tủ đông lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đông anh không nhớ bọn họ đã về được đến nhà như thế nào, không khỏi cảm thán sức chịu đựng kinh người của tại hiền.
không phải nói alpha trong kì dịch cảm đều là động vật suy nghĩ bằng thân dưới hay sao? sự đối đãi nhẫn nhịn đến cực hạn thế này thực sự khiến anh có chút rung động.
cửa vừa đóng lại, một vòng trầm luân mới lại được mở ra.

trịnh tại hiền áp sát, dùng tin tức tố phủ đầy người kim đông anh, từng mạch máu trong cơ thể anh bỗng nhiên bị mùi hương không ngừng lan toả trong không khí tra tấn, gần như bị kích thích phát tình.
kim đông anh nhìn tơ máu trong mắt người đối diện, xoay người để cần cổ trắng ngần run rẩy lộ ra, như một sự ngầm đồng ý để hắn tạm thời đánh dấu mình.
trịnh tại hiền bỗng trở nên kích động, bọn họ không rõ đã làm bao nhiêu giờ đồng hồ, tại hiền ở trên giường sẽ rất cẩn trọng nâng niu anh, hoàn toàn không phải kiểu người phát tình liền mất kiểm soát, sau khi làm xong còn giúp anh vệ sinh sạch sẽ.
đông anh nghĩ tới việc mình ở dưới thân người kia rên rỉ đến đau cổ họng, không khỏi có chút ngượng ngùng, bây giờ lại đang nằm trong vòng tay của hắn nghĩ ngợi lung tung.








kim đông anh là người rời đi trước.
khi tại hiền tỉnh dậy, bên cạnh chỉ còn lại mảng chăn mất đi độ ấm, nhưng anh không quên việc để lại lời nhắn cùng bữa sáng được dọn sẵn ở trên bàn.
tại hiền không bắt kịp đông anh, sự nghi ngờ của hắn đối với anh vẫn chưa dừng lại. tuy nhiên, hắn vẫn không thể phủ nhận được sự mê hoặc người kia mang lại.
mhắn nghĩ rằng bản thân cũng nên yêu đương đi thôi.








ngày thứ mười ba.
cảnh cục hôm nay rất bận rộn, sau một trận ăn chơi huyên náo, bọn họ cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần, nhưng việc này cũng chẳng thấm vào đâu so với số manh mối ít ỏi mà họ thu được từ mấy xác chết kia.
những cái xác chuẩn bị thối rữa, vì đã để quá lâu trong phòng khám nghiệm.

chuẩn bị thối rữa, tại hiền lặp đi lặp lại mấy từ kì quặc, "thời gian phân huỷ của một xác chết là bao lâu?", hắn hỏi giám định pháp y.
"tuỳ vào điều kiện bảo quản xác chết, hầu hết những cái xác chúng ta nhận được đều được xử lí rất hoàn hảo và còn khá "mới". hoặc là giết người trong ngày, nhưng phải loại bỏ khả năng này, vì việc moi hết nội tạng ra ngoài mà không làm mất quá nhiều máu rất khó, hoặc là ướp lạnh xác?"
người kia vừa trả lời vừa nhận ra điểm đặc biệt trong câu hỏi của tại hiền. đây là manh mối.

"ướp lạnh? nhiệt độ bao nhiêu là phù hợp?"
"thích hợp nhất trong khoảng từ không đến mười độ.", người giám định vẫn đang quan sát kĩ từng chi tiết trên thi thể, chỉ có thể trả lời đại khái câu hỏi của hắn.

"gần cảnh cục có nơi nào cung cấp đá không?"
"tôi cũng không nhớ rõ, hình như không? nơi gần nhất cũng cách đây ít nhất bốn mươi cây số."
"gần đây không có nơi nào sao?", tại hiền suy nghĩ, bất chợt một thứ loé lên trong đầu hắn, "không cần đến nơi cung cấp đá, kho đông lạnh của các quán cà phê và vũ trường thì sao? nhiệt độ có đủ để bảo quản xác không?"
vừa nghe câu hỏi, giám định pháp y đã nghiêm mặt lại, sau đó vỗ vỗ vai hắn, "giờ thì tôi biết lí do vì sao cậu được thăng chức làm cảnh sát trưởng sớm như thế này rồi. cho người đi khám xét tất cả những nơi cậu nghi ngờ xung quanh đây đi, tủ đông lạnh có nhiệt độ cực kì phù hợp."
tại hiền nghe được câu nói kia chỉ biết cười trừ, nếu hắn nhớ không lầm thì quán của kim đông anh cũng có một kho đông lạnh ở cửa sau.











"chúng tôi cần khám xét kho đông lạnh của quán cậu.", tại hiền nghiêm mặt, đưa ra lệnh khám xét đã được toà án phê chuẩn, vẻ mặt đúng theo tiêu chuẩn của một cảnh sát được thực thi công vụ.
đông anh nhìn đến tờ giấy trên tay người kia, bày ra vẻ mặt vô cùng khó hiểu, sau đó vẫn tiếp nhận, bình thản gật đầu, "được thôi, mời các anh đi theo tôi."
đông anh dẫn cả đội bọn họ, bao gồm cả giám định pháp y, tất thảy là sáu người, tiến vào phòng đông lạnh.

"nhiệt độ không đủ yêu cầu."
người giám định pháp y vừa bước vào phòng đã lên tiếng. tại hiền chỉ nhìn một cái đầy khó hiểu, người kia đã tiếp tục nói, "nhiệt độ này cao hơn so với nhiệt độ cần để ướp và bảo quản để xác chết không bị phân huỷ hoặc bốc mùi."
người nọ dừng lại quan sát đôi chút, sau đó lại tiếp tục nói, "nói ngắn gọn hơn thì nơi này không đủ lạnh."

"ha ha ha ha ha ha."
kim đông anh nghe được liền ôm bụng cười lớn, "chúng tôi không xây nơi này để đựng xác người đâu, vì quán tôi chỉ phục vụ bia hoặc rượu ướp lạnh, không có khách hàng nào muốn chờ bia hoặc rượu của họ rã đông đâu."
đông anh chưa thoát khỏi cơn buồn cười, hai phiến môi mím lại, mắt liếc tới lại thấy tại hiền nhận được một cuộc gọi khác từ cảnh cục.
trịnh tại hiền chỉnh âm thanh không nhỏ, giọng báo cáo đều đều vang lên từ nơi cách đây không xa, nhưng đủ để khiến những người có mặt tại hiện trường cảm thấy áp lực.
bọn họ lại nhận được một cái xác khác, kèm với một lá thư khiêu khích.

sau khi xác định không tìm thấy manh mối nào ở quán của đông anh, tại hiền ra lệnh cho tất cả một nửa số người trong đội trở lại cảnh cục để tiếp tục nghiên cứu cái xác mới được gửi tới, nửa còn lại phải tiếp tục khám xét những vũ trường khác.
trước khi đi không quên chào hỏi người kia, "tôi đi trước, cảm ơn vì đã phối hợp điều tra, chào anh."
tác phong chuyên nghiệp của hắn chỉ làm anh cảm thấy ngứa mắt, kim đông anh liếc mắt nhìn hắn, ngón tay miết nhẹ viền môi, bày ra một nụ cười mà hắn chưa từng thấy qua.

"cậu sẽ không tìm thấy bất cứ thứ gì từ tôi đâu, tại hiền, tin tôi đi.", một cái nhếch mép đầy kì quái.
sau khi đi được hai bước, đông anh ngoái đầu lại, nheo mắt cười, "thật lòng mà nói, tôi đã rất buồn vì người cậu nghi ngờ lại là tôi."
sau đó rất dứt khoát rời đi.



câu nói kia cứ quanh quẩn trong tâm trí hắn đến tận khi hắn đặt chân tới cảnh cục, cầm trên tay lá thư nặc danh mà bọn họ vừa nhận được.
"đừng cố gắng tìm tôi nữa, tôi sẽ xuất hiện trong cơn ác mộng của các người, sớm thôi."
lần này cái xác không được nguyên vẹn lắm, dù đã được xử lí sạch sẽ thì phần tay chân bị cắt rời được đặt ở ngay con hẻm gần cảnh cục cũng khiến cho bọn họ nôn thốc nôn tháo.

















mười một giờ tối, sau khi dọn dẹp xong tất cả những mảnh tay chân của nạn nhân, bọn họ mới được tan làm. tại hiền như thường lệ đánh tay lái muốn chạy về thẳng nhà, sau đó không biết nghĩ gì liền đi theo hướng ngược lại tới quán của đông anh. vừa hay là lúc anh rời khỏi quán chuẩn bị cuốc bộ về nhà.
"này, lên xe đi."
đông anh nhíu mày nhìn người ngồi trong xe, sau đó nhẹ nhàng từ chối, "cảnh sát trịnh, không nên quá thân thiết với nghi phạm đâu.", sau đó thong dong thả cuốc bộ tiến về phía trước.
trịnh tại hiền thở dài, sao nghe thế nào cũng giống người đang giận dỗi nhỉ? liền đánh tay lái đuổi theo, "bắt buộc cả thôi, vả lại không chỉ khám xét duy nhất quán của anh mà."
"nhưng chỗ tôi là đầu tiên, phải không?"
kim đông anh nhướn mày chờ đợi, người bên kia vẫn duy trì chuỗi im lặng kéo dài.
thật hết cách, kim đông anh đảo mắt, tiếp tục nói, "tại hiền, thừa nhận đi, cậu đang nghi ngờ tôi."

đông anh vẫn bày ra bộ mặt lười biếng đó, nhưng lời nói ra lại phi thường sắc bén. thông qua cửa sổ xe đang mở, anh nhìn thẳng vào mắt tại hiền, buông một lời khẳng định.
hắn đang nghi ngờ anh.
trông thấy người kia dừng lại, hắn cũng đạp phanh xe. tiếng ma sát giữa bánh xe với mặt đường rít qua tai, nhưng đầu hắn chỉ quanh đi quẩn lại câu nói của người kia.

phải, hắn đang nghi ngờ anh. trong giây phút hắn thẫn thờ, kim đông anh đã tự nhiên mở cửa xe chui vào, ngồi thắt dây an toàn ngay ngắn cẩn thận, biếng nhác cất lời, "tôi cuốc bộ mệt rồi, chở tôi về đi."
"phải, tôi đang nghi ngờ anh."

đông anh chỉnh ghế ngồi để bản thân thoải mái dựa ra sau, liếc mắt trông thấy hắn vẫn đang nhìn mình chằm chằm, liền mở miệng nói, "vậy thì phiền cảnh sát trưởng trịnh tại hiền chở nghi phạm kim đông anh về nhà hộ nhé.", lại thở dài một hơi, "tại hiền, cậu sẽ không tìm thấy thứ gì ở tôi đâu."
đông anh chỉ cười, đôi mắt trong veo kia không cho hắn thấy đáp án mà hắn cần, trong khi đôi môi vẫn đang lặp lại mấy lời vô nghĩa đó.

"đông anh, rốt cuộc anh là ai?"
"tôi không thể nói cho cậu biết, chí ít không phải bây giờ."
sau đó đông anh nhắm mắt, không phải là giả vờ hay anh buồn ngủ thật, tại hiền cũng không tiếp tục chất vấn nữa, cứ thế lái xe tiến về phía nhà của đông anh.


"thật ra tôi cũng không muốn mình phải tìm thấy thứ gì ở anh.", trước khi đông anh mở cửa xe, hắn chậm rãi buông một câu không rõ nghĩa.
đông anh ngạc nhiên mở to mắt nhìn hắn, sau đó bất ngờ thả nhẹ một nụ hôn ở cánh môi, "ngủ ngon, cảnh sát trịnh.", trực tiếp khiêu khích nhả một lượng tin tức tố tràn ngập khoang xe rồi nhanh chân bỏ chạy.
nhưng trước khi anh kịp mở cửa, bản thân đã bị tại hiền bắt xoay người lại, ép lên cửa hôn đến khi trời đất quay cuồng mới lưu manh thả người.

"tôi đã nói, gọi tôi là tại hiền.", hắn nhìn người đang lấy lại hô hấp, hôn nhẹ lên trán chúc ngủ ngon rồi mới rời đi.
sau khi đóng cửa nhà lại, kim đông anh dùng tay sờ môi, lẩm bẩm mấy câu chửi thề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro