lời thú tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chỉ ít phút nữa thôi, khi kim đồng hồ điểm đến số mười hai, hắn sẽ chính thức bước sang tuổi ba mươi.
trịnh tại hiền nằm trên giường, loay hoay mãi không ngủ được, hắn nghĩ về nụ hôn với đông anh, về nụ cười và cả câu nói của anh.
cậu sẽ không tìm thấy gì ở tôi đâu.

tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, vừa vặn chỉ đúng mười hai giờ, không lệch một giây.
"cảnh sát trịnh, sinh nhật vui vẻ nha."
người bên kia cười cười, giọng nói như mật ngọt rót vào tai. tại hiền chưa kịp trả lời thì tiếng chuông cửa đã dồn dập vang lên.

"tôi đã nói là gọi tên của tôi, chờ tôi một chút."
hắn vội nói với người kia, sau đó nhanh chóng bước xuống giường hướng về phía cửa nhà, vừa đi vừa nghĩ hẳn không phải là tên sát nhân kia đến để thủ tiêu hắn đâu nhỉ?

"trịnh tại hiền, sinh nhật vui vẻ."
đông anh đứng trước mắt hắn cười cười, làm hắn bỏ qua việc tại sao anh lại biết sinh nhật của mình, trực tiếp kéo người vào trong khoá cửa lại. trong phút chốc hắn cũng không biết mình đang làm gì, đông anh chỉ nhìn hắn, anh cảm thấy lúc này hắn đặc biệt đáng yêu, dáng vẻ mặc đồ ngủ cùng cái đầu xù của hắn làm anh muốn đưa tay lên vò rối, và đông anh nghĩ gì làm đó thật.
trịnh tại hiền thấy tay người kia làm loạn ở tóc mình, im lặng không có ý kiến, sau đó nhìn thấy đôi mắt cong tít thành hình vòng cung của anh, liền dứt khoát ôm gọn lấy đi thẳng vào phòng ngủ, tắt đèn, đắp chăn, im lặng nằm ôm lấy anh.
người nọ cũng lười phản ứng, đôi tay vẫn tiếp tục chơi đùa với mấy sợi tóc tơi mềm của người kia, sau đó lại trêu chọc nói, "cảnh sát trịnh có vẻ rất thích tôi nhỉ? phải làm sao đây? tôi đang là nghi phạm đó.", đôi tay không yên phận chọc chọc vào một bên má lúm của tại hiền.

câu nói này của anh làm hắn thanh tỉnh không ít, đôi tay nhanh nhẹn cởi đi lớp áo vẫn còn vương hơi lạnh do tiết trời về đêm, dùng thân nhiệt của mình sưởi ấm anh.
thấy hắn im lặng không nói, lại dùng hành động thay cho câu trả lời, anh dùng tay vẽ loạn trên vòm ngực rắn chắc trước mặt, vẻ mặt giả vờ đăm chiêu, khẽ cười, "tôi thật sự rất thích cậu đó, cảnh sát trịnh."
tại hiền gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, "đừng thách thức giới hạn của tôi."

đông anh khẽ cười, âm thanh trong trẻo thế mà lại mang đầy sự ma mị, "tôi nào có thách thức cậu, tôi vẫn đang nằm trong vòng vây của cậu đây."
"đông anh, khai thật đi, anh có phải là hung thủ không?"
đông anh nghe thấy câu hỏi thẳng thắn từ người kia liền không nhịn được phá lên cười, sau đó không vội trả lời mà lại như có như không trêu đùa, "cậu nghĩ sao? nếu thật sự tôi là hung thủ thì sao?"
"tôi không đùa."
"nếu tôi nói tôi không phải, cậu có tin tôi không?"

sau câu hỏi của mình, đông anh yên lặng chờ đợi phản hồi đến từ người kia, sau đó rất lâu vẫn không có câu trả lời.
"cậu do dự, nên tôi đã biết câu trả lời rồi."

kim đông anh chỉ cười cười nhìn hắn, nằm trong vòng tay hắn hát một bài chúc mừng sinh nhật, sau đó rất nhanh đã tự động rời đi.
trịnh tại hiền ngẩn ngơ nhìn đồng hồ. vỏn vẹn ba mươi phút, người đến quá bất ngờ, người đi cũng quá nhanh, đột nhiên hắn cảm thấy thật quyến luyến độ ấm của người vừa rồi.

















bảy giờ ngày thứ mười bốn, chính xác hơn là vào lễ tình nhân, bọn họ nhận được cả hai thi thể được kết dính vào nhau. thi thể không ở dưới gầm xe cảnh sát nữa, mà là trong kho đông lạnh ở quán kim đông anh.
đế nỗ nối máy với đông anh, nhíu mày rít qua kẽ răng, "hắn tìm thấy anh rồi, nhanh chóng xử lí mớ lộn xộn này đi. còn nữa, em đã điều tra rồi, tên kia không phải người dưới trướng của hắn, nhưng phải hoàn thành xong nhiệm vụ trước đã."
lý đế nỗ ở tại hiện trường, ôm đầu thở dài ngao ngán, còn kim đông anh qua điện thoại chỉ ậm ờ không trả lời, nghe tóm tắt tình hình vài câu rồi cúp máy, sau đó nhanh chóng thay đồ đi đến sở cảnh sát. bất ngờ thay, cửa vừa mở ra đã thấy trịnh tại hiền đứng chặn ở phía trước.
"tôi đến để bắt giữ cậu, mong cậu hợp tác."
đông anh nhìn tờ giấy được chìa ra trước mặt, vẫn kịp nhắn cho đế nỗ mấy câu rồi chậm rãi bước lên xe lười biếng khép hờ mắt.


"tất cả những lời anh nói ra kể từ bây giờ sẽ được ghi lại để làm bằng chứng trước toà, thành thật khai báo sẽ được pháp luật khoan hồng.", trịnh tại hiền nghiêm mặt, buông một câu hờ hững, ý vị lại mang đầy sự bất đắc dĩ.
"ừ."
nhưng hắn chỉ được đáp lại bằng một âm đơn nhạt nhẽo.
rõ ràng cả hai đang ngồi gần nhau, kim đông anh lơ đãng thả hồn nhìn ra phía bên ngoài, đến nửa ánh nhìn cũng không thèm ban phát cho hắn, không khí trên xe ngột ngạt đến mức viên cảnh sát cầm lái phải hạ cửa kính xe xuống quá nửa.










trịnh tại hiền cùng kim đông anh vào phòng tra khảo hơn một giờ đồng hồ, hoàn toàn không tìm ra được bất kì lỗ hỏng nào trong lời khai.
cũng phải thôi, nhân chứng ngoại phạm của kim đông anh lại chính là hắn đây.
lúc cả hai vừa kết thúc thẩm vấn đã có một viên cảnh sát trẻ hồ hởi chạy đến báo tin, "thưa cảnh sát trưởng, đã tìm ra được tên sát nhân rồi."

hắn liếc thấy kim đông anh chỉ nhướng mày nhìn hắn một cái liền nhanh chóng li khai, trong lòng đột nhiên nổi lên chút áy náy không rõ ràng. sau đó hắn thấy tin nhắn mà đông anh gửi tới, "bây giờ đã tin tôi chưa?"
khi trịnh tại hiền chạy ra khỏi cảnh cục để đuổi kịp đông anh, chỉ thấy anh đã bước lên xe của một tên nhóc đầu hồng rồi biến mất trong dòng xe cộ đông đúc của bắc kinh.



kẻ sát nhân đầu thú, lời khai cùng cách thức giết người đều hoàn toàn trùng khớp, mốc thời gian cũng không hề có sự sai lệch, động cơ và tội trạng đều đã được truy tố để chờ ngày xét xử, vụ án cứ thế được khép lại.
sau mười bốn ngày miệt mài, cảnh cục bắc kinh lại một lần nữa trở về trạng thái bình yên.
trịnh tại hiền không nghĩ vậy, khi hắn hỏi tên kia tại sao lại chọn gửi xác ở quán của đông anh, chỉ nhận lại một nụ cười bệnh hoạn, "có người nói tôi nhất định phải đặt xác ở quán cậu ta."
ngay từ đầu, kim đông anh đã biết ai là hung thủ.

























bỏ lớp cảnh phục ra, trịnh tại hiền xuất hiện ở quán của đông anh như một gã trai làng chơi thứ thiệt với mái tóc vuốt keo cùng cổ áo bung hờ hai nút, quần áo phẳng phiu cùng chiếc đồng hồ rolex phiên bản giới hạn, một sức hút mà không ai có thể chối từ. hắn đi tới quầy pha chế liền nhìn thấy tên nhóc đầu hồng khi sáng, lịch sự hỏi, "xin chào, cho hỏi có kim đông anh ở đây không?"
"tìm tôi có việc gì?", người trước mặt chưa kịp đáp lời, sau lưng hắn đã vang lên thanh âm quen thuộc.
"tôi có chuyện riêng muốn nói."

"với tư cách gì đây? cảnh sát trưởng lại muốn chất vấn nghi phạm à?"
đông anh dựa người vào quầy, thuận tay cầm lấy ly rượu mà đế nỗ đưa tới, buông lời giễu cợt, lại chỉ thấy tại hiền mím môi không trả lời.
lý đế nỗ ở bên cạnh đang mở to mắt xem trò vui, liền thấy anh mình lườm một cái, bĩu môi tiếp tục việc pha chế.
"được rồi, đi theo tôi.", sau đó anh liền lắc đầu, bỏ qua đi vậy.



bọn họ đi tới phòng dành riêng cho quản lý, cửa vừa đóng, giọng hắn vừa vang lên, "rốt cuộc anh là ai?"
"tôi thích cậu."
đông anh chỉ trả lời một câu không hề đúng trọng tâm, sau đó chỉ thấy tại hiền nhíu mày khó hiểu, liền nghiêm túc bổ sung, "tôi thích cậu. vậy nên, bằng bất cứ giá nào, đuổi theo tôi đi, khiến tôi là của cậu, khuất phục cậu, tôn sùng cậu, tôi sẽ cho cậu biết rốt cuộc tôi là ai."

"tại hiền, đây là một cuộc rượt đuổi, đừng quay đầu lại. tin tưởng tôi, tôi sẽ không làm hại cậu."

bằng bất cứ giá nào, đuổi theo tôi đi, khiến tôi là của cậu, khuất phục cậu, tôn sùng cậu, tôi sẽ cho cậu biết rốt cuộc tôi là ai.
tin tưởng tôi, tôi sẽ không làm hại cậu.

"được."
nếu đã xem đây là một ván bài, vậy thì đánh cược một lần đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro