một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Suho đâu rồi ạ bác?"

"Cho cháu gặp cậu ấy với ạ, cháu xin bác."

Sieun nài giọng cầu xin người đàn ông trước mặt dù cho lão ta còn chẳng thèm đếm xỉa gì đến cậu. Trên tay lão vẫn nhởn nhơ điếu xì gà và không ngừng vuốt ve em đào đang tí tởn dụi người vào lòng lão, hơi này rồi lại tiếp hơi kia, khói cứ bay nghi ngút trong cái tiết trời nóng nực này khiến cậu hoa hết cả mắt. Con mẹ kia thì cứ ưỡn à ưỡn ẹo liếc xéo cậu như thứ phá đám, làm phiền không gian tình tứ của ả với lão.

Lão già béo phệ, hói đầu và thô lỗ nhìn chẳng giống Suho một chút nào khệnh khạng chẹp miệng rồi quát tháo vào mặt cậu.

"Nó chết rồi. Mày cút mẹ đi hộ tao."

Lão chĩa phần đầu của điếu xì gà về phía cậu, cái mùi thum thủm, khó ngửi mà mắc nôn của nó xộc thẳng lên mũi làm cậu muốn ngã ra đằng sau vì chóng mặt. "Mẹ thằng già khốn nạn. Suho là con trai ông đấy." Cậu chửi thầm.

Chửi xong lão đứng lên khỏi cái bàn gỗ chạm khắc chắc phải cả tỉ của lão, tay móc ra vài đồng bạc lẻ từ trong túi ném vào người Sieun.

"Bố thí cho mày, cầm rồi cút đi. Tìm nhau ở cái xó chó rách nào rồi biến cho khuất mắt tao."

Sieun đờ người. Cậu biết nó sẽ tệ, nhưng không thể tưởng tượng là nó sẽ tệ đến mức này, bố của Suho đúng là một thằng điên. Cậu ta cũng kiên cường đến lạ khi không hề than vãn về điều này dù chỉ là một lần, cậu ta chỉ bảo bố cậu ta chết rồi, chết từ rất sớm và cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Mẹ cậu ta cũng vì vậy mà héo mòn rồi đi biệt tăm từ lúc nào không hay.

Chỉ vậy thôi. Mà nghĩ cũng chẳng sai. Nếu là Sieun thì cậu cũng sẽ nói thằng cha này chết từ đời tám hoánh nào rồi.

Nghĩ mà tội.

Cậu quay lại con ngõ ban đầu để tìm đường ra. Căn nhà chui lủi trong cái xó chật hẹp này dường như chỉ để lão già kia chứa hàng và làm sao cho khuất mắt cảnh sát nằm vùng. Và có nghĩa là Suho và mẹ của cậu ta phải ở đây với vai trò bù nhìn trông coi đống chất phạm pháp kia cho lão.

Mẹ kiếp! Thằng già chó má.

Cậu cũng phải lần mò cả tháng trời mới tìm được tới đây, cũng phải nhờ vào sự chỉ dẫn của bà con hàng xóm và quan trọng nhất là bức ảnh Suho để lại cho cậu.

Trong ảnh cậu nhóc cười tươi roi rói để lộ ra cái răng sữa bị gãy, Suho 12 tuổi trên tay cầm một xấp báo và tay còn lại thì đang ôm một người đàn bà trông có vẻ lớn tuổi, hình như là mẹ nó thì phải. Phía sau là con phố nhộn nhịp xanh đỏ ánh đèn nhưng Sieun chỉ để ý con ngõ nhỏ phía sau mà cậu đoán là nhà của Suho, bởi cả hai đều đang mặc đồ ngủ nên không thể đi xa được. Suy ra nhà của họ sẽ chỉ loanh quanh con phố này thôi.

Và đúng là vậy thật, Sieun cũng phải tự nể phục khả năng của mình. Cũng đáng để tự đắc một chút mà.
Dù lão già vô dụng kia chẳng làm được gì ngoài chửi bới nhưng ít ra cậu cũng moi được một chút thông tin về Suho.

"Thằng nhõi con đó bỏ đi biệt tích sau khi ghé qua đây một tuần trước rồi. Tao nghe nói nó bỏ đi với con nhỏ nào trông cũng non tầm chúng mày thôi, tay xách lỉnh kỉnh đồ đạc rồi tiện tay bốc luôn một cục tiền của tao đi theo." Sieun nhớ lại những lời mà lão già nói. "Địt mẹ tiền hàng của tao, nó về đây tao phải bắt nó nôn ra bằng hết." Đương nhiên là lão phải chửi rồi.

À mà con gái á? Sieun giờ mới sực nhớ ra. Đã bỏ đi không một lời mà lại còn là đàn bà nữa.

Sieun tặc lưỡi. "Đúng là đồ khốn mà." Thằng này vẫn còn sờ sờ ở đây đấy nhé. Khi nào chính thức chia tay thì hẵng làm gì thì làm chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro