năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sieun đã đứng chờ ở bến xe từ sáng sớm. Cậu xách chỉ vỏn vẹn một cái túi nhỏ và balo đeo đằng sau lưng.

Vì chẳng biết phải đi về đâu nên cậu cứ để cho Beomseok quyết định tất cả. Nếu không thể tìm thấy Suho thì cứ coi đây là chuyển đi nghỉ dưỡng cũng được.

Gần hai mươi phút sau cậu mới thấy bóng dáng hớt hải của Beomseok chạy lại từ phía xa. Cậu ta mỗi tay một vali, túi này chồng túi nọ và đầu tóc thì rối bời.

"Bố khỉ! Lão già nhà tao biết tao định trốn rồi. Phải đi nhanh thôi."

Lên được trên tàu và ổn định chỗ ngồi được một lúc Beomseok mới bắt đầu lên tiếng.

"Biết tại sao tao lại chọn chỗ này không?"

"Tối hôm trước tao có nhờ người quen của lão già thử điều tra xem Suho ở đâu, ông ta có tai mắt ở khắp nơi nên một loáng cái là xong. Nhưng xui cái là ông ta lại để lão biết được nên giờ lão đang truy đuổi để bắt tao về nhà."

"Giàu đúng là khổ thật." Sieun cảm thán.

"Thế Suho đang ở thành phố này à?"

"Có thể là thế thật. Mình cứ tới đó xem sao."
--------------------------------
Cả hai đặt chân tới nơi vào lúc xế chiều. 

Xe cộ, phố xá ở đây đúng là nhộn nhịp quá!

Sieun và Beomseok đứng tần ngần mất một lúc chiêm ngưỡng vẻ phồn thịnh của nơi đây. Các quán xá tràn ngập từ đầu phố tới điểm cuối của con đường, khác hẳn với cái vẻ vắng lặng nơi các cậu sinh ra và lớn lên.

"Đẹp vãi!"

"Khác hẳn với cái xó nhà tao."

"Đi ăn thôi, xong còn phải tìm khách sạn nữa."

Hai người họ chậm rãi lướt qua các con phố tìm quán ăn và sau hai mươi phút, họ dừng chân tại một con hẻm nhỏ có treo bảng 'mì vịt'.

"Ăn đây nhé?"

"Được."

Bỗng có một bóng người bước ra từ sâu trong con hẻm tối. Bởi vì ở đây không có một ánh đèn nào nên Sieun chẳng thể nhìn rõ hình dạng của đối phương ra sao, chỉ cảm thấy dáng đi lẫn phong thái đều rất quen thuộc nên cậu cứ cố nheo mắt nhìn. Ngay khi cậu định tiến tới thì bóng đen đó chạy vụt qua ngay trước mặt cậu, trong một tích tắc nào đó Sieun như ngửi được mùi nước hoa của người chung giường chiếu với mình hằng đêm.

Tim cậu như đứng lại một nhịp.

Chẳng chần chừ cậu vội đuổi theo con người lạ mặt đó. Len lỏi giữa con phố đông đúc toàn người là người, hai người đàn ông cứ như chơi vờn mèo bắt chuột trên các cung đường nhộn nhịp. Sieun dán chặt mắt vào tấm lưng to lớn đó cố gắng không để mất dấu.

Cái áo khoác lạ lẫm, một mái tóc lượt thượt chẳng thể thấy rõ mặt và làn da đen nhẻm khiến cho Sieun tự nghi ngờ chính mình liệu đây có phải Suho hay không, nhưng rõ ràng mùi nước hoa không thể sai được. và nếu không quen biết thì tại sao hắn ta lại phải bỏ chạy như vậy?

Sau gần mười phút rượt đuổi thì Sieun đã bị cắt đuôi tại một con dốc vắng người. chân tay cậu như muốn khuỵu xuống vì mệt, sự tức giận đan xen với cảm giác uất hận nơi lồng ngực càng khiến cậu thật khó để hô hấp.

"Mẹ kiếp. Tao đã tới tận đây rồi mà mày còn trốn nữa."

"Rồi mày sẽ phải quỳ xuống và xin được tao tha thứ, AHN SUHO!"

Tiếng hét của Sieun như chạm tới từng ngóc ngách của con phố đã ngủ.

"IM MẸ MỒM CHO NGƯỜI KHÁC CÒN NGỦ." Lão già ở trên tầng hai của một căn nhà gác mái mở tung cửa sổ và chửi một tràng dài. Sieun chỉ biết làm ngơ và chuồn đi ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro