bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo này thành phố sắp vào hè nên sẽ có những con mưa giông bất chợt kéo tới, chúng làm cho mặt đất lúc nào cũng ẩm ướt, hôi hám và khó chịu. Tâm trạng của Sieun cũng theo đó mà chùng xuống.

Sieun chào tạm biệt vị khách cuối cùng trong ngày và thu dọn đồ đạc để chuẩn bị trở về nhà.

Dù đã lên kế hoạch để tìm kiếm Suho nhưng cậu lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Đến cái địa chỉ thành phố cậu còn chẳng có lấy một chút manh mối thì có mà lần bằng mắt cũng chẳng bao giờ ra nổi.

Bến xe buýt vào lúc này chẳng còn một ai, chỉ còn ánh đèn đường leo lắt thi thoảng lại nháy lên một cái như hù doạ người đi đường.

Sieun ngồi phịch xuống băng ghê vắng tanh và đeo tai nghe vào. Âm điệu của vài bài nhạc tình yêu cũ kĩ đã ăn sâu vào tiềm thức cậu như một kỉ niệm không thể quên.

"Suho thích bài này."

Đéo thể khóc được. Cậu chùi mắt.

Khung cảnh thanh vắng, lạnh lẽo và hơi mang chút cảm giác âm ỉ sau cơn mưa.

Sieun buồn quá, mà cũng chẳng biết là có buồn thật hay không.

Trước khi Suho xuất hiện thì cuộc sống của cậu vốn là thế này. Đi rồi lại về, cứ một mình mãi như vậy rồi cũng quen. Giờ có phải quay trở lại như hồi đó thì cậu vẫn ổn, chỉ là hơi hụt hẫng chút thôi.

Ngồi trên xe buýt Sieun lại nhớ về hồi còn đi học. Chẳng hiểu sao cậu ta lại nói rằng họ giống như vợ chồng vào cái lần vô tình gặp nhau trên đường về.

"Lại gặp nữa này! Bộ kiếp trước chúng ta là vợ chồng hả?"

Giá mà bây giờ cũng thế thì tốt nhỉ.

Cậu sẽ về tới nhà, lê lết từng bước trên cái cầu thang tối mù cố gắng lục tìm chùm chìa khoá trong balo. Và khi bước tới trước cửa, cậu sẽ thấy Suho đã đứng sẵn ở đó như mọi khi, đưa cho cậu một túi đồ ăn rồi hôn chào tạm biệt.

Ôi chúa ơi! Mình nhớ cậu ta quá.

Cảm giác hụt hẫng chỉ lời nguỵ biện cho việc Sieun không muốn thừa nhận bản thân cậu thật sự cần một ai đó trong đời. Cái lòng tự tôn cao vút trời này rồi đến một lúc nào đó cũng sẽ bị tình yêu gạt sang một bên thôi. Người cứng rắn thì càng dễ mủi lòng mà.

"Mai gặp lại nhé."

Mong sao ngày mai tới nhanh một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro