ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Alo" Sieun nhấc ống nghe của chiếc điện thoại bàn áp vào tai. "Phòng khám Sueh xin nghe."

"Ông già đuổi tao ra khỏi nhà rồi."

"Vãi cứt, tại sao?"

"Tại lão biết đêm qua tao trốn buổi đi xem mắt với con gái đối tác để đi hẹn hò với đàn ông."

Thằng này đàn bà đàn ông gì nó cũng chơi tất. Bố nó chắc cũng đau đầu lắm. À mà mình cũng có khác mẹ chỗ nào đâu.

"Điên thật. Thế giờ sao? Nhà tao chứa không nổi đâu."

"Trốn thôi chứ sao. Hay nhân lúc này đi tìm thằng Suho đi." Đầu dây bên kia hơi có vẻ hớn hở.
"...."

"Như nào..?"

"Được. Nhưng phải hết danh sách bệnh nhân này đã. Tao không nhận thêm khách nữa."

"Chốt. Thế tuần sau nhé. Tối nay tao qua nhà người yêu ngủ."

"Bao lâu rồi."

"3 tuần."

Thằng này điên đéo thể tả được. Sieun cười rồi dập máy.
--------------
3 tháng trước, Beomseok quen được một cô gái tóc ngắn tại một hiệu sách cậu hay ghé qua vào cuối tuần. Cô em điệu đà với dáng vẻ nhẹ nhàng, đậm nét đàn bà trải đời. Sau một lúc quan sát cô lựa hết quyển này đến quyển khác thì cuối cùng lại chỉ chọn một tác phẩm nhạt nhẽo của tác giả vô danh nào đó.

Beomseok cũng lân la làm quen.

"Sao em lại chọn quyển này? Có thể giới thiệu cho anh không?"

Thế là cả hai trao đổi số điện thoại và dần dần trở nên gần gũi hơn với những câu chuyện về chủ đề văn học. Trông học thức là vậy nhưng sau hai tuần trò chuyện thì họ cũng vồ lấy nhau mà ngấu nghiến.

Cái đêm hôm đó Beomseok như được thoả mãn cả về mặt tinh thần lẫn thể xác, cậu thấy được an ủi và ấu yếm, được trò chuyện và gần gũi với người mà cậu yêu tha thiết. Thế nhưng đắng cay thay, cô em còn chưa cả mặc quần áo đã vội châm một điếu thuốc và quay sang hỏi cậu.

"Anh còn nhớ quyển sách mà em chọn trong ngày mình gặp nhau không?"

"Có, nhưng anh chẳng nhớ nổi nội dung của nó nữa rồi."

"Đáng lẽ ra em nên đặt nó về chỗ cũ ngay khi em đoán là nó sẽ rất tệ." Cô gái rít một hơi thật sâu rồi phà vào mặt Beomseok. "Và em cũng nên từ chối anh ngay lúc đó, khi mà em đoán rằng anh cũng chỉ là thằng nhạt nhẽo mà thôi."

Tim cậu như co lại và bắt đầu giật lên liên hồi.

Người phụ nữ mà cậu cho là định mệnh nay lại phả vào cậu một làn khói cay đắng đến nghẹt họng đến như vậy.

"Anh coi em là người yêu, một người đàn bà yêu anh hay anh coi em là thế thân cho mẹ của anh?"

Cô vừa nói vừa nhặt đống quần áo đang la liệt dưới đất lên. "Mình dừng lại thôi."

Beomseok vẫn ngồi im, cậu thậm chí còn chẳng dám thở.

Vậy là cái phần xấu xí này vẫn còn ở đó, cậu tưởng là cậu đã khác hoặc chí ít sẽ cố gắng giấu nhẹm nó đi mãi mãi. Nhưng cuối cùng thì nỗi ám ảnh về sự thiếu thốn tình yêu gia đình sẽ đeo đuổi cậu tới chết, và sẽ chả có ai dám bên cạnh một người như thế cả. Khốn nạn thật cơ chứ.

Mà khói thuốc hình như cũng đã bắt đầu đi theo cậu từ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro