tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc cậu mở cửa phòng thì đồng hồ cũng đã điểm năm rưỡi sáng.

Sieun lại lột sạch đồ rồi leo lên giường ngủ một giấc đến mười giờ sáng hôm sau.

Chuyến du lịch cứ vậy kéo dài tới một tuần sau đó.

Sieun và Beomseok chu du trên con xe máy đi thuê khắp các phố xá ngóc ngách, thử từng món đặc sản và tận hưởng những điều mới lạ họ chưa từng được thử qua. Có những lúc bọn họ còn quên mất mục đích họ tới đây là gì.

Nhưng dù vậy Sieun vẫn luôn để tâm tới xung quanh, nhìn ngó và quan sát kĩ càng từng người qua lại trên con phố đông đúc. Có một vài lần cậu cảm giác được Suho đang ở rất gần với mình rồi, tới mức cậu chỉ cần quay lưng lại thì ngay lập tức cậu ta sẽ xuất hiện một cách rõ ràng trước mắt. Nhưng sự thật là chẳng có ai ở đó cả.

Cảm giác mùi nước hoa cứ văng vẳng đâu đây, hay dáng đi lững thững quen thuộc chìm trong đoàn người rộn rã, cậu cứ lơ đãng và thơ thẩn nhìn vào khoảng không để cố gắng tìm kiếm một sự hiện diện trong trí tưởng tượng.

Vô vọng.

"Về thôi."

Sieun đặt cốc bia xuống bàn sau khi cạn nốt ngụm cuối cùng. Đây đã là cốc thứ tư rồi.

"Chán rồi à?" Beomseok gần như ngất sau ly cooktail thứ hai.

"Tao chẳng biết mình đang làm gì nữa."

"Thế thì về thôi." Beomseok vỗ vai Sieun. "Rồi sẽ ổn mà."

Sieun chẳng nói gì, chỉ gật đầu rồi đứng lên.

"Tao ra ngoài hút thuốc tí. Mày uống ít thôi không tao không khiêng nổi đâu."

Ngay khi Sieun vừa bước ra khỏi quán bar, một cơn gió lạnh đầu thu sượt qua khiến cậu rùng mình.

"Lạnh quá."

Đêm nay mọi thứ vẫn nhộn nhịp kể cả là thứ hai đầu tuần.

Sieun rút ra điếu cuối trong bao rồi châm thuốc.
Làn khói mờ làm trắng xoá cả khoảng không. Cậu nhận ra là tuần này cậu đã hút hết bốn bao thuốc rồi,  còn tệ hơn lúc cậu phải làm việc gần mười sáu tiếng một ngày và chẳng thể ăn gì ngoài hút thuốc.

"Về nhà phải bỏ thôi."

Suho cũng từng bảo cậu như vậy.

"Sao em hút nhiều thuốc thế?"

"Em thi thoảng cũng tự hỏi mình như vậy, chắc là do chán."

"Hại lắm. Mình cũng đang già đi rồi."

Bố khỉ. Sieun mới có 27 tuổi.

"Hâm. Còn lâu mới già."

"Em nghiện vì em tưởng là em cần nó thôi, Sieun." Suho thở dài.

"Trước anh cũng hút mà." Sieun phụng phịu. "Anh dạy hư em chứ ai."

"Ừ nên anh mới muốn em bỏ."

Suho cầm lấy điếu thuốc còn đang cháy âm ỉ trên miệng Sieun, anh dụi nó xuống gạt tàn và thơm nhẹ lên môi cậu.

Điều này còn lãng mạn hơn mấy điệu nhảy chết tiệt kia cả nghìn lần.

"Mỗi khi em thấy buồn, em có thể tìm đến anh thay vì thuốc lá mà." Suho cảm nhận được vị đắng chát trên đầu lưỡi.

"Vì anh cũng vậy."

Sieun cúi đầu. Cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia, chúng sâu thăm thẳm và gần như có thể nhấn chìm toàn bộ con người cậu xuống đáy biển cả.

Sợ hãi. Phấn khích. Lạ lẫm. Cảm động.

Hoá ra người được yêu là thế này.

Cậu lúc đó cũng muốn làm một cái gì đó để đáp lại, để cho Suho cũng biết rằng mình rất yêu cậu ta. Nhưng tiếc là cậu chưa bao giờ yêu và cũng chưa bao giờ được yêu, một ngàn lời bày tỏ lại bị kẹt lại ở cuống họng chẳng thể nào nói ra được. Cậu cho rằng chúng thật sáo rỗng, ngu ngốc và ích kỉ.

Sieun nhắm mặt lại, cậu tiến tới thơm lên môi Suho để đáp trả lại nụ hôn ban nãy.

Thôi thì cứ tạm coi đây là câu trả lời vậy.

"Em biết rồi." Cậu nhoài người dậy xoa đầu Suho. "Anh cứ như ông cụ ý."

Đã gần một năm trôi qua và Sieun vẫn chưa bao giờ có thể nghiêm túc bỏ thuốc.

Xét đi xét lại thì cậu vẫn còn sợ lắm. Sợ bị bỏ rơi, sợ bị phản bội, sợ bị quên đi và dần trở thành thứ dư thừa.

Cậu sợ con người, cậu và con người, là một. Còn thuốc là chỉ hại thôi chứ thật ra chúng lại vô hại ấy chứ.

Mẹ kiếp.

Tàn thuốc rơi lả tả thuốc đất. Trời thì càng lúc càng lạnh.

Thật ra không phải Sieun không biết hay chưa từng nghĩ tới, rằng kể cả con người hay thuốc lá cũng đều chỉ là lí do tạm bợ để cậu đổ lỗi, bởi tất cả đều chỉ xuất phát từ phía cậu mà thôi. Những nỗi sợ lẫn hoài nghi sẽ dần lớn lên nếu như cậu không học cách đối diện và làm quen với chúng.

"Về thôi về thôi, tới lúc phải về rồi."

Sieun lau nước mắt. Tới lúc phải tạm biệt mối tình đầu ở đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro