Trang 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng hắn chính là tên đẹp trai, học giỏi mà nhỏ bạn thân hay nhắc tới. Nhỏ mê mẩn hắn kinh khủng, lúc nào ngồi tám cũng nhắc đến hắn như một phần không thể thiếu. Lúc nào nó cũng kể lể : Ảnh đẹp trai thế này thế kia mà còn.... mà còn..... với lại còn....... Chính vì thế mà cái tên của hắn cô làm sao nhầm được. Cô tò mò lén lút ngó lên nhìn hắn. Ngay cả nhìn ở góc độ này cô cũng thấy hắn đẹp trai kinh khủng. Chả hiểu bố mẹ hắn cho hắn ăn cái quái gì mà lại có cái thể loại người như thế chứ?? Đẹp trai quá!!!! Người như thế này, lại được nhìn ở cự ly gần không thể tin được. Ngu gì mà không ngắm cho đã con mắt rồi về khoe với con bạn cho nó tức lòi mắt ra, hí hí hí hí. Hắn biết thừa cô đang ngắm mình, cười nhẹ :

- Tôi biết tôi đẹp mờ, cô không cần phải thể hiện sự ái mộ đến thế đâu!!!

Cô bị túm thóp vừa ngại vừa tức, lập tức cúi đầu không nói gì cho đến khi hắn thả cô vào chiếc ghế trong phòng y tế rồi chạy đi đâu đó. Mình cô ở lại ngó nghiêng khắp phòng. Không có ai. Cô từ từ kéo ống quần lên để xem phần chân đang đau nhức. Ôi má ơi,.... Từ đầu gối xuống đến cẳng chân cô vừa xước xát vừa bầm tím hết cả. Rồi cả cẳng tay chống lúc ngã cũng bị xước rỉ máu. Khoé mắt cô cay cay. Lấy tay sờ nhẹ vào vết bầm ở đầu gối, cô mếu máo và..... bật khóc. Từ nhỏ cô đã sợ đau, sợ máu do ám ảnh từ một lần bị con chó cắn hồi nhỏ. Cô ngồi đó cứ khóc bù lô bù loa lên. Hắn từ đâu chạy về thấy cô khóc vậy liền chạy lại ngồi xuống dưới đất nhìn chân tay cô rồi nói nhẹ :

- Không sao mà vết thương nhỏ tí ý mà!!

Cô thấy hắn tới nói vậy thì khóc rống lên như kiểu trẻ con được đà càng khóc. Nói thật vết thương của cô nhỏ lắm đối với hắn, nhưng với cô đó là cả một vấn đề cả về tinh thần lẫn thể xác. Hắn thấy cô khóc mà chẳng thấy thương cảm mà cứ như là tra tấn lỗ tai vậy. Hắn ghét dỗ trẻ con ghét luôn cả cái thứ gọi là khóc. Hắn tức giận :

- Có im đi không hả????

Quả thật cách này của hắn hiệu nghiệm. Cô im bặt, ngước đôi mắt ngân ngấn nước lên nhìn hắn :

- Anh... hức ... Anh .... hức....Quát tôi???? - Cô oà lên khóc nước mắt giàn giụa. Ngước lên nhìn hắn cô nói trong nước mắt - Không phải anh đâm xe vào tôi thì tôi đâu có bị như thế này? Anh lại còn quát tôi? Tôi ghét anh, ghét anh, đồ thối tha, đồ cặn bã, con chihuahua đáng ghét.

Hắn ta thật sự bất ngờ trước cô. Hồi nãy còn khóc mà theo kiểu cún con ngoan ngoãn. Không ngờ vừa động đến cô đã bị cô chửi cho một tràng không thương tiếc. Công nhận là quảnh có nòi có tói mà. Khi hắn nhận ra dùng bạo lực bằng mồm đối với cô không ăn nhằm gì vì có lẽ cô đã trở thành đàn chị của môn võ này. Hắn liền đi tới ôm cô vào lòng. Nhưng cô đã đẩy mạnh hắn ra ngay sau đó. Định chơi bài tình cảm với cô hả, không có cửa đâu cưng. Nhưng mà hắn nhớ lại xem hắn là ai, là ai?? Là tên bị cô cho là mặt dày vô sỉ, cạo mặt ra đắp đường sân bay cũng không hết thì làm sao dễ dàng từ bỏ như thế được? Hắn lần này lại lao tới ôm chặt lấy cô không cho cô bỏ ra. Cô không đẩy ra được thì lấy tay đấm hắn, lấy chân đạp hắn. Hắn vẫn không xi nhê gì. Chỉ nói nhỏ vào tai cô:

- Là tại tôi. Tất cả tội lỗi là tại tôi. Cứ đánh để hả giận đi, đánh tôi đi nếu cô thấy hả giận!

Cô thấy hắn nói vậy thì ngưng đánh. hắn tưởng mình chiến thắng nghĩ thầm trong bụng " Con nhỏ trẻ con này công nhận là hợp với mấy loại sến sẩm này thật, anh vừa tung chiêu là đứ đừ ngay. " Nhưng hắn nào biết cô chỉ là dừng lại giải lao mà thôi và rồi.... cô tiếp tục tung chiêu, cô nghĩ " là tại cái mõm thối tha của ngươi hại ngươi thôi, đã nói vậy thì bổn cô nương không khách khí". Cô cứ đánh liên hoàn, mà chẳng thấy phía hắn có động tĩnh gì. Còn phía hắn đau lắm chứ bộ, con trai thì con trai nhưng cũng là người chứ có phải là rôbốt đâu mà không biết đau. Chỉ là vì một điều không thể bật mí được nên mới phải nhẫn nhịn như thế. Cô sau một hồi đánh hắn tả tơi, mà hắn vẫn đứng yên như thế không nhúc nhích, trong đầu cô còn nghĩ, lẽ nào mình đánh hắn ta mạnh quá giờ đột tử rồi không?!! Cô bỗng im bặt, dường như chỉ dám thở nhẹ nhàng kèm theo những tiếng nấc chỉ để lắng nghe. Lắng nghe xem hắn ta có còn sống hay là bất tỉnh nhân sự rồi?!! Và sự thật thì hắn ta vẫn sống, thở như trâu luôn í! Sau một hồi nín khóc, cả hai người đều im thin thít, Không khí trùng xuống, chỉ còn tiếng nấc nhẹ trong cổ họng cô. Hắn bỏ cô ra, cô nhìn hắn, hắn nắm lấy vai cô:

- Khóc đủ chưa?

Cô không trả lời chỉ gật gật đầu như lũ trẻ, hắn tiếp tục:

- Vậy thì cô đi ngủ đi, việc còn lại cứ để tôi lo!

Cô sững người trước câu nói của hắn. Người như hắn mà cũng phun ra được những câu thể loại này á. Cơ mà "việc còn lại"?? Làm gì có việc gì đâu nhỉ. Trong lúc ngơ ngơ ngác ngác, hắn kéo cô dậy, cô nhảy tót lên giường bệnh gần đó. Ngồi chồm chỗm trên người bệnh cô không quên quay lại hất hàm hắn:

- Anh đi ra!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro