Trang 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngơ ngơ cũng lững thững quay người bước ra ngoài. Cô nhìn hắn đi ra một hồi lâu rồi mới quay người vào lim dim ngủ. Bừng, cô đã thức dậy sau một hồi ngủ mê mệt, bê bết. Người cô không còn đau lắm nhưng có cảm giác gò bó kinh khủng. Nhìn xuống tay, chân chúng đã được băng bó cả rồi. Cô đưa mắt nhìn xung quanh phòng, không có ai, cái gì cản trở tầm nhìn của cô cả. Đưa mắt nhìn lên trần nhà cô nghĩ ngẫm, nghĩ ngẫm thấy như có cái gì thiêu thiếu. Quét mắt lại một lần nữa quanh phòng, cô đang gần nhớ ra, là cái gì í nhỉ, là, ..là,... đúng rồi là ba lô. Cái ba lô của cô không cánh mà bay mất tiêu! Nó đi đâu được nhỉ, cô bắt đầu lục lại quá khứ trong bộ óc của mình. Và lần cuối cô nhìn thấy nó là ... khi cô leo lên giường, và nó ở cái ghế bên cạnh. Lập tức đưa mắt về phía ghế gần đó. Quả là chẳng có cái ba lô nào cả. Cô lập tức đi xuống tìm xung quanh đó với hi vọng : Nó chỉ rơi quanh đây thôi! Trong gầm ghế, trong gầm giường đều không thấy. Lẽ nào là hắn ăn trộm, hay là ăn cắp, à mà nó vẫn là một mà. Lại còn mấy cái vết thương của cô nữa băng bó hết rồi. Lẽ nào cũng là hắn băng cho cô, chỉ có hai người mà cô lại còn ngủ nữa. Có khi nào hắn nhìn thấy hết ... rồi không. Cô bất giác giơ tay lên ngực. Chả nhẽ hắn ở trong băng đảng CƯỚP - GIẾT - HIẾP? Chẳng nhẽ hắn cướp ba lô của cô, rồi nhìn trộm cô rồi... Chẳng nhẽ tiếp theo hắn sẽ cho cô xuống thăm anh vương? Chẳng nhẽ cuộc đời của cô sẽ kết thúc ở cái tuổi còn đang phơi phới như thế này sao?? Cô còn chưa hưởng thụ hết những món ăn ngon, những trò chơi hay, những đặc sản của cuộc sống mà. Thật là hồng nhan bạc phận mà!! Đang nghĩ ngợi thì tiếng trống báo hết giờ đưa cô trở về hiện tại. Học sinh trong các lớp ùa ra đi về, tay xách cặp, vai đeo ba lô nhìn vậy thôi thì cô cũng nhớ cái ba lô của mình lắm rồi. Nhưng mà ba lô cũng đã mất và tiếp theo là cái mạng quèn của cô. Nhất định cô phải bảo vệ cuộc sống của mình. Thế là cô lập tức đứng dậy lao đầu ra cửa để ' chạy trốn '. Cô vừa chạy ra đến cửa thì trông thấy hắn từ đằng xa chạy tới. Vừa nhìn thấy hắn là cô chạy thục mạng như kiểu ma đuổi vậy. Vừa chạy cô vừa quay người lại dòm xem hắn, không hiểu hắn là con của vị thần nào mà chạy nhanh khủng khiếp. Cô bỏ hắn một đoạn dài như thế mà hắn đã gần đuổi kịp cô rồi. Cô tăng tốc và đã nhìn thấy Hồng đứng bên xe đợi cô. Vừa trông thấy nhỏ cô như được tiếp thêm năng lực mà chạy vọt tới. Cô chạy ra sau lưng nhỏ chỉ dám ló con mắt ra nhòm hắn chạy tới, cô nói :

- Hồng ơi, mày phải bảo vệ tao, nhất định mày phải cứu tao, mày không được cho hắn biết tao ở đâu nghe chưa

- Hả? Ừ, ừ

- Nhớ đấy!

Hắn vừa chạy tới nơi thì cô chúi vào sau lưng Hồng, còn Hồng thì dang hai tay ra như kiểu lá chắn bảo vệ. Hắn không khỏi khó hiểu vì hành động của hai cô này, hắn nín cười mà hỏi nhẹ:

- Này bạn gì ơi, bạn có thể cho mình hỏi thăm bạn My đâu không?

Cô như bị giật thóp, kéo kéo áo Hồng ra vẻ không được tiết lộ tung tích khu căn cứ 'bí ẩn' này. Hắn lập tức nở nụ cười ma mị để dụ dỗ Hồng. Như My kể rồi đó, nhỏ này mê hắn muốn chết thì làm sao mà cưỡng lại hắn được. Nhỏ dần bỏ tay xuống cười hề hề, mê mệt bước sang một bên. Hắn dễ dàng nhìn thấy cô đang đứng dúm dó, mặt nhăn nhó trông như .... Hắn không nhịn nổi nhoẻn miệng cười tiến lại gần phía cô. Cô hí mắt thấy hắn tiến lại gần thì chắp tay mồm lẩm bẩm?

- Đừng bắt tôi, xin đừng giết tôi. Tôi xin anh đấy, tôi còn nhỏ lắm, còn yêu đời lắm anh ơi!!

- Làm gì mà chạy dữ vậy, tôi chỉ trả lại cô ba lô thôi mà!

Cô nghe xong cứng người ngơ ngơ ngác ngác nhìn hắn chớp chớp mắt. Hắn đang nói cái quái gì vậy trả lại ba lô à? Thế không phải ở băng đảng CƯỚP - GIẾT - HIẾP à? Ô, lạ nhể?

- Sao anh lại lấy ba lô của tôi? Hả? - Bản tính đanh đá trở về bên cô.

- À cầm nhầm!

Một câu trả lời lãng xẹc, chả logic tí nào. Rõ ràng là cô để nó ở ghế chứ có bảo hắn cầm hộ đâu mà nhầm mí nhọt nhỉ? Chắc chắn, chắc chắn là hắn có mưu đồ bất chính, có vẻ rất u ám. Trong đầu thì nghĩ ngợi nhưng tay cô không quên giật lại ba lô. Hắn chào tạm biệt hai đứa rồi đi về. Cô vẫn ngơ ngơ đứng đó, mãi tới khi Hồng tới bảo về mới về. Hôm nay là ngày đen đủi, cực đen đủi với cô mà đối với con nhỏ ngồi kế bên thì như kiểu ngày thần tiên vậy á. Chỉ là hắn cười với nhỏ mà nhỏ xung xướng mời cô đi ăn chè. Cứ coi như đây là bữa giải xui cho cô, nhưng với nhỏ bạn thì đây như là một bữa ăn mừng bước đầu tiến triển của sự nghiệp tình yêu. Nhỏ ngồi ăn điên đảo, cô ngồi đó ngâm nghê nghĩ ngợi. Tự dưng nhỏ nhìn thấy cái gì đó ở đường bên kia thế là trả tiền luôn rồi chạy đi bật mạng. Cô lại thêm một cú ngẩn người, chả biết nó lại trúng phải bùa gì nữa mà chạy bán sống bán chết thế kia. Cô cũng chẳng mấy ngạc nhiên vì mấy cái vụ nó chạy đi điên dại thế kia xảy ra như cơm bữa. Mà cô cũng chả hiểu tại sao mình có thể làm bạn với một con người điên điên dở dở như thế nữa. Ăn chè xong cô không về nhà ngay mà lượn quanh phố phường hóng gió. Đằng nào bố mẹ cũng chẳng có nhà, mình cô về thì gói mì tôm cũng xong bữa. lượn tới lượn lui, lượn từ phố nọ sang tới phố kia, cuối cùng cô đã về tới nhà. Cửa nhà vẫn mở, chẳng nhẽ có trộm, hay là hắn tới để giết cô. Tuy sợ nhưng theo bản tính thì cô vẫn đi vào. Đầu tiên cô ló hai con mắt vào chớp chớp, là bố mẹ cô ngồi trều hễu xem ti vi. Thế là cô hí hửng chạy vào chào lớn:

- Con chào bố mẹ! Sao bố mẹ lại về sớm hơn ạ?

- Ừ, sao học hành giờ này mới về hả con? - mẹ cô quay lại đáp

- Dạ con đi ăn chè với Hồng.

- Vậy hả, nó về rồi mà còn đang nấu ăn trong bếp nữa!

- Hả?

Cô đáp rồi một mạch chạy vào bếp. Là nhỏ đang thái thịt còn có ai nữa đang làm gì ở vòi nước. Cô nghiêng đầu nheo mắt tiến về phía người đó. Bỗng dưng người đó quay lại,. Trời ơi, không ai khác ngoài hắn, chính là hắn, hắn ... Sao hắn lại ở đây, hắn ở nhà cô làm gì cơ chứ??????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro