Trang 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cười híp mí nhe răng ra :

- Chào người đẹp đã đi học về rồi cơ đấy!!

Hắn như cố tình hét to ầm ĩ lên để cho bố mẹ cô nghe thấy í. Coi kìa coi kìa cái bộ mặt vênh vênh váo váo của hắn kìa, nhìn chỉ muốn đấm cho mấy phát nát bét luôn đi. Người đâu mà tự í vào nhà người ta rồi nói nói này nọ. Cô cũng chả kém cạnh gào mồm lên:

- Thì sao chứ, tôi về nhà tôi thì liên quan đến anh à??

Hắn đứng đó cười khinh khỉnh nhún vai. Còn cô vẫn trợn ngược con ngươi lên nhìn hắn. Rồi mẹ cô bước vào đuổi cô đi tắm để ăn cơm. Cô lên phòng mà bực mình hết sức, à mà có một cái hạt sạn không hề nhỏ. Hắn là người lạ, cô vừa mới quen thì sao biết nhà mà vào? Mà có biết thì ai cho vào mà vào??? 

- Chẳng nhẽ hắn đúng thật ở trong băng đảng cướp giết hiếp ư? Hắn đến đây để tìm cơ hội giết mình, rồi bố mẹ mình xong đến cả con Hồng??? TRời ơi!!

Cô bất chợt thốt lên điên rồ như vậy. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều cô thay lấy 1 bộ quần áo ở nhà rồi chạy con cón xuống dưới nhà. Mọi người đã ngồi vào bàn ăn sẵn, còn mỗi hắn vẫn đang đổ sườn xào chua ngọt ra đĩa. Trong đầu cô nghĩ ngay đến tình tiết như phim hành động đó là: Bỏ độc vào thức ăn. Cô nhìn hắn từ từ yên vị, hắn ngồi ngay cạnh cô, cô thầm hận trời trách phật tại sao lại sắp xếp ra cái nghịch cảnh này. Mọi người trong bàn bắt đầu bữa ăn, chưa ai gắp miếng nào thì cô liền đưa mắt nhắc nhở trong thức ăn có độc. Mọi người dường như chẳng quan tâm đến cái nhìn ' nhắc nhở ' của cô mà cứ vô tư gắp ăn tun tút. Cô bực bội nhìn xuống bàn ăn, trời ơi là trời ơi!! Toàn mấy cái món sơn hào hải vị ( với riêng cô ), những món này nhà cô rất ít ăn, không phải vì đắt mà vì gia đình không dư tiền mà ngày nào, bữa nào cũng xơi mấy món này. Thứ nhất là cô tránh xa cái bát sườn xào kia vì "nó có độc' mặc dù nước bọt đang tuôn như bão trong khoang miệng. Thứ hai là cô chẳng biết là món nào hắn nấu, món nào cái Hồng nấu nữa, nhỡ ăn nhầm thì chỉ có đường tẻo! Thứ ba là hắn đã đến đây giết cô thì chắc món nào hắn cũng bỏ độc rồi, khỏi phải 'lo'.Bữa ăn bắt đầu được một hồi rồi mà cô vẫn ngậm đũa, mọi người nhìn cô bằng con mắt khó hiểu,. Bình thường cô mà nhìn thấy mấy món này là lao vào ăn không biết trời đất gì hết. Đằng này ngồi tương tư hay sao mà cứ im re. Mẹ cô lên tiếng:

- Này My, ăn đi con, bạn tới nhà nấu cơm cho mà sao lại không ăn?? Ăn đi cho bạn nó vui con!!

Thế rồi mẹ cô tự tiện bỏ tót miếng sườn vào bát cô, hất hàm ra vẻ ăn đi. Cô cười gượng quay sang hỏi nhỏ hắn:

- Này, anh nấu hết chỗ này à??

Chỉ là một cái gật đầu nhẹ nhàng kèm theo nụ cười nhoẻn miệng mà khiến cô như bị giật điện vậy. Chẳng phải vì nụ cười đó mà là vì câu trả lời của hắn kìa, chỉ cần một gật đầu thôi!! Miệng cô giật giật quay đầu nhìn vào mâm cơm, rồi quay đầu lại nhìn hắn. Miệng chỉ ú ớ tay chỉ chỉ trỏ trỏ.

- Đừng ngạc nhiên vậy chứ, Duy giỏi mà!!

Nhỏ Hồng trõ mồm vào cười híp mí! Cô trừng mắt nhìn nhỏ rồi thì á khẩu luôn. Cô thất thần, khuôn mặt trở lại bình thường không chút cảm xúc. Trong đầu thầm nghĩ: " Trời ơi, hắn tới đây để giết con mà sao bố mẹ tốt với hắn thế?? Đã thế bố mẹ lại còn đẩy con tới con đường chết. Vậy con chết cho bố mẹ coi, mà đã chết là phải chết trong sung sướng cho nó đã." Nghĩ là làm cô lao đầu vào ăn điên cuồng. Trong bát có cơm mà cô chả ăn hạt nào chỉ gắp thức ăn mà ăn thôi. Nào là sườn xào...sạch bay cả đĩa, rồi lần lượt đến những món còn lại. Sau một hồi chiến đấu quyết liệt cô mới ngẩng mặt lên, trời ơi no quá tức hết cả bụng. Ơ kìa nhìn cái gì chứ?? Mọi người mỗi người một vẻ nhìn cô chăm chăm không chớp mắt! Cô cũng giương đôi mắt mở to hết cỡ nhìn lại mọi người. Cuối cùng cái Hồng cũng lên tiếng:

- Này My, hồi nãy hồi ngồi hờ hững không ăn mà sao thay đổi nhanh thế

- À hồi nãy lấy đà!!

Cô cười khà khà đáp lại. Mọi người sau một hồi ngẩn tò te trước tốc độ ăn chớp nhoáng của cô thì cười trừ với nhau rồi quay xuống xơi tiếp. Thì.... Bá con nhà ông đạo!!!!! Cả mâm cơm hào nhoáng hồi nãy giờ còn đâu?? Tất tần tật sạch bay. Đừng coi thường cái dạ dày của cô, nó là cái dạ dày không đáy ăn bao nhiêu mà chẳng được. Cô đứng dậy xoa xoa cái bụng bự cụ chảng mà nói:

- Thôi mọi người ăn cơm vui vẻ nhá, con là con phải ra ghế nằm tĩnh dưỡng cái đã.

Trời ơi, không biết cô có nhìn xuống mâm cơm không mà lại dám phun ra một câu nói ê ẩm tới cái dạ dày của mọi người như vậy. Cô thử nhìn xuống đi, làm gì còn cái gì ngoài cơm trắng đâu mà 'ăn cơm' đã thế lại còn 'vui vẻ' nữa chứ, vui vẻ cái đầu cô í. Nói xong cô ả tưỡn tẹo đi ra người, mẹ cô cười trừ đỡ ngượng. Trường thương hai vợ chồng bà nên cho được một cô con gái xinh xắn, đã thương thì ông thương cho trót, đằng này lại cho nó cái kiểu ăn trâu không no bò không chán này:

- Hơ hơ, con bé nó khảnh ăn quá nhỉ? Thôi giờ mình ăn mì đi!

Ba cái gật đầu hời hợt từ phía mọi người, có lẽ mọi người còn đang choáng ngợp bởi tất thảy hành động của cô. Bà cười nhẹ rồi đứng dậy đi nấu mì! Lại nói đến món bà nấu thì thôi rồi, cô ả nhà ta khoái lắm. Bà hì hục nấu mì, mọi người nghếch mắt nhìn theo từng thìa canh bà chan vào bát. Cho hết bát vào mâm bê ra bàn, mọi người vẫn chưa rời mắt khỏi thì:

- Con chọn bát to nhất!!

Tiếng nói leo lẻo của cô khiến mọi người hú vía. Cô ta đã ngồi đó từ bao giờ, tay cầm sẵn đũa mắt hí hửng miệng cười toe toét ngoác đến tận mang tai. Mọi người khiếp sợ cô, Sợ cô lại lao vào ăn mất nên cứ thế mỗi người bê một bát lên ăn ngon lành. mình cô ngồi tâng ngấc không có bát nào. Mẹ cô liền dắt cô ra phòng khách đưa cho gói bim bim lớn dặn:

- Ngồi đây nhai hết chỗ này đi, cấm bén mảng nghe chưa??

Cô ngồi im re gật gật đầu ra vẻ cún con lắm. Thế là bà lại quay người vào yên tâm xơi nốt bát mì. Mọi người cũng vậy, yên tâm, rất yên tâm khi con yêu tinh siêu ăn uống kia không còn xuất hiện ám ảnh nữa. Sau khi thân ai nấy lo, bát ai nấy húp thì mọi người cũng đã no nê. Sau khi cùng nhau dọn dẹp rửa bát thì mọi người cùng nhau đi ra ngoài phòng khách, cười nói vui vẻ. Nói cười chưa được bao lâu thì bỗng dưng tất thảy im bặt khi đặt chân vào phòng khách. trời, có chuyện gì xảy ra thế này?? NOOOOOOOOOOOO!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro