Nếu ... ta quay lại ?! (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi hội trại hôm ấy trôi qua, Lục Hân dần dần bình thường lại với Lưu Uy. Lâm Ngải Yến mấy nay dường như cách biệt khỏi Lưu Uy, nhưng ánh mắt sắc lạnh nhìn Lục Hân vẫn không thay đổi khiến Lục Hân hiểu đôi phần vấn đề, tuy đồ mình ăn không được cũng nhất quyết không để con nào được đụng tới, đúng là ... Có lần Lục Hân quay sang hỏi Lưu Uy:

— Ê ông với Yến định giận nhau hoài vậy luôn hả?!

— Nhìn giống hai đứa tôi cãi nhau lắm à?

— Chứ không phải vậy hả?

— Hai đứa tôi chia tay rồi! Có lẽ đoạn tình cảm học trò này mong manh quá nên chẳng được bao lâu

Lục Hân chớp chớp mắt nhìn Lưu Uy, mong manh sao? Rõ ràng là hai người đã gắn bó lâu dài như thế mà! Tình cảm thanh mai trúc mã cũng không thắng nổi áp lực học hành vậy thì tình cảm vỏn vẹn ba năm của Lục Hân làm cách nào mà thổ lộ được...








Giây phút cuối cùng của mười hai năm mài dùi kinh sách cũng tới. Lục Hân lo lắng xoa xoa tay, do phân địa điểm thi theo tên Lục Hân, Mục Dương, Khải Ca được thi chung còn Lưu Uy và Ngô Mạnh Quân thi cùng nơi khác. Lục Hân gọi điện thoại cho Vân Mễ:

— Alo, gì vậy chó Hân ?

— Thi tốt nha mày! Xong tao dẫn mày đi ăn lẩu

— Mày cũng vậy thi thành công rồi tụi mình đi quẩy

Cúp máy, Lục Hân ngồi dưới hàng ghế đá trong địa điểm thi, mấy cành hoa phượng rực rỡ lay nhẹ trong gió hoà vào cái nắng vàng nhẹ. Mục Dương cầm chai nước  suối lạnh đi tới đưa cho Lục Hân, nụ cười của cậu ấy cũng ấp như tia nắng mùa hạ :

— Làm gì thẫn thờ vậy?! Cho bà , tí xíu vô đó bình tĩnh thi, cố gắng hết sức là ok rồi.

Khải Ca vác balo một bên bộ dạng tiêu soái tới mức làm đám con gái hú hét. Lục Hân thở ra má ơi đi thi chứ bộ đi lấy chồng hay cái mẹ gì mà lố lăng. Khải Ca thấy Lục Hân nhìn mình cười cười:

— Sao ? Thấy bản thiếu gia đẹp trai ngời ngợi quá nên không buông được ánh nhìn à!

— Bà đây đang bực cút lẹ đi nha

— Lo lắng hả ? Không sao đâu bà lựu đạn vậy mà, nếu thi không tốt bà cho nổ tanh bành nguyên bộ giáo dục luôn lo gì !

Lục Hân tức quá cầm nguyên quyển tập chọi Khải Ca ai dè đâu trúng ngay bà lao công của trường thế là bị chửi một chập trước khi thi còn tên Khải Ca đó chỉ cần nở một nụ cười duyên dáng nhẹ nhàng là bao nhiêu mỡ của bà đó dồn hết lên họng hay sao mà bà ta im như hến, thậm chí còn xoa xoa tay cậu ta rồi nói " Bác không sao đâu, con đừng lo nha" . Má nó trong khi đó Lục Hân mới là người bị chọc cho tức thổ huyết đã thế còn nghe chửi còn tên Khải Ca khốn nạn kia cười một cái là bả nín liền, ông trời bộ dùng bịt mắt đi ngủ rồi hay sao mà không ngó xuống đây.

Mục Dương đứng bên cạnh vuốt vuốt lưng cho Lục Hân sợ cô trào máu mà chết. Tiếng chuông reng lên ai nấy về phòng thi của mình. Cứ thế liên tiếp hai ngày trôi qua, ngay khi nghe tiếng nói " Đã hết giờ làm bài các em bỏ bút xuống" Lục Hân biết rằng đến lúc kết thúc quãng thời gian cấp ba- quãng thời gian cấp sách tới trường cùng nhau cười nói về thần tượng nào đó hay nói xấu một con bánh bèo đi ngang qua mặt mình. Đối với Lục Hân cái kết thúc chính là cô phải buông bỏ đi tình cảm với Lưu Uy và cắt đứt mọi liên lạc với cậu ấy, tiếng ve kêu râm ran bên ngoài là tiếng hò hét của học sinh cùng với tiếng tập sách bị quăng đi, Lục Hân ngồi thẫn thờ một chút rồi thu dọn đi xuống dưới sân trường. Lục Hân gọi điện hỏi thăm Vân Mễ, cậu ta có lẽ làm bài khá ổn nên giọng nói có chút vui vẻ. Cúp máy Lục Hân nhắn tin cho Mục Dương cùng Khải Ca cô đi về trước do hơi mệt. Lục Hân tản bộ dưới con đường ngập nắng, tuy ngày thường Lục Hân rất ghét nắng nhưng hôm nay cô đặc biệt có tâm trạng dạo mát dưới bầu không khí này. Đi ngang qua cửa hàng bán hoa, bình thường Lục Hân rất ghét hoa cảnh vì đó là thứ vừa vô dụng vừa đắc tiền, không ăn được chỉ ngắm thôi mà còn mắc gấp mấy lần tiền một bữa ăn, nhưng hôm nay cô lại bị thu hút bởi một loài hoa màu đỏ tươi, vài giọt nước đọng trên phiến lá rơi xuống khiến nó thêm phần uỷ mị - hoa đỗ quyên. Đỗ quyên đỏ được cắm tinh tế kèm theo vào nhành hoa bi trắng nhẹ làm tôn lên sự kiêu hãnh mà không kém phần duyên dáng của nó. Lục Hân đứng nhìn một chút rồi bước vào tiệm hoa:

— Chào quý khách, xin hỏi quý khách muốn xem hoa gì ạ?

— Dạ em muốn xem đỗ quyên đỏ

— Ở bên này nè em

Chị bán hoa dùng giọng nói nhẹ nhàng để dẫn Lục Hân tới nơi, những cành đỗ quyên đỏ được cắm trong một chiếc bình trắng số còn lại được những nghệ nhân tài hoa cắm vào nhiều chiếc giỏ khác nhau đa màu đa sắc. Lục Hân đang suy nghĩ nên mua cái nào thì chị bán hoa lên tiếng :

— Em muốn mua tặng bạn trai à?

— Dạ không hẳn, là người em thích.

— Vậy em chọn hoa này đúng rồi, đỗ quyên tượng trưng cho tình yêu son sắt đó.

— Vậy hả chị?! Ưm... chị lấy cho em mười cành rồi gói với hoa bi trắng giúp em nha giấy gói trong suốt. Em cảm ơn

Chị bán hàng vui vẻ làm theo lời yêu cầu của Lục Hân, đứng đợi một lúc bó hoa tươi tắn đặt trên tay của Lục Hân. Cô trả tiền rồi đi về. Vì nhà Lục Hân khá gần với điểm thi nên cô đi bộ tới nhà. Cả buổi trưa Lục Hân gần như không ngủ được, không biết lúc gặp Lưu Uy cô sẽ nói gì? Vì chiều còn môn thi nên Lục Hân phải đi đến nơi thi sau đó bắt xe xuống chỗ Lưu Uy. Lục Hân không thấy cực hơn nữa cảm thấy khá vui. Mở điện thoại Lục Hân nhắn tin cho Lưu Uy " Chiều nay ông thi xong ở lại trường chút nha, tôi tìm ông". Tin nhắn không có hồi đáp, chắc Lưu Uy ngủ rồi. Đặt điện thoại xuống Lục Hân lim dim đi vào giấc ngủ.

Trong sân vườn đầy nắng, loài ve đang ngân nga khúc hát của riêng nó. Lưu Uy ngồi uống bluemountain, tai đeo headphone, chợt nhận được tiếng tin nhắn Lưu Uy bỏ tai đeo xuống định mở lên đọc thì giọng nói ngọt ngào thân thuộc từ nhỏ với cậu vang lên:

— Uy ơi, nói chuyện với Yến chút được không?

Lâm Ngải Yến mặc một chiếc váy màu hồng xoè in nhiều hình trái tim, trông cô rất đáng yên có phần nhỏ bé cần được an ủi che chở. Lưu Uy nheo mắt chút rồi gở tai nghe ra. Cậu bình tĩnh nói:

— Ừm Yến nói đi

— Tụi mình làm lành được không? Yến biết việc du học ép Uy là Yến sai nhưng Yến làm vậy cũng là vì Uy thôi ...

— Vì Uy cái gì ? Rõ ràng Uy đã nói Uy không thích nhưng Yến cứ cùng với gia đình ép. Yến chơi với Uy từ nhỏ, chúng ta còn tiến đến quan hệ yêu đương mà sao Yến không hiểu tính Uy vậy?

— Yến không hiểu tính Uy chẳng lẽ Lục Hân hiểu hả? Yến làm vậy là vì thứ nhất Yến muốn Uy có một tương lai tốt hơn. Thứ hai Yến không muốn thấy cảnh Uy thân mật với Lục Hân

— Lục Hân thì liên quan gì. Uy với Hân thân với nhau nên giỡn là chuyện bình thường thôi. Từ lúc quen Yến, Uy đã hạn chế lại với Hân rồi, Yến còn muốn gì?!

— Hạn chế? Thân?! Vậy sao mấy bạn nữ khác Uy không lo cho người ta, không cho người ta đồ ăn, không quan tâm người ta có bị gì hay không mà chỉ lo lắng cho Lục Hân?! Uy tưởng Yến không biết hôm hội trại Uy với Hân ở chung trong phòng dụng cụ à?

— Vậy Yến tưởng Uy không biết hôm đó Yến lừa Hân vào phòng dụng cụ đó rồi nhốt cậu ấy lại à?! Uy nói Yến biết nếu không phải có Uy Yến đã sớm bị Mục Dương lôi đầu lên phòng hiệu trưởng rồi.

— Mục Dương dám làm vậy sao?! Yến thấy là Uy không muốn kêu Dương tới để cứu hai người ra mà

— Uy nói Yến biết cái thằng Dương đó ấy nó mà muốn làm sợ làm sụp đổ cả nhà Yến luôn cũng được chứ đừng nói chỉ là việc mang Yến lên phòng hiệu trưởng. Còn nữa Yến cứ như vậy thì dẹp đi Uy thấy tụi mình dừng lại ở đây thôi. Nếu nói nữa sợ Yến với Uy ngay cả tình bạn cũng chẳng còn đâu.

Lưu Uy cáu giận bước vô nhà, Lâm Ngải Yến định đuổi theo thì thấy chiếc điện thoại đặt trên bàn, cô cầm lên mang vô nhà thì hình nên điện thoại sáng lên. Trên màn hình điện thoại Lâm Ngải Yến cười rồi tự mở điện thoại Lưu Uy bằng mật khẩu ra, nhấn vài dòng chữ trên đó xong xoá đi rồi chạy vào nhà.
Lưu Uy tức giận ném tai nghe lên giường, cậu cào cào mái tóc mình rồi ngồi xuống máy tính. Định chuyển dữ liệu vô điện thoại thì Lưu Uy mới phát hiện để quên dưới sân. Đứng lên để xuống lấy thì ngoài cửa có tiếng gõ, Lưu Uy mở cửa ra thì Lâm Ngải Yến mỉm cười nhẹ nhàng đưa chiếc điện thoại cho cậu:

— Uy để quên dưới nhà ấy. Yến mang lên cho nè

— Ừa cảm ơn

Lưu Uy quay lưng định đóng cửa lại thì Lâm Ngải Yến đã ôm chầm lấy cậu, khuôn mặt nhỏ dụi dụi vào tấm lưng rộng lớn của Lưu Uy :

— Uy, Yến xin lỗi. Đừng giận Yến nữa nha! Yến buồn lắm

Lâm Ngải Yến nức nở, vài giọt nước mắt thấm trên áo Lưu Uy. Đáng lẽ khi ấy bất cứ người con trai nào cũng sẽ thấy mủi lòng nhưng Lưu Uy lại có phần hơi chán ghét. Không phải vì Lâm Ngải Yến khóc mà vì cậu không thích tính ích kỷ của Lâm Ngải Yến, cả việc mà khi nghe Mục Dương nói việc Lục Hân bị nhốt vào phòng ấy cũng do Yến bày ra nếu như không có Lưu Uy thì chắc Lục Hân đã bị bệnh vì lạnh rồi. Lưu Uy thở dài gỡ tay Lâm Ngải Yến ra, nhẹ giọng nói:

— Uy xin lỗi nhưng chắc mình dừng ở đây đi! Uy ...

— Không Yến sẽ không từ bỏ đâu, Uy cần thời gian phải không được Yến cho Uy thời gian.

— Không phải thứ Uy cần Yến không cho được nói đúng hơn là không cách nào cho nổi vì nó quá đắt giá đối với người như Yến.

— Thứ gì?!

— Sự chân thật và sự thấu hiểu

Nói rồi Lưu Uy bước vào phòng đóng cửa lại. Lâm Ngải Yến giận run người, được lắm Lưu Uy thứ gì con Yến này không có được thì người khác cũng đừng mơ chạm tới.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Lục Hân mở mắt dậy, cô cầm điện thoại lên coi thì thấy Lưu Uy đã nhắn tin trả lời

" Xin lỗi, chiều nay tôi bận đi với Yến rồi không chờ bà được"

Lục Hân thấy trái tim mình như bị một làm gió từ Nam Cực thổi qua. Thì ra đang ở cùng với Yến bở thế mới trả lời chậm như vậy. Cô đúng là dư thừa lo chuyện bao đồng mà. Vốn dĩ Lưu Uy quá hoàn hảo, người như Lục Hân ngoại trừ cái bạo lực lại chẳng có gì hơn người thậm chí cái thuỳ mị cô cũng chẳng đào đâu ra được. Lục Hân đặt chế độ máy bay, lấy lại tâm trạng đi thi môn cuối.

Vì môn này là môn không nằm trong khối của Lục Hân chọn nên cô rất nhàn hạ, ráng đánh trên liệt sau đó Lục Hân lụi hết từ đầu đến cuối. Cô xin ra sớm vì ngồi trong đó Lục Hân cảm thấy quá nhàm chán. Bước xuống sân trường Lục Hân thấy Mục Dương cùng Khải Ca cũng đi ra. Bọn họ vẫy tay cười với Lục Hân, cô cũng mỉm cười đi lại, Khải Ca quàng tay lên vai Lục Hân hỏi:

— Làm xong sớm vậy?! Ê chiều nay đi chơi không?

— Đi gì thôi tôi đang lười lắm với lại mấy ông toàn chơi mấy trò mạnh bạo không à?! Trái tim tôi sẽ bị tan nát đó mấy ba

— Tim của bà có nước lấy máy cưa điện cưa ra mới đứt được á. Hừ đi đi chiều nay năm đứa mình đi chơi tạm biệt thời cấp ba

Khải Ca bĩu môi nói, Mục Dương đẩy tay Khải Ca ra khỏi vai Lục Hân, ánh mắt thầm liếc về phía Khải Ca biểu thị " Cậu nói chuyện được rồi gác lên vai Hân chi vậy?!". Khải Ca hiểu ý liền ngoan ngoãn đứng ra phía đối diện Lục Hân. Còn phần Lục Hân đang lơ ngơ nghĩ về chuyện của Lưu Uy nên không để ý lời Khải Ca, nhưng hình như...

— Ủa sao là năm người?! Chiều nay Lưu Uy đi chơi với Lâm Ngải Yến mà ?

— Làm gì có ba? Chiều nay tụi tui hẹn nhau đi chơi mà đâu ra có Yến vô đây

— Chắc không? Hồi nãy rõ ràng tin nhắn...

— Không có đâu! Uy mấy nay đang căng với Yến lắn đi đâu mà đi chiều nay tụi tui hẹn nhau đi bơi rồi qua bar mà

Lục Hân nghe như vậy liền vội vàng chạy ra bến xe, nếu Lưu Uy không đi với Lâm Ngải Yến thì chứng tỏ cô vẫn còn cơ hội. Thật ra nếu hôm nay Lưu Uy từ chối vẫn tốt thôi, đoạn tình cảm cô chôn giấu mấy nay ít nhất Lưu Uy vẫn biết được vẫn hơn việc cô cứ mãi im lặng vì có lẽ đây là giây phút cuối cùng Lục Hân được gặp Lưu Uy, được nói vơi cậu ấy những cảm cúc riêng của bản thân mình. Chuyến xe này Lục Hân đặc biệt cảm thấy nó lâu hơn bình thường, nỗi bồi hồi trong lòng Lục Hân càng ngày càng tăng cao. Ngoài trời vẫn nắng, từng người lên rồi xuống theo con đường chính mình, chiếc cổng trường nơi người Lục Hân mong ngóng cuối cùng cũng hiện ra, Lục Hân chạy nhanh xuống.

Dưới cái nắng hạ vàng rực rỡ, cái nắng cuối cùng của cuộc đời học sinh. Hàng cây phượng đỏ vẫn đó, cái ghế đá xanh trơ trọi vươn trên mặt vài chiếc lá vàng khô vẫn đó, vài người đi ra trên miệng vẫn còn lầm vầm vì đề thi kì này môn tiếng anh quá khó. Lục Hân chạy vội vào trường, đôi mắt to tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Chạy khắp dãy hành lang của từng lầu vẫn chẳng thấy Lưu Uy đâu, nỗi chán nản dần dâng lên trong trái tim nhỏ bé, e dè của Lục Hân. Mọi người đi qua bàn tán xôn xao, có lẽ bộ dạng cô cầm bó hoa đỏ chót chạy đi chạy lại như một đứa điên đã khiến người khác chú ý bàn tán. Đứng tại lầu một, Lục Hân chống tay vào lang can thở gấp, cô vô hồn nhìn xuống, bàn tay nắm chặt bó hoa dần dần nới ra như nới cả huyết tâm của cô trên xe buýt ban nãy vậy. Ngay giây phút Lục Hân mím môi định bỏ cuộc thì bên tai truyền đến một giọng nói trầm ấm thổi nhẹ theo cơn gió từ dưới sân trường:

— Nhỏ lựu đạn!

Lục Hân nhanh chóng thấy hình bóng của Lưu Uy xuyên qua tán cây bò cạp vàng. Từng cơn gió lướt qua khiến những bông hoa vàng ươm bay nhẹ đi, vươn trên tóc Lưu Uy vài bông bò cạp vàng mỏng manh. Lục Hân cười, nụ cười mang vẻ hạnh phúc:

— Ê làm gì trên đó vậy?! Xuống đây coi. Tôi đếm đến năm bà không xuống là tôi lên đó nha

— ...

— Một ... Hai ...

Lục Hân cầm chặt bó hoa đỏ uyên đỏ rực trong tay tức tốc chạy xuống, thì ra ông trời không hề bỏ rơi cô, thì ra cậu ấy vẫn ở đấy, vẫn ở trong cái sân trường đầy nắng đầy gió đầy kỉ niệm này...

Lưu Uy đứng đó, chờ đợi, dù không biết chuyện gì nhưng lòng Lưu Uy dâng lên một cảm xúc lạ. Định quay đầu lại để lên lầu xem Lục Hân như thế nào thì từ sau lưng cậu một vòng tay bao trọn lấy. Lục Hân đang ôm mình?! Lưu Uy cứng người, cậu không biết phản ứng thế nào. Vài giây trôi qua, Lưu Uy nắm nhẹ tay Lục Hân cậu định xoay người lại thì Lục Hân xiết chặt hơn, giọng nói thì thầm phía sau lưng cậu:

— Đừng... đừng quay lại. Ông đứng im và nghe tôi nói hết đã sau đó hẵng quay lại đối diện với tôi.

— Ừm ... Hôm nay bà sao vậy?! Làm bài không được à hay lại tới tháng nữa?!

— Tôi thích ông

Lục Hân hít lên một hơi, cô nhắm mắt nói ra. Lục Hân biết rằng sự quan tâm dịu dàng của Lưu Uy chỉ xuất phát từ việc cô là một người bạn cùng bàn, đơn thuần chỉ có thế. Nhưng nếu lý trí điều khiển được trái tim thì trên đời này sẽ không có ai đau khổ vì tình, sẽ không có ai cô đơn trong nước mắt, cũng sẽ không có những câu chuyện đẫm vị đắng. Biết khi nói câu này một là tình cảm cả hai sẽ tiến tới, hai là mọi thứ trở về điểm xuất phát của nó nhưng Lục Hân vẫn muốn thử thách, chỉ một lần thôi.

Lưu Uy câm lặng không biết phải nói như thế nào. Cậu nhất thời bị đơ vài giây. Thật ra Lưu Uy cũng biết Lục Hân có tình cảm với cậu chỉ là Lưu Uy không ngờ Lục Hân lại thẳng thắn, bộc trực mau lẹ như vậy. Vốn dĩ Lưu Uy cảm nhận được trong Lục Hân, cô ấy là người rất tình cảm, rất sâu sắc, rất nhạy cảm. Lưu Uy tưởng Lục Hân sẽ dùng cách thức nhẹ nhàng của mấy cô nàng để cho cậu biết tình cảm bản thân. Thật không tin được Lục Hân dùng cách trực tiếp nhất, "đàn ông" nhất cho cậu biết nên Lưu Uy có phần lúng túng.

Ba năm cấp ba trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, không quá ngắn cũng chẳng quá dài. Nó chẳng đủ để ta vẽ nên một cuốn sách nhưng cũng đủ để ta tạo nên một đoạn tỉnh cảm ngắn ngủi mà đẹp đẽ. Lưu Uy biết mình cũng có tình cảm với Lục Hân. Dù trong năm cấp ba người cậu xác định mối quan hệ là Lâm Ngải Yến, người cậu thừa nhận là bạn gái cũng là Lâm Ngải Yến, người cậu cảm thấy hiểu nhất, thân nhất quen biết cậu lâu nhất cũng là Lâm Ngải Yến. Nhưng đôi khi Lưu Uy nhìn lại người làm cậu có thể bỏ đi cái mác thiếu gia băng lãnh lạnh lùng, người làm cậu chỉ cần nghe giọng nói là liền mỉm cười, người cùng cậu chia sẻ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống có thể là mẩu truyện, một cô ca sĩ nào đó hay là một nỗi buồn nào đó thoáng qua lại là cô gái có vẻ ngoài cộc cằn, thô lỗ, bạo lực đang ôm chặt cậu bây giờ– Lục Hân. Gặp Lâm Ngải Yến khiến Lưu Uy muốn chăm sóc, Yến luôn biết cách khiến Lưu Uy chiều theo ý cô, đôi khi điều đó lại làm Lưu Uy hơi chán nản. Nhưng bên cạnh Lục Hân, Lưu Uy lại muốn dựa dẫm, muốn chia sẻ mọi chuyện, muốn được là chính mình,bên cạnh Lục Hân muốn cười thì cười thật to muốn khóc thì khóc thật lớn,Lục Hân luôn sẵn sàng cho cậu dựa lúc mệt mỏi nhất, bờ vai Lục Hân rất rộng, rộng tới mức chất chứa mọi hành trình của Lưu Uy. Tình cảm với cô cứ như thế, cứ tự nhiên mà lớn dần lên không ai biết.

Lưu Uy mỉm cười nghĩ lại tất cả nhưng vui buồn mà Lục Hân cùng cậu đồng hành với nhau cả ba năm. Lưu Uy xoay người lại thấy trên mắt cô nàng cử tạ Lục Hân lóng lánh nước mắt. Lục Hân mím chặt môi ngăn nước mắt rơi, tay cô đưa bó hoa đỗ quyên đỏ rực dưới nền nắng hạ lên:

— Tặng ông. Tình cảm tôi đã nói ra hết rồi. Ông có thể không đồng ý cũng không sao. Vì... tôi đã làm hết sức có thể rồi.

Lưu Uy nhìn bó hoa đỗ quyên ấy, lòng cảm thấy ấm áp. Cậu đưa tay nhận, Lục Hân nhìn, sau đó lùi bước về sau, cô định bỏ đi. Lưu Uy nắm tay Lục Hân lại:

— Nè, không nghe câu trả lời của tôi sao?! Có ai như bà không ?! Tỏ tình xong rồi bỏ chạy...

— Tự ông im quá chi! Tôi biết ngại chứ bộ

— Cái gì?! Lục Hân được cấu tạo từ lựu đạn mà biết ngại hả?! Ôi thế giới thật đáng sợ ...

— Tôi đứng đây để ông sỉ nhục hả?! Không nói thì đi đây

— Nè, bà lúc nào cũng nóng nảy, hấp tấp y như trái bom chờ nổ hết vậy?! ... Nhưng mà không hiểu sao tôi rất thích mấy tính đó của bà. Tôi đồng ý là người tôi từng nói yêu là Lâm Ngải Yến, Yến là người bạn lâu nhất của tôi, cậu ấy giống như thanh mai trúc mã vậy. Tôi tưởng rằng trong ba năm cấp ba này người tôi hiểu nhất và cũng hiểu tôi nhất là Yến. Nhưng ... gần đây tôi nhận ra rằng hình như tôi sai rồi. Khi có chuyện vui, người tôi nhớ đến là bà, lúc chuyện buồn xảy đến người tôi muốn tìm cũng là bà. Trong đám đông, ánh mắt tôi phát hiện đầu tiên cũng là bà. Mặc dù Lục Hân mà tôi biết rất bạo lực, rất đàn ông, rất lựu đạn nhưng thật tình tôi chơi với bà rồi tôi mới hiểu, Lục Hân lại là người rất nhạy cảm, rất tinh tế và tốt bụng. Ba năm này, tôi cảm ơn bà nhiều, cảm giác thanh xuân của tôi có vị mặn hơn chính là do bà...

— Khoan ông nói dài như vậy, rốt cuộc câu mấu chốt đâu?! Câu tôi muốn nghe nhất đâu?!

— Bà lẹ quá à?! Cái gì cũng tự làm, đặc quyền của đứa con trai bà cũng ăn bà luôn rồi?!

— Là sao ?! — Lục Hân ngơ ngác, Lưu Uy cốc nhẹ đầu cô một cái. Cậu cầm lấy bó hoa đỗ quyên đỏ trong tay Lục Hân, nụ cười toả nắng đến mức sau này dù nhiều năm Lục Hân vẫn mơ thấy được .

— Đồ ngốc, tỏ tình phải để con trai làm chứ?! Lục Hân tôi với bà đừng làm phản ứng thuận nghịch nữa. Tụi mình tiến đến phản ứng một chiều đi .

— Phản ứng nào ?!

— Phản ứng quang hợp tôi là CO2 bà là H2O, tụi mình phản ứng tạo ra đường đi

Lục Hân cười cười, cô ngại ngùng cúi mặt xuống, Lưu Uy xoa xoa đầu Lục Hân trong cái nắng hạ vàng rực ấy, mối tình nhỏ bé của Lục Hân cũng rực lửa. Khoảnh khắc đó dường như mỗi đêm mệt nhoài nằm xuống Lục Hân đều mơ thấy.
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Đại học là khoảng thời gian Lục Hân cảm thấy mọi thứ đều tốt đẹp đều tuyệt vời cả. Cô may mắn đậu được vào một trường tự nhiên có tiếng để học ngành hoá học hạt nhân vì Lục Hân thực sự muốn chế tạo những loại thuốc nổ và vũ khí. Vân Mễ đã vui vẻ đặt chân vào trường công tố viên danh tiếng để chuyên tâm thực hiện ước mơ diệt gian trừ bạo cứu thế giới.  Khải Ca và Ngô Mạnh Quân thì vào trường nổi tiếng về ngành chứng khoán thế giới, hai cái tên đó thì lúc nào cũng dính với nhau như Hình và Bóng. Mục Dương thì đi theo ngành bất động sản, do được hậu thuẫn từ gia đình và tố chất tốt chẳng mấy chốc Mục Dương trở thành soái ca của trường, ngày nào cậu ấy cũng phải đi thật sớm chạy thật nhanh để tránh mấy đứa con gái như đĩa đói nhào đến. Lưu Uy theo phía cơ khí điện tử, vốn dĩ tên đó đẻ ra là để học tự nhiên mà. Mọi người đều không học cùng nhau nên gặp mặt ngày ít đi nhưng khi gặp nhau thì chẳng có lần nào là hạ nhiệt cả.

Mọi thứ sẽ như vậy nếu như không có sự xuất hiện của Lâm Ngải Yến ... và đây cũng chính là lí do Lục Hân và Lưu Uy xa nhau tận bảy năm. Nỗi đau âm ỉ trong lòng hai  người cũng bắt đầu từ đây.

Gần tới cuối năm, thời tiết lạnh dần, chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ qua cũng đủ khiến Lục Hân phải xuýt xoa. Đang chà xát hai bàn tay lại, điện thoại rung lên. Lục Hân cười nhìn dòng tên hiển thị:

— Học xong rồi hả?!

Lưu Uy nhẹ nhàng hỏi, cậu đang ngồi dưới tán cây bò cạp vàng, dạo gần đây ít gặp nhau, Lưu Uy biết Lục Hân là người mạnh mẽ, cô ấy không cần ai phải bảo bọc che chở gì cả nhưng lâu ngày không gặp Lưu  Uy thấy hơi nhớ.

— Mới học ra nè. Trời lạnh ơi là lạnh. Nay anh không có tiết hả ?!

— Ừm nay trống, có mặc áo ấm không đó ?!

— Có, lạnh như vậy mà không có áo khoát chắc bị làm thịt đông lạnh vissan quá.

— Thịt em cứng như lựu đạn ai dám ăn?! Giáng Sinh sắp tới rồi đi chơi không ?

— Đi đâu. À phố ăn vặt mở rồi đó muốn đi ăn.

— Được. Cuối tuần mình gặp nhau

Lưu Uy cúp máy, cậu xoay xoay chìa khoá trong tay chuẩn bị ra ngoài mua quà cho Lục Hân thì giọng nói ngọt ngào của Lâm Ngải Yến vang lên :

— Uy, đi đâu vậy?!

— Mua quà cho Hân. Sắp Giáng Sinh muốn tặng quà cho cậu ấy.

— Vậy hả? Yến đi chung được không dù gì cũng là con gái Yến sẽ tư vấn cho

— Không cần quà của người yêu Uy, Uy muốn tự chọn lựa.

Lưu Uy nói xong đẩy Lâm Ngải Yến qua một bên, cậu vui vẻ đi ra ngoài, Lâm Ngải Yến tức điên người. Gì chứ tặng quà cho con đó à, đồ của Lâm Ngải Yến này đừng ai đòi lấy.

Lưu Uy leo lên xe morto của mình đang định đi thì Lâm Ngải Yến chạy theo níu lại, Lưu Uy nhìn:

— Gì vậy Yến? Uy không nhây nữa đâu nha

— Yến muốn đi mua quà cho ba mẹ, Uy cho Yến đi chung với

— Ừm vậy Uy chở Yến đi.

Lục Hân lang thang trên con đường của mấy trường đại học, con đường vắng vẻ, mấy cành lá xơ xác bay xào xạc dưới chân Lục Hân vui vẻ nghe bài nhạc mình thích nhất. Sắp tới Giáng Sinh rồi cô muốn mua tặng cho Lưu Uy thứ gì đó thật đặc biệt thật hữu dụng có điều cái thứ đại gia lắm tiền nhiều của như Lưu Uy thì hình như không thiếu thứ gì cả, Lục Hân suy nghĩ đắng đo cuối cùng đi vào một shop bán đồ nam khá nổi tiếng của vùng. Do học khá nên Lục Hân được nhận một phần học bổng số tiền đó cô dành một nửa gửi cho ba mẹ, dành một chút dẫn con Vân Mễ ham ăn đó lượn nhẹ mấy vòng thành phố, một phần dành đi chơi với bọn Khải Ca phần còn lại cô nhất quyết dành hết mua quà cho Lưu Uy. Shop đồ nam đó nằm ngay góc đường trung tâm thành phố tuy không đồ sộ nhưng rất bắt mắt. Lục Hân hay nghe mấy bạn nữ trong trường hay bàn tán về nơi này bán rất nhiều đồ đẹp, giá cả tuy có hơi mắc nhưng chất lượng thì khỏi phải nói.

— Xin chào quý khách. Mời vào trong ạ

— Ừm...

Lục Hân đi dạo vòng quanh xem xét quá nhiều đồ con trai đẹp từ quần áo tới phụ kiện, một đôi găng tay màu vàng kim được đan bằng lên với hoạ tiết hình hai con nai đang rượt đuổi nhau dưới những bông hoa tuyết dần rơi, trông thật ngộ nghĩnh và đáng yêu. Lục Hân quyết định mua một cặp đôi màu vàng tặng cho Lưu Uy vì có một lần Lục Hân nghich ngợm, cô rất thích lấy phấn vẽ bậy lên bàn của Lưu Uy khiến cậu ấy ngày nào cũng rầu rĩ lên lấy khăn lau bảng để xoá. Có lần Lục Hân cầm nguyên hộp phấn xuống, Lưu Uy cảnh giác hỏi :

" — Cái gì nữa đây nhỏ lựu đạn?

— Ê trong đống này ông thích màu nào nhất ?

— Chi vậy ?

— Thì bạn bè cùng bàn mà hỏi thôi, trả lời lẹ đi

— Tôi thích màu vàng

— Ồ vậy hả! Ok tôi biết rồi "

Thế là Lục Hân cầm viên phấn màu vàng lên vẽ đầy lên bàn của Lưu Uy. Cậu tức tối cầm nguyên cây chổi rượt Lục Hân chạy lòng vòng. Kí ức ngốc nghếch đó khi nghĩ lại luôn khiến Lục Hân bật cười. Cô mua thêm một cặp găng tay y như vậy màu đen để mang cặp với Lưu Uy. Niềm vui hiện hữu trên khuôn mặt cô gái nhỏ.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
To be continue ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh