Đồ Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau buổi dã ngoại ấy, Lục Hân liền giữ khoảng cách phù hợp với Lưu Uy. Trong đầu cô ngày ngày đều nặng trĩu, khoảng thời gian cấp ba vốn cứ tưởng là sẽ vui vẻ vì gặp được người mình có tình cảm thì giờ đây lại là một gánh nặng.

Thoáng một cái đã qua năm lớp mười một, tiếng ve dưới tán phượng cũng đã kêu lên. Lục Hân đang soạn đồ về thì giọng nói trầm lặng của Lưu Uy vang lên:

— Ê nhỏ! Đi uống nước không ? Làm gì mấy nay bà hờ hững với tôi vậy?

— Thì sao? Ông đó có bồ rồi bớt bớt đi. Tôi nói rồi tôi không muốn bị quánh ghen đâu

— Bà đó hả ? Bà không lấy lựu đạn quăng người ta là tốt rồi ai dám đụng vô cọng lông của bà.

Lục Hân liếc Lưu Uy sau đó vác cặp lên ra về. Cánh tay Lục Hân bị Lưu Uy nắm lại :

— Ê đi uống nước đi tôi ...

— Dạ thì con ra ngoài chờ ba lấy xe nè. Không nhanh lên đi đứng đây đóng phim gì vậy trời

Lưu Uy ngơ người ra rồi cười, đứng dậy để ghế của mình và con lựu đạn ngồi chung lên trên bàn sau đó ra bãi đỗ xe. Lục Hân đứng dưới trời vài ánh nắng le lói nhịp nhịp chân, đang nghe nhạc thì điện thoại vang lên :

— Ê con nhỏ kia bà đi xe lăn hay xe bò tới hay sao mà lâu như đi đẻ vậy

Khải Ca giọng oang oang trong điện thoại làm Lục Hân phải để máy ra xa, má làm như người ta muốn tới trễ vậy.

— Mấy cái thằng giò dài, cao mét tám mấy như thứ cô hồn tụi ông á làm sao hiểu được nỗi khổ bận rộn của tôi. Bố mày còn có chuyện riêng nhá!

— Bà mà không tới nhanh tôi cho bà ăn khổ qua thì đừng trách.

Khải Ca đe dọa rồi cúp máy, Lục Hân ngu người ra chết tiệt ăn khổ qua muốn giết người hay gì vậy? Lưu Uy vừa lấy xe ra thấy Lục Hân đứng đá đá chân vô tường liền hốt hoảng :

— Trời ơi Lục Hân!! Sao bà ...

Lục Hân nghe tiếng Lưu Uy quay lại, trong đầu nghĩ chắc sẽ hỏi thăm mình xem coi mình bị gì, đang chờ thì Lưu Uy  quỳ xuống:

— Sao bà đá vô bức tường này vậy? Thật là tội bức tường này quá nè nứt rồi, không có tiền đền đâu nha.

Lục Hân đang nở nụ cười tươi tắn liền lạnh mặt. Đậu phộng ngôn tình lừa người, đúng là lười mấy đứa ngu như  cô mà. Lục Hân tức giận bỏ đi. Lưu Uy cười cười nắm tay Lục Hân lại :

— Ê giỡn mà, lên xe đi

Lưu Uy kéo Lục Hân lên xe, Lục Hân mím môi, bởi vậy bạn không bao giờ có thể giận được người mà ta crush. Đơn giản dù máu bạn có trào lên tận nóc thì chỉ cần một cái nắm tay, một nụ cười hay một ly nước nhỏ thôi cũng đủ làm bạn phải xiêu lòng. Lục Hân cảm thấy mình thật không có tiền đồ, trong lòng rõ ràng tự nhủ phải cách xa Lưu Uy ra, bên cạnh cậu ta chẳng thể nào có kết cục tốt được nhưng chỉ cần Lưu Uy dịu dàng với cô dù chỉ là nhặt một cuốn tập lên cũng đủ làm sự kiên định dày dặn của Lục Hân tan thành bọt sóng. Lưu Uy đưa một bịch bim bim cua cho Lục Hân:

—  Nè ăn đi, nãy là ...

— Biết rồi ông nói giỡn chứ gì?

Lục Hân cầm một miếng ăn trong miệng, kệ cho ăn thì cô niệm tình tha thứ cho. Lưu Uy cười nói:

— Giỡn gì ba? Nãy là tôi tội cái tường thật mà !

— Má ông cầm mồm luôn dùm tôi đi

— Thôi nãy làm gì mà tức dữ vậy? Rồi chân đá vô tường có gãy chưa? À quên bà tạo từ lựu đạn mà.

— Ê Lưu Uy nếu ông quan tâm thì chỉ cần quan tâm thôi, không cần móc xỉa đâu. Hỏi cái đứa bạn Khải Ca tốt đẹp của ông á. À nói nữa đi nhanh đi không tôi bị ăn khổ qua bây giờ.

Lưu Uy cười nhẹ rồi đạp xe nhanh hơn, dưới cái ánh nắng chiều tà Lục Hân rất thoải mái chứ không hề nhăn nhó khi ngồi xe đạp. Có điều cô không hiểu rõ ràng là Lưu Uy có xe hơi xe máy tùm lum xe cả nhưng hôm nay cậu ấy lại chọn đi xe đạp, Lục Hân có hỏi nhưng Lưu Uy chỉ cười không đáp trả. Nụ cười mang vẻ hiền hoà ấy làm Lục Hân phải câm nín. Lướt nhanh qua vài con phố quán Bling Bling nổi tiếng được giới trẻ yêu thích nằm chễm chệ ngay mặt tiền trung tâm thành phố hiện ra. Bước vào thang máy Lưu Uy bấm lên tầng 16, Lục Hân vẫn còn ôm gói snack nhai nhai. Tới nơi không quá khó khăn để thấy được đám Khải Ca, Lục Hân luôn nhận thấy rằng bọn họ cực kì chói mắt từ xa cũng thấy được bốn người này rồi. Mục Dương bỏ cuốn sách quản trị kinh tế xuống nhẹ nhàng nói :

— Tới rồi hả? Hai người muốn uống gì ?

— Tôi muốn trà sữa matcha ly bự nha muốn pudding trứng còn muốn trân châu đường nâu thạch củ năng, thạch phô mai béo nữa

Lục Hân cắm mặt vô gói snack gọi một lèo, nhân viên phục vụ kế bên ghi giấy mà phì cười. Chắc lần đầu họ thấy một cô gái đi chung với bốn người con trai đẹp, lịch lãm như bốn tên ôn thần này mà lại ăn nhiều như vậy. Đáng lí ra Lục Hân phải nên giữ hình tượng như bao nữ chính ngôn tình hiền lành thục nữ đáng tiếc cô không phải nữ chính, Lục Hân chỉ là nữ phụ đam mỹ thôi thế nên cô không muốn ngược đãi miệng mình. Lưu Uy chỉ nhẹ nhàng gọi một ly trà bluemoutain, Khải Ca nghe Lục Hân gọi mà không kiềm được chế giễu:

— Ê nhỏ lựu đạn, bộ bà định ăn hết cái quán hay gì vậy? Ăn riết ăn riết mà cái mặt bà sắp bằng cái bàn rồi đó

— Bộ tôi ăn hết của nhà ông hay gì mà ông nói tôi dữ vậy? Sao ăn là cái tội hả ? Tôi phải ăn để mới đủ thứ chống lại thứ miệng đời như ông đó biết chưa ?

— Đúng là thứ lựu đạn mà ? Bà bị thầy Duyên chửi là đúng lắm ai chịu nổi bà ...

À đúng rồi để Lục Hân tôi sẽ nói bạn nghe về cái bí danh " Lựu đạn" và ông nội dạy thêm môn hoá tên Duyên của Lục Hân. Cấp ba môn khó sau môn toán là môn Hoá ( Ý kiến số đông là vậy chứ riêng Lục Hân thì thấy môn Lí là banh nóc) vì thế lớp tôi tuy là chuyên Hoá nhưng vẫn phải đi học thêm Hoá bình thường vì bến đỗ cuối cùng của bọn nhà giàu trường này kể cả Lục Hân chính là cánh cửa đại học chứ không phải chỉ đủ để tốt nghiệp cấp ba. Thầy Duyên là một người dạy Hoá rất có tiếng hầu như cả khi vực này không ai không biết danh thầy. Học trò thầy nhiều tới nỗi bây giờ bệnh viện khắp cả nước thầy có đi đâu khám cũng đều được học trò ra nghênh đón. Nhưng cái tên ngược lại với tính cách mặc dù thầy tên Duyên thế mà thầy lại vô duyên hết phần thiên hạ, thầy chửi rất dữ quan trọng là thầy không bao giờ động tới con gái. Con gái mà được thầy chú ý chỉ có một dạng duy nhất Giỏi Banh Nóc. Không hiểu cớ vì sao mà Lục Hân là " May Mắn" lọt vào đôi mắt tinh anh của thầy. Lục Hân bình thường không giỏi banh nóc mà cô luôn là mục tiêu để thầy chửi vui trong lớp. Đến mức có rất nhiều bạn học sinh không biết mặt Lục Hân nhưng chỉ cần nói tên ra là biết. Có lần, thầy lại hỏi

Con nhỏ Lục Hân đâu rồi?! Má cái con này nhìn mặt nó là thầy biết lựu đạn rồi ha! Nghỉ học đi nghĩa vụ quân sự đi con cho nước nhà nó nhờ!

Lục Hân câm nín và từ đó cô được mệnh danh là " Lựu Đạn" của lớp chuyên Hoá. Đã thế có lần đang học, thầy hớt hả chạy lên

— Con Hân xuống ăn hết mì gói đi con để đó nó hết hạn thầy dục uổng, nhà thầy không có nuôi heo. Xuống ăn đi con .

Vâng đó chính là tiểu sử của thầy Duyên, một sự ác mộng theo đuổi Lục Hân ba năm liền vì thầy mà Lục Hân bị đám Khải Ca chọc cho không còn mặt mũi. Lục Hân giống như một thú vui tao nhã của thầy vậy, mỗi ngày đi học không ngày nào mà cô không bị thầy chọc cho sấp mặt. Nhục nhã không biết đi đâu cho hết .

Tiếp tục với câu chuyện hiện tại trong quán Bling Bling, đồ uống được mang ra. Ly của Lục Hân to tổ chảng khiến nhiều bạn nữ quay lại nhìn, đến nỗi Ngô Mạnh Quân còn phải thở dài, Lưu Uy mỉm cười, Khải Ca lắc đầu , Lục Hân thì rất vui, hí ha hí hửng uống ăn nhiệt tình, Mục Dương tốt bụng gọi cho cô thêm một phần bánh tiramisu việt quất nữa

— Nè bà ăn thêm đi

— Cảm ơn lòng tốt của ông có điều tôi không ăn được bánh ngọt. Không sao để tôi mang cho Vân Mễ ăn con đó nó ăn chỉ hơn con lợn chứ không thua.

— Bà nói bạn thân mình vậy á hả?! Người ta dù sao nhìn cũng nhỏ nhắn đáng yêu thục nữ hơn bà ấy

Khải Ca nhấp nhẹ một ngụm cà phê chồn rồi nói, Lục Hân nhún nhún vai :

— Nhìn nó vậy thôi chứ tôi sợ mười người như ông cũng không ăn nổi nó đâu con đó cầm tinh con heo mà là heo rừng luôn đó ông biết không. Nó là bạn thân của tôi tôi thích nói sao chẳng được. Mà kêu ra uống nước vậy thôi hả có gì muốn nhắn nhủ với Hân dễ thương này.

— Má ơi bộ nhà bà không có kiếng hay gì vậy?!

Lưu Uy cầm cái bánh lên ăn mà cũng không nhịn nổi nói. Tên này nhìn bình thường ngoan hiền thôi chứ buông câu nào là mất dạy câu đó. Nguyên một đám cười, Lục Hân đá cho Lưu Uy một cái khiến cậu ta xém ngã. Ngô Mạnh Quân đưa khăn giấy cho Khải Ca rồi hỏi :

— Sao dạo này bà lạnh nhạt với tụi tôi vậy?! Rủ đi đâu cũng chẳng đi bộ hôm dã ngoại trước có chuyện gì giận à?!

— Giận gì ba ông nhìn mặt tôi bộ dễ giận như vậy hả? Không gì chỉ là chương trình 11 khó quá tôi phải tập trung học mấy nay thành tích không được khả quan lắm ông không thấy à ?!

Ngô Mạnh Quân im lặng chẳng nói nữa, Lưu Uy nhìn Lục Hân rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

— Nếu bà muốn tăng hạng thì đáng lẽ bà phải nói chuyện nhiều hơn với tôi chứ còn đằng này cứ im im tôi chỉ Lý cặn kẽ cho bà bà cũng cười cười rồi làm không được. Đùa nhau chắc.

— Tự tôi không thích Lý không thông được nên không nổi thôi sao căng quá vậy?!

Vấn đề đó qua đi, Lưu Uy nghe như vậy cũng chẳng tiếp tục truy cứu nữa, Lục Hân thì cười đổi đề tài nhưng trong thâm tâm cô hiểu được rằng cô làm vậy vì muốn tránh mặt Lưu Uy. Chứ tối hôm ấy Lưu Uy đã thú nhận người con gái cậu ta thích là Lâm Ngải Yến thì cô còn gì phải nói nữa. Vốn dĩ định thi xong đại học sẽ nói cho Lưu Uy biết đoạn tình cảm này ai ngờ nó chưa kịp lớn mạnh đã bị chính Lưu Uy dùng chân dẫm nát rồi. Việc lạnh nhạt này Lục Hân còn chưa làm tới sợ làm thêm nữa họ sẽ nhận ra mất nên cô chỉ hạn chế nói lại thôi. Với một đứa hoạt náo như Lục Hân phải nói ít lại khó khăn lắm chứ bộ chẳng biết cảm ơn còn quay sang trách móc cô.

Đang nói chuyện vui vẻ giữa chừng thì điện thoại Lưu Uy vang lên:

— Alo. Gì vậy Yến ?!

— Ừm Uy ơi Yến bị lạc đường rồi giúp Yến đi!

— Hả sao lại bị lạc vậy?! Giờ Yến đang ở khu vực nào ? Mà thôi bật định vị lên đi Uy qua liền đừng đi đâu hết cẩn thận nghe chưa !

Lưu Uy nghe tiếng Lâm Ngải Yến nức nở trong điện thoại nên hơi nóng ruột liền nhanh chóng tạm biệt mọi người thanh toán chi phí rồi chạy đi. Lục Hân nhìn theo bóng Lưu Uy mà cười chua xót thì ra nhìn người mình thích quan tâm đến người khác lại khó chịu nhiều đến như vậy, cái đau hơn là chẳng có tư cách gì để mà trách móc hay oán giận người ta. Liệu nếu Lục Hân bị lạc như thế Lưu Uy quan tâm chứ ?!

Mục Dương thấy từ lúc Lưu Uy đi, Lục Hân trầm mặc hẳn, cô dường như chỉ cười trừ cho qua chuyện. Khải Ca chở Ngô Mạnh Quân về còn Mục Dương phụ trách Lục Hân. Trên cả đoạn đường Lục Hân chỉ nhìn ra cửa sổ, không hiểu sao trời vừa nắng rất đẹp vậy mà giờ đây đọng ngoài cửa sổ mấy giọt mưa lất phất. Thời tiết chuyển biến như tâm trạng cô vậy, đang suy nghĩ giọng nói ấm áp của Mục Dương vang lên:

— Mưa rồi mới nắng đây mà. Thời tiết thay đổi nhanh thật, nhanh như bà vậy.

Không hiểu sao nghe xong câu này Lục Hân bật cười, Mục Dương nói y những gì cô suy nghĩ vậy, bởi thế nhiều năm sau tình bạn này cô cực kì trân quý vì Mục Dương luôn hiểu cô cần gì. Có lúc Lục Hân ước rằng phải chi từ đầu cô yêu Mục Dương thì quá tốt rồi. Ít ra cô cũng không bị đau trong khoảng thời gian dài như thế:

— Cái gì mà như tôi. Tôi đây đang gọi là diễn sâu ông hiểu không ?! Phải cho người ta là coolgirl chút chứ ba. Chứ chẳng lẽ cứ muốn tôi nói nhiều như con điên à?!

— Bà điên trước giờ mà!

Mục Dương ngây ngô nói, má ơi nhìn cái mặt đó Lục Hân hận không cầm được cái cặp đập vô mặt hắn. Thật ra lâu lâu Lục Hân thấy tính của Mục Dương hơi giống Lưu Uy, cũng trầm tĩnh ít nói. Có điều Lưu Uy có phần gì đó hơi bá đạo hơn Mục Dương chút. Muc Dương đúng kiểu hiền lành ấm áp dường như Lục Hân chưa thấy Mục Dương nổi trận lôi đình với ai bao giờ. Mãi đến sau này khi Lục Hân nói suy nghĩ này ra Mục Dương mới hỏi

" — Vậy nếu tôi giống Uy sao bà không thích tôi mà lại thích nó ?!"

"— Điểm khác nhau giữa ông và Lưu Uy là Uy làm tôi rung động còn ông thì không"

Mục Dương đưa Lục Hân về tới nơi, trên đường cô cũng rất thoải mái, tâm trạng không đến mức tệ như lúc mới bước ra quán. Mục Dương cũng kể cho cô nghe về vài chuyện người họ nghe xong mới thấy ngưỡng mộ, cái tuổi mà Lục Hân còn đang ngồi coi siêu nhân Gao thì họ đã phải học rất nhiều thứ, lúc trước cô đã nghe hoàn cảnh Khải Ca rồi nhưng ba người kia cũng rất cực khổ. Trong đám thương nhất là Khải Ca tiếp đến có lẽ là Mục Dương ba cậu ấy mất trong một trận tai nạn kinh hoàng, Mục Dương được nuôi nấng bởi ông nội may mắn là ông nội và bà nội khá thương cậu ấy nhưng đám cậu chú thì không nếu không nhờ sự quyết đoán của mẹ Mục Dương có lẽ giờ công ty của ba cậu ấy bị nuốt trọn. Chính vì gánh vác trên vai sự nghiệp lớn mà mẹ Mục Dương không gần cậu ấy được một năm gặp được 2 lần nhưng nghe nói mẹ Mục Dương khá hoà nhã bởi thế mới đẻ ra được đứa con hiền tính như Mục Dương. Đã vậy lúc học tập cái gì Mục Dương cũng học thật kĩ thật chắc để về chỉ lại Khải Ca còn nếu mà khó quá cậu ấy còn quay clip lại cho Khải Ca nhìn tập theo. Lục Hân có chút ngưỡng mộ tình bạn của họ không đúng đó phải gọi là tình thân.

Lục Hân tới nhà đang mở cửa xe đi xuống, Mục Dương nắm tay cô lại, khuôn mặt nghiêm túc nói:

— Hân! Thích thứ gì hãy quang minh chính đại làm hết sức mình chứ đừng chịu đựng sau này sẽ hối hận đó.

— Ưm...

Lục Hân kêu nhẹ một tiếng rồi im lặng, mọi thứ đều có thể đoạt lấy nhưng tình cảm thì đoạt bằng kiểu gì?! Lục Hân không phải đứa thích giành giật tình cảm người khác càng không phải loại tiểu tam vô học đi phá hoại.











Dù có buồn bả hay mệt mỏi cỡ nào thì bạn vẫn phải bước tiếp trên con đường mình muốn. Lục Hân đi học đều đặn, cũng nói chuyện với bốn người kia hơn. Lâm Ngải Yến và Lưu Uy đã chính thức quen nhau nghe nói hai người còn được lên topic của trường trong cuộc tuyển chọn cặp đôi hot nhất, Lục Hân cười cười khi nghe Khải Ca trêu chọc Lưu Uy về chuyện đó, tên tự mãn ấy còn nói :

— Bình thường thôi tao đẹp trai vậy mà ?!

Lục Hân thẳng chân đạp Lưu Uy xuống ghế. Vấn đề là Lục Hân khi nhìn thấy tin đó tâm trạng bất ổn lộ rõ, cô cố gắng kiềm chế những có mấy lần vẫn xém bị lộ. Một hôm, Lưu Uy đang viết bài thò tay qua lấy cây bút đỏ của Lục Hân, Lục Hân đang dùng bút đỏ Lưu Uy giật luôn liền đụng trúng tay cô. Lục Hân phản xạ mạnh giật tay ra quyển tập rơi xuống đất, Lưu Uy hơi bất ngờ trợn mắt nhìn Lục Hân, hành động này đối với cả hai rất bình thường trước đó nhưng hiện tại chỉ cần Lưu Uy đụng vào Lục Hân cũng khiến cô khó chịu, bứt rứt. Đã thế mấy nay Lục Hân hay bỏ ra ngoài đi chơi, đến mức Lưu Uy phải than vãn :

— Ê Lựu đạn sao mấy nay bà bỏ tôi đi không vậy?! Để lại đây một mỹ nam để chạy theo con mỹ nữ nào hay sao ?!

— Tôi tán ông cái bây giờ. Tôi đi ra ngoài hít khí trời với kiếm Vân Mễ sao ý kiến gì hả ?!

— Bà có kiếm Vân Mễ đâu mấy nay lớp Vân Mễ đi thực hành ngoại khoá mà rõ ràng nói dối.

Lục Hân đuối lý đành im miệng bỏ ra ngoài căn tin ngồi. Tại sao cái gì Lưu Uy cũng biết hết vậy không thể giả bộ ừ đại cho cô vui hay sao?! Cũng từ đó Lưu Uy cảm giác được rất nhiều điều khác lạ. Nhưng sự quan tâm của Lưu Uy dành cho Lục Hân không qua nổi mắt của Lâm Ngải Yến, cô nhiều lần cắn răng cắn lợi. Điều Lâm Ngải Yến thấy hài lòng là Lục Hân hay đi ra ngoài cô được dịp lại bên cạnh Lưu Uy hơn. Mỗi lúc Lục Hân đi vào Lâm Ngải Yến lại ôm lấy vai cậu ta nũng nịu một thứ gì đó, Lục Hân cũng chỉ cười đi qua chỗ Mục Dương đánh bài uno với đám bạn cậu ta. Lưu Uy mấy lần thấy Lục Hân thân với Mục Dương hơn cũng nheo mắt nhưng không nói gì. Cứ thế mọi người cùng nhau nhìn cùng nhau im lặng rồi mọi thứ theo thời gian vụt qua trước mắt.

Không biết vì nguyên nhân nào đó tự nhiên Lưu Uy có một thời gian không dính với Lâm Ngải Yến nữa ai hỏi gì cậu ấy cũng chẳng trả lời, cả người tản ra khí lạnh. Lúc sau Lục Hân mới biết thì ra Lâm Ngải Yến vòi vĩnh hai đứa chuyển trường để đi du học, Lưu Uy không chịu cả hai xích mích nghe nói gia đình cũng chửi Lưu Uy bắt cậu ta đi. Lưu Uy trời sinh ngang bướng lần này ngay cả mẹ cậu ấy nói cậu ấy cũng không nghe. Lâm Ngải Yến cứ lằng nhằng việc đi du học Lưu Uy tức giận liền chia tay. Ôi lí do thật xàm nhưng không hiểu sao nghe họ chia tay Lục Hân có phần vui trong người dù cô thấy ý nghĩ này thật là đê tiện...


#
#
#
#
#
#
#
#
#

Thoáng cái lớp mười hai căng thẳng cũng đã tới, năm nay Lục Hân học đến mức không thấy được mặt trời, hôm ấy kì thi cuối học kỳ một trôi qua, Lục Hân tự cho mình nghỉ xả hơi một chút học năm nay quá nặng. Nhóm Lưu Uy ưu tú như thế mà còn cắm đầu cắm cổ học mở miệng ra là bàn về tích phân, hàm số hay bài hình không gian gì đó. Hai năm trước chưa bao giờ Lục Hân nghe họ bàn về chuyện học tập vậy mà giờ đi đâu cũng toàn nghe nói về vấn đề học thì Lục Hân hiểu họ nghiêm túc thật sự. Nằm dài ra bàn Lục Hân nghịch nghịch cây bút trong tay, điểm kì này cũng không đến nỗi tệ cô thả lỏng một chút, khuôn mặt có bất chợt lạnh làm Lục Hân giật mình, Lưu Uy áp ly trà sữa vô má cô:

— Cho nè! Mấy nay thấy bà học căng quá nghỉ ngơi chút đi

— Ừm cảm ơn nha! Mấy người cũng học căng quá trời Khải Ca vốn long bong mà giờ còn nghiêm túc đáng sợ thật.

— Tôi nghiêm túc đàng hoàng trước giờ chỉ có cái đứa mắt để dưới mông như bà mới không biết thôi

Khải Ca cầm ly trà sữa hiệu y hệt tôi chạy lại nói, Ngô Mạnh Quân và Mục Dương đi sau, thì ra bốn người bọn họ chạy ra mua nước uống. Nhà giàu tạo nghiệt mà có trong trường không mua lúc nào cũng chê này chê nọ, Lục Hân lại thấy đồ uống trường cũng khá tốt rồi không hiểu sao họ kén chọn đến mức như vậy. Mục Dương quan tâm hỏi thăm Lục Hân chút thì Ngô Mạnh Quận bị gọi xuống văn phòng để nhận thông báo gì đó. Cả đám đang bàn nhau tết sắp tới định đâu chơi hay có kế hoạch gì. Không lâu sau Ngô Mạnh Quân đi về:

— Nghe thông báo! Nhà trường thấy Tết sắp tới hơn nữa đây là năm cuối nên sẽ tổ chức cho mấy đứa mình làm lễ hội tại trường chơi qua đêm. Mỗi lớp lo tất cả các cuộc thi tập huấn này nọ trong vòng 3 tuần. Trong ba tuần sắp tới các buổi chiều tăng tiết được nghỉ ok?!

— Yeahhhh!!

Tiếng la hò của đám học sinh cuối cấp vang vọng từ lớp này qua lớp khác nghe như bản hoà ca cuối cùng vậy. Lục Hân cười vui vẻ quay sang nói:

— Vậy giờ khỏi bàn nữa mấy người lo vụ hội xuân sắp tới nè

— Ừm làm cái này còn mệt hơn là tự tổ chức đi chơi nữa...

Khải Ca lèm bèm mút mút trà sữa sau đó mọi người lên đăng kí các khoản mình biết. Khoảng thời gian sau đó phải nói là cực kì lộn xộn, vì lớp Lục Hân khá là ít cho nên một người phải gánh rất nhiều việc hơn nữa lớp này thành phần cuồng học nhiều nên vướng thời gian học gây tranh cãi khá nhiều may mà có thời gian buổi chiều nghỉ tiết chứ nếu không thì sợ mọi người đánh lộn nhau quá. Ba tuần trôi qua rất nhanh, lễ hội tới lớp chơi từ sáng mới 5h30 thôi mà Lục Hân bị gọi điện dựng đầu dậy để lên trường mọi người buổi sáng coi diễn kịch khá high còn nhảy tập thể nữa. Có điều thời tiết khá nắng mà Lục Hân chịu không nổi nắng nên cô chui vô trại ngồi ăn bánh tráng thật khổ. Cũng may Lưu Uy biết nên vô đưa cho cô cái quạt điện mini kèm theo ly nước mát :

— Chịu không nổi ngồi đây đi. Xíu ăn tôi kêu bà mệt thì ngủ đi nghe chưa?!

— Ừm biết rồi cảm ơn

Nói rồi Lưu Uy đi ra ngoài, bốn người bọn họ lo rất nhiều thứ từng cuộc thi một đều dưới sự giám sát của họ, bốn tên này bị bệnh kỹ tính làm gì cũng bàn hảo mới chịu được vì vậy mà lớp đánh bại được rất nhiều đối thủ giành rất nhiều giải. Lục Hân không làm gì nhiều chỉ trong lều nằm ăn trái cây giữ đồ, sáng sớm Mục Dương ôm một con chó con tới quăng cho Lục Hân kêu là lụm bên đường nhờ cô coi chừng. Lục Hân trời sinh yêu chó cứ ôm nó hoài cái gì cũng cho ăn chung rót sữa cho nó uống rồi sợ nó nóng còn quạt cho nó tới mức Lưu Uy thấy liền cau mày:

— Sao bà cưng con chó đó hơn cả tôi vậy?! Rõ ràng tôi làm được việc hơn nó mà ...

— Ông không dễ thương như nó

— Tự nhiên tôi thèm ăn thịt chó quá

— Ông mà đụng tới nó tôi sống chết với ông

Lưu Uy hậm hực đi ra đi ngang Mục Dương còn đánh cho cậu ta một cái. Lục Hân nghe thấy cậu ta nói : " Mang con chó đó tới chi để con lựu đạn đó không để ý tôi luôn kìa! Cậu nhanh mang về chứ không đừng trách đi lụm lông nó nghe chưa?" . Mục Dương chỉ cười không nói gì, Lục Hân nghe vậy cũng chỉ nói : " Ấu trĩ"

Lục Hân ngủ quên trưa Ngô Mạnh Quân kêu cô dậy, rồi đưa hộp cơm cho Lục Hân, ăn xong cô cho con chó uống chút sữa rồi lại lăng đùng ra ngủ tiếp cuộc đời Lục Hân chỉ muốn ngủ thôi. Tới chiều thì Lục Hân tỉnh dậy đi tắm rửa thay đồ vì biết học sinh ở lại qua đêm nên nhà trường bố trí chỗ cho các học sinh tắm rửa. Cả người sạch dẽ thơm tho Lục Hân bắt đầu ra quẫy cùng với lớp. Chiều tối là có tiết mục dance, ca hát, tự tình ... Lưu Uy thấy Lục Hân có tình thần liền cười nói:

— Thú tính trong bà trỗi dậy rồi á hả?! Không muốn chơi với chó nữa à?! Ra đây chơi đi

Con chó con ấy hình như đã bị mấy bạn nữ của lớp kế bên ôm đi rồi thì phải (nghe Mục Dương nói vậy).Lục Hân ra vui đùa, cười cùng hò hét với mọi người thoáng cái là tới khuya mọi người đa số chui vô lều ngủ hết để khoảng 3h sáng có giang hàng ẩm thực. Lục Hân lúc nãy mọi người đang phá thì cô đã chui vô lều ngủ từ lúc 9h30 rồi nên có chút tỉnh lại nhường chỗ cho mấy bạn kia ngủ,định đi ra hóng mát thì giọng nói ngọt ngào của Lâm Ngải Yến vang lên:

— Lục Hân bạn dậy rồi hả ?

— Ừm gì không?!

— Mình nhờ bạn chút nha bạn vô phòng dụng cụ trường đó coi dùm mình mấy bạn nam lớp mình làm gì trong đó vậy?! Mình kêu đi lấy đệm mà mấy bạn đó đi lâu quá

— Sao không kêu người khác mà kêu tôi

— Mình kêu rồi nhưng lâu quá không thấy mà mình phải chuẩn bị cho giang hàng nhờ bạn nha.

— Ừa

Vì trời vào thời điểm này rất lạ ban ngày nóng như điên nhưng đêm xuống lại cực kì lạnh nên là chắc vô phòng dụng cụ lấy mấy đệm cho mọi người đắp. Lục Hân lò mò trong tối đi tới phòng dụng cụ, cô bước vào không có ai định lớn tiếng kêu thì " RẦM" cánh cửa đóng lại, Lục Hân chạy đến thì cửa đã khoá rồi:

— Có ai không ?! Còn người trong này mà!!!!

Kêu một hồi Lục Hân biết là cố ý, chết tiệt mô típ cũ rích này sao lại xảy ra với cô vậy?! Chắc là ... thôi kệ đi vậy. Lạnh quá !!!!

Lục Hân ôm người đi kiếm chỗ ấm để ngồi thì nghe tiếng xột xoạt:

— Ai đó

—...

— Ai vậy?! Ra đây coi

Lục Hân hét lên cô cầm được một cây gậy, đi tới phía gần đó một bóng đen vụt lên, Lục Hân nhắm mắt đập tới tấp nhưng hình như không được...

— Con lưu đạn kia làm gì mà đánh ghê vậy tôi Lưu Uy nè !

Lưu Uy nắm chặt cây gậy trong tay Lục Hân, trợn mắt la. Lục Hân nghe thấy giọng Lưu Uy liền mừng rỡ quăng cây gậy xuống ôm chầm lấy cậu ấy:

— May quá là ông tôi cứ tưởng ma chứ ... thật đáng sợ!

Lưu Uy cười cười vỗ vỗ lưng Lục Hân. Một lúc sau thấy hơi lố, Lục Hân liền đẩy Lưu Uy ra, vuốt lại tóc mình. Lưu Uy nhìn Lục Hân sau đó nắm tay cô đến chỗ để đệm cả hai cùng ngồi xuống

— Sao bà vô đây làm gì vậy?!

— Yến kêu tôi vô coi con trai lớp này lấy đệm đến đâu tôi vô thì cửa bị khoá....

— Yến sao?!

— Ừm ... Còn ông sao ở đây

— Ngoài kia hết chỗ tôi vô đây ngủ nè

— Heo lười

Lục Hân nói, một cơn gió thổi qua Lục Hân rùng mình xoa xoa hai tay, thật lạnh quá đi. Lưu Uy thấy như vậy cởi áo khoát đắp lên người Lục Hân, rồi kéo cô lại gần :

— Nhiều mỡ như bà mà cũng biết lạnh ha

— Tôi cắn ông bây giờ. Đắp chung đi ông để không hồi mai cảm sao ?!

Thế là Lục Hân kéo chiếc áo đắp chung cho hai người, ngồi một lúc bầu không khí ngượng ngùng, Lục Hân không biết nói gì tự dưng nghĩ ra :

— Ê Lưu Uy ông có mang điện thoại không gọi đám Khải Ca cứu tụi mình ra đi. Tôi để quên điện thoại trong balo rồi

— Điện thoại tôi hết tiền rồi

— Má đại gia mà điện thoại hết tiền đùa tui hả ?!

— Đại gia điện thoại phải có tiền hả?!

Lục Hân hầm hầm kéo cái áo khoát lên, vậy phải ở tới sáng mai rồi. Lưu Uy bật một bài hát nào đó Lục Hân mơ màng chút rồi ngủ gật. Lưu Uy để đầu Lục Hân dựa vào vai mình để cậu ấy ngủ ngon hơn. Sau đó Lưu Uy gửi một tin nhắn cho Mục Dương " Tao với Lục Hân bị kẹt trong phòng dụng cụ, sáng mày tới mở cửa làm như vô tình tìm được nha. Đừng nói tao nói." Mục Dương nhận được tin nhắn trong lòng bớt lo lắng, cậu Khải Ca và Ngô Mạnh Quân chạy khắp nơi tìm hai người đó không dám đánh thức ai mà hai cái người đó thì đang an giấc. Mục Dương cào cào tóc bực bội, Ngô Mạnh Quân vỗ vai Mục Dương:

— Ê tìm được chưa ?!

— Hai đứa đó đang ngủ trong phòng dụng kìa! Về ngủ thôi

Khải Ca nghe vậy ngáp một cái rồi khoát vai Ngô Mạnh Quân về lớp ngủ. Mục Dương trả lời lại rồi bỏ đi. Đi qua một lùm cây Mục Dương chợt nghe có tiếng người nói chuyện

" — Ê nhốt con Hân trong đó được không mày?

— Không sao đâu con đó khoẻ như trâu à với lại Ngải Yến nói là cứ làm đi cậu ấy chịu trách nhiệm.

— Ừa thôi kệ mai mở cửa là được chứ gì! Đi thôi"

Khuôn mặt Mục Dương lạnh đi. Thì ra là Lâm Ngải Yến, thật là một trò đùa...

Lưu Uy đọc được tin nhắn rồi mỉm cười, kéo áo khoát lên cho Lục Hân, đôi khi Lưu Uy không hiểu Lục Hân sao lại ngốc nghếch như vậy. Nghĩ sao cậu mà lại thiếu tiền để nạp điện thoại hơn nữa nếu mà thấy lâu như vậy không ra thì sẽ có người tìm thôi làm gì lo lắng như vậy. Lưu Uy cốc nhẹ lên đầu Lục Hân:

— Đồ ngốc này! Không biết làm sao với mấy người nữa

Lưu Uy ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, sự phân vân hiện lên nơi đáy mắt. Cậu lưỡng lự giữa Lục Hân và Lâm Ngải Yến. Rốt cuộc trái tim cậu muốn bên ai?! Chính vì sự không dứt khoát ấy mà mang lại bao nhiêu năm xa cách cho cậu và Lục Hân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh