Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Mễ do hôm qua đi ăn uống quá độ. Cậu ta là người đã thích là ăn cho tới , vốn dĩ Lục Hân định kêu Vân Mễ đi qua quán đồ nướng ăn nhưng Vân Mễ không chịu ngồi ôm khư khư mấy chai sữa của chị gái mới mở quán bên kia đường khen tấm tắc uống ừng ực. Kết quả là ỉa chảy năm lần, uống thuốc ba lần thế là Mễ đại tiểu thư liền an phận ở nhà, miệng không ngừng rên rỉ chửi bới cái bà bán sữa tươi lừa lọc kia. Lục Hân phì cười đành đi học một mình.

Tới lớp, Lưu Uy đã ngồi sẵn ở đó rồi. Cơn gió mùa đông se se thổi qua mấy trang giấy trắng của cậu ấy. Vẻ tập trung trên khuôn mặt Lưu Uy luôn làm Lục Hân mấy lần ngẩn ngơ. Ngồi xuống, Lục Hân định lấy bài ra xem thì Lâm Ngải Yến bước tới :

- Hân nay tới bạn trực nha.

- Ừa

Lục Hân gật gật đầu, vốn định kêu Lưu Uy trực chung nhưng thấy cậu ta đang tâm huyết làm bài Lục Hân cũng không muốn kêu đành tự làm một mình vậy. Lục Hân cầm cây chổi quét lớp thì Lưu Uy đã giật lại:

- Xả khăn lau bảng đi. Tôi quét cho.

- Tốt quá hen! Quét cho sạch ấy.

- Yên tâm, tôi mà quét là sàn nhà còn sạch hơn mặt bà

Lục Hân cầm nguyên cái đồ lau bảng chọi thẳng vô mặt Lưu Uy đáng tiếc dân nhà võ né nhanh hơn nói. Lưu Uy kiên nhẫn quét từng chỗ, Lục Hân lau bảng, trải khăn bàn giáo viên, lấy phấn. Xong xuôi, Lục Hân về chỗ định ngủ chút thì nghe tiếng bút viết của Lưu Uy, cậu ta chăm chú giải những bài hóa học hóc búa của lớp 12. Lục Hân thắc mắc :

- Ủa cái này 12 mới học mà ông làm gì mà đã làm mấy chuyên đề này rồi?

- Ừm ba má cho tôi học trước dù gì cũng phải học mà kệ học trước cho khỏe. Với lại học trước như vậy mới chỉ được bà chứ

- Tém tém lại đi ba. Ông tốt với tôi như vậy thì cô bạn Lâm Ngải Yến kia không để tôi yên đâu nha

- Bạn bè không mà làm gì được nhau đâu ...

Lục Hân cười cười, Lưu Uy ngồi kể cho Lục Hân nghe về mấy mẩu chuyện nhỏ hằng ngày của cậu ấy. Đại thiếu gia này từ nhỏ đã ngậm thìa vàng trong miệng ba mẹ cưng chiều hết mực nhưng Lưu Uy không hề ỷ lại. Ba Lưu Uy là tổng giám đốc một công ty chuyên xây dựng cầu đường, cơ sở hạ tầng tầm cỡ quốc tế, tiền nhà cậu ấy vừa ăn vừa phá sợ cũng không hết được. Nhưng Lưu Uy lại không theo ba mình, Lục Hân ngạc nhiên:

- Ủa vậy sao ông không theo ngành nghề ba mình á? Ông mà theo là ba ông bao sân cho ông luôn còn gì.

- Ừm nếu mà tôi theo ba tôi tiếp quản là tiền đồ tôi rộng mở lắm nhưng tôi không thích. Làm nghề đó phải xã giao nhiều, có mấy người chỉ được bụng bự chứ đầu nhỏ mà mình phải cười rồi khen tôi không thích.

- Bụng bự đầu nhỏ ?! Wow người như vậy mà vẫn leo lên mấy chức cao được à ?!

- Quan trọng là tiền thôi. Nghĩ sao mấy ổng còn ngáo hơn bà nữa

- Ông muốn tôi đập cho ông dập như cuốn tập không

Lưu Uy cười, xoa xoa đầu Lục Hân. Hôm nay rất không may có tiết Lí, Lục Hân đau khổ vì mớ bài tập chuyển động, cô ngu ngơ không biết làm sao. Lưu Uy thấy Lục Hân mặt sầu mày thảm liền hiểu nguyên nhân. Dường như lúc đi học chỉ có 3 nguyên nhân khiến Lục Hân bày ra bộ mặt đó chính là : Bài tập, Đói, Nắng. Lưu Uy lôi cuốn bài tập Lí qua chỉ Lục Hân cặn kẽ từng chỗ một :

- Hiểu chưa?!

Lưu Uy giảng một bài tập điển hình để Lục Hân hiểu nhưng mặt cô vẫn ngu ra, Lưu Uy không hề cáu gắt, cậu vẫn nhẹ nhàng giảng lại. Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau thì mớ bài tập được giải quyết, Lục Hân nằm dài trên bàn như đứa sắp chết nhưng cô thấy hơi vui vì đầu cô được đả thông một chút rồi, như vậy kiểm tra 1 tiết sắp tới không lo bị dưới trung bình nữa :

- Ê cảm ơn ông nha! Xíu tôi mời ông ăn sáng chịu không ?

- Thôi khỏi nãy nhà tôi bắt tôi mang theo hộp đồ ăn dặm nè. Đang không muốn ăn. Ủa nay không đi với cô bạn bà à ?

- Vân Mễ bị tiêu chảy rồi nay nó xin nghỉ. Ăn dặm ?! Là ông ăn sáng rồi hả?

- Ừa nhà tôi không thích cho tôi ăn ngoài sợ mất vệ sinh ấy. Xíu cho bà ăn chứ tôi không thích ăn thêm nữa.

- Làm như tôi là thùng rác không bằng

- Thùng rác trường đẹp hơn mặt bà. Sao không chịu hả ?!

- Ai nói ba? Cả đời này tôi nguyện làm thùng rác cho ông nha

- Nhớ là cả đời ấy.

Lưu Uy cười dọn lại bút viết, tiện tay xếp vô hộp bút dùm cho Lục Hân. Cái tên này là con trai mà còn kĩ tính hơn con gái nữa.

- Uy hỏi cái này nè. Sao ông nãy không chịu đưa bài cho tôi chép cho lẹ ngồi giảng cho tôi chi mắc công vậy?

- Vì tôi thích

Ba chữ ngắn gọn súc tích nhưng đủ làm Lục Hân ngậm miệng lại. Cái tên này sao mà IQ của nó Lục Hân không đỡ nổi vậy ?

- Sắp tới kiểm tra rồi lỡ bà bị dưới trung bình rồi sao ? Lại buồn à ?

- Ưm ... cảm ơn ông

Cơn gió nhẹ lay qua tấm màn cũng nhẹ lay cả trái tim cằn cỗi của Lục Hân. Thật ra rất ít ai tốt với cô như vậy, sự tốt đẹp ấy không cần phải nói ra nhưng lại thấm sâu vào dòng máu khiến bạn như được chìm vào suối nước nóng vậy. Ngay từ lúc đó Lục Hân đã biết mình không quay đầu được nữa rồi.

Tiếng chuông vô học, Khải Ca ai oán la ó :

- Đáng ghét, làm cái gì nói nhiều như vậy, làm người ta không ngủ gì được hết trơn

Lục Hân nhìn con mắt thâm quầng của Khải Ca liền hiểu cái tên này chắc tối qua chơi game khuya nên không ngủ đủ giấc. Cô rất ghét bốn người này tụ tập với nhau thì chỉ nói về việc ăn chơi, nay có phim gì mới hay là chọc ghẹo cô. Không bao giờ thấy họ đề cập chuyện học tập vậy mà thành tích thì ... Ông trời đã cho bạn cái đẹp rôì thì sẽ bonus thêm cái học giỏi khuyến mãi thêm cái nhà giàu nói chung là combo hoàn hảo. Còn đã lấy là lấy hết từ cọng lông mày tới cọng lông chân không chừa một khe hở nào. Điển hình như Lục Hân đã không cho cô đẹp còn không cho cô cái nữ tính đã thế còn không nhà giàu.

Lâm Ngải Yến đi họp xong về liền thông báo cho các bạn trong lớp về nội dung :

- Các bạn ơi tụi mình có lịch kiểm tra 1 tiết rồi nha. Mình sẽ dán vào bảng thông báo phía dưới. À nhà trường bán sổ với bút để từ thiện đó xíu mình xuống bán cho mấy bạn. Quan trọng nè nghe đồn thi cuối học kì xong nhà trường tổ chức đi dã ngoại ở ngoại thành nên mấy bạn cố gắng thi tốt rồi mình đi chơi ha.

Lâm Ngải Yến nở nụ cười duyên dáng khiến mấy bạn nam hớn hở. Lục Hân nhún nhún vai tỏ vẻ không quan tâm nhanh thật sắp kiểm tra rồi. Ngô Mạnh Quân đi xuống chỗ của Lưu Uy, Khải Ca và Mục Dương đang bàn tính xem trưa đi ăn gì thì Ngô Mạnh Quân lên tiếng :

- Ê thi xong trường tổ chức tụi bây đi không ?

- Không biết nữa, trường dã ngoại kì này không biết có gì hot - Khải Ca ngẩng đầu nói. Mục Dương cũng gật gật theo

- Uy mày thì sao ?

- Tao chưa biết. Ê nhỏ, bà thì sao?

- Tôi không muốn đi. Không thích lớp hơn nữa cũng không thích hoạt động tập thể .

- Vậy thi xong có dự định gì chưa? - Mục Dương bỏ một miếng snack vào miệng hỏi.

- Chưa chắc ở nhà à dù sao trước giờ cũng ở nhà.

Định hàn thuyên thêm vài câu nữa thì giáo viên chủ nhiệm vô lớp. Ngày hôm ấy cứ thế mà trôi qua.









Thoáng một cái mà chúng tôi đã thi xong cuối học kì. Mệt mỏi trôi qua sắp đến là thời gian nghỉ ngơi ăn chơi của đám học sinh. Lục Hân cầm bảng điểm cảm thấy khá hài lòng môn Lí của cô trên trung bình rồi thật tốt. Đang nằm cô đã nghe giọng nói lảnh lót của Khải Ca vang tới :

- Ê cọp cái! Thi xong rồi đi chơi với tụi này không cưng?

- Tát cho một cái bây giờ ! Đi đâu ? Nhưng chắc không được rồi ba mẹ tôi khó lắm thế nào cũng bắt ở nhà à!

- Ba mẹ bà khó lắm hả? Sao vậy?

Mục Dương kéo chiếc ghế phía trước lại hỏi

- Thì tự tôi là con gái mà ba má lo với lại tôi bị mù đường bẩm sinh, phương hướng là ngu đặc luôn

- Ba má bà lo bà bị người ta cưỡng hiếp hả ? Trời bà ra đường là lo cho người đi đường thì có

Lưu Uy ngả người ra sau cười cười chế giễu, Lục Hân cầm nguyên cuốn tiểu thuyết đập vô mặt cậu ta khiến Lưu Uy câm mồm. Cả đám cười, Ngô Mạnh Quân đẩy gọng kiếng nói :

- Nếu vậy thì đi chơi với trường đi. Có sự bảo đảm nhà trường ba má bà hết lo rồi

- Ừa đúng rồi! Quân à thông mình quá nha - Khải Ca xoa xoa đầu Ngô Mạnh Quân khen ngợi. Mục Dương cũng gật gật đầu tỏ vẻ tán thành. Lưu Uy bất dậy chống cằm nhìn Lục Hân

- Ừa cũng được để về hỏi ba má đã xem ba má cho không. Chuyến đi này nhiều tiền như vậy không biết ba mẹ cho không .

- Tiền nong không phải lo bà về xin ba mẹ đi rồi nói nhà trường cho đi free.

Khải Ca cướp lấy ly nước của Ngô Mạnh Quân uống một hớp, ngoáy ngoáy lấy thêm mấy cục thạch dưới ly, chóp chép nói với Lục Hân. Lục Hân nghe Khải Ca nói xong thì phì cười, đùa với bố hay gì mà ...

- Điên hả ba nói vậy rồi móc đâu ra tiền đóng? Tôi chưa đủ tuổi đi làm đâu mấy ba

- Tụi tôi trả cho bà có gì đâu. Tiền đi chơi này còn không bằng một bữa ăn tối mà

- Má mấy thằng công tử nhà giàu này! Không cần tôi muốn đi thì tự đóng, làm vậy là lợi dụng .

- Lợi dụng gì ba tụi tôi đóng tiền cho bà đổi lại bà làm kimbap kèm trà sữa cho tụi tôi.

Mục Dương lên tiếng đề nghị, Lục Hân hơi suy nghĩ, cô hơi áy náy vì tiền đi chơi cũng phải tính tới hàng triệu lận mấy cuộn kimbap sao mà bù được. Định nói lại cái tên Ngô Mạnh Quân làm một câu hạ màn " Quyết định vậy đi, nhớ hôm đó làm cho tụi tôi ăn nha " . Nói xong giải tán, cái thứ gì chưa kịp đợi người ta phản ứng đã vèo qua như con gió. Tiết học yên tĩnh trôi qua
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

8:00 am, đại sảnh

Lục Hân vác ba lô trên tay cầm thêm mấy đồ ăn vặt mà cô làm cho bốn tên kia. Ngô Mạnh Quân đang lấy danh sách, Khải Ca khiêng thùng nước cuối cùng lên xe dựa vào thành cửa tán dóc cùng mấy bạn trong lớp. Mục Dương nhìn xung quanh rồi nhẹ nói:

- Nè mấy bạn nhìn xem người ngồi bên cạnh mình có đây không? Nếu không có thì báo mình.

Lục Hân đứng ở gần một cây cột gần đó mà do quá nhiều người con trai cao nên hầu như Lục Hân bị che lấp mất, cô thở dài chờ tập hợp, do tính Lục Hân khá phóng khoáng khi cô làm đồ ăn cho bốn người họ cô sợ thiếu nên làm rất nhiều vì vậy cầm theo khá nặng nên Lục Hân chỉ đứng ở một góc chờ điểm danh rồi khinh lên xe thôi. Cô đang cúi đầu nhìn đôi giày thì nghe tiếng người gọi tên mình í ới

- Nhỏ Hân đâu rồi? Ê không thấy nhỏ Lục Hân đâu hết. Lục Hân chưa đến, Dương gọi điện đi

Lục Hân ngước đầu lên thì thấy Lưu Uy quay ngang quay dọc dòm ngó kiếm mình, cái tên này rõ ràng cô mặc nguyên cái áo màu đỏ vậy mà còn không thấy. Lục Hân giơ tay lên :

- Tôi đây nè !

Lưu Uy nghe tiếng liền ngừng bấm điện thoại, mọi người cũng thôi xì xào quay lại với vấn đề bản thân. Lưu Uy bước nhanh tới gần Lục Hân thẳng tay kí vô đầu cô một cái:

- Ê nhỏ này tới sao không lại đứng chung với lớp lơ ngơ ở đây hồi lạc làm sao ?

- Lạc gì mà lạc tự cầm nhiều đồ quá nên đứng đây xíu xách lên xe thôi chứ đứng chỗ đông phải canh mệt lắm. À mà ông nghĩ sao đứng đó kêu tên tôi vậy? Tôi mặc nguyên cái áo đỏ đứng đây một cục không thấy hay sao mà...

- Ừa không thấy. Vì không thấy mới lo vậy đó.

Lục Hân nghe xong không biết nói gì nữa. Bởi vậy bạn đừng bao giờ nói nhiều hay nói lí với mấy thằng trầm tính vì nó không nói thì trời yên biển lặng nhưng nó mà đã nói ra câu nào là bạn chỉ biết nín câu đó thôi Lục Hân xin thề. Cô im nghe Ngô Mạnh Quân điểm danh, đang suy nghĩ xem lên xe ngồi với ai hay ngồi một mình thì giọng nói của Lưu Uy vang trên đỉnh đầu :

- Chút nữa lên xe ngồi với tôi.

- Tại sao ? Ông không ngồi với thanh mãi trúc mã Lâm Ngải Yến của ông à?

- Khả năng ghi nhớ và định hướng của Yến rất tốt. Còn bà nếu tôi không ở cạnh làm la bàn cho bà sợ bà thành Tarzan trong rừng mất.

- Ông coi thường tôi à? Tôi sẽ cho ông thấy Lục Hân này giỏi tới chừng nào !

- Đây là quan tâm không phải coi thường. Lên xe

Lưu Uy bỏ lại vỏn vọn vài chữ làm Lục Hân mím môi không biết nói sao. Lưu Uy giúp Lục Hân để đống đồ ăn lên phía bên trên kệ xe khiến cô đỡ mang nặng sau đó cậu ta kêu Khải Ca ngồi với Mục Dương vì Ngô Mạnh Quân phải ngồi chung với thầy cô đi chung đoàn. Lưu Uy đi xung quanh phát bao chống ói, phát thuốc say xe cho mấy bạn nữ, dặn mọi người ngồi đừng đút đầu ra cửa sổ ... nói chung rất nhiều như một người mẹ vậy. Lục Hân hiểu nhiều người yêu quý Lưu Uy cũng đúng vì cậu ta ít nói nhưng khi đã nói đã làm thù sẽ khiến mọi người thập phần yên tâm toàn phần tin tưởng. Lưu Uy đi hỏi thăm từng người một xem coi có bị say xe không còn phát kẹo gừng cho mấy bạn ấy nhưng cậu ta lại không đả động gì đến Lục Hân, Lục Hân có chúy gì đó hơi hụt hẫng, cô ngồi nhìn ngoài cửa sổ .

Lưu Uy làm xong nhiệm vụ, Ngô Mạnh Quân và Lâm Ngải Yến cũng bắt đầu kiểm tra đợt cuối. Ngồi xuống bên cạnh Lục Hân, Lưu Uy đưa cái gối ôm cổ hạt lười cho Lục Hân:

- Nè để lên cổ cho thoải mái

- Ừm cảm ơn. Ủa cảm thấy được sự tồn tại của tôi rồi à ? Nãy đi quan tâm nguyên xe quên mặt tôi luôn mà ?

- Tôi làm theo trách nhiệm hơn nữa tôi chỉ quan tâm họ lúc đầu thôi còn hành trình họ tự sinh tự diệt. Còn bà là tôi chăm lo cả nguyên hành trình rồi, hỏi thăm gì nữa, tôi đâu làm chuyện thừa vậy!

Lục Hân rục vai lại, cái này có được gọi là thả thính không ta? Cái tên Lưu Uy này sao nói câu nào là gây đả thương câu đó vậy?

Lục Hân im lặng, Lưu Uy cũng xem xét đồ trong balo cậu ta rồi kéo rèm cửa sổ lại dù Lục Hân ngồi phía bên trong. Lấy điện thoại ra Lưu Uy chơi game gì đó, bỗng Lâm Ngải Yến đi đến chỗ Lục Hân và Lưu Uy ngồi :

- Hân ơi! Dưới kia còn chỗ trống mà Yến bị say xe không ngồi phía cuối xe được. Hân nhường Yến ngồi kế Uy được không? Hơn nữa trước giờ Yến chỉ quen ngồi cạnh Uy thôi à!

Lục Hân nhếch môi nhẹ, đúng là trò chơi nhàm chán. Nhưng Lục Hân không muốn đôi co, ngồi cạnh ai chẳng quan trọng hơn nữa Lục Hân thể trạng tốt không say xe cô cũng thoải mái :

- Ừm được thôi bạn thích thì...

- Được con khỉ? Yến bạn bị say xe mình nói Khải Ca và Mục Dương nhường cho bạn hàng đầu. Chứ mình muốn ngồi với Lục Hân bạn đến sau sao lại vì lý do cá nhân kêu người khác nhường chỗ rồi chăm sóc. Mình đâu phải má bạn!

Lưu Uy cáu gắt nói, Lục Hân và Lâm Ngải Yến đều bất ngờ, Lục Hân phải chớp mắt mấy lần để xem có phải Lưu Uy hay không, rõ ràng ngày đầu còn bênh vực cậu ta, chăm sóc cậu ta như vậy sao bây giờ trở nên lạnh nhạt. Lâm Ngải Yến cười trừ:

- À xin lỗi Yến vô ý quá để Yến lên kia ngồi. Uy đừng giận nha

Nói xong Lâm Ngải Yến bỏ một mạch kên ngồi với Chu Thanh, đôi bàn tay hằn lên mấy đường gân xanh. Lục Hân huých vai Lưu Uy nói :

- Sao nay ông dữ quá vậy bị gì à ?

- Không tôi không thích người nào dính mình như vậy.

- Hừ ... hai người thân nhau vậy mà. À nãy kêu thiếu ai kêu để gọi sao ông không nói Yến ấy mà ở đó kêu gào tên tôi, hai người thân từ nhỏ đáng lẽ ông phải quan tâm bạn ấy hơn chứ?

- Tại sao phải quan tâm hơn? Với lại tôi ngồi kế bên bà thì tôi chỉ biết nhỏ Lục Hân thôi chứ sao phải biết ai nữa. Tôi đâu phải hệ thống kiểm kê.

- Tôi lười nói chuyện với ông quá ngủ đây

Lục Hân nằm quay đầu qua phía cửa sổ, khóe miệng nhếch lên. Khoảng mười phút sau thì phát đồ ăn sáng nước uống,Lưu Uy lấy phần hai đứa rồi kêu Lục Hân dậy để ăn nhưng Lục Hân ngủ say quá nên lè nhè không chịu dậy. Lưu Uy thở dài để xuống,con heo này ngủ gì mà như chết ăn uống cũng chẳng quan tâm.

Tới nơi Lục Hân vươn tay hít thở bầu không khí trong lành đúng là ở thành phố tấp nập khói bụi bây giờ được về miền quê yên tĩnh trong lành thật quá tuyệt vời. Khải Ca chạy qua khoát vai Lục Hân :

- Ê có mang đồ ăn không cưng?

- Dạ có con sợ ông nội quá xíu ăn trưa đi rồi lấy ra bốn người ăn chung. Tôi làm nhiều lắm cho bốn con heo mấy người ấy

- Sao lại bốn? Phải là năm chứ còn con cọp cái bà nữa chứ. Chút nữa qua chỗ tụi tôi ngồi đó biết chưa? Uy mày lôi con này qua chỗ mình nha!

- Ừm phải qua chứ để nó còn ăn mấy thứ tao không thích.

Lục Hân chau mày đá vô đầu gối Lưu Uy một cái làm cậu nhảy tưng tưng. Má cứ tưởng hắn ta tốt lắm, thứ lưu manh.

Mọi người đi một chút tìm nơi cắm trại, đốt lửa qua đêm, trường đại học này chơi lớn thật. Lục Hân ngồi nghiên cứu cái lều, cô từ nhỏ đến lớn chỉ lo học chẳng biết gì cả, đi cắm trại kiểu này cũng chưa từng đi nên lúng túng không biết dựng làm sao. Đang coi hướng dẫn thì tờ giấy bị giật đi, Lư Uy nhìn nhìn rồi cười nói:

- Ngáo ngơ như bà đọc mấy này không hiểu đâu. Tôi chỉ cho ra lấy mấy cục đá kia lại đây

Lục Hân lầm bầm rồi cũng ngoan ngoãn làm theo, sau một hồi cuối cũng cũng dựng lên được cái lều Lục Hân vui vẻ. Do lớp cô ít nữ nên Lục Hân may mắn được ở lều đơn sung sướng. Đang phủi phủi tay thì nghe tiếng " A" . Mọi người quay lại nhìn. Lâm Ngải Yến đang ôm ngón tay chảy máu của mình mặt mếu máo. Lưu Uy chạy đến:

- Bị gì vậy?

- Không cẩn thận bị đá chèn vô tay không sao.

Lưu Uy hút máu ngón tay của Lâm Ngải Yến, Mục Dương bên cạnh đưa băng keo cá nhân. Cô công chúa được hoàng tử trị thương xong liền nũng nịu kêu người ta đi đâu đó. Lục Hân nhìn xong rồi lấy đồ mình chui vô lều sắp xếp, Mục Dương cầm lon coca qua chỗ Lục Hân:

- Uống không ?

- Ừm cảm ơn nha. Khát nãy giờ.

- Phụ gì không?

- Khỏi tự làm được mà. Ông ở chung với Lưu Uy hả?

- Ừa chứ Ngô Mạnh Quân đòi chung chăn gối với tên bánh bèo kia rồi. Chút nữa ăn trưa qua ăn chung nhà đừng có ngại rồi nghĩ lung tung

- Có đâu ba

Lục Hân cười cười lấy mấy vậy dụng cá nhận ra. Mục Dương luôn biết điểm yếu của Lục Hân mà nói trúng cho dù là quá khứ hay hiện tại đi chăng nữa.

Lục Hân dọn đồ xong, ngồi nghĩ ngợi xem có nên gọi cho Vân Mễ hay không vì ban của Vân Mễ khác ban của Lục Hân nên hai người đi ngày khác nhau, hôm nay là những lớp ban tự nhiên đi. Vân Mễ thành công qua được mấy môn tự nhiên hóc búa, cả tối hôm qua Vân Mễ làm nguyên lễ cúng linh đình, vui vẻ trò chuyện với Lục Hân cả đêm. Có điều Lục Hân quen ai là chỉ nói chuyện với người đó, không có Vân Mễ thì Lục Hân trở nên trầm mặc, bốn người kia đều là ban cán sự nên phải đi sắp xếp tùm lum hơn nữa cô cũng chẳng thân với họ. Lục Hân nhìn cảnh bốn người đó vây quanh Lâm Ngải Yến liền hiểu rằng thế giới đó không thuộc về cô.

Lưu Uy cầm chai nước qua lều của Lục Hân :

- Ê làm gì mặt ngu ra vậy? Uống nước nè.

- Đang mệt, xong việc rồi à?

- Mọi người đang soạn đồ nướng thịt đó. Tôi qua phụ bà mang đồ qua đó để tụi Khải Ca ăn, thằng đó cứ than đói hoài .

- Vậy ông bê thùng này đi, tôi ôm mấy chai trà sữa với hũ thạch qua

Lục Hân và Lưu Uy bưng đồ sang thì đã thấy Ngô Mạnh Quân ôm bọc đá qua, Khải Ca đang nhóm than, Mục Dương thì bày ly chén ra mỗi người một việc nhưng miệng mồm chí chóe nhau như nổ lựu đạn vậy. Lục Hân để đồ xuống bày ra, Mục Dương phụ rót trà sữa ra ly rồi cả đám ngồi vừa nướng thịt vừa tán dóc. Lục Hân bây giờ mới biết thì ra Khải Ca như thế thôi chứ lại ở trong hoàn cảnh đau khổ nhất. Ba mẹ Khải Ca sống được với nhau ba năm thì mẹ Khải Ca có người tình mới, cậu ấy đã từng bị ăn nguyên cái gạt tàn thuốc chỉ vì trận cãi vả của ba má. Có một lần Lục Hân thấy cánh tay Khải Ca quá nhiều vết sẹo liền tò mò hỏi, Khải Ca vẫn giữ nụ cười đùa cợt trên môi trả lời: " Mấy này á hả? Bị ăn dao ấy ba tôi hồi trươc thích diễn phim hành động Mỹ lắm! Tôi bị lạc đạn ." Khi ấy Lục Hân cứ tưởng Khải Ca đùa thôi, không ngờ phía sau nụ cười cậu ấy ẩn chứa nhiều nước mắt như vậy. Thậm chí khi mẹ cậu ấy giành quyền nuôi con Khải Ca từng bị bố dưỡng đánh rất nhiều, ông bố dượng cậu ấy là kẻ ấu dâm. Lục Hân không kiềm được xót xa, có lẽ đó là lí do Mục Dương dành tất cả tâm huyết để dạy võ cho Khải Ca, Ngô Mạnh Quân bất chấp sự bàn tán của mọi người luôn an ủi bê cạnh xoa dịu Khải Ca, còn Lưu Uy thì luôn dùng tất cả khả năng mình để dạy Khải Ca kiến thức, kỹ năng mềm. Lục Hân hỏi :

- Vậy khi mà ông bị ba dượng đánh mẹ ông không biết à?

- Không, mẹ tôi chỉ lo đi làm tối về thì âu yếm với ông ta, lúc đó mẹ tôi chẳng quan tâm gì cả, mọi việc học hành sinh hoạt của tôi đều giao cho ông ấy với một người làm việc trong nhà. Mà ông ta sợ tôi biết nhiều thì chống lại nên tôi chỉ bị nhốt trong nhà mấy đứa này phải trèo tường rồi tụi tôi trốn xuống hầm học á.

Lục Hân mím môi, thật sự cạn lời không còn gì để nói. Nếu là Lục Hân khi đó có thể cô đã dùng dao đâm ông ta mấy nhát rồi tự tử. Còn Khải Ca vẫn nhẫn nhịn, thậm chí cậu ấy còn trở nên vui vẻ hài hước chứ không có dấu vết khiếm khuyết tuổi thơ điều đó làm Lục Hân rất ngưỡng mộ.

Ngồi một hồi thì Lâm Ngải Yến cũng đám Chu Thanh tới, Lục Hân nhìn ngứa hết mắt nên kêu mệt rồi về phía lều nghỉ ngơi trước. Vô nằm, Lục Hân ngủ một phát tới tận chiều tối không biế trời trăng mây đất gì, do tối qua ăn chơi quá độ với Vân Mễ nên Lục Hân phải ngủ bù. Ngáp một cái, Lục Hân ra khỏi lều thì thấy mọi người đang lấy củi đắp lên để dựng thành một đống lửa lớn chắc tối có đốt lửa trại, thấy bốn tên kia lui cui ôm mấy đông củi Lục Hân lon ton chạy lại phụ. Khoảng chín giờ tối, có vũ hội nhảy nhót gì đó với lại bầu chọn nữ sinh duyên dáng. Đương nhiên lớp của Lục Hân thì Lâm Ngải Yến tham gia, Lục Hân đứng cùng với Mục Dương, Ngô Mạnh Quân cả đám ngồi bóc đậu phộng ăn. Lục Hân không thấy Lưu Uy đâu liền nghĩ cậu ta bận gì trong ban tổ chức nên kệ. Tiếng nhạc vang lên, các bạn nữ xúng xính trong bộ váy đẹp, Lục Hân chẳng quan tâm lắm, ngó một hồi thấy Lưu Uy đứng kế bên chỗ diễn, trường này giàu nên kêu hẳn người tới lắp sân khấu. Lục Hân định giơ tay kêu Lưu Uy thì hành ảnh kiều diễm của Lâm Ngải Yến trong chiếc váy ngang vai màu đỏ rượu hiện lên trên sân khấu, nụ cười nửa miệng ngây ngất lòng người khiến khán giả phía dưới hò hét. Lưu Uy như một chàng hoàng tử lịch thiệp đưa tay ra đỡ Lâm Ngải Yến bước xuống những bậc thang, tiếng hò hét, tiếng cổ vũ càng lớn, lớn tới mức Lục Hân thấy tau mình bị ù đi, cô không nghe gì được nữa. Mục Dương nhìn Lục Hân sau đó quàng vai cô :

- Không sao chứ? Cần tôi đưa bà về lều không?

- Đâu gì. Tôi ổn mà. Ổn

Lục Hân gật đầu như giã tỏi, rồi những tiết mục khác trôi qua như thế nào Lục Hân cũng chẳng biết. Đêm khuya khi đa số đều đã chui vào lều đều ngủ và sưởi ấm thì Lục Hân lại chẳng ngủ được. Lục Hân đi ngồi gần đống lửa, quăng thêm củi vào để duy trì lửa cũng như duy trì lí trí cô. Một chiếc áo khoát đặt trên người Lục Hân, cô giật mình quay lại thì Lưu Uy đã ngồi xuống bên cạnh :

- Sao không vô lều ngủ đi? Ra đây mà mặc ít vậy! Bộ không thấy lạnh à?

- Ừm nãy thì không nhưng giờ thì thấy rồi

Lục Hân không cảm nhận được cái lạnh vì trong tâm cô hiện tại còn lạnh lẽo hơn, nhưng sự quan tâm của Lưu Uy làm cô thấy đỡ hơn chút.

- Nãy qua xem coi bà ngủ chưa không thấy nên nghĩ bà ra đây. Sao vậy buồn gì à? Từ lúc thi nữ sinh tới giờ thấy bà lạnh nhạt với tôi quá

- Không, thấy ông bận rộn với người đẹp quá nên không nỡ làm phiền.

Lưu Uy mỉm cười, nụ cười đó Lục Hân cảm giác là nụ cười khó coi nhất, xấu xí nhất mà cô từng thấy. Lục Hân không kìm lòng được hỏi:

- Lưu Uy, ông với Lâm Ngải Yến quen nhau à?

- Ừa. Chắc hiện tại thì cậu ấy là người con gái tôi để ý đó. Dù sao gia đình biết nhau lâu rồi, thân cũng lâu tôi cảm thấy chắc cậu ấy là con gái tôi hiểu rõ nhất.

- Vậy ông đối xử với cậu ấy tốt chút, sáng nay la người ta như vậy. Còn nữa cũng đừng thân với tôi quá mắc công tôi bị đánh ghen nha ba.

- Vì tôi cái nào ra cái đó chứ không phải vì người yêu bỏ rơi bạn. Tại sao phải tránh bà? Tôi thích nói chuyện, thích giỡn với bà, bà là đứa mà tôi nói chuyện nhiều nhất. Ngồi cạnh bà thoải mái lắm như hai đứa đàn ông vậy. Trước giờ tôi chưa lầy với ai như bà đâu.

Lục Hân mỉm cười, nụ cười nhàn nhạt như cái ánh sáng heo hắt của vầng trăng tối ấy. Cô nắm chặt bịch bánh quy trong tay, dùng hết can đảm và ý chí cuối cùng :

- Nè cho ông. Cảm ơn vì ông luôn kiên nhận giảng bài Lí cho tôi nha.

- Ghê vậy biết nướng bánh luôn. Thứ như bà tôi tưởng chỉ biết nổ như lựu đạn thôi chứ

- Tôi không vô dụng như ông. Thôi về ngủ đây, ngoài đây lạnh rồi.

- Ê khoan

Lưu Uy kêu Lục Hân lại ném cho cô một túi giữ ấm màu đen hình pikachu, nụ cười cậu ấy lấp lánh bên ngọn lửa

- Nè túi giữ ấm cầm đi đừng có bệnh. Bà mà bệnh là không thằng nào khiêng bà nổi đâu

- Ừa ngủ ngon

Lục Hân quay bước đi. Biết gì không Lưu Uy sự dịu dàng của ông lại chính là con dao tẩm muối đâm vào tim tôi ấy. Nếu ông cứ lạnh nhạt tàn nhẫn thì tôi đã buông tay dễ dàng rồi. Tại sao cho chúng ta gặp nhau? Tại sao cho chúng ta chung bàn ? Tại sao ... Tạo hóa ngay giây phút đó đã trêu đùa Lục Hân.

Tối lửa vẫn cháy, đốt cả trái tim cô gái nào đó.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh