Ừ ta làm bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân chúng ta luôn là những trang giấy rực rỡ màu sắc, có màu niềm vui, có màu nước mắt, có màu hận thù cũng có màu yêu thương. Từ giờ bức màn quá khứ của Lục Hân và Lưu Uy sẽ mở ra.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cấp ba quả là cực hình nhân gian, Lục Hân và Vân Mễ mệt mỏi sau khi dự lễ khai giảng nhàm chán của một trường mới. Cả thế giới dường như chỉ thu lại bằng ngôi trường và chỗ học thêm. Trường của Lục Hân có tiếng, toàn lũ nhà giàu, con ông cháu cha chui vô. Lục Hân được học bổng về hoá học còn Vân Mễ được học bổng về văn học nên thuận tiện vào trường. Lục Hân học khối tự nhiên, Vẫn Mễ học khối xã hội hai đứa học hai dãy khác nhau. Lục Hân chỉ điên loạn khi ở cùng với Vân Mễ còn bình thường cô được đánh giá khá chảnh. Ngồi một góc bên khung cửa sổ, chủ nhiệm lớp Lục Hân là môn toán, khá trẻ, Lục Hân chẳng có thiện cảm với cô, cũng chẳng quan tâm tới câu chuyện bình chọn trên lớp gì cả. Loay hoay một chút là tới giờ ra chơi, Lục Hân dự định qua tìm Vân Mễ. Tiếng hò hét xì xầm của lũ con gái vang lên, Lục Hân tò mò nhìn sang. Vâng đấy là bốn tên âm thần của chúng ta, họ đang thảo luận vấn đề gì đấy có vẻ rất vui, ai nấy đều nở trên môi nụ cười đầy sức quyến rũ. Lục Hân là dạng yêu cái đẹp, cô cũng ngắm ngắm sau đó bỏ đi, so với đồ ăn trong căn tin mấy người đó căn bản không bằng.

Lớp Vân Mễ thì dậy sóng hơn một chút, cái con công tố ấy đi đâu cũng mang phong ba bão táp theo, chả là Vân Mễ có bệnh sạch sẽ và kĩ tính. Thật ra nhìn Vân Mễ tự nhiên với Lục Hân thế thôi nhưng cô nàng lại là người vô cùng vô cùng nguyên tắc. Vân Mễ có thể ném thẳng một món đồ mới mua đắt giá vào mặt bạn nếu bạn dám tự ý chạm vào. Không phải chỉ Vân Mễ, Lục Hân cũng có tính ấy nhưng Lục Hân vốn phóng khoáng dễ tính hơn Vân Mễ. Đã thế Vân Mễ học lớp xã hội, một đám con gái ở chung thì đằng nào chẳng bùng nổ tất nhiên trừ Lục Hân và Vân Mễ ra. Lớp lũ nhà giàu, mà dạng có nhan sắc nên chảnh chó hơn bình thường. Lúc đầu Vân Mễ đang ngồi ăn sáng, từ đâu ba bạn nữ kia tới cầm hộp bút cô lên xăm soi:

- Trời giờ này còn có người dùng loại đồ này à? Bạn ơi mua đâu vậy chỉ mình chỗ để mình mua trưng bày hàng cổ đi

- Mình nghĩ bạn không cần mua đâu. Bạn còn quý hơn cả đồ cổ ấy chứ? Mình không tin được bây giờ còn tồn tại loại não không có nếp nhăn mà nhân phẩm mốc rữa như bạn nữa ấy.

Đấy mọi người thấy không? Vân Mễ chẳng dịu dàng như cái tên cậu ta, miệng lưỡi khiến người khác nghẹn họng. Vân Mễ giật lại hộp bút, vuốt vuốt cái mái hơi rối của mình, cô tiếp tục công việc ăn. Cô bạn kia tức tới sắp sùi bọt mép liền rồ quá hoá liều, cầm ngay áo khoát Vân Mễ quăng xuống đất rồi đạp mạnh lên. Vân Mễ ăn xong hộp mì từ tốn xếp hộp lại để vào trong hộp bàn, bàn tay cầm ly nước lạnh chưa kịp uống hất thẳng vô mặt cô đối diện. Khuôn mặt vốn dĩ được son phấn che lấp kĩ càng nay đã bị rửa trôi, mascara nhoè nhoẹt đen đúa chảy dọc xuống, bộ đồ bó sát nay ướt nhẹm, rít người khiến cô bạn đó trở nên thật bẩn. Lớp trố mắt ta nhìn như một vở kịch miễn phí:

- Vào đây rồi, không con nào thua con nào đâu. Bạn vui lòng đừng mơ tưởng dùng sự giàu có của cha má bạn đó mà leo lên đầu tôi. Vân Mễ tôi chỉ ngán mấy người biết điều quá thôi. Loại não bò như bạn tôi không ngán đâu.

Nụ cười nhàn nhạt trên môi Vân Mễ, Lục Hân lúc đó đến trước cửa lớp nghe loáng thoáng, nhưng cô không vô vì Lục Hân biết Vân Mễ sẽ chẳng dừng lại ở đó. Vân Mễ cầm lấy áo khoát hàng hiệu cậu ta thẳng tay ném xuống sân trường từ lầu ba.

- Đi xuống lụm áo nhục lắm nha gái.

Lục Hân dựa vào thành cửa cười cười, bạn thấy đấy, Vân Mễ chẳng ngọt ngào như vẻ ngoài hào nhoáng của cô đâu. Cả lớp im lặng, không ai dám giúp cô bạn ấy cũng chẳng ai dám lên tiếng quát nạt Vân Mễ. Đó là thực trạng của lũ nhà giàu. Trên đời này thứ gì không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Nếu bạn không phải kẻ sinh ra trong lồng kín mạ vàng như họ thì thứ nhất bạn phải có cái đầu hơn họ thứ hai bạn phải có cái mồm hơn họ. Còn không bạn hãy chuẩn bị sẵn cái bàn thờ trên đầu để họ leo lên mà ngồi. May mắn Vân Mễ và Lục Hân đều có yếu tố đấy nên họ an toàn sống sót mấy năm cấp ba.

Lục Hân thấy vở kịch hạ màn, lớn tiếng gọi :

- Mễ lùn!

Mọi sự chú ý đều di dời tới chỗ Lục Hân, cô hơi ngả ngả đầu dựa vào mép cửa, cả người toát lên vẻ lười biếng. Căng thẳng vốn có ban đầu của Vân Mễ đều xoá nhoà bởi nụ cười:

- Hì! Tới rồi à tao chờ mày nãy giờ.

- Mày bớt xạo sẽ cao lên đấy, nãy giờ lo cãi nhau thì có. Đi nghe căn tin làm pudding blueberry ngon lắm á .

Lục Hân theo thói quen nắm tay Vân Mễ kéo ra vì Vân Mễ nhìn nhanh nhạy thế thôi nhưng khi bên cạnh Lục Hân cô lại trở nên vô cùng chậm chạp. Vì Vân Mễ biết rằng giữa dòng người xô bồ thế này, dù cô có chậm chạp, dù cô có thụt lùi, thì Lục Hân vẫn sẽ đưa tay kéo cô đi về phía trước.

Tưởng sẽ ổn không ngờ lũ nhà giàu dường như cả mười mấy năm cuộc đời chỉ biết ngậm thìa vàng trong miệng, chỉ biết giẫm đạp người khác chứ chưa từng quen cảnh bị kẻ thấp kém hơn mình mắng mỏ lại. Cậu ta khóc, khóc rất thương cảm, khóc rất đau lòng khiến Lục Hân cảm thấy chỉ cần lấy cái xô hứng thôi thì Châu Phi cũng đủ nước xài cho cả tháng. Lục Hân vẫn tiếp tục kéo Vân Mễ đi, khóc khóc cái quái gì? Nếu là Lục Hân đã ăn trọn vẹn cái ghế vô mặt rồi. Giọng nói trầm ấm vang lên, đó chính là câu chuyện đầu tiên của dòng kí ức, Lưu Uy thấy Lâm Kì Trang khóc lóc, anh hơi chau mày:

- Chuyện gì vậy?

- Uy à, Vân Mễ cậu ta ăn hiếp em. Em chỉ muốn mượn hộp bút cậu ấy xem chút mà Mễ Mễ nỡ lòng nào chửi em là bò, đã thế còn quăng cái áo khoát hai triệu đô của em xuống sân, tạt nước vào mặt em.

Lâm Kì Trang nức nở như kiểu Vân Mễ đã giáng xuống đầu cậu ta điều tệ hại nhất trần đời còn Lâm Kì Trang lại ngây ngô như đứa trẻ chưa biết nhân thế, chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Lục Hân phút chốc muốn chạy lại cào nát khuôn mặt dày cộm vì son phấn của Lâm Kì Trang, đúng là không phải ai cũng xứng đáng với giá trị món đồ trên người mình. Vân Mễ bình thản, cậu ấy chỉ hừ nhẹ một cái, miệng lẩm bẩm " Mẹ, thứ như mày tạt ca nước tao còn thấy uổng đáng lẽ lúc đó tao phải cầm ca kali xianua trên tay mới đúng".

Lục Hân tự dưng chẳng buồn đôi co với luc óc chó này, tiếp tục kéo Vân Mễ đi. Bóng đen lớn đứng chắn trước mặt hai người. Lưu Uy lạnh nhạt, cả cơ thể tỏ ra sự cao ngạo khó gần, ba người bạn kia cũng chầm chậm đi tới.

- Chẳng lẽ ba mẹ các bạn không dạy cách xin lỗi người khác sao?

- Chẳng lẽ ba mẹ các bạn không dạy các bạn về nhân phẩm cơ bản nhất của con người sao?

Lục Hân khoanh tay khinh miệt trả lời. Cả đám người ngoài xôn xao, cả Lưu Uy hơi tỏ vẻ ngạc nhiên. Ngạc nhiên cái quái gì? Lục Hân nhướng nhướng mày, Vân Mễ bình thản nói:

- Loại gái đó mà cũng đc bảo vệ, hay thật. Bây giờ mình hiểu những người học giỏi bậc nhất thì ra đầu óc chỉ chứa nước thôi. Có IQ mà EQ nghèo nàn khác nào lừa đội lốt người . Bạn ấy cả cái người kia, xin lỗi không đủ phẩm chất nói chuyện với hai đứa tôi đâu.

Lời nói sắc bén như dao của Vân Mễ khiến nhân loại hít thở không vô, Lục Hân im lặng tiếp tục hành trình chính mình. Không phải ai đẹp cũng đều thông minh.

Lục Hân cùng Vân Mễ càn quét căn tin khiến ai cũng phải ngỡ ngàng. Lục hân có thân hình chẳng mấy thục nữ, bờ vai cô to như vai con trai Vân Mễ rất thích dựa vào, may mắn là Lục Hân chỉ có đôi vai vững chắc như mấy đứa con trai thôi, thân hình cô điện nước dư thừa cái nào cần có sẽ có nhiều hơn người khác, không cần có thì sẽ không có. Vân Mễ thì như nàng công chúa nhỏ bé bước ra từ trang sách cổ tích, nhu mì. Nếu tưởng tượng bạn luôn nghĩ Lục Hân sẽ ăn nhiều như hổ đói còn Vân Mễ nhẹ nhàng từ tốn, ăn nhẹ nói khẽ. Rất tiếc sự thật luôn phũ phàng với mộng mơ, Lục Hân chỉ lấy có một lẩu trà sữa cùng mấy pudding nho nhỏ với phần gà rán, nhưng chủ yếu cô uống trà sữa là nhiều. Bạn nhìn qua Vân Mễ thì sẽ liền khâm phục cái bàn sao có thể chống chịu nhiều thức ăn như thế. Vân Mễ chỉ cần vỏn vẹn một ly trà chanh mà hai phần ba cái bàn còn lại đều chi chít thức ăn, Vân Mễ chìm ngập trong đó. Ai đi qua cũng xì xào bàn tán nói qua nói lại.

Hai người ăn xong thì về lớp, Lục Hân đi có một dãy hành lang thôi mà ánh mắt dè bỉu xung quang hướng về phía cô như súng đạn ngắm về phía quân thù nhưng Lục Hân dửng dưng đeo tai nghe. Lớp cô thuộc mảng chuyên khối B chính xác chuyên Hoá, nên nữ ít hơn nam nhưng mà con gái vào lớp này thì bạn thật sự không coi thường được. Chỗ ngồi Lục Hân khuất góc, nắng từng cơn chiếu sáng lên, rực rỡ góc bàn cô, Lục Hân theo thói quen kéo màn lại, phòng học được gắn hết máy điều hoà nên cửa sổ thiết kế đóng kín chỉ có tấm rèm dày, Lục Hân có thói quen cứ tới 8:30 là cô đóng kín chỗ mình. Chiếc màn thêu hoa mẫu đơn che đi cái nắng gay gắt, Lục Hân lấy đề hoá ra tính thì tiếng "Xoẹt" chiếc màn bị kéo ra, nắng hiên ngang chiếu vào khiến cô, Lục Hân khẽ chau mày lại.

Chu Thanh hống hách kéo thẳng tấm rèm góc cô ra, đứng chống nạnh một cách cao ngạo. Mấy đứa con trai nhìn xem chuyện gì tiếp theo còn mấy người con gái ngồi thành tụ để hóng chuyện, Chu Thanh giương mồm:

- Loại đen đuốc bẩn thỉu như bạn cần ánh nắng soi sáng đấy. Thứ như bạn mà dám đụng vô Lâm Kì Trang sao? Nực cười.

- Gia đình bạn chắc kiến thức hạn hẹp lắm nhỉ? Chẳng biết mua cái mõm chó đeo cho bạn à? Sao lại để bạn đi lung tung sủa bậy cắn bậy vậy? Còn cái cô nàng Kì Trang ấy có ngon đứng trước mặt con Lục Hân này mà nói chơi ném đá giấu tay ngoài chứng tỏ sự thấp hèn của bạn ra chả làm tôi thấy được gì cả!

Lục Hân đứng thẳng lên chỉ tay vào mặt Chu Thanh nói, rồi nhanh tay kéo màn lại. Sau đó cô ngồi xuống, giọng nói mềm mại như nước, ngọt ngào như đường chảy vô tai Lục Hân:

- Thanh à! Cậu nóng vậy thôi Hân mới vô học không biết gì?! Cậu đừng đôi co nữa

Vâng đó là Lâm Ngải Yến- cô con gái rượu của chủ bất động sản Yến Trang, con tiểu thư đúng hiệu là chị ruột Lâm Kì Trang, thanh mai trúc mã của Lưu Uy người mà sau này là xoay chuyển cuộc sống của Lục Hân.

Lục Hân nhìn nhìn, Lâm Ngải Yến nở nụ cười thân thiện:

- Chào bạn mình là Lâm Ngải Yến, chuyện hồi sáng của Trang em gái mình thì nó có lỗi thật, phận làm chị mình thay nó xin lỗi bạn nha.

- Ừ.

- Rất vui được quen với bạn

Lâm Ngải Yến đưa tay, Lục Hân lịch sự bắt lại, không biết vô tình hay cố ý, móng tay sắc nhọn Lâm Ngải Yến bấu chặt vào bàn tay Lục Hân làm cô nhăn mặt. Phản xạ tự nhiên Lục Hân bóp chặt tay cô ta, Lâm Ngải Yến hét lên đầy đau đớn:

- A a a Lục Hân sao bạn siết tay mình đau quá.

Mọi người xúm lại hỏi han như Lâm Ngải Yến bị Lục Hân bẻ gãy luôn cái tay không bằng, ai cũng xuýt xoa lo lắng. Lưu Uy cùng nhóm bạn đằng xa đi vào, thấy tình cảnh đó, Lưu Uy hơi chau mày cầm tay Lâm Ngải Yến lên xem :

- Ổn chứ?

- Ừm mình không sao có lẽ do Lục Hân không thích mình. Chắc bạn ấy vẫn còn giận chuyện Trang ban nãy á

Lưu Uy không nói gì chỉ nhìn Lục Hân chống cằm ngó ra cửa sổ, tai đeo headphone lớn tới mức bên ngoài cũng nghe, tưởng Lưu Uy sẽ xử Lục Hân nhưng Anh chỉ nói:

- Không gì giải tán đi.

Mục Dương nhìn bàn tay của Lục Hân rồi quay lưng đi, họ trở về chỗ mình. Tiếp đến, chỗ ngồi sắp xếp. Lục Hân vẫn may mắn ở yên góc đó nhưng cô chủ nhiệm không chịu cho cô ngồi một mình.

- Có bạn nào chịu ngồi chung với Lục Hân không?

Một sự im lặng đáng sợ, tàn nhẫn, Lục Hân không biết nói gì, cô chấp nhận dù sao đây là kết quả mà cô biết trước tuy nhiên trong lòng vẫn dấy lên cảm xúc hụt hẫng, đau nhói. Bỗng một cánh tay giơ lên. Lưu Uy nhẹ nhàng nói với cô:

- Em muốn ngồi với Hân

- Ừ vậy em xuống đi.

Lưu Uy xách cặp, yên vị ngồi kế bên Lục Hân. Có điều Lục Hân ngồi kế cửa sổ thì nay bị dời vô trong, Lưu Uy ngồi kế cửa sổ. Lục Hân thoáng nhẹ lo lắng, Lục Hân là người thích nói chuyện, thích cười đùa ngồi kế tản băng này cô sợ không khí im ắng. Lúc vào lớp Lục Hân có nghe sơ sơ về Lưu Uy, cậu ta chính xác là mẫu con nhà người ta. Từ cọng lông chân cho tới sợi tóc đều mang sự hoàn hảo, đắt tiền. Con gái trường này mê Lưu Uy như điếu đổ, lực lượng fan cậu ta nhiều tới mức chỉ cần mỗi người nhổ một bãi nước bọt cũng đủ nhấn chìm được bạn. Tay miết miết mép giấy, Lục Hân mong năm nay trôi đi nhanh. Và thế đấy cuộc hành trình Lục Hân và Lưu Uy bắt đầu.
.
.
.
.
.
.
.
.

Lục Hân học được môn Hoá, nhưng cô dốt đặc môn Lí, mỗi tiết lí đối với Lục Hân là giày vò là địa ngục. Không may mắn cô lí cho bài test đầu năm, Lục Hân cấp hai học lí ổn nhưng mà mấy kiến thức nhiều chỗ đã bỏ quên, cô loay hoay với đống bài tập chuyển động rối nùi. Lục Hân liếc mắt sang Lưu Uy, cậu ta đặt bút xuống, nằm lên bàn ngủ. Đáng chết ngay khi Lục Hân cố ngoi ngóp giải cho xong thì Lưu Uy nhàn hạ nghỉ ngơi. Nộp bài, cô thấp thỏm lo sợ. Y như rằng phát bài ra Lục Hân thấp nhất lớp, dưới trung bình, mọi người nhìn Lục Hân với ánh mắt khinh bỉ, cô chán nản gục mặt xuống bàn, cả người toát ra vẻ bất lực. Lưu Uy ngó cô một chút rồi quay lên bảng. Cô Lí là người khó tính, nhưng được cái cô cực kì có tâm, giảng bài vô cùng kĩ lưỡng, dễ hiểu, nhưng Lục Hân là thành phần bất lực với môn Lí, nên dù cô tâm huyết ra sao đầu Lục Hân vẫn chẳng chứa nổi nửa chữ,đã thế vì điểm thấp cô liên tục hỏi vấn đề Lục Hân không biết. Giờ bài tập, Lục Hân bị lên bảng, cơ thể cô lạnh ngắt, ngay lúc cô buông bỏ định lên bảng nói với cô Lí rằng cô không biết làm thì mảnh giấy nhỏ đặt trên cuốn đề cương Lục Hân, nét chữ rắn rỏi mạnh mẽ in trên trang giấy trắng. Lục Hân nhìn sang Lưu Uy , cậu ấy hất mặt lên bảng tỏ ý : lên bảng kìa. Lục Hân mím môi lấy tầm giấy và tờ đề cương lên bảng. Cô viết y chang những gì Lưu Uy ghi, cái gì mà một nùi công thức, cô cảm giác như mình đang viêt thứ chữ La tinh cổ vậy. Buông phấn xuống, Lục Hân cắn môi lo lắng, cô sợ bị hỏi là Lục Hân chỉ biết câm nín mà thôi. Không ngờ cô Lí chỉ cười nói:

- Tốt lắm, em tiến bộ dữ vậy? Lưu Uy giúp em à?

- Dạ

- Học thầy không bằng học bạn, hai đứa cứ cô gắng. Lưu Uy em nhớ giúp đỡ bạn.

Lưu Uy nhẹ nhàng gật đầu, Lục Hân về chỗ, cậu ấy bận giải câu Lí nâng cao, lông mày chau lại, không khí im lặng bao trùm lên hai đứa, Lục Hân miết miết cây bút, cô nhìn đống bài tập lí với ánh mắt xa lạ, tại sao cuộc đời cô lại gắn với môn lí, tiếng chuông như luồng gió thổi qua sinh mệnh cạn kiệt của Lục Hân, tới giờ ra chơi rồi. Lục Hân thấy chói mắt, cô nheo nheo quay sang thấy Lưu Uy vẫn cặm cụi giảng cho xong bài Lí:

- Nè, bạn kéo dùm mình cái màn được không?

- Ừa

Nói xong cậu ta đứng lên kéo màn lại, Lục Hân vui vẻ gõ gõ tay xuống bàn:

- À bài Lí khi nãy cảm ơn bạn nha. Đại ơn đại đức cả đời khó quên.

- Không sao cứu vớt được bạn coi như tiết kiệm tài nguyên quốc gia. Giờ thịt heo natural hiếm lắm.

Lưu Uy cười nói, mẹ bà nó, đúng là Lục Hân có mập thật nhưng cô đã cố gắng cải thiện rồi, người cô bị to vai chứ phần dưới thì ổn. Lưu Uy khoanh xong đáp án cười cười bỏ bút xuống. Lục Hân điên máu lên :

- Cái gì ông dám nói tui là heo à. Muốn ăn đấm không?

- Dạ thôi, em sợ chị quá.

Lục Hân tức tối tiếp tục ngồi chửi, Lưu Uy gian manh kéo cái rèm ra thế là Lục Hân ngậm miệng lại. Vừa lòng cậu ta mới kéo màn lại, Lục Hân liền bật đài lên chửi tiếp, Lưu Uy kéo ra sau đó không thèm đóng lại, Lục Hân tức giận nhoài người ra kéo lại. Lưu Uy dùng đôi chân thon dài cậu ta chặn ngay bàn, Lục Hân lùn với không tới ,cậu ta cười " hắc hắc". Lục Hân đạp vô chân cậu ta rồi hậm hực ngồi xuống. Lưu Uy cầm cuốn tập vỗ vỗ đầu Lục Hân:

- Sao muốn Anh đóng rèm thì nói gì nào?

- Lưu Uy đại ca, em xin lỗi, em sai rồi.

Lục Hân yếu thế ngoan ngoãn khoanh tay nói. Lưu Uy vừa lòng kém rèm lại.

Lục Hân ngồi cười đùa với Lưu Uy một lúc mới thấy thì ra cậu ta chẳng lạnh nhạt như vẻ bên ngoài, Lưu Uy đích thực là con cáo già ẩn sau lớp vỏ trí thức, sự lịch thiệp lẫn hào nhoáng bên ngoài chỉ làm nền cho sự lưu manh khuất sau của cậu ta thôi.

Tuần đầu cô chủ nhiệm sinh hoạt, tiện tay mua thêm bánh kẹo này nọ đãi ngày ra mắt đầu tiên, lớp Lục Hân đã nhanh chóng bầu lớp trưởng, bí thư, lớp phó học tập, tổ trưởng... Lưu Uy làm lớp phó học tập,thành tích cậu ấy thật sự đáng nể trừ môn văn. Bù lại cái cô bạn gái Lâm Ngải Yến của Lưu Uy lại best môn Văn kinh khủng, trong lớp điểm văn đầu vào của Lục Hân chỉ thua Lâm Ngải Yến mà thôi.

Bạn lớp trưởng không ai khác chính là Ngô Mạnh Quân- bạn trai tin đồn của Khải Ca, vẻ điềm tĩnh cộng thêm thành tích top on top của Ngô Mạnh Quân rất dễ dàng nhận được sự ủng hộ đông đảo từ phía bạn học. Lí do làm lớp trưởng cậu ta rất đơn giản, Khải Ca nói rằng cậu ấy rất hay cúp học để ngủ nên đã thủ thỉ với Ngô Mạnh Quân rằng nếu Mạnh Quân chịu làm lớp trưởng để bao che cho cậu ấy thì nguyên tuần này Khải Ca sẽ làm đồ ăn sáng cho Ngô Mạnh Quân. Khổ nỗi đồ ăn của Khải Ca xếp vào hàng mĩ vị, Ngô Mạnh Quân bị bệnh kén ăn kèm theo khiết phích đương nhiên điều kiện đó hoàn toàn thu hút cậu ta.

Tiếp đến Lâm Ngải Yến làm bí thư, theo Lục Hân thấy chức vụ này rất hợp với cậu ta. Lâm Ngải Yến là dạng người thích được chú ý, thích làm cái rốn vũ trụ nên làm ba cái hoạt động là phù hợp nhất.

Kế đến là lớp phó kỉ luật do Mục Dương đảm nhiệm còn lớp phó thể thao kèm văn thể mĩ do Khải Ca nhận. Nhìn Khải Ca lười biếng thế thôi nhưng bạn mà nghe thành tựu mà hắn đạt được nhất định không khỏi trầm trồ: giải nhất điền kinh cấp quốc gia, giải nhì bơi lội toàn thành, giải nhất karate thế giới, đai đen về judo và taewondo. Một mình hắn dễ dàng hạ gục được hai ba chục tên đô con khác. Nhưng Khải Ca mạnh mẽ thế lại có rất nhiều tài vặt ví như đồ ăn cậu ta nấu bạn ăn một lần sẽ không kiềm được muốn ăn thêm nhiều lần, tranh cậu ta vẽ có lần Lục Hân xém nhầm tưởng đồ thật, đã thế Khải Ca còn biết viết thư Pháp, đẹp tới mức đáp con gái sẵn sàng chi vài ngàn đô để sở hữu.

Điều mà Lục Hân thắc mắc nhất chính là sao để người hiền lành, ít nói như Mục Dương làm chức suốt ngày la hét như thế. Khi Lục Hân quay qua hỏi Lưu Uy :

- Mục Dương ít nói còn hiền nữa sao để làm lớp phó kỉ luật. Lỡ cậu ấy bị ăn hiếp rồi sao?

- Thấy tiểu sử võ thuật của Khải Ca ghê gớm không?

- Ghê! Sau này không dám đụng vô cậu ta đâu! Giang hồ thứ thiệt rồi.

- Ừa. Mục Dương dạy võ cậu ta đó.

Lục Hân nghe mà câm nín, thì ra cô lo thừa rồi. Người ta không chỉ là giỏi võ mà bậc thầy của người giỏi võ, hèn chi cô thấy lúc mà Mục Dương bị bầu chọn làm lớp phó kỉ luật Lưu Uy, Ngô Mạnh Quân và Khải Ca chỉ mỉm cười ngoài ra chả có động tĩnh gì.

Lưu Uy giữ toàn bộ bảng điểm của lớp. Cô giáo kêu Lưu Uy thống kê ai có số điểm môn từ tám trở lên. Lưu Uy nhìn thì tỏ vẻ khó gần, lạnh nhạt thế thôi nhưng cậu ta cực kì nghe lời người lớn đặc biệt mẹ mình, thế nên trường này từ già tới trẻ không ai không yêu quý cậu ấy. Lưu Uy xem thấy điểm văn của Lục Hân liền không khỏi trầm trồ:

- Ê nhỏ, thấy du côn vậy mà văn cao điểm dữ hen. Đúng là thứ càng giang hồ miệng lưỡi càng ngọt ngào mà.

- Tui sán cho một cái ông bà nhìn không ra giờ. Người như tui chính là tài nguyên quý hiếm hiểu chưa ai như ông. Gia đình truyền thống văn chương lại đẻ ra đứa con ngu muội môn văn như ông. Ê có khi nào mẹ ông nhặt ông ở bãi rác công cộng không?

- Nhặt được đứa con vừa thông minh vừa tài năng như tui là phúc phận ngàn đời của ba má tui. Còn ngược lại thấy thương ba má bà á đẻ ra đứa con ba không như bà chắc có ngày thổ huyết mà chết.

- Ba không là sao?

- Không đẹp không hiền không bình thường. Đã thế còn đàn ông. Thử hỏi ba mẹ nào chẳng đau lòng.

Mẹ kiếp bạn thấy chưa? Cái gì là đẹp trai? Cái gì là cao lãnh? Cái gì là ga lăng? Dối trá lừa người. Lục Hân tức tối cầm cuốn tập đập bốp bốp vô Lưu Uy, nhưng cái tên đó nhìn có vẻ lười biếng chậm chạp thế mà sức cậu ta chính là không thể coi thường. Lưu Uy ăn được mấy cái đập của Lục Hân cười cười rồi nắm lấy tay cô. Lục Hân vùng ra đáng tiếc không thành, cô nghiến răng:

- Tên lưu manh kia! Buông không hả?

Đúng lúc Lưu Uy nắm tay Lục Hân thì đám bạn trời thần đất lở của cậu ta xuống. Tên Khải Ca lưu manh hú hét làm khá nhiều bạn gái quay lại, to nhỏ xì xầm:

- Wooaaa! Hai người kia nắm tay nhau giữa thanh thiên bạch nhật như vậy không sợ dân chúng kì thị à?

- Cậu khẳng định đây là nắm tay ân ái à? Tôi với Lưu Uy là nắm tay chuẩn bị vật nhau ấy? Sao Khải Ca yêu quý muốn tôi cũng yêu thương nắm tay cậu trìu mến thế không?

- Thôi khỏi, cái thứ đàn ông như cậu mà vật một cái con trym bé nhỏ của tôi làm sao chịu nổi

Nói rồi Khải Ca nũng nịu thút thít dựa vào vai Ngô Mạnh Quân, đã vậy Ngô Mạnh Quân cũng ngoan ngoãn phối hợp vỗ vỗ đầu cậu ta vài cái, Mục Dương đứng bên cạnh chịu không nổi liền thẳng cẳng đạp Khải Ca một cái khiến cậu ta nằm dài trên bàn Lưu Uy. Lục Hân cười, cho vừa lắm thân thì cao một mét tám mà làm như mình mỏng manh lắm ấy sợ mười người như Lục Hân cậu ta dễ dàng xử ngọt xớt hết .

- Uy à... Anh xem Dương Dương đối xử với em như vậy kìa.

Lưu Uy không nhiều lời trực tiếp cầm nguyên cuốn chuyên khoa về este đập thẳng vô mặt Khải Ca, may mắn cậu ta dân võ nhanh tay đỡ chứ nguyên cái cuốn sách dày năm phân đó mà vô mặt thì chắc Lục Hân sẽ kêu xe an táng sớm đã thế Lưu Uy kì thật đối với nhân loại là một loại cảm xúc lãnh cảm theo kiểu " Bố mày đếch cần nhân loại" . Ngô Mạnh Quân kéo tay Khải Ca về, không nhanh không chậm nói:

- Yên đi! Xíu mua nước ép cho uống.

- Ê xuống mua đồ không? Sáng mấy đứa mình chưa kịp ăn

Mục Dương chống tay xuống bàn, hỏi Lưu Uy, khung cảnh không khác gì đam mỹ, cao lãnh đại công, trầm mặc tiểu thụ khiến đám con gái đứng ngồi không yên, nhoi nhoi cầm smartphone chụp lia lịa đăng group. Bốn người họ vẫn thản nhiên từ nhỏ đến lớn chẳng lần nào mà họ không bị ghép, con gái thời nay chỉ cần nhìn đám con trai đi với nhau là y như rằng máu hủ nữ trỗi dậy. Lưu Uy lắc đầu, trầm ấm nói:

- Không, tao không đói, ăn đi xíu mua dùm chai nước suối sáng quăng bình giữ nhiệt nhà rồi.

- Ừa ngồi đây chơi đi.

Sau đó cả đám định rời đi thì giọng nói ngọt ngào như dòng sữa ấm vang lên:

- Uy à! Anh lại bỏ bữa sáng sao? Hư quá! Em có mua cho anh nè.

Lâm Ngải Yến ngượng ngùng bước vô, tay cầm một phần mì spaghetti chuẩn kiểu ý , ly trà blue mountains, hộp donuts của hãng nổi tiếng đặt nhẹ lên bàn Lưu Uy, môi nở nụ cười duyên dáng, hiền lành. Mục Dương giương giương mí mắt nhìn Lâm Ngải Yến, khoé môi giật giật rồi bước ra. Lưu Uy chớp chớp mắt nhìn đống đồ ăn trên bàn, cười nhạt nói:

- Ừa cảm ơn Yến. Ăn chưa vậy?

- Ừm. Mình ăn rồi nhưng lo cho cậu nên ăn vội miếng xong chạy mua liền ấy. Ủa Lục Hân cậu không đi ăn sáng à? Ngồi hoài đây vậy?

- Ừa không thích đi nhiều. Sao ý kiến gì à?

- Không có mình vô tình hỏi à. Ừm mình mới mua được ly hồng trà blueberry pha kiểu Pháp cậu thử không?

Lưu Uy ngồi yên không đụng vô phần thức ăn, cậu ta chỉ nhàn nhã uống ly trà, mi tâm hơi nheo lại. Lục Hân bị bệnh ghiền đồ ăn, thấy vậy cậu ta vui vẻ nhận, sau đó uống liền một ngụm to, Lục Hân ăn uống khá nhanh không hề có kiểu cách như lũ nhà giàu. Ai dè mới nhấp một cái cô không kiềm được vội phun ra cửa sổ. Ly hồng trà chua lè, nhạt như kiểu bạn lấy chanh pha với nước, đã thế còn có vị nước màu đắng nghét. Lục Hân quăng thẳng ly nước lên bàn. Lưu Uy thấy vậy liền vội đưa ly trà của mình cho Lục Hân, cô đang khó chịu thấy nước đưa tới cô định uống ngụm lớn nhưng cánh tay bị nắm vội:

- Nhấp nhẹ thôi, trà nóng hơn nữa trà này uống ít một sẽ xoa đi vị giác khó chịu uống nhiều một lúc sẽ hơi đắng đó.

Gật nhẹ đầu, Lục Hân nhấp ít một đúng là xoa đi vị khó chịu đầu lưỡi. Lâm Ngải Yến hơi hốt hoảng :

- Lục Hân sao vậy? Cậu uống không quen à? Ừ ha mình quên có lẽ cậu quen uống hồng trà ở đây pha kiểu nước ngoài không quen.

- Mình quen uống hàng rẻ nhưng chất còn hơn hàng nhìn có vẻ chất nhưng rẻ mạt.

- Lục Hân thôi được rồi. Lâm Ngải Yến về chỗ đi cảm ơn cậu phần ăn này. Hết việc rồi.

- Uy mình muốn ở đây nói chuyện với cậu.

- Đừng để nói thêm lần hai.

Lâm Ngải Yến xoay mông về chỗ, bộ dạng thướt tha, đám con trai ngẩn ngơ. Lục Hân bực tức, đập đập mấy quyển sách, Lưu Uy khẽ thở dài đặt ly trước mặt. Lục Hân lầm bầm " Ly trà dở như cứt kêu kiểu Pháp. Mẹ người Pháp uống kiểu đó ung thư hết bà nó rồi. "

Lưu Uy nghe Lục Hân nói mà phì cười. Còn phần Lục Hân thì đang tức giận, nghe tiếng cười như chế giễu, cô phồng mang trợn má cướp lấy máy tính của Lưu Uy. Cậu ta ôm ngực tỏ vẻ đau đớn, sau đó ngoan ngoan xoè hai tay ra cầu xin:

- Hân chị đại. Trả em cái máy tính đi

- Thấy tui hiền ăn hiếp à! Mơ đi

- Má ơi nhà không có gương à. Đây tui đặt cho một chiếc.

- Nói gì đó!

- À dạ không chị hiền như là con Tàng Ngao của Khải Ca vậy? Chỉ có vẻ ngoài hung dữ thôi nhưng tâm hồn lại như cánh hoa hiền yếu. Chị trả cho em đi

Sau đó Lưu Uy làm bộ dạng như mắc ói, nôn oẹ liên miên, Lục Hân chẳng hơi sức đâu mà đôi co với hắn ta, vui vẻ trả lại. Sau đó, Lục Hân định lấy vở Toán để xem tiết tiếp theo. Bỗng mớ đồ ăn đẩy sang cho cô, Lục Hân ngước mắt lên nhìn:

- Gì vậy?

- Cho bà đó. Tôi không thích ăn hơn nữa đánh răng rồi.

- Đồ của bồ ông tôi nuốt không trôi đâu.

- Vậy bỏ

- Nè giỡn mà. Bỏ đi phí lắm ba.

Thế rồi Lục Hân chu mỏ lấy đồ ăn sau đó ngồi ăn từ từ. Giữa chừng cô bị nghẹn, Lưu Uy cười chế giễu:

- Cho vừa lắm. Ăn hiếp bạn bè hả!

Lục Hân không quan tâm, nhưng quả thật đồ ăn hơi khô cô nuốt có chút khó khăn. Lưu Uy dù cười chế giễu nhưng cũng hơi nhăn mặt khi thấy Lục Hân liên tục ho như vậy . Cậu định đưa ly trà của mình cho Lục Hân nhưng nãy cậu phát hiện Lục Hân không thích trà đắng, vẻ nhăn mặt của Lục Hân lọt vào mắt Lưu Uy khiến cậu dừng động tác đưa ly lại. Có cô bạn trên tay cầm ly trà sữa nguyên chưa mở bịch, đặt ly trà xuống Lưu Uy liền kêu cô bạn đó tỏ ý muốn mua lại. Lưu Uy hào phóng cầm thẳng tờ năm trăm đưa ra. Nhưng bạn biết lợi thế của mặt đẹp là gì không? Nghĩa là bạn có đưa một đồng thì lũ con gái ấy vẫn đồng ý cho bạn không chần chừ. Lưu Uy dễ dàng mua chuộc ly nước sau đó vỗ vỗ vai đưa cho Lục Hân:

- Uống đi. Rồi từ từ ăn không là chết ngắt bây giờ.

- Ưm...

Lục Hân nhận vội ly nước uống sau đó mới bình tĩnh được. Cắm cúi ăn, sau khi ăn xong cô ngồi ngửa ra xoa xoa bụng căng tròn của mình. Lưu Uy buông bút, cầm đám đồ ăn của cô định ra dục thì thấy ly trà sữa vẫn còn nửa ly, cậu ta cau mày đẩy đẩy Lục Hân :

- Nè uống hết đi rồi bỏ luôn

- Thôi. No quá

- Uống đi. Không lãng phí. Nhanh lên

Lục Hân bặm môi, cố gắng ngồi dậy uống một hơi cho hết. Trong lúc đo Lưu Uy đi lên lấy khăn lau bảng, lau đi vết nước đọng trên bàn của Lục Hân. Thấy cô uống xong, anh cầm hết đồ mang ra ngoài vứt. Lâm Ngải Yến nhìn thấy mà tay nắm chặt lại.

Tới giờ ra về, Lục Hân ợ một cái no say, cô loay hoay xếp đồ. Lớp Lục Hân có thói quen ra về phải xách hết ghế lên để mấy tổ trực dễ vệ sinh. Lục Hân lo xếp đồ Lưu Uy dọn xong xách ghế mình lên rồi quay qua Lục Hân:

- Ê nhỏ mập. Xong chưa tui xách ghế lên luôn cho

- Tán chết giờ kêu ai mập. Ừa xách dùm tui đi.

Đợi Lục Hân cầm cặp ra xong, Lưu Uy nhanh nhẹ để ghế lên rồi ra về. Lục Hân qua dãy của Vân Mễ, ai ngờ Lâm Ngải Yến đứng ngay trước hành lang:

- Lục Hân chúng ta nói chuyện chút nha

- Ừa sao?

- Mình hy vọng bạn giữ chừng mực với Lưu Uy. Cậu ấy có hôn ước từ nhỏ với mình rồi. Bạn là người thông minh, lí trí mạnh hy vọng bạn hiểu đạo lý đừng làm kẻ tiểu tam. Hơn nữa nhà Lưu Uy giàu thật nhưng bạn mẹ anh ấy khó lắm không chấp nhận đĩa đeo chân hạc đâu.

- Lâm Ngải Yến, hình như bạn nhầm rồi. Người đu đeo theo Lưu Uy là bạn nên nhớ Lưu Uy tự đòi ngồi với tôi. Mà xin lỗi nha Lục Hân này không bần hèn tới mức vì đàn ông hạ thấp bản thân ví như bạn chẳng hạn.

Nói xong Lục Hân đi thẳng một nước. Nhưng mọi chuyện chẳng dừng ở đó Lâm Ngải Yến là bức tường thành, là một vết dơ trên bức tranh vô vàn cảm xúc của Lục Hân và Lưu Uy. Chính từ giây phút đó, Lâm Ngải Yến bắt đầu nuôi hận muốn chia rẽ hai người.

Chị em Lâm Ngải Yến đúng là mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. Lâm Kì Trang chẳng khác gì luôn gây khó dễ cho Vân Mễ, may mắn cậu ta vốn dữ dằn nên miễn cưỡng vượt qua. Thế nhưng Lâm Kì Trang lại đồn thổi về Vân Mễ không tốt nói cậu ta là dạng qua cầu rút ván quen thằng này, lăng chạ thằng kia khiến cả lớp xì xầm bàn tán. Nhưng Vân Mễ chẳng vừa cậy ta tức tới nỗi cầm thẳng nguyên quyển sách dày ném vô mặt Lâm Kì Trang khiến cô ta bầm nửa mặt. Lúc đó chuông lớp reo lên nên mọi chuyện tạm lắng xuống, cả lớp nhìn Vân Mễ với anh mắt chán ghét. Tức giận của Vân Mễ cộng thêm tình cảnh oan trái của Lục Hân cả hai thoả hiệp rủ nhau đi ăn mì cay. Có điều do ham hố hai đứa mua hai ly trà sữa, Vân Mễ uống ly thường , Lục Hân chơi shock mua luôn ly sumo uống. Đã thế còn kêu mì cay cấp độ cao hại hai đứa về ôm bồn cầu cả đêm, miệng không ngừng oán trách trời đất tại sao đối xử với chúng con như thế. Có điều lúc đó Lục Hân có kể về Lưu Uy cho Vân Mễ nghe, cô cũng chẳng nhớ Vân Mễ nói gì, chỉ một câu mà vẫn văng vẳng trong đầu Lục Hân:

-Lưu Uy tốt với mày như vậy mày nên trân trọng nhưng phải cẩn thận. Lâm Ngải Yến mà tao nghe đồn khó nuốt đó.

Lục Hân dấy lên cảm giác bất an khó tả. Đúng là cô chẳng có gì với Lưu Uy nhưng liệu rằng cuộc sống cô yên lành trôi qua thế không?
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh