Quên đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian phút chốc dừng lại, Lục Hân không chống cự nữa, cô quay người đáp trả lại cái ôm của Lưu Uy. Cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của Lục Hân rớt trên vai, Lưu Uy muốn hoà tan thân thể Lục Hân vào chính mình để gắp những vết thủy tinh trong trái tim cô gái có vẻ ngoài mạnh mẽ trái tim lại mỏng manh. Đẩy nhẹ người Lưu Uy ra, Lục Hân hít lên một hơi:

— Lưu Uy, quên hết đi. Đây là điều cuối cùng mà em làm được cho anh.

Lục Hân cười nhạt nhoà, nụ cười ẩn nỗi đau âm ỉ trong lòng, mọi quá khứ năm đó cô không muốn nhắc lại nữa. Lục Hân cố bước đi nhưng Lưu Uy cứng đầu níu kéo :

— Lục Hân, em có biết từ ngày ngày em đi cuộc sống của anh không còn bình yên nữa. Đêm nào nằm lên giường anh cũng thấy mệt mỏi. Mỗi ngày trải qua đều là sự bi thương. So với ngàn núi hợp đồng đang chồng chất ngàn tỉ kia thì việc em bỏ đi mới chính là sự đau đớn tột cùng mà anh phải gánh chịu em có hiểu không?

Lục Hân tức giận dùng dằng khỏi tay Lưu Uy, cả người tản ra sát khí:

— Anh tưởng có mình anh mệt mỏi thôi à?  Lúc anh leo lên giường vui vẻ với người đó anh có biết tôi đang ở dưới mưa lạnh buốt chờ anh?  Lúc anh bên Anh Quốc hưởng thú ngon vật lạ mỹ nữ phương Tây anh có biết ở đây tôi đau tới mức tử tự?  Anh biết hả?  Anh hiểu sao? 

Lục Hân hét vô mặt Lưu Uy rồi bỏ đi, đứng thêm giây phút nào nữa cô sợ không chịu nổi. Đi bộ dọc theo con đường vắng kế LU, từng dòng từng dòng kí ức ùa về, Lục Hân với vẻ ngoài mạnh mẽ, hào phóng đến mức nhiều người nghĩ rằng cô là lesbian, nghĩ rằng không một đả kích nào có thể dày vò cô, biệt danh " trùm lựu đạn " lúc đó chẳng phải đùa cô từng khiến cho mấy thằng trẻ trâu phải đau đầu. Lưu Uy như cơn mưa rào giữa mùa khô cằn, xối qua tâm hồn nóng nảy của Lục Hân, trái tim cô hừng hực nhiệt huyết vì Anh ấy, cả thanh xuân Lục Hân chỉ biết Lưu Uy, chỉ biết làm thế nào để Anh vui, chỉ biết làm thế nào để xứng với anh, Lục Hân chịu sự dè bỉu xung quanh cô cũng mặc kệ, Vân Mễ điên tiết chửi nhau với đám hám trai không biết bao nhiêu lần cô cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Thế mà ông trời phụ lòng cô, nhận lại chỉ là giả dối. Lục Hân khóc hu hu như đứa trẻ, cả con đường trắng xoá màu nước mắt,  người qua đường xì xào bàn tán, Lục Hân che đôi mắt, viên đá nhỏ nằm trên đường khiến Lục Hân loạng choạng, nếu có ngã xuống thì cùng lắm cũng chỉ là trầy xước đầu gối sức chút thuốc tím là ổn, vậy vết xước trong lòng cô ở tiệm nào bán thuốc để chữa?  Lục Hân đang nức nở liền cảm nhận được vòng tay ôm lấy cả cơ thể, cô may mắn không bị té. Lục Hân quay người lại, Mục Dương dưới ánh nắng mặt trời toả sáng hơn cả ngày thường, cậu ấy đỡ Lục Hân, bàn tay to ấm áp nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô :

— Bà sao lại khóc nhè như thế?  Lục Hân đàn ông đâu rồi?  Chờ chút để tôi chụp up lên trang cá nhân.

— Thấy tôi nước mắt nước mũi vậy còn đùa được à?  Tránh ra.

Mục Dương nhẹ nhàng lau đi nước mắt, vén vén mấy cọng tóc loà xoà trước mặt Lục Hân. Lục Hân hít hít mũi như con chó nhỏ bị bỏ rơi, cô cúi đầu Mục Dương bẹo má cô, cảnh tượng như bảy năm về trước, lúc đó cũng là ánh nắng nhẹ thế này, cũng là lúc nước mắt cô rơi thế này, Mục Dương cũng bẹo má cô thế này, câu nói lúc đó chợt vang lên đầu cô " Đi uống trà sữa nha"

 

Đi uống trà sữa nha

Lục Hân nghe xong phì cười, vẫn thế mọi thứ vẫn thế nhưng tại sao Lục Hân lại chẳng thể trở về Lục Hân lúc đó. Cô cười gật đầu, Mục Dương có thói quen cô thấy khá dễ thương chính là cậu luôn vòng ra đằng sau lưng cô rồi nắm hai vai đẩy đến phía trước.

" Lục Hân bị Mục Dương đẩy đến quán gỏi khô bò, cô chau mày chun mũi

— Sao cứ thích đi đằng sau rồi đẩy tôi vậy?

— Có cảm giác an toàn?

— Hả?  Là sao?

— Để mấy người không thoát được chứ sao? 

— Đồ điên "

Lục Hân lơ ngơ nhớ đến khi ấy, Mục Dương không thân với Lục Hân như Vân Mễ, Vân Mễ đối với Lục Hân chẳng đơn giản chỉ là tình bạn mà nó hơn cả vậy là tình thân. Như kiểu dù cả thế giới có quay lưng với bạn thì bạn vẫn tự tin rằng sẽ có người luôn ủng hộ luôn sát cánh bên bạn, bạn chẳng mảy may nghi ngờ chút gì dù bên tai luôn nghe lời đồn thổi không tốt về người ấy thậm chí khi thấy kẻ nào sừng sổ với người đó thì bạn sẵn sàng giết chết họ, Lục Hân và Vân Mễ chính là mối quan hệ như vậy. Còn Mục Dương thì khác cậu ấy chẳng phải lúc nào cũng kè kè bên cô, chẳng cần lúc nào cũng inbox, chẳng cần lúc nào cũng buông ra nhưng lời quan tâm sáo rỗng, thậm chí chẳng cần Lục Hân mở miệng thì Mục Dương luôn cho cô thứ cô cần. Ví như khi ấy Lục Hân hay quên đi học không mất cái này cũng chả tìm cái kia. Có hôm kiểm tra cô quên luôn nguyên hộp bút ở nhà, đang bối rối thì Mục Dương quăng cho cô bút và máy tính mà không cần phải nhìn qua. Mục Dương ít nói nhưng chỉ cần phát ngôn luôn khiến cho Lục Hân phải mỉm cười :

" — Sao đổ sơn móng tay vô tập Trang vậy?  Người ta là con gái đó

— Thì sao?  Nó đổ nước lên tập bà mà ?

— Nhưng tôi đâu hiền tôi giải quyết được. Ông làm vậy lỡ nó nói cô sao?  Rồi hình tượng ông?

— Tôi quan tâm bà hình tượng tôi bà biết là được còn xã hội không quan tâm. "

Thế đấy, bạn nghĩ xem có người chẳng hề ngần ngại bảo vệ Lục Hân dù biết cô không cần thì hỏi sao Lục Hân bỏ mặc được. Phải nói là yêu tới tận xương tủy ấy chứ.

Lục Hân lên xe Mục Dương, phía sau Lưu Uy tức giận đấm vào vô lăng. Khải Ca ngáp ngắn ngáp dài :

— Thấy chưa tao bảo mày chạy lại nói đi không nghe để nàng theo hoàng tử láng giềng rồi kìa

— Mày im đi. Mày nghĩ tao không muốn sao? 

— Trách là trách mày không đủ bản lĩnh làm.

Khải Ca nụ cười nửa miệng vô lại chồm lên vỗ vai bạn thân nói. Lưu Uy chẳng hơi sức đâu đôi co với Khải Ca, Anh đang tức, ban nãy thấy Lục Hân chạy đi vốn tính em ấy nóng nảy xúc động như thế Anh sợ cô sẽ làm chuyện hại đến bản thân. Lục Hân luôn có thể khiến tâm hồn bình lặng của Anh dậy sóng một cách đơn giản, chỉ cần vài hành động nhỏ thôi cũng khiến Anh cả ngày thấp thỏm lo âu. Một mặt Anh muốn chạy theo phía sau quan sát cô, một mặt sợ cô phát hiện trốn tránh Anh. Lưu Uy hiểu rõ hơn ai hết Lục Hân là người cực kì bản lĩnh, chỉ cần cô muốn việc nằm ngoài tầm kiểm soát của Anh cộng với sự tương trợ của cô bạn thân mưu trí tài năng- Vân Mễ, kiếm được cô chắc mất cả năm. Đối với Lưu Uy bảy năm xa cách chỉ nhìn cô qua màn hình vi tính đã là cực hình, hiện tại Anh chỉ muốn đem cô về bên cạnh. Tính đường lui, Lưu Uy đã mang theo Khải Ca và Ngô Mạnh Quân để phòng trường hợp cô chất vấn Anh có thể mang hai tên này làm lí do. Trên đường Lưu Uy không ngừng dặn Khải Ca và Ngô Mạnh Quân phải thế này thế kia đến mức Khải Ca phải thét lên "  Im đi tụi tôi IQ 160 chứ không phải 60 lải nhải nữa tôi nhét nùi giẻ vào mỏ cậu bây giờ". 

Ấy vậy mà Lưu Uy lại chậm một bước, Mục Dương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đó trước mắt cậu, nước mắt Lục Hân ngừng rơi, cuối cùng em ấy chịu cười đáng tiếc nụ cười đó không dành cho Anh. Lưu Uy căm phẫn tới mức trầm mặc. Ngô Mạnh Quân gập laptop lại khẽ nói :

— Lưu Uy tao hy vọng mày nhớ mục đích mày về đây. Mày đã sai một lần đừng lặp lại. Hơn nữa Lâm Ngải Yến sắp quay lại rồi. Mày liệu mà lo cho đàng hoàng.

— Ừ!  Tao biết!  Chừng nào vậy? 

— Hai ngày nữa.

Khải Ca tay lướt lướt new feed buông lời. Trong lòng Anh hiện lên dự cảm chẳng lành. Và không chỉ mình Khải Ca cả Ngô Mạnh Quân và Lưu Uy cũng sầm mặt. Lưu Uy day day thái dương, Anh lo lắng, không sao Anh đã thề dù thế nào Lục Hân vẫn phải an toàn, vẫn phải cười, vẫn phải vô tư như trước. Điều đó không đơn giản là việc nảy sinh từ tình yêu của Anh mà Lưu Uy đã xem nó như bổn phận, trách nhiệm mà Anh bắt buộc phải thực hiện, phải gánh vác.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Quán Snow Tea choáng ngợp tại ngã tư đường. Mục Dương đậu xe vào hầm rồi dẫn Lục Hân lên lầu cao nhất ngồi. Lục Hân nhìn không gian ngập tràn ánh sáng, tươi mát, sang trọng như đang trêu đùa bộ dạng thảm hại, đôi mắt sưng húp của Lục Hân. Mục Dương ngoắt ngoắt phục vụ:

— Kéo hết rèm chỗ này lại. Tôi không thích ánh sáng.

Vẫn sự quan tâm nhỏ nhặt thế thôi nhưng luôn khiến Lục Hân rụng rời. Lấy menu cô lật qua lật lại vẫn không thấy món nào vừa ý, chán nản cô gấp lại:

— Ông chọn đi tôi sao cũng được

— Cho tôi trà sữa phô mai tươi thêm topping hạt agar giòn pudding mỗi loại, thạch phô mai, mochi matcha, takayoki, bingsu matcha cookie, treasure box, chocobana và ly cà phê đen.

— Vâng quý khách vui lòng đợi.

Lục Hân nghe Mục Dương gọi mà mắt trợn mồm há, cậu ta bộ không coi giá tiền à?  Ở đây mắc gấp bốn lần bên ngoài ấy. Thấy Lục Hân nhìn mình như người ngoài hành tinh, Mục Dương cười hiền:

— Bà ăn nhiều lắm. Hơn nữa tuy mắc nhưng mùi vị ổn và sạch nữa, an tâm

— Ông vun tiền thế không tiếc à?  Tôi xót nha

— Tiền làm ra vốn để xài mà. Với lại để bà ăn thì tôi thấy chả có gì phải hà tiện.

— Đúng là đại gia không hiểu nỗi khổ dân đen.

Đồ ăn nhanh chóng bưng lên, Lục Hân ăn ngon lành, đúng là tiền nào của đấy ăn ngon khỏi chê. Trái với bộ dạng ngấu nghiến như bị bỏ đói trăm năm của Lục Hân, Mục Dương chỉ tao nhã uống cà phê, dăm ba câu nói chuyện với Lục Hân, cô mải lo ăn nên vài phút sau mới tiếp chuyện.

— Nè Lục Hân bà biết kì này Lưu Uy quay về làm gì không?

—Liên quan đến tôi à? 

— Chứ gì!

— Quý quá, thôi anh ta thì để ai kia đi. Tôi thấp hèn không dám

Lục Hân chua ngoa nói, Mục Dương phì cười, đưa miếng khăn giấy cho Lục Hân lau vết tương bên miệng, cậu nói:

— Lục Hân tôi bạn bà cũng là bạn Lưu Uy tôi không bênh ai. Nhưng mọi chuyện trước kia không phải như vậy. Đó là sự hiểu lầm tôi biết bà vốn nóng nảy giờ tôi nói bà không tin nhưng tôi tin tưởng sự thông minh của bà sẽ cảm nhận được mọi thứ.

— Tôi không biết mọi chuyện bất ngờ quá giờ tôi mệt lắm.

— Không sao, cứ từ từ tôi giúp bà.

— Ừ. Cảm ơn







Lục Hân về đến nhà nằm gục trên chiếc giường trắng của mình. Ba mẹ Lục Hân lo xong cho cô con gái rượu của mình công ăn việc làm liền lui về quê sống, để Lục Hân lại trên thành phố làm việc lâu lâu cô lại về thăm hai ông bà. Cuộc sống Lục Hân khá đơn giản đi làm kiếm tiền cuối tuần rủ Vân Mễ shopping hay bơi lội… từng ngày cứ thế trôi cho đến hôm nay Lưu Uy xuất hiện phá tan quỹ đạo ấy. Lục Hân nhắm mắt định tiến vào giấc mộng thì điện thoại có cuộc gọi:

— Alo, Lục Hân nghe

— Em về tới nhà chưa? – Lưu Uy ân cần hỏi han, Lục Hân bực tức, cáu gắt nói:

— Tôi có chết ở đầu đường xó chợ cũng không cần anh nhọc lòng.

— Ừ em về rồi thì nghỉ ngơi đi. Ngủ nhớ chiều dậy ăn, anh đặt đồ ăn rồi khoảng sáu giờ họ mang tới. Còn có macadamia mà em hay uống.
Lưu Uy chẳng tỏ vẻ gì là tức giận, Lục Hân thật hâm mộ anh ta, dù cô có nặng lời đến thế nào nữa Lưu Uy vẫn từ tốn không trách mắng, không quát nạt, vẫn dùng giọng nói trầm ổn ngây ngất lòng người ấy quan tâm chăm sóc Lục Hân.

— Lưu Uy tôi phải thế nào thì anh mới buông tha tôi ?

— Làm vợ anh là được! 

— Đồ điên

Nói xong Lục Hân cúp máy, miệng không nhịn được hơi mỉm cười. Thật ra rõ hơn ai hết lòng Lục Hân vẫn còn tình cảm cho Lưu Uy, nơi góc khuất ấy hình ảnh chàng trai năm ấy của cô chưa hề bị phai mờ.

Lục Hân ngủ một mạch tới bốn giờ chiều, mái tóc xoăn tự nhiên của cô bây giờ bù xù như ổ quạ. Lục Hân rửa mặt rồi gọi cho Vân Mễ :

— Ê rảnh không mày? 

— Đang bận cho chó ăn

— Đi bơi không?  Tao hơi bức bối trong người! 

— Sáu giờ gặp hồ bơi tới sau mua kem nha con

— Ok

Lục Hân cúp máy, cô dọn dẹp nhà cửa rồi tắm sơ sơ, chuẩn bị đồ để đi bơi. Khoá cửa xong Lục Hân thấy anh chàng nào đó bước đến. Chiếc mũ lụp che gần hết khuôn mặt, anh ta còn đeo khẩu trang. Lục Hân nhìn nhìn:

— Chị có phải Lục Hân không ạ?

— Phải

— Đây là đơn hàng của chị mời xác nhận

Lục Hân thấy bịch đồ ăn khói bốc nghi ngút cả ly nước, chau mày, cô kí tên vội rồi cầm đống đồ ăn để lên bàn, tay cầm theo ly nước uống rồi đi.

Chàng trai giao hàng ban nãy quẹo vô góc khuất của toà nhà. Lưu Uy đang hút điếu thuốc, khói lan toả mờ nhạt, anh tao nhã tựa vào tường tạo sự cô đơn, xa cách.

— Thưa anh, cô Lục Hân đã nhận thức ăn rồi ạ

— Tốt

Nói xong Lưu Uy rút mấy tờ tiền cho người đó rồi quay lên xe. Vậy tốt rồi Lục Hân giờ giấc bất thường, Lưu Uy lo sức khỏe cô nên đặt thức ăn, chỉ cần cô nhận là được vì Lục Hân rất tiếc đồ ăn cô sẽ không bỏ. Lưu Uy nổ máy chạy vội về công ty xử lý hợp đồng và bản bÁo cáo để sáng mai họp sau khi lo xong cho Lục Hân.
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Lục Hân lơn tơn đi đến hồ bơi, Vân Mễ thường hay đi chậm nên Lục Hân luôn luôn chuẩn bị tâm lí chờ đợi. Thật ra đối với Vân Mễ, Lục Hân không hề có một quy tắc nào ví như người lạ khác chỉ cần cho cô chờ năm phút dù người đó cô có cần  thế nào thì Lục Hân vẫn bỏ về nhưng Vân Mễ cho cô đợi đến nửa tiếng Lục Hân vẫn ngồi chờ. Ngay cả lần đầu Lục Hân hẹn Lưu Uy đi lấy sách ở trung tâm thành phố. Do kẹt xe Lưu Uy đến trễ mười lăm phút,  Lục Hân thấy trễ năm phút, bắt xe buýt đi về. Hôm đó Lục Hân chửi Lưu Uy xa xả như con đẻ. Đổi lại Lưu Uy chỉ cười hiền: " Hân về an toàn là yên tâm rồi. Nãy tới không thấy sợ Hân bị sao?  Ừ vậy mệt nghỉ đi để tôi đi lấy cho " . Như vậy đây, Lục Hân dù có nói nặng thế nào, hay cô nóng nảy như lửa có lúc cô tức chuyện người khác liền nhào vô cắn tay Lưu Uy, anh ấy cũng xoa xoa đầu cô rồi nhẹ nhàng bảo " Uống trà sữa hạ hoả nha" . Lục Hân rơi nước mắt. Lúc chia tay, Lục Hân đau tới mức đã rạch cổ tay, cô không quỵ lụy cũng không khóc chỉ ôm Vân Mễ, ôm thật chặt. Nên ngoài miệng cô tỏ vẻ chán ghét Lưu Uy thế nhưng trong lòng cô biết rất rõ ràng Lục Hân vẫn thương Lưu Uy nhiều lắm. Có điều cô sợ tổn thương, sợ đau, sợ mệt mỏi một lần nữa.

Vân Mễ vẫn điệu bộ nhẹ nhàng từ tốn. À giới thiệu chút về cô công tố nhỏ này nhé! Vân Mễ - cái tên nghe có vẻ hiền thục nhẹ nhàng nhưng cô nương này lại không hiền hậu như tên của mình . Gia đình Vân Mễ vốn sinh trong sự thiếu thốn tình yêu của cha. Nỗi đau cùng sự khắc nghiệt cuộc sống đã rèn giũa sự sắt đá trong nội tâm cô gái nhỏ này. Khác với Lục Hân, Vân Mễ có vẻ ngoài như viên  kẹo ngọt bọc đường, Vân Mễ có mái tóc hơi xoăn nhẹ tự nhiên, làn da trắng bạch làm hiện rõ đôi mắt to tròn của cô. Vân Mễ với chiều cao một mét bốn tám làm cô có vẻ nhỏ bé cần sự che chở. Hồi trước lúc đi học trai theo Vân Mễ dài như đường sân bay quốc tế. Lục Hân với Vân Mễ được mọi người ví là nước với lửa. Lục Hân hừng hực như ngọn lửa cô không cần dùng một từ ngữ sắc nhọn chỉ cần nhìn Lục Hân thôi đã khiến bạn bủn rủn, ngọn lửa thiêu rụi tất cả. Còn Vân Mễ, dòng nước tưởng chừng rất nhẹ nhàng vô hại, nhưng nước chảy đá mòn, sức công phá của nó tuy không mãnh liệt như lửa nhưng bào mòn kinh khủng và vết thương nước để lại sâu sắc vô tận. Miệng lưỡi của Vân Mễ nổi tận tới chính phủ, tên tội phạm nào chỉ cần nghe tới tên cô đều rét run. Cả thành phố này, Vân Mễ đi đến đâu ngay cả con chó nhỏ bên đường cũng sợ. Bởi thế thêm Lục Hân cả thời đi học dù vô số người ganh ghét cặp bạn này nhưng chưa một đứa nào dám đụng vô.

Lục Hân chẳng cần nhìn lên, tay vẫn lướt lướt xem tin tức:

— Tao ăn kem socola matcha

— Bộ mày gắn tên lửa vô đít hay sao mà đi nhanh thế?

— Mày nghĩ ai cũng đeo cái mai rùa trên lưng như mày à? Thay đồ thôi

Vân Mễ và Lục Hân gửi đồ xong thay. Cả hai cùng nhau vùng vẫy trong hồ bơi, công việc hai đứa khá bận Vân Mễ cả ngày đều vùi đầu vào đống danh sách tội phạm nguy hiểm, vụ án hóc búa để giải mã. Còn Lục Hân thì suốt ngày trong phòng thí nghiệm nghiên cứu những loại vũ khí hạng nặng, nghề nghiệp của Lục Hân và Vân Mễ không hiền dịu như bao cô gái khác đặc biệt là Lục Hân. Chính phủ nếu biết Vân Mễ thì không ai là không biết Lục Hân thậm chí rất nhiều nhà quân sự quốc tế ai nghe tới tên Lục Hân cũng khiếp đảm bởi vũ khí mà cô chế ra tất cả đều là hạng cực nặng. Đối với Lục Hân không thứ gì là cô không có, cho nổ vài quốc gia với Lục Hân không hề khó. Nhưng để mua được vũ khí Lục Hân khó như mời Vân Mễ phá án, giá cả chẳng những gấp sáu mà không phải ai cô cũng bán. Nhưng Lục Hân Vân Mễ có một ưu điểm khiến cả hai đều tạo nên thương hiệu riêng chính là đã không làm thì thôi nhưng một khi đồng ý nhúng tay vào kết quả chắc chắn làm bạn hài lòng tuyệt đối. Nghĩ mà xem đứa thì công tố cấp cao, đứa thì sản xuất vũ khí hạng nặng quốc tế. Bạn chọc vào thì có hai kết quả: một vô tù mọt gông, hai chết banh xác thử hỏi xem có ai dám đụng vào? 


Đang lượn lờ nói chuyện phiếm, vài đứa con trai vô duyên lượn lờ xung quanh Lục Hân và Vân Mễ. Lục Hân vốn ghét nắng nên hai đứa hai bơi vào buổi chiều tối, thường ít con gái còn lại là con trai nhiều. Gặp không ít mấy thứ vô duyên như vậy, Lục Hân và Vân Mễ khá bình tĩnh vẫn vui đùa nói chuyện. Bỗng có một tên nhuộm đầu xanh đọt chuối, làn da đen mốc,mắt hí,môi thâm người gầy nhom lòi cả bộ xương sườn lại nắm lấy tay Vân Mễ

— Cô gái nhỏ?  Em xinh quá. Đi chơi với tụi anh tối nay không? Đảm bảo sẽ sướng như lên thiên đường

Vân Mễ hất tay tên thối đó ra, cả khuôn mặt hiện lên sự khinh bỉ cực độ. Vân Mễ nhìn Lục Hân. Lục Hân kéo Vân Mễ sang bên mình hất mặt hỏi:

— Ê mày muốn gì?  Biết tụi tao là ai không mà dám đụng vô? 

— Mẹ!  Mày là con đĩ điếm nào ở đây mà lên tiếng? 

Lục Hân sùng máu định nhào lên thì Vân Mễ kéo tay cô lại. Giọng nhỏ nhẹ :

— Thôi. Lục Hân à mày đừng cãi nữa!  Nghe nói mày mới chế được loại đôc dược mới à?

— Ừa tao đang thử nghiệm EST280 loại này mới ra có thể khiến người ta trở nên ngu  muội nếu bị dính, ba ngày đầu người sẽ cảm giác phỏng ratd nặng khoảng hai tháng thì sáng cảm giác động dục chiều tối da mày sẽ bị lột rồi chảy máu từ từ, xuất huyết hậu môn. Tháng ba thì m sẽ chết trước đó sẽ được nếm trải cảm giác người bị ung thư giai đoạn cuối thế nào. Tao chưa tung ra bản chính nhưng giờ có thể thử nghiệm được.

Lục Hân nói cả cơ thể toát ra sát khí, nhìn đám trước mắt mặt xanh mét sợ hãi. Vân Mễ choàng tay lên cô Lục Hân

— Tao giúp mày làm hồ sơ nha có nếu hắn có chết mày sẽ không bị liên lụy đâu.

— Tụi bây đừng hù tao. Tao không sợ đâu loại đàn bà vô dụng chỉ biết lên giường thôi chứ làm được mẹ gì

— Mày ngon bước lên đi!  Tao thề Lục Hân tao cho nổ banh dòng họ nhà mày đó.

— Mày… là Lục Hân sao?  Cái con chế vũ khí khét tiếng à? Vậy đây là Vân Mễ

— Biến cho tao!!

— Hừ… thì sao bây giờ tao thịt tụi bây ở đây thì ai làm gì tao... Hahaha

Bọn chúng cười cợt nhả, loại không có giáo dục thì Lục Hân và Vân Mễ lười nói chuyện, cả hai cùng nhau leo lên bờ, miệng lầm bầm rủa xả. Có một ngày nghỉ thôi mà gặp toàn thứ âm binh. Nhưng bọn chúng vẫn còn lầy, chạy theo quấy nhiễu hai đứa:

— Em à theo anh đi anh cho em tiền

Lục Hân xoay lại định đạp cho mỗi đứa một cái thì " Bịch…Bịch" cả nguyên đám rơi hết xuống hồ. Đám con gái hò hét, Lục Hân nhìn xung quanh thì ra là Khải Ca, Ngô Mạnh Quân, Mục Dương và cả Lưu Uy. Bốn người đó mặc đồ bơi cả người toả ra sát khí khó gần, nhìn có vẻ quyến rũ và cả lạnh lùng. Thậm chí Khải Ca bình thường vô lại nay nhìn mạnh mẽ, khó gần. Đám đó bị đá bay xuống hồ lúi cúi sợ hãi chạy đi, vì bốn người đó thật sự đụng vào hậu quả còn khiếp hơn cả Lục Hân Vân Mễ.

Tụi nó bỏ chạy thì bốn người đó quay sang xem xét coi Lục Hân và Vân Mễ có sao không. Lưu Uy nhìn nhìn bộ đồ bơi của Lục Hân thì cau mày. Thật ra vì bộ đồ bơi liền kia bị thất lạc ở đâu nên Lục Hân lấy bộ đồ Áo rời, váy rời nên bụng và phần ngực hơi bị lộ vì vòng một Lục Hân lớn. Lưu Uy quay sang lạnh mặt nói:

— Tụi bây đưa Vân Mễ về đàng hoàng. Tao với Lục Hân đi trước

Nói xong anh nắm chặt tay của Lục Hân mặc cho cô la ó, vùng vẫy. Lục Hân bực bội vịnh chặt lấy cây cột gần đó, cứ nghĩ Lưu Uy hiền lành như trước sẽ dỗ dành nói. Đằng này anh mạnh mẽ vác cô lên vai đi, Lục Hân im lặng không biết nói gì nữa.

Ra đến nơi, nhét Lục Hân vào chiếc Ferrari, Lưu Uy tức giận lấy cái Áo khoát Dior đắt tiền trồng ngay vào cơ thể đang ướt nhẹp của Lục Hân kéo khoá kín, rồi nhanh nhẹn cầm lấy cái khăn lau lau tóc của Lục Hân, cô nhăn nhó la lên:

— A anh nhẹ coi, đau quá à?  Anh không lau tôi lau làm gì như trút hết hận thù vậy? 

— Em còn nói được à?  Anh không chỉ giận mà anh còn muốn lấy dây xích em lại. Em là con gái tại sao không biết an toàn vậy?  Em ăn mặc hở hang như vậy để ai ngắm hả?  Cho đám đàn ông kia à? Em muốn anh tức chết à?  Hay muốn từ giờ em ở đâu anh cũng theo sát? 

— Anh… anh bị khùng à đi bơi tôi mặc đồ bơi chứ mặc gì?  Hơn nữa chẳng phải đám đàn ông mấy anh thích nhìn sao còn la ó gì nữa?

— Anh không thích ai nhìn em. Anh chỉ muốn chỉ anh có quyền được nhìn em thôi. Bọn chúng không đủ tư cách.

— Anh có tư cách gì?  Nên nhớ tôi với anh không như trước nữa.

— Cho dù có thế nào anh cũng không cho phép. Anh nói rồi em có ghét hay có coi thường anh không sao. Anh trở về muốn chiếm lấy em anh, em có chống cự thì anh vẫn thế. Đối với anh việc em an toàn quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên thế giới này.

Lục Hân im lặng cô không đôi co nữa. Lục Hân chẳng hiểu sao Lưu Uy vốn hiền lành với cô như thế nhưng có lúc lại bá đạo khiến cô muốn nói gì cũng vô dụng. Lưu Uy thắt dây an toàn cho Lục Hân chỉnh điều hoà lại rồi phóng xe về. Trên đường Lưu Uy dừng lại một chỗ bán đồ ăn lớn để mua đồ, Lưu Uy sợ Lục Hân bỏ đi, anh ra mua mà phải khoá cửa xe lại, lâu lâu còn quay sang nhìn nhìn xem cô còn ở đó không khiến Lục Hân phì cười.

Tới nhà Lưu Uy vẫn im lặng, anh không hề mở cửa. Lục Hân cũng chẳng hy vọng anh ga lăng, mở cửa thì cửa khoá. Lục Hân định nói thì Lưu Uy đưa bịch đồ qua, cô chẳng thèm nhận lấy tay ra. Lưu Uy nắm tay Lục Hân lồng bịch đồ ăn vào.

— Tối rồi, nãy em bơi chắc đói ăn đi rồi nghỉ đừng giữ tướng, em giờ đã dễ thương rồi. Anh xin lỗi nãy lớn tiếng, đừng giận, đừng tránh mặt anh. Anh buồn lắm


Lục Hân thấy Lưu Uy cúi mặt tay anh vân vê tay cô, giọng nhẹ nhẹ. Ban nãy anh sừng sộ bấy nhiêu giờ lại hiền lành, nhu mì khiến cô mủi lòng. Lục Hân rút tay ra, cầm bịch đồ ăn lạnh giọng nói:

— Tôi hơi sức đâu mà giận với trốn anh. Cảm ơn, đi đây.

Lục Hân vừa mở được cửa xe thì cánh tay bị nắm lại. Khuôn mặt Lưu Uy cương nghị:

— Anh xin lỗi vì to tiếng với em. Nhưng anh nói trước anh không chấp nhận việc người bất cứ đứa con trai nào dòm ngó em. Anh chỉ nhân từ, chỉ bao dung, chỉ hiền lành với mình em thôi. Người khác anh không khách sáo đâu.

Lục Hân bặm môi miệng lầm bầm " Biết rồi" . Sau đó cô vụt chạy đi. Lưu Uy mỉm cười, cô vẫn dễ thương như thế, cũng chỉ có cô làm anh nhẫn nại, vui vẻ đến thế. Lưu Uy rút điện thoại ra, lạnh giọng nói:

— Đi kiếm mấy người trong hồ bơi chiều nay đụng vào Lục Hân, xử cho gọn vào

— Vâng

Lưu Uy cúp máy, anh rất ghét ai động vào người của anh. Hừ… bản thân Lưu Uy lâu lắm rồi mới được nhìn thấy Lục Hân mặc đồ dễ thương như vậy, tụi khốn kia đâu ra mà hưởng mỡ được. Chỉ có anh mới được nhìn ngắm dáng vẻ đó của Lục Hân.
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Lục Hân lên nhà thấy cửa không khoá, cô cũng chẳng ngạc nhiên. Vân Mễ chễm chệ trên cái sa lông, miệng nhai nhai hộp xúc xích Lục Hân mới mua. Lục Hân lấy hai chia nước quăng cho Vân Mễ

— Nãy ai đưa mày về? 

— Mạnh Quân đưa tao về. Mày cầm gì vậy? 

Vân Mễ lon ton chạy lại giật bịch đồ rồi nhanh nhẹn xớt ra. Lục Hân lấy bộ đồ thay đại. Cả hai hứng lên cầm mấy lon bia ra uống.

— Vân Mễ, mày biết vụ Lưu Uy quay về đúng không?  Mày nghĩ sao?

— Ừ!  Thật ra hôm lấy tài liệu ở LU là do Lưu Uy đòi tao cho gặp mày. Thật ra hắn ta chân thành thế tao nhìn cũng thấy mủi lòng.

— Tự Nhiên tao nhớ hồi trước quá mày!  Toàn kí ức trước.

— Ừa khi đó đúng là thanh xuân

Lục Hân mơ màng nhìn về phía bầu trời bên ngoài cửa sổ. Khi đó chúng tôi toàn kí ức đẹp và những trang hồi ức đó muôn đời Lục Hân không quên được. Kí ức thanh xuân.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh