CHAP 2:Cậu ấy là hàng xóm của tôi sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng ...tùng ...tùng . Tiếng trống trường như đánh thức tôi khỏi một cảm xúc nhất thời .À!ừ .Câu nói của tôi có phần hơi thô kệch và một phần nói cho có .Cậu ấy lảng đi ,ngồi vào ghế ,tay lấy ra vài quyển vở và một số sách .Chẳng là tiết tự học mà . Khoảng cách giữa tôi và cậu ấy chỉ vỏn vẹn 1m khi chúng tôi là hai người ngồi trong cùng một bàn . Cậu ấy có một mùi hương là lạ vừa cảm thấy thoải mái vừa thấy dễ chịp -cậu ấy thơm quá !!Dừng lại đó ,tôi đang mơ mộng ư , cậu ấy đang chăm chỉ học mà mk cũng phải học thôi .Cứ như vậy mà hết tiết học , rồi buổi học trôi qua nhanh chóng .Lúc ra về tôi để ý thấy cậu ấy đi sau tôi , sắp về đến nhà mà cậu ấy cứ theo tôi , tôi bực mk : sao cậu cứ đi theo tôi vậy ,cậu là kẻ đeo bám sao , cậu đi đi !!! Tôi hét lên với cậu bạn .Cậu ấy từ từ lại gần tôi ...cốc ...con bé ngốc này !!! Cậu ta nói với một vẻ mặt cợt nhả :tôi là hàng xóm của cậu 🙂 .Tôi ngạc nhiên: cậu là hàng xóm của tôi ? Mà sao cậu biết tôi là hàng xóm nhà cậu mà nói vậy ?
Cậu ta mặt hơi trùng xuống ,từ từ nói :Tớ vẫn luôn theo dõi và mong ước có ngày được làm hàng xóm của cậu, mỗi ngày gặp cậu ,mỗi ngày được nhìn thấy bóng lưng bé nhỏ của cậu ,vậy mà cậu lại ko nhớ ra tớ ư?Hà Uyển Như ?Bé Ba à , hãy nói là cậu nhớ ra tớ đi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro