CHAP 3 : cậu bạn hồi thơ ấu !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé ...bé Ba sao ? Từ nhỏ tới giờ chỉ có người anh trai đã mất của tôi là gọi cái tên này , vậy là chỉ còn một người nữa mà tôi cho gọi  và đó chính là Tuấn Hoàng , tôi hay gọi cậu là Hương tỉ ,vì cậu hồi bé rất giống con gái bố mẹ cậu thường thắt bím cho cậu ,cậu cao hơn tôi lại còn rất thơm nên cái tên Hương tỉ từ đây mà ra .Tôi mấp máy khoé miệng ....Hương tỉ ...sao ..!! Cậu ấy không nói gì mà ôm tôi ,cái ôm đó làm tôi như nghẹt thở nhưng sao tôi lại thích thế nhỉ .Thích mùi hương của cậu ,thích đôi vai rộng của cậu ,cơ ngực thật rắn chắc .Tôi cảm nhận rõ nhịp tim của chính mk cũng như nhịp tim của cậu ấy . Cảm giác này thật lạ . Tôi nhanh chóng đẩy cậu ấy ra .Mặc kệ cậu ,tôi bước thật nhanh về nhà ,mặt tôi cảm giác nóng ra ,tôi chào bố mẹ rồi lên phòng mà ko cần ăn uống .Tôi nghĩ đến cậu ,rồi lại nghĩ đến Hương tỉ ngày nào ,lòng thầm nghĩ :Hương tỉ trưởng thành ko ngờ lại ưu tú như vậy !!! Rồi tôi thiếp đi .
Tôi mơ thấy một giấc mơ thật dài ,tôi thấy anh trai tôi : bé Ba ơi anh nhờ em một việc nhé ,nhà bên nhà mk có một bạn rất ít tiếp xúc với người ngoài ,cậu ấy ko có bạn ,em làm bạn của cậu ấy nhá ? Ừm ...Nói rồi anh dắt tay tôi đi đến nhà bạn ấy .Anh gọi : Tuấn Hoàng mau mở cửa anh dẫn bé Ba đến rồi nè !! Mở cửa chơi vs bé Ba nè!!!ko có động tĩnh gì .Bất chợt anh tôi hát và tôi cũng hát theo :
Ta cùng nhau đến thăm nhà rùa, xin xin chào rùa nhé ,sao rùa mãi chốn ở trong nhà ,sao cứ mãi u sầu ,này bạn rùa kia ơi hãy bước ra đây nào ,dù chập chạp chân bước nặng nề thế giới kia đang chờ ....bỗng Cạch ...cậu ấy đã mở cửa . Cậu ấy mặc một chiếc váy màu hồng thắt 2 bím tóc xinh xinh cậu ấy thật dễ thương .Chào ...chào cậu.... Bé Ba .Tôi mỉm cười cầm tay cậu , vì cậu lớn hơn tôi nên tôi cứ ngỡ là cậu lớn hơn tôi .Chào chị ,từ nay chị chơi vs em nhá ,... Chị ơi chị thật thơm em gọi chị là Hương tỉ ...bởi vì chị rất thơm .Cậu ấy ko nói gì ,chỉ cười .Suốt một thời gian dài tôi chơi vs cậu ,ngủ với cậu .Tình cảm của chúng tôi rất thân thiết cho đến một ngày ,và ngày đó cũng là ngày anh tôi mất .Khi tôi và hương tỉ đang chơi bóng ở ngoài sân bỗng quả bóng lăn ra đường ,cậu ấy chạy ra lấy bóng ,bất ngờ một chiếc ô tô đi đến ,anh tôi vì cứu cậu mà đã qua đời ngay trước mắt tôi .Từ đó trở đi ,gia đình tôi không cho tôi tiếp xúc với cậu ,tôi phần nào hiểu đc .Trách nhiệm của tôi giờ đây vừa là con trai vừa là con gái trong gia đình .Tôi nỗ lực .Tôi phấn đấu nhiều hơn .Còn cậu ,sau lần được cứu sống thì đã ra nước ngoài du học , tôi không còn nghe tin gì về cậu nữa .Cái tên hương tỉ cũng dần chìm vào quên lãng ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro