CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

June, từ nay về sau, chị không cần lo lắng nữa. Em sẽ bảo vệ chị, giống như chị đã bảo vệ em,Chị chuyển đến nhà em sống đi phòng hờ trường hợp chị lần nữa lại gặp nguy hiểm??" View nắm lấy hai tay của June ánh mắt dịu dàng nói.

June nhìn vào mắt View, cảm nhận được sự chân thành và lòng biết ơn từ cô gái ấy.Em suy nghĩ một lát, rồi nhẹ nhàng đáp lại"Cảm ơn em, View. Chị rất biết ơn vì em đã tìm thấy chị và còn muốn bảo vệ chị. Nhưng chuyển đến sống với em... có lẽ sẽ gây ra phiền toái cho em."

View lắc đầu, cương quyết nói "Không phiền chút nào đâu. Chị cần một nơi an toàn, và em muốn chị ở gần để có thể giúp đỡ chị bất cứ lúc nào."

June cười nhẹ, nhưng trong lòng vẫn còn đôi chút do dự. Cô đã quá quen với việc tự mình đối mặt với khó khăn và không muốn trở thành gánh nặng cho ai. Tuy nhiên, ánh mắt tha thiết của View làm cô không thể từ chối.

"Được rồi, chị sẽ suy nghĩ về lời đề nghị của em," June đáp, nở một nụ cười ấm áp.

Ngày hôm sau, June dậy sớm để chuẩn bị đi làm. Cô cảm thấy có chút mệt mỏi nhưng lòng đầy biết ơn vì View đã ở bên cạnh cứu mình khỏi tình huống nguy hiểm tối qua.

Khi em đến nhà hàng, em thấy View đã đứng đợi trước cửa với nụ cười rạng rỡ. "Chào buổi sáng, June! Em có nấu một chút cháo cho chị. Hy vọng chị sẽ thích," View nói, đưa cho June một chiếc hộp giữ nhiệt.

"Em thật chu đáo, cảm ơn em nhiều lắm," June nói, cảm thấy lòng mình ấm áp hơn bao giờ hết, từ khi em mất đi bố mẹ,em chưa từng được trân trọng như vậy.

Ngày hôm đó, nhà hàng vẫn đông khách như thường lệ. June cùng các nhân viên khác làm việc không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, trong lòng cô vẫn lo lắng về gã đàn ông hôm qua và sự xuất hiện của Fam.

Đến chiều muộn, khi nhà hàng bắt đầu vắng khách, View tiến lại gần June, nói nhỏ "June, em đã suy nghĩ kỹ. Chị nên chuyển đến nhà em sớm nhất có thể. Em không muốn thấy chị bị tổn thương thêm lần nào nữa."

June im lặng một lúc rồi gật đầu"Được rồi, em nói đúng, có lẽ chị sẽ dọn đến nhà em trong vài ngày tới. Nhưng chị vẫn muốn tự lập một chút, chị không muốn làm phiền em quá nhiều."

View mỉm cười, nắm tay June"Chị yên tâm, chỉ cần chị an toàn là đủ rồi."

Một vài ngày sau, với sự giúp đỡ của View, June đã chuyển đến sống cùng cô. Dù vẫn còn chút bối rối và ngại ngùng, nhưng June cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.

Em biết rằng, với View bên cạnh, mình sẽ không còn phải đối mặt với những khó khăn và nguy hiểm một mình nữa.Cuộc sống của June dần trở lại quỹ đạo ban đầu.

Em không chỉ có một nơi ở an toàn mà còn có một người bạn đồng hành đáng tin cậy.

Buổi sáng của một tháng sau,June dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, liền vội vã cắp sách đến trường không quên, để lại ghi chú cho View.

"Oaa,June chị ấy dậy sớm đi đâu rồi nhỉ?"View ngáp ngắn ngáp dài vọng hỏi chính mình.Bỗng cô thấy trên bàn được bày sẵn đồ ăn sáng cùng tờ giấy note trên ấy viết

'View! Em dậy rồi thì ăn sáng đi nha, chị phải lên trường học sớm một chút!'

"Hừm mới 6h30 mà chị đã đi học rồi,có phải sớm quá không p'June?, nhưng đồ ăn chị làm ngon nên em tạm tha thứ"giọng view có chút hờn dỗi nói tay vẫn không ngừng đưa đồ ăn June làm lên miệng.

Cô ăn xong liền dọn dẹp,cô dán tờ ghi chú June viết lên tủ,ghé nhà hàng xong mới chịu đi học.

Do June thường xuyên dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho View nên hiếm khi View được gặp June vào buổi sáng,mà cô lại còn là con sâu mê ngủ.

Một hôm, khi đang dọn dẹp quầy phục vụ, June nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.

"June, chị cũng học ở S-tar sao?" View kinh ngạc hỏi khi thấy June đang mặc đồng phục của trường.

June gật đầu, ngại ngùng trả lời, "Đúng vậy, chị đang học ở đó. Còn em,em cũng học ở đó sao?"

View cười rạng rỡ, "vậy chúng ta có thể cùng nhau đi học rồi!"Em cũng học ở đó, khoa Quản trị Kinh doanh, còn June chị học ngành gì vậy?"

"A,chị học luật!"June ngập ngừng trả lời

"Luật sao?, có phải học hơi vất vả sao?,chị theo ngành luật làm gì vậy?"View hơi lo lắng hỏi June.

"Uhm,tại chị thích ngành đó chỉ vậy thôi!" June cương quyết đáp lại lời View.

"Vậy từ mai June gọi em dậy sớm,chúng ta đến trường cùng nhau được không?,em sẽ trở chị đi"View háo hức nói

"Được!, vậy từ mai chị sẽ gọi em dậy"June dịu dàng nói.

Cả hai bắt đầu, cùng nhau dậy sớm  cùng nhau đi học, sự hiện diện của View mang lại cảm giác an toàn và sự ủng hộ mạnh mẽ cho June. Tuy nhiên, sự đe dọa từ Fam vẫn chưa chấm dứt. Hắn thường xuyên gửi tin nhắn đe dọa và thậm chí đã đến trường S-tar để tìm June.

Một buổi chiều, khi June đang học trong thư viện, cô nhận được một tin nhắn từ số lạ"Đừng nghĩ rằng mày có thể trốn thoát mãi. Tao sẽ tìm ra mày." June cảm thấy sợ hãi nhưng cố gắng không để sự lo lắng lộ ra ngoài.

View nhận ra sự khác thường của June và nhẹ nhàng hỏi, "June, có chuyện gì không ổn sao?"

June lắc đầu, nhưng đôi mắt không giấu nổi sự lo âu. "Không có gì, chỉ là vài chuyện nhỏ thôi."

View không hỏi thêm, nhưng trong lòng cô quyết tâm tìm cách bảo vệ June khỏi mọi hiểm nguy.

Fam, với sự đe dọa và ý đồ kiểm soát, không buông tha cho June vì trên danh nghĩa họ vẫn là vợ chồng. khách. June nhìn View, trầm tư nói:

"View, em có biết không, thật ra em và Fam vẫn còn là vợ chồng trên danh nghĩa."

View giật mình, "Sao? Sao chị không nói với em sớm hơn? Chị có nghĩ đến việc ly hôn không?"

June gật đầu, "Chị đã suy nghĩ nhiều về việc này. Chị có đủ bằng chứng về việc bị bạo hành. Chị sẽ đơn phương ly hôn hắn."

View nắm chặt tay June, ánh mắt kiên quyết, "Em sẽ ở bên chị.

Tối đến View đi nấu đồ ăn cho hai người,trong lúc ấy June đang ở trong phòng mình,em dở lại những bức hình trong máy mình, những tấm hình đầy những vết bầm tím của em trong 2 năm sống cùng Fam.Em đang lật từng bức ảnh thì bỗng View từ phòng bếp bước vào.

Cô vào gọi June ra ăn tối thì thấy,June đang chăm chú nhìn điện thoại và xem gì đó.

"June! Chị làm gì đó ra ăn tối thôi?"View gọi mãi June mà ko trả lời cô liền bước tới. June lúc này giật mình tay vội cầm điện thoại đưa ra đằng sau giấu đi.

"A,đến giờ ăn tối rồi,chúng ta phải ăn thôi, đi nào"June nói xong liền đứng dậy kéo View ra ngoài.

"P'June chị giấu gì em hả?"view thắc mắc hỏi

"Không có gì em đừng để ý nhiều!, đi nào chúng ta cùng ăn cơm, để xem tay nghề của View của chị ra sao nào!"em lảng tránh câu hỏi của View rồi kéo tay View ra bếp ăn cơm.

"Umm,em nấu ngon thật đó không hổ danh bà chủ quán ăn"June vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon.

"Em nấu cũng bình thường thôi không ngon bằng đồ chị làm!"View cười nói trả lời June

"A mà chị ăn xong thì đi tắm đi, để em dọn dẹp cho"View tiếp tục nói với June.

"Vậy sao mà được,em đã cất công nấu cho chị ăn mà chị lại không giúp em dọn chẳng phải rất kì sao?, không được em để đó chị dọn cho"June không đồng ý đáp trả View.

"Không sao không sao ,chị cứ đi tắm đi để đó em dọn cho,dù sao thì em cũng tắm rồi,chị chưa đi tắm,dọn xong mới đi tắm thì muộn,chị sẽ bị cảm mất!"View dịu dàng nói.

"Uhm, vậy phiền em quá , lần sau chị sẽ nấu rồi dọn cho em"June cảm thấy ngại nên đã nói với View.

"Được rồi đi tắm đi thỏ con, ngoài này để em lo" hai tay View xoay  người June lại để tẩy lên vai June rồi từ từ đẩy June vào phòng em tắm.

"Em gọi ai là thỏ?chị không phải là thỏ nhé!"June không chấp nhận liền lập tức đáp.

"Rồi rồi, vậy thì P'June~~ vào tắm đi!"

Đưa em vào phòng tắm View bỗng thấy điện thoại June vừa khi nãy chăm chú nhìn. Cô nổi hứng tò mò liền cầm điện thoại lên xem. Điện thoại em để mật khẩu nhưng là ngày sinh của em nên View trong chốc lát liền mở được điện thoại của June.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro