CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh đập vào mắt View là hàng tá những bức ảnh về cơ thể chi chít vết thương vết bầm tím. Tim cô như thắt lại, đau lòng mà xem từng bức ảnh vừa chợt June vừa tắm xong thấy View vẫn còn ở trong phòng mình,tay còn cầm điện thoại của em.

Em liền bước tới hốt hoảng giựt lại điện thoại của mình trong tay View.Em khó chịu mà nói "View!, sao em lại cầm điện thoại của chị?"

Em chưa nói hết câu View bỗng đứng lên ôm em vào lòng nứt nở nói"June những tấm hình trong máy chị...,chị...chị đã trả qua điều đáng sợ gì vậy liệu chị có ổn không, tên khốn đó đã làm gì khiến chị ra nông nỗi này?. Em sẽ trả thù hắn cho chị , khiến hắn sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được!."

June cũng dịu đi tay em cx đáp lại cái ôm ấm áp kia"Chị không sao!, giờ chị có em bên cạnh,chị không sợ nữa"

View rời khỏi cái ôm, liền nắm lấy tay June "chị Hãy làm những gì chị cần để tự do và hạnh phúc."

June cảm thấy lòng mình ấm áp hơn bao giờ hết. "Cảm ơn em, View. Chị thật may mắn khi có em bên cạnh."

Hôm sau, June đến gặp luật sư để nộp đơn ly hôn. Cô mang theo tất cả bằng chứng về việc bị bạo hành, những bức ảnh chụp vết thương, báo cáo y tế, và nhật ký ghi chép lại những sự kiện bạo hành.

Luật sư nhìn qua hồ sơ, rồi nói, " June, với những bằng chứng này, chị có thể yêu cầu ly hôn đơn phương và yêu cầu bảo vệ khẩn cấp. Chúng tôi sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết."

June thở phào nhẹ nhõm, "Cảm ơn luật sư. Tôi muốn chấm dứt mối quan hệ này càng sớm càng tốt."

Trong khi chờ đợi quá trình ly hôn, June vẫn phải đối mặt với những mối đe dọa từ Fam. Hắn vẫn tiếp tục gửi tin nhắn đe dọa, nhưng lần này, June không còn đơn độc. View luôn ở bên cạnh, hỗ trợ và bảo vệ cô.

Một buổi tối, khi June và View đang ở nhà, chuông điện thoại của June vang lên. Là số của Fam.

June nghe máy, giọng Fam đầy đe dọa, "Mày nghĩ mày có thể thoát khỏi tao dễ dàng như vậy sao, June? Tao sẽ không để mày yên đâu."

June bình tĩnh trả lời, "Fam, tôi đã nộp đơn ly hôn. Tôi có đủ bằng chứng về việc anh bạo hành tôi. Anh sẽ không thể tiếp tục hại tôi nữa."

Fam cười lạnh, "Mày nghĩ luật pháp có thể bảo vệ mày? Tao sẽ làm mọi cách để ngăn cản mày."

June không để lời đe dọa làm mình sợ hãi, "Anh đã mất quyền kiểm soát tôi. Tôi không sợ anh nữa. Và tôi sẽ làm mọi cách để bảo vệ bản thân."

Sau cuộc gọi, June cảm thấy mạnh mẽ hơn. Em biết rằng mình đã chọn đúng con đường và không còn gì có thể khiến cô quay đầu lại.

View tiến lại gần, nắm tay June, "June, Em sẽ luôn ở bên chị, không để chị phải đối mặt với điều gì một mình nữa."

Thời gian trôi qua, phiên tòa ly hôn diễn ra. June và luật sư của cô trình bày đầy đủ bằng chứng về việc bạo hành.

"Trong trường hợp này,anh Fam, anh đã cố ý vi phạm, hành vi bạo hành.Và cô June đây có những căn cứ,và chứng cứ rõ ràng để yêu cầu đơn phương ly hôn theo Điều 56, Khoản 1."

"Hành vi bạo hành là vi phạm nghiêm trọng quyền và nghĩa vụ của vợ chồng, làm cho đời sống hôn nhân trở nên trầm trọng và không thể tiếp tục."

"Anh còn gì để nói không??"

Phiên toàn xét xử diễn ra một cách thuận lợi.Fam, dù hắn tức giận và cố gắng phủ nhận, nhưng không thể phản bác được những bằng chứng rõ ràng.

Cuối cùng, tòa án quyết định chấp nhận đơn ly hôn của June, và ra lệnh bảo vệ khẩn cấp để đảm bảo an toàn cho cô.

June cảm thấy nhẹ nhõm và tự do, em rất rơi nước mắt giọt nước mắt hạnh phúc.

Bước ra khỏi phiên tòa em thấy View đang chờ mình ở đó,em liền chạy đến chỗ View, nói trong xúc động, "View, cuối cùng chị đã thoát khỏi ác mộng này rồi. Cảm ơn em, cảm ơn vì đã luôn bên chị."

View ôm chặt June, "June, em sẽ luôn bên chị. Từ nay về sau, em sẽ khiến chị có 1 cuộc sống mới, hạnh phúc và an toàn."

Ngay sau khi ra khỏi tòa án, View vui mừng chúc mừng June trở thành người tự do. "June, em có bất ngờ cho chị," View nói với nụ cười bí ẩn.

"Bất ngờ gì cơ?" June hỏi, tò mò nhìn View.

View chỉ vào một góc xa, nơi có một nhóm cảnh sát đang tiến về phía họ. Một trong những cảnh sát tiến tới và nói với Fam, "Chúng tôi nhận được tin báo và hình ảnh về việc anh sử dụng và tàng trữ chất cấm. Mời anh theo chúng tôi về đồn để điều tra."

Fam bị choáng váng, không thể tin vào tai mình. Hắn cố gắng phản kháng, nhưng cảnh sát đã nhanh chóng còng tay hắn lại và dẫn đi.

"Đợi đấy con khốn,tao rơi vào bước đường này tất cả là do mày gây nên"hắn nói lẩm bẩm, ánh mắt loé lên vài tia đáng sợ.

June đứng nhìn, cảm thấy có chút nhẹ nhõm trong lòng. Em nắm tay View 2 người cùng nhau đi về.

Sau sự việc, June và View trở về nhà, cảm thấy nhẹ nhàng và an tâm hơn bao giờ hết. June biết rằng cuộc sống của cô sẽ không còn bị đe dọa bởi Fam nữa.

Trong những ngày tiếp theo, June tập trung vào việc làm lại từ đầu. Cô dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc bản thân và tạo dựng một cuộc sống mới. View luôn bên cạnh, hỗ trợ và khích lệ cô trong mọi bước đi.

"June, chị dậy chưa??" View gõ cửa phòng June gọi em dậy. Cô gọi mãi không thấy June trả lời liền mở cửa đi vào ,cô đau lòng thấy June đang gục mặt trên bàn mà ngủ.

"Chị lại học khuya nữa rồi, còn ngủ trên bàn nữa thật đáng ghét!!!"

Cô bước tới không nỡ đánh thức thỏ con đang say giấc ,cô bế em lên giường nằm ngủ cho thoải mái.

"View em dậy rồi sao?,xin lỗi nhé để em phải vào tận đây gọi chị."June chợt tỉnh giấc sau khi View đặt cô lên giường.

"A,chị dậy rồi sao?,em xin lỗi làm chị thức giấc rồi?"View áy náy nhìn June nói.

"Không sao không sao,dù gì trời cũng đã sáng chị cũng nên dậy để bắt đầu một ngày mới rồi!"June vừa nhìn View nói vừa cười. Em định bước ra khỏi phòng để ra bếp làm bữa sáng, thì bỗng em quay lại nói

"View! Buổi sáng tốt lành,ra bếp đi chị sẽ làm đồ ăn sáng cho em"June quay lại nhìn View vẫn đứng đó cười rồi nói.

"A,à vâng" nụ cười của June làm View chưa kịp hoàn hồn, cô vẫn bị chìm đắm trong nụ cười khi nãy, nên ập ừ trả lời.Em rảo bước theo June ra bếp.

"View! Em làm đồ ăn sáng rồi sao?"June có chút bất ngờ quay sang hỏi View.

"Chị ngồi xuống đi, để em chuẩn bị đồ ăn sáng cho. Chị đã vất vả nhiều rồi," View mỉm cười, đẩy nhẹ June ngồi xuống ghế.

June không khỏi cảm thấy có chút ấm áp trong lòng, em ngồi yên nhìn View tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng. "Cảm ơn em, View. Chị thật sự rất may mắn khi có em bên cạnh."

Khi bữa sáng đã sẵn sàng, hai người ngồi ăn cùng nhau. Cả hai cảm thấy hạnh phúc và yên bình, biết rằng những ngày tháng khó khăn đã qua.

Sau bữa sáng, họ cùng nhau chuẩn bị đi đến trường. Trên đường đi, View bất chợt nắm lấy tay June, khiến cô đỏ mặt. "Em luôn muốn bảo vệ chị, June. Chị hãy luôn dựa vào em nhé!"

June cảm thấy ấm áp và an toàn khi ở bên View.Em mang chút ý trêu chọc View nói"Chị biết, nhưng làm vậy thì chị sẽ hư hỏng mà ỉ lại vào em suốt mất."

"Hả?,vậy thì chị cứ hư hỏng đi, dựa vào em mà sống!"View có chút bất ngờ khi thấy June nói vậy cô liền đáp lại June bằng lời nói chân thành.

Những ngày tháng tiếp theo, June và View cùng nhau trải qua nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Họ cùng nhau học tập, làm việc tại nhà hàng, và chia sẻ những ước mơ về tương lai. Mối quan hệ của họ ngày càng trở nên sâu đậm và gắn bó hơn.

Một buổi chiều nọ, khi cả hai cùng ngồi trong thư viện, June quay sang View, nhẹ nhàng nói, "View, em có bao giờ nghĩ về tương lai của chúng ta không?"

View ngạc nhiên nhưng rồi mỉm cười, "Chị là tương lai của em, June. Em sẽ làm mọi thứ để chị được hạnh phúc!"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro