CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều nọ, khi cả hai cùng ngồi trong thư viện, June quay sang View, nhẹ nhàng nói, "View, em có bao giờ nghĩ về tương lai của chúng ta không?"

View ngạc nhiên nhưng rồi mỉm cười, "Chị là tương lai của em, June. Em sẽ làm mọi thứ để chị được hạnh phúc!"

View nắm lấy tay June rồi nói tiếp"June! Chị hãy trở thành người sẽ ở bên em cả đời được không?."

June nhìn vào mắt View, đôi mắt cô ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm, "View, chị chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ suốt đời với em... Không phải vì chị không muốn, mà là vì chị sợ... Sợ rằng quá khứ của chị sẽ ảnh hưởng đến em, và chị không muốn em phải chịu đựng bất kỳ đau khổ nào."

Em đã suy nghĩ về điều này rất nhiều. Em cũng yêu View, nhưng em lại không dám đối diện với quá khứ. Mặc dù hiện tại mọi chuyện đang dần trở nên ổn định, nhưng quá khứ luôn là thứ ám ảnh và đeo bám em.

Những tổn thương trong quá khứ khiến em không dám mở lòng với ai. Với View, em lại càng sợ hơn, sợ rằng quá khứ sẽ không đối xử tốt với em, và một lần nữa em sẽ có thể mất đi người mình yêu thương nhất.

View nắm chặt tay June, ánh mắt đầy kiên định. "June, em biết chị đã trải qua rất nhiều đau khổ và tổn thương.

Em không thể xóa đi những vết sẹo trong quá khứ của chị, nhưng em muốn cùng chị bước qua chúng. Em không sợ quá khứ của chị, chỉ cần chị cho phép em được ở bên cạnh chị."

View ngừng lại một chút, nhìn sâu vào mắt June, "Chị không cần phải quyết định ngay bây giờ. Em sẽ đợi, dù bao lâu đi nữa. Em chỉ mong chị biết rằng, em sẽ luôn ở đây, sẵn sàng bảo vệ và yêu thương chị. Khi chị sẵn sàng, em sẽ ở đó để chào đón chị."

Họ vẫn luôn bên nhau, dù tình cảm của View ngày càng rõ ràng. View nhận ra rằng để June mở lòng, cô cần thời gian và sự kiên nhẫn. Em không hề ép buộc hay gây áp lực, chỉ lặng lẽ ở bên June, hỗ trợ và chăm sóc em.

Em sống cùng View được một thời gian dài cảm nhận những tình cảm, sự nhẫn nại và dịu dàng của View khiến June dần mở lòng cho View bước vào cuộc sống của mình, em bắt đầu thể hiện tình cảm với View nhiều hơn.

Hai người đi đâu, làm gì cũng có nhau, tình cảm ngày càng trở nên sâu đậm và gắn bó.

"P'June~,em có thể ngủ chung phòng với chị không?,em một mình không ngủ được~" View mở cửa phòng June nhõng nhẽo nói

"Trước giờ không phải em ngủ một mình vẫn được đó sao?,sao lại nhõng nhẽo đòi ngủ cùng với chị như thế,em không được hư như vậy chứ~"June vừa nói, tay lại không tự chủ mà đưa lên véo véo cái má đáng yêu của View

"P'Juneee~,em mặc kệ, chị không cho thì em sẽ ngồi ngoài phòng cả đêm"Nói vừa dứt View liền nhanh chân bước vào phòng rồi chạy lên giường của June nằm.

"View,em không ngồi ngoài cửa sao lại lên giường nằm rồi, vậy để chị sang phòng em ngủ nha~~" giọng June cười chọc ghẹo View. Thấy View vẫn không nói mà vẫn lấy chăn che người mình lại nằm lỳ trên giường June.Em liền  đóng cửa giả là đi ra ngoài nhưng em vẫn đứng ở trong phòng.

View không thấy động tĩnh gì của June nữa quả nhiên em lật chăn lên không để ý cửa cô hờn dỗi nói lớn "P'Junee~, người ta muốn ngủ chung với chị mà chị lại bỏ đi là sao,đồ thỏ con xấu xa, không chơi với chị nữa"

"Em không muốn chơi với chị nữa sao??, vậy thì chị phải đổi phòng cho em để sang kia ngủ một mình rồi!!"June thấy View nói vậy liền không chịu được, liền đáp trả View bằng giọng chọc ghẹo một lần nữa.Em liền mở cửa định bước ra.

Lúc này View mới để ý June vẫn còn trong phòng mà vẫn cố ý ghẹo mình. thấy June chuẩn bị bước ra khỏi phòng, Cô vội bước tới kéo June lại ép vào tường tay còn lại thì nhanh tay chốt cửa."đồ thỏ con xấu xa ,chị dám trêu em ,em sẽ cho chị biết tay~~"

View lấy hai tay mình áp vào gương mặt của June, môi cô bắt đầu hành động .

"Chụt","chụt","chụt",......

Bị View nắm đầu hôn tới tấp, từ trán ,hai bên má của em chóp mũi,và cả môi nữa, tất cả thứ trên gương mặt June đều bị hôn.View dừng lại trong cái chụt ở môi June rồi nắc nẻ cười nói.

"Tạm tha cho chị, hôm nay đến đây,chị còn trêu em lần nữa, thì không chỉ mỗi mặt bị tấn công đâu nhé!!"

"Chỉ thế thôi sao, có vẻ như em cũng chỉ có tới đó thôi à?" June bí ẩn nói

"Chứ chị muốn bị phạt tiếp đúng không"View nhìn June đắc ý nói.

"Không!, giờ đến lượt chị phạt em"nói xong June liền nhón chân tay quàng ra sau cổ View đáp trả cô bằng một nụ hôn sâu, con mồi trước miệng mà để vụt mất thì tiếc lắm.

June rời nụ hôn chưa  kịp mang theo sợ tơ bạc đi đi xa , thì liền bị View cướp đi sợ tơ bạc,View điên cuồng khuấy đảo khoang miệng June,nụ hôn mạnh mẽ ngọt ngào. Thiệt ngọcdịu dàng mê hoặc khiến June không tài nào dứt ra được,em càng tham lam muốn chiếm lấy, em lạc trong khẩu cung quên cả nhịp thở en không muốn thoát.

June rời nụ hôn chưa  kịp mang theo sợ tơ bạc đi đi xa , thì liền bị View cướp đi sợ tơ bạc,View điên cuồng khuấy đảo khoang miệng June,nụ hôn mạnh mẽ ngọt ngào. Thiệt ngọc, dịu dàng mê hoặc khiến June không tài nào dứt ra được,em càng tham lam muốn chiếm lấy, em lạc trong khẩu cung quên cả nhịp thở em không muốn thoát khỏi nó.

Bỗng View dừng lại, lúc này miệng ngọc của 2 người chứa đầy vị ngọt,View dùng tay mình nâng cả người em lên,June cũng không vừa em liền đưa hai chân mình bám chặt vào vòng eo View.

Chất gây nghiện Dopamine vẫn còn vương trên miệng June, em mang theo vị ngọt từ miệng mình, tay áp vào hai bên má View rồi đắm mình trong nụ hôn dịu dàng, mạnh mẽ.

"N'View~, buổi sáng vui vẻ 'Chụt',dậy ăn sáng rồi cùng nhau đi học nào~~" em vừa ghé sát vào mặt View đáp nụ hôn lên môi cô, giọng nói ánh mắt ngọt ngào, chúc buổi sáng vui vẻ với View.

"CHỤT"Vừa mở mắt đã bị đánh,View cũng không vừa liền đáp lại June một cái.

"P'June~, buổi sáng vui vẻ"tia đắc ý hiện trên mặt View

Hai người cùng nhau thức dậy trên một chiếc giường, cùng 'trao nhau lời chào buổi sáng' cùng nhau đánh răng, cùng nhau vào bếp nấu cho cho nhau những món ăn, cùng nhau đến trường, cùng nhau làm việc, trông giống như một cặp vợ chồng mới cưới. 'Hạnh phúc viên mãn'.

"P'June ,sao chị lại học luật vậy không phải nó rất vất vả sao, chị có ý định đổi ngành không?"View chứa đựng thắc mắc mà hỏi June.

Nằm trong vòng tay ấm áp của View,June khẽ lắc đầu"Không!, chị muốn theo đuổi ngành này"

"Tại sao vậy? Em muốn biết!"View nghi hoặc hỏi June

"Chị...chị muốn lấy lại những gì, chị từng có, em biết không?, chị đi đến được đây là cả một quãng đường dài, con đường có chút đắng, nhưng chị có em ở bên".

" với chị em là vị thuốc ngọt ngào luôn xuất hiện kịp lúc khi chị tuyệt vọng nhất."em thao thao kể về về quá khứ của mình June vừa nói nước mắt bắt em bắt đầu lăn trên má.

Em chưa từng yếu đuối như lúc này, em có View bên cạnh vỗ về và yêu thương, em yếu lòng thổ lộ những nét bi kịch ,đau khổ trong cuộc sống của mình.Cái bi kịch,sự đau khổ mà em phải một mình chống chọi sau suốt ngần ấy năm.Có lẽ đang dần biến mất.

View nhẹ nhàng hôn lên mắt June , ôm em vào lòng  nói"ngủ đi chị đừng khóc nữa,đau chết em rồi!"

Hồi lâu sau June chìm vào giấc ngủ trong vòng tay View, cô nhìn em ánh mắt hiện tia hạnh phúc"June!, em biết chị đã chịu đau đến bước tới tận đây, cơn đau từ quá khứ, vết rách trong trái tim chị, em không biết bao giờ có thể lành được, nhưng em hứa với chị, từ nay về sau em sẽ cố gắng đem lại cho chị cuộc sống hạnh phúc nhất,Thỏ con đáng yêu của em!,EM YÊU CHỊ!"

  
                                                    
                                                                      
                                              

Cho bạn nào ko biết thì

Thiệt ngọc là lưỡi 👅

Dopamine: Hormone này được giải phóng khi bạn làm điều gì đó mang lại niềm vui, tạo ra cảm giác hưng phấn và thỏa mãn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro