Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wow! Là công viên nước, em nhớ hồi bé, cuối tuần nào hai anh cũng rủ em đi."

Hye Yoon mắt sáng rực lên khi nhìn thấy cánh cổng công viên, chạy lại ôm tay hai anh của mình, kéo thật nhanh vào chỗ khu vui chơi.

Từ lúc cả nhóm đi vào đến giờ, có rất nhiều người nhìn họ. Bởi lẽ, một dàn thanh niên từ 17 cho đến 20 21 tuổi lại đi công viên nước để chơi sao? Đã thế còn rất đẹp trai, rất xinh gái.

"Haiz... Bao giờ anh mày mới được về?"

Yoon Gi mệt mỏi lên tiếng.

"Hyung à, anh mới vào cổng còn chưa đầy 5 phút đã đòi về? "

Ji Min đi đằng sau, chạy lên khoác vai Yoon Gi.

"Hye Yoon, em chạy từ từ thôi! Bọn anh không đuổi kịp là em lạc đó!"

Nam Joon í ới phía sau, Hye Yoon thì chạy tới chạy lui, hết nói nổi.

"Nhanh chân lên, các anh làm gì mà lề mề thế?"

Hye Yoon chống nạnh nhìn 7 chàng trai khôi ngô tuấn tú, chân dài hơn cô gấp đôi mà lại di chuyển rất chậm chạp, đang dần lê bước tiến đến chỗ cô.

Bỗng, Hye Yoon nghe thấy tiếng khóc đâu đây. Cô đi quanh một hồi thì phát hiện cách đó không xa, một em bé trai khoảng 4 5 tuổi đang gào khóc. Hye Yoon bước đến chỗ cậu bé, ngồi xổm xuống, gạt nước mắt trên mặt cậu rồi xoa đầu.

"Em trai, em đi lạc hả?"

"Em không thấy mẹ, em muốn mẹ, chị tìm mẹ cho em đi."

Cậu bé ngước đôi mắt còn nhòe nước lên nhìn Hye Yoon.

"Em tên gì thế?"

Jung Kook bế cậu bé lên, hỏi.

"Em tên Junior. Mẹ em hay gọi em như vậy."

Cậu bé vừa ôm cổ Jung Kook vừa nói.

"Yah! Trả Junior cho tôi, tôi còn tìm mẹ cho em ấy nữa."

Hye Yoon nhìn Jung Kook đang bồng bế cậu bé trên tay.

"Dựa vào một mình cậu mà đòi tìm mẹ cho em ấy hả? Đến bản thân cậu cậu còn đi lạc nữa là..."

Jung Kook nghiêng đầu, câu cuối nhỏ dần khiến Hye Yoon không thể nghe rõ.

"Gì? Cậu nói to lên, tôi không nghe rõ."

Hye Yoon ngơ ngác nhìn Jung Kook.

Jung Kook không nói gì, bế Junior lên, cho cậu bé ngồi trên cổ mình.

"Ngã bây giờ! Junior, xuống đây chị bế em đi tìm mẹ."

Hye Yoon giơ tay ra nhưng lại không với tới Junior. Jung Kook thấy vậy liền một tay đỡ cậu bé, một tay nắm lấy tay Hye Yoon.

"Ơ, cậu làm gì đấy? Thả tôi ra mau lên."

Hye Yoon giãy nảy, giật tay mình ra khỏi tay Jung Kook nhưng sức nữ nhi sao đấu lại được sức của nam nhân.

"Cậu mà còn giật ra thì tôi không đảm bảo Junior an toàn đâu."

Hye Yoon nghe vậy liền ngoan ngoãn để cho Jung Kook cầm tay, kéo cô đi trước.

Sáu con người phía sau bị coi như vô hình từ nãy giờ liền nổi máu ghen. Chúng tôi cũng có mắt nhé. Hye Yoon cũng là em gái của chúng tôi. Tại sao chúng tôi lại cảm thấy mình như người thừa vậy?

"Nói mới nhớ, Jung Kook có bao giờ để bọn con gái chạm vào người đâu nhỉ?"

Ho Seok xoa cằm nhìn Hye Yoon và Jung Kook.

"Mày nói cũng có lí đấy! Hay là..."

Jin hoài nghi.

"Jung Kook thích Hye Yoon!"

Cả năm người đồng thanh, mở to mắt nhìn nhau. Không xong rồi, không xong rồi Hye Yoon ơi! Em rơi vào hang sói rồi, nhìn Jung Kook giống thỏ con vậy thôi chứ thực chất nó là một con sói đội lốt thỏ.

Tae Hyung không nói gì từ nãy giờ, chăm chăm nhìn về phía hai người họ mà bất giác cảm thấy đau lòng. Hye Yoon, em quên thật rồi...

"Junior, mẹ em trông thế nào?"

Jung Kook hỏi cậu bé.

"Mẹ em rất xinh, tóc màu đen, mặc váy màu trắng."

Junior hồn nhiên tả mẹ mình.

"Em tả con ma hay tả mẹ em vậy?"

Hye Yoon bĩu môi ngước lên nhìn Junior đang nghịch tóc Jung Kook.

"Mẹ em kia phải không?"

Jung Kook chỉ tay về hướng chỗ bảo vệ, một người phụ nữ mặc váy xòe màu trắng, tóc rất dài nhưng được buộc lên gọn gàng, nét mặt người phụ nữ ấy đang rất lo lắng, nhìn chú bảo vệ rồi lại nhìn xung quanh.

"Mẹ... mẹ ơi..."

Junior từ xa, vẫy tay gọi mẹ, miệng còn cười rất tươi để lộ hai chiếc răng sữa ở hàm trên. Jung Kook đỡ cậu bé xuống, cậu lập tức chạy đến chỗ mẹ mình. Người phụ nữ vừa chạy đến chỗ cậu vừa rưng rưng nước mắt.

"Ôi! Con trai tôi, con về rồi. Mẹ tưởng mẹ mất con rồi chứ..."

Ôm Junior vào lòng, cô liền bật khóc.

"Junior được anh đẹp trai với chị xinh gái dẫn đi tìm mẹ đó."

Cậu bé chỉ tay vào hai người phía sau mình.

"Cảm ơn các cháu! Các cháu thật tốt bụng. Là lỗi do cô, mải nghe điện thoại để Junior chạy mất. Cô xin lỗi!"

Người phụ nữ nhìn Jung Kook và Hye Yoon.

"Không có gì đâu ạ! Em ấy ngoan lắm, hơn nữa, còn rất yêu mẹ mình."

Hye Yoon nở nụ cười nhìn Junior.

"Cảm ơn cháu! Nhìn hai cháu đẹp đôi lắm. Chúc các cháu hạnh phúc nhé! Cô đi đây. Junior, chào anh chị đi con."

Người phụ nữ bế Junior lên, cậu bé liền khoanh tay, lễ phép chào.

"Em chào anh chị! À chị xinh gái, anh đẹp trai rất thích chị đó."

Nói rồi, Junior vẫy tay chào hai người. Hye Yoon vẫn còn đứng đó, ngẫm lại câu nói của Junior. Sao em ấy lại nói vậy nhỉ? Ý gì vậy?

"Còn đứng đó làm gì? Đi thôi."

Jung Kook xoa đầu Hye Yoon.

"Yah! Thả tay tôi ra, tôi tự đi."

Hye Yoon giằng mạnh tay ra, cô liền chạy trước.

"Chả biết đi chơi hay đi trông trẻ nữa..."

Jung Kook lắc đầu rồi đi theo cô.

Lúc này, cả nhóm đang đứng trước trò chơi Ô tô đụng.

"Chơi đi oppa..."

Hye Yoon nhìn mọi người chơi mà cô thấy vui theo.

"Được thôi!"

Có 8 người, chia làm 4 xe. Xe đầu tiên là xe của hai anh em sinh đôi Nam Joon và Seok Jin, xe thứ hai là xe của Hye Yoon và Tae Hyung, xe tiếp theo là xe của Jung Kook và Ji Min, cuối cùng là Ho Seok và Yoon Gi.

"Ready! Go!"

Tiếng còi đã được thổi, 4 xe 8 con người không ai ngại ngần ai, đều muốn đâm nhau.

"Yah! Yah! Jeon Jung Kook, cậu tránh xe cậu ra."

Hye Yoon bẻ lái, cô bị kẹt mất rồi.

"Tại tôi đâu? Do cậu lái xe ngốc quá thôi!"

Jung Kook nhún vai.

Hye Yoon cũng không vừa, được Tae Hyung giúp sức nên thoát ra được. Lắc đầu ngán ngẩm nhìn Hye Yoon, Tae Hyung liền thở dài.

"Woaaa, chơi vui quá đi! Chúng ta chơi thêm vài trò rồi về nhé."

Hye Yoon hí hửng đi trước, bỏ lại 7 con người đang mệt muốn chết, thầm nghĩ tại sao lại rủ con bé này đi cơ chứ.

"Đi nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro