Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi chơi cả một buổi sáng đến tận chiều, ai cũng mệt đi lên xe để về nhà. Trên xe của Tae Hyung, Jung Kook và Hye Yoon đang ngủ gà ngủ gật. Bỗng Jung Kook thấy nặng nặng ở vai, quay sang thấy Hye Yoon đang tựa vào vai mình để ngủ, hiện tại, mặt của Jung Kook và Hye Yoon rất sát rất gần, Tae Hyung đang lái xe nhìn thấy vậy trong lòng liền không vui, quay xuống nói với Jung Kook:

"Em... thích Hye Yoon à?"

"Em..."

"Jung Kook, anh và em quen nhau từ bé, anh biết rõ tính cách của em. Từ lúc Hye Yoon đến, em hoàn toàn thay đổi, cười nhiều hơn, nói nhiều hơn..."

Tae Hyung nhìn về phía xa xăm.

"Anh Tae Hyung, có phải anh đã biết, Hye Yoon chính là cô bé đáng yêu ngày đó?"

Jung Kook nhìn Tae Hyung. Anh nhớ lúc mình 6 tuổi, Tae Hyung 7 tuổi, đi chơi công viên, gặp một cô bé đi lạc. Cô bé có đôi mắt to tròn, tóc được thắt bím sang hai bên, mặc chiếc váy xòe màu đen, tay chân rất mũm mĩm. Cô bé đứng đó, không khóc, tay vẫn cầm cây kẹo mút, nắm chặt. Anh và Tae Hyung đi đến chỗ cô bé ấy, hỏi thăm một hồi thì lúc đấy cô mới dám khóc, cô nói rằng cô đã bị lạc mất hai người anh trai, cô không biết phải làm thế nào, chỉ dám đứng đây đợi hai anh của mình. Anh và Tae Hyung nghe vậy liền dắt cô đi đến chỗ bảo vệ, trên đường đi, cả ba nói chuyện với nhau rất vui vẻ và mong có ngày gặp lại. Thật không ngờ, 11 năm sau, anh và Tae Hyung đã gặp lại cô bé ấy - Kim Hye Yoon. Trong thời gian 11 năm ấy, anh và Tae Hyung không muốn tiếp xúc với bất kì cô gái nào, mặc cho đám bạn mình lúc nào cũng kè kè bên người vài ba cô gái, bởi anh và Tae Hyung muốn tìm lại cô bé ngày xưa, cô bé đã làm cả hai người con trai xao xuyến.

"Anh nhận ra Hye Yoon từ lúc gặp mặt lần đầu tiên. Chắc em cũng vậy!"

Jung Kook không nói gì, chỉ nhìn Tae Hyung rồi lại nhìn Hye Yoon đang tựa trên vai mình. Anh không biết phải làm thế nào nữa, nếu như cả anh và Tae Hyung đều thích cô gái này thì phải làm sao đây? Tae Hyung mặc dù không phải anh trai ruột nhưng đã đối xử rất tốt với Jung Kook, anh không thể để cho Tae Hyung bị tổn thương.

Tae Hyung cũng vậy. Anh biết nếu như anh và Jung Kook cùng thích Hye Yoon, một trong hai sẽ chịu tổn thương mà anh thì lại yêu quý Jung Kook như em trai ruột của mình, anh... không biết phải thế nào nữa.

Sau hơn 30 phút, cuối cùng cũng trở về nhà. Vì Hye Yoon còn ngủ nên Jung Kook liền bế cô lên phòng, Tae Hyung muốn là người bế cô nhưng vì còn phải cất xe nên đành ngậm ngùi nhìn Jung Kook.

Đặt Hye Yoon xuống giường, Jung Kook vuốt nhẹ khuôn mặt cô, mặc dù so với hồi bé, các đường nét bầu bĩnh trên khuôn mặt cô đã biến mất nhưng thay vào đó, khuôn mặt ấy giờ đây đã trưởng thành hơn rất nhiều, xinh đẹp hơn với cái mũi cao, cân xứng, khuôn miệng nhỏ, hài hòa...

Jung Kook nhìn cô hồi lâu, đặt trên trán cô một nụ hôn rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài. Hye Yoon bất giác nở nụ cười nhẹ rồi chìm vào giấc ngủ.

"Jung Kook, Hye Yoon ngủ rồi à?"

Jin đang trong bếp nấu ăn, thấy Jung Kook bước xuống liền hỏi.

"Vâng. Chắc Hye Yoon hơi mệt! Mọi người đâu rồi ạ?"

"Chắc lại đi chơi với mấy em gái rồi, mày biết tính các ông anh mày mà."

"Thế sao anh không đi?"

"Để Hye Yoon ở nhà với chúng mày, tao yên tâm thế nào được! Vả lại, Hye Yoon dậy không thấy tao hoặc Nam Joon, con bé lại giận cho xem."

"Aish.. Anh làm như em ăn thịt con bé ấy không bằng."

Jung Kook nói xong liền ra phòng khách, thấy Tae Hyung đang ngồi đó chăm chú vào màn hình điện thoại. Jung Kook lấy remote bật TV lên, không ai nói với ai câu nào. Tae Hyung nhìn Jung Kook, định nói gì đó rồi lại thôi.

"Anh Tae Hyung,.."

Sau một hồi im lặng, cuối cùng Jung Kook cũng mở lời trước.

"Sao vậy?"

Tae Hyung vẫn dán mắt vào điện thoại.

"Anh thích Hye Yoon thật lòng chứ?"

Jung Kook nhìn Tae Hyung, anh muốn Tae Hyung trả lời rõ ràng.

"Em biết bao lâu nay, anh vẫn đợi Hye Yoon mà? Anh không muốn tiếp xúc với bất kì cô gái nào khác vì cô ấy, vì muốn được gặp lại cô ấy."

Tae Hyung bỏ điện thoại xuống, màn hình còn hiện lên hình ảnh Hye Yoon lúc cầm cây kẹo bông vừa nãy anh mua cho cô.

"Nhưng... em cũng vậy."

Jung Kook cúi mặt xuống, cậu biết tình cảm của Tae Hyung đối với Hye Yoon to lớn tới mức nào, nhưng cậu cũng không thể ngăn cản tình yêu của cậu dành cho Hye Yoon.

"Vậy chúng ta cạnh tranh công bằng, được chứ? Nếu Hye Yoon cô ấy chọn anh thì em phải tự động rút lui, còn nếu cô ấy chọn em, anh sẽ coi như tình cảm này chưa từng có."

Tae Hyung đứng dậy, vỗ vai Jung Kook rồi đi lên phòng, bỏ mặc cậu ngồi đấy với những suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu.

Tae Hyung không đi vào phòng của mình mà dừng chân trước cửa phòng của Hye Yoon, anh nhẹ nhàng bước vào phòng. Tiến đến bên chiếc giường, ngắm nghía khuôn mặt Hye Yoon một hồi rồi vuốt mái tóc màu hạt dẻ của cô. Lúc anh gặp Hye Yoon lần đầu tiên, Hye Yoon chỉ là một cô bé bình thường nhưng sự mạnh mẽ trong tâm hồn cô đã làm Tae Hyung phải chú ý. Mặc dù bên ngoài rất lạnh lùng, kiên cường nhưng ẩn sâu bên trong lại là một cô gái với tâm hồn mong manh, yếu đuối. Và... Tae Hyung không muốn cô bị tổn thương, chỉ muốn cô được vui vẻ, hạnh phúc mà thôi.

Tae Hyung nói là làm, nếu Hye Yoon chọn Jung Kook, anh sẽ bất chấp tất cả để chúc phúc cho cô. Anh hứa!

Nhưng thật tâm, anh muốn người bên cạnh cô chính là anh, Kim Tae Hyung chứ không phải Jeon Jung Kook!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro