Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hye Yoon vứt cặp xuống đất, nằm dài trên chiếc ghế sofa đặt ngay giữa phòng khách.

Hye Yoon thấy việc đi học đối với mình khá mệt mỏi, dù gia đình có đủ khả năng cho cô một cuộc sống trọn vẹn nhưng cô lại muốn đứng lên bằng chính đôi chân của mình, không dựa dẫm vào ai.

"Con gái con đứa, mặc váy mà nằm thế à?"

Nam Joon cùng mọi người đi vào, thấy cô em gái nhỏ của mình đang nằm giữa ghế, chân gác lung tung lại còn mặc váy ngắn, anh lập tức cởi áo vest bên ngoài đắp lên.

Jung Kook và Tae Hyung thấy vậy liền xịu mặt xuống.

"Chả ai thèm nhìn đâu."

Hye Yoon ngồi dậy, liếc nhìn Jung Kook và Tae Hyung. Mà hai người vừa thấy ánh mắt của cô liền quay mặt đi. Hye Yoon nhếch mép, cười như không cười.

"Tối nay mấy đứa muốn ăn gì nào?"

Jin phá vỡ bầu không khí lạ lùng này, nói với mọi người.

"Ra ngoài ăn được không?"

Yoon Gi lên tiếng. Mọi người gật đầu đồng tình rồi lên phòng thay đồ.

Ngâm mình trong nước nóng, Hye Yoon cảm thấy cơ thể được thả lỏng. Hình ảnh một cô bé mặc váy đen đi cùng với hai người con trai lại hiện lên trong suy nghĩ của cô.

Suốt năm năm nay, sau khi được điều trị vì bị mất trí nhớ do đùa nghịch trên trường, đầu đập vào lan can, cô vẫn luôn mơ thấy hình ảnh đó. Không tài nào nhớ nổi gương mặt của hai người con trai đó là ai...

Hye Yoon tự nhủ rằng cô không nên suy nghĩ quá nhiều, chỉ là một hình ảnh quá khứ, không nên nhớ nhung. Nhưng càng an ủi bản thân, những hình ảnh ấy lại càng xuất hiện dày đặc trong đầu cô.

Mà bản thân cô lại không phát hiện, hai đứa trẻ ngày đó là Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook...

Mặc bộ váy ngắn quá gối màu đen vào người, Hye Yoon thoa tý son rồi xuống tầng. Xuống đến nơi đã thấy mọi người đang đợi mình liền cười trừ rồi đi ra xe.

Mà... không ai bảo ai, tất cả tự động ngồi như vị trí ban đầu.

Jung Kook nhìn Hye Yoon chằm chằm, dù chỉ là một bộ váy xuông màu đen đơn giản, nhưng khi mặc lên người của cô, cậu không khỏi rời mắt. Vòng eo nhỏ, cặp đùi vừa phải đến độ hoàn hảo, thêm khuôn mặt mỹ lệ của cô... tất cả trở thành một bức tranh tuyệt đẹp. Jung Kook tiện tay chụp một bức ảnh, Hye Yoon lại hoàn toàn lơ đãng thả hồn ra bầu trời ngoài kia, không chú ý đến người nào đó đang nhìn vào "tác phẩm" mình vừa chụp trộm được, cười mỉm.

Tae Hyung đang lái xe, chốc chốc lại nhìn vào gương chiếu hậu, thấy cảnh vừa rồi, mặt lại lạnh đi vài phần.

Nếu trái tim Hye Yoon thuộc về Jung Kook, Kim Tae Hyung anh sẽ làm sao đối mặt?

Cuộc đời vốn bất công như vậy...

Hai chiếc xe dừng trước một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố. Giao chìa khóa cho bảo vệ đỗ xe, 8 người cùng đi vào.

Vừa bước chân tới cửa, 8 người đã bị những ánh nhìn ngưỡng mộ thiêu chết. Dù có ăn mặc đơn giản, nhưng khí chất của bảy người con trai ấy thật không thể đùa, đặc biệt là Jeon Jung Kook và Kim Tae Hyung, mặt lạnh như tiền lại thêm con mắt lườm hết người này đến người kia làm mọi người không khỏi run sợ.

Những người con trai đang có mặt trong nhà hàng cũng không thể không nhìn Hye Yoon. Thoạt nhìn cô có vẻ khá dễ thương và đáng yêu nhưng khi nhìn lên khuôn mặt lãnh đạm, không cảm xúc kia thì lập tức suy nghĩ ấy bị rút lại. Thấy Hye Yoon bị nhìn chằm chằm như muốn ăn thịt như vậy, bảy người lại tỏa ra hàn khí...

Hye Yoon chọn một bàn tròn, cạnh cửa sổ. Mọi người không ý kiến gì liền ngồi vào, chỉ là Jung Kook và Tae Hyung lại muốn ngồi gần cô.

Tất nhiên, Nam Joon và Jin đều nhìn ra ý tứ của hai người em kết nghĩa của mình, liếc nhìn nhau rồi nháy mắt một cái.

"Em muốn ăn gì?"

Tae Hyung dịu dàng hỏi cô. Từ lúc bước chân vào căn nhà, sống cùng mọi người nhưng Tae Hyung luôn là người ân cần và dịu dàng với cô nhất, không như ai kia...

Nhắc đến ai kia, Hye Yoon quay sang nhìn khuôn mặt đang tối đi vài phần của Jung Kook liền hoảng sợ.

Nhưng...

Sao cô phải sợ? Nực cười.

Nhưng...

Sắc mặt anh ta không được tốt cho lắm.

Mà kệ đi, ăn trước tính sau. Có thực mới vực được đạo!

"Em ăn món này, món này, món này nữa..."

Hye Yoon liên tục chỉ vào menu, bồi bàn ghi không kịp hết, bảy người còn lại cũng nhìn cô lạ lùng.

Ăn thế... có phải hơi nhiều rồi không?

"Hye Yoon, quá rồi đó!"

Jin nhắc nhở.

Hye Yoon lúc này mới dừng lại, cười nhẹ với bồi bàn. Anh ta vừa đi khỏi liền phải vỗ ngực vài cái. Đứng đó không bị cô gái kia hành thì cũng bị mấy người con trai kia lườm cho tái mét mặt.

Thật sự sợ hãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro