Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao em thấy ngứa thế nhỉ?"

Hye Yoon lấy tay, gãi gãi khắp cổ. Nam Joon và Jin lập tức chú ý. Hai anh quên mất việc em gái mình bị dị ứng với cá.

"Hye Yoon đừng gãi nữa, anh đưa em đến bệnh viện"

Nam Joon cầm tay Hye Yoon, định kéo cô đứng dậy.

"Em quên mất em bị dị ứng. Chắc không sao đâu, lát khỏi ý mà. Anh không phải lo."

Hye Yoon bị nổi mẩn khắp người, dù ngứa nhưng cô vẫn chịu đựng chứ nhất quyết không chịu đến bệnh viện.

"Đừng để nó nặng thêm. Em nên nghe lời anh ấy thì hơn."

Tae Hyung nhẹ nhàng xoa lưng cô, thuyết phục cô đến bệnh viện.

Jung Kook nhìn thấy vậy liền không vui. Anh lấy cớ đi vệ sinh, dù cho có lo lắng đến mức nào, anh cũng không dám thể hiện lộ liễu như vậy.

Hye Yoon nhìn Tae Hyung đang bảo ban mình nhẹ nhàng như vậy thì cảm thấy tim dường như chệch đi một nhịp. Cô khẽ gật đầu rồi cùng Nam Joon đứng dậy.

"Mọi người cứ ăn đi. Lát em quay lại."

Nam Joon nói với mọi người rồi cùng Hye Yoon lái xe thẳng đến viện.

"Sao hôm nay biết nghe lời vậy?"

"Em không biết"

Hye Yoon đang gãi kịch liệt, làm cho tay cô đang rỉ máu.

Nam Joon nhìn thấy em gái mình như vậy thì rất đau lòng, anh cố phóng thật nhanh đến bệnh viện.

Đến nơi, Hye Yoon được dẫn đi khám còn Nam Joon thì ở ngoài đợi.

"Sao rồi?"

"Bác sĩ bảo về bôi thuốc này và uống cái này nữa. Nhưng chắc em chỉ bôi thôi."

Hye Yoon cầm bịch thuốc trên tay, chỉ chỉ vài loại thuốc cho Nam Joon. Anh lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý với em gái mình.

"Muốn khỏi thì phải nghe theo bác sĩ. Sao em bướng bỉnh quá vậy?"

"Kệ em. Anh không cần quản nhiều đến thế."

Hye Yoon giận dỗi đi trước. Nam Joon lắc đầu nhìn cô em gái đang đi trước mặt mình. Quả này chắc nhờ Tae Hyung bảo nó vậy.

Sau khi bác sĩ bôi thuốc cho Hye Yoon thì cô đã cảm thấy đỡ ngứa hơn trước nhưng vẫn nổi mẩn đỏ.

"Cho em về nhà đi. Em ăn no rồi."

"Ăn mới có tý đã no rồi à? Muốn ăn gì khác không anh mua cho?"

"Em không đói. Em muốn về nằm nghỉ."

Nam Joon bất lực nhìn cô. Anh đi về nhà rồi dặn dò cô tỉ mỉ mới đến nhà hàng. Đến nơi, mọi người gần như đã ăn xong hết.

"Hye Yoon sao rồi?"

Jin hỏi.

"Ổn rồi nhưng không chịu uống thuốc. Bướng lắm!"

Nam Joon thở dài.

Tae Hyung và Jung Kook nghe vậy thì rất lo lắng.

"Em ăn xong rồi. Em đi có việc chút."

Jung Kook đứng dậy rồi vội vã chạy khỏi nhà hàng. Tae Hyung nhìn theo bóng dáng của Jung Kook rồi chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

Jung Kook lái xe đi mua cháo cho Hye Yoon, còn rất cẩn thận dặn dò cô bán hàng nấu cẩn thận. Cô bán hàng liền cười cười.

"Cậu mua cho bạn gái sao?"

"Không ạ. Cháu mua cho bạn. Cô ấy đang ốm."

"Điệu bộ này, nếu nhìn vào thì ai cũng nghĩ cháu thích cô bé đó đấy."

Jung Kook im lặng không nói gì. Về đến nhà, anh liền lên phòng của Hye Yoon, nhẹ nhàng đi vào. Thấy cô còn đang ngủ, anh để bát cháo còn nóng sang bên cạnh rồi ngồi cạnh cô. Vuốt nhẹ tóc cô, đặt lên trán cô một nụ hôn rồi lại nhìn khuôn mặt ấy.

Hye Yoon thực chất không ngủ, cô chỉ giả vờ thôi. Cô tưởng anh trai cô về nhưng hoá ra lại là Jung Kook. Cô và Jung Kook cả buổi ngồi ăn không hề nói chuyện với nhau câu nào, vì hôm nay, anh rất lạnh lùng.

"Nếu cậu thích anh Tae Hyung, tớ chắc chắn sẽ không chịu nổi. Anh ấy tốt hơn tớ, dịu dàng hơn tớ nên chắc cậu sẽ thích anh ấy thôi."

Jung Kook nhìn Hye Yoon, nói thầm. Nhưng những lời nói này, Hye Yoon đều nghe thấy hết. Cô rất ngạc nhiên khi nghe vậy. Hye Yoon từ từ mở mắt, giả vờ hỏi.

"Ủa? Cậu về khi nào vậy?"

"À... tôi mới về thôi. Anh Jin bảo tôi mua cháo cho cậu. Ăn đi rồi còn uống thuốc."

"Cảm ơn nhưng tôi không đói."

"Đừng để tôi dùng biện pháp mạnh với cậu. Ăn đi."

Jung Kook xúc từng thìa rồi thổi cho Hye Yoon ăn. Cô lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý. Jung Kook mặt đen lại, cho thìa cháo vào miệng mình, sau đó... áp môi mình lên môi cô.

Hye Yoon mở to mắt, đơ cả người, không còn chút sức lực nào để đẩy Jung Kook ra. Jung Kook đẩy hết cháo từ miệng mình sang miệng cô, dùng lưỡi khuấy đảo xung quanh. Người cô như mềm nhũn, không thể nhúc nhích nổi.

Sau một hồi, Jung Kook cuối cùng cũng buông Hye Yoon ra. Hye Yoon mặt đỏ bừng, trợn mắt nhìn Jung Kook.

"Cậu làm cái quái gì vậy?"

"Ai bảo không ăn?"

Jung Kook nhún vai, định xúc thìa cháo tiếp theo vào miệng mình thì Hye Yoon ngăn lại.

"Được rồi. Tôi ăn. Cậu đi ra đi."

"Không. Cậu ăn hết và uống xong thuốc thì tôi mới ra ngoài."

Hye Yoon lườm Jung Kook. Cố gắng ngoan ngoãn ăn hết cháo và uống thuốc.

"Đấy. Ngoan vậy có phải hơn không? Cậu cứ không nghe lời thì tôi không chắc tôi có thể kiểm soát được mình đâu."

Jung Kook cầm bát cháo lên và đi ra ngoài.

"Jung Kook chết tiệt. Cậu cứ đợi đấy. Nụ hôn đầu của tôi mà cậu dám lấy dễ dàng như thế sao? Đúng là dở hơi mà. Aaaaaaaa...."

Hye Yoon la hét trong phòng. Vùi người vào đống gối. Jung Kook đứng ngoài, cười khẩy. Nụ hôn đầu sao?

Jung Kook vừa đi khuất, từ trong phòng, Ji Min bước ra với vẻ mặt hết sức nham hiểm. Cậu không ngờ, người anh em chí cốt và người em cậu coi như ruột thịt lại tranh giành nhau chỉ vì một cô gái. Trêu chút xem sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro