CHAP 1 [?E]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu nghiêm túc chứ?"

Nam nhân cau mày nhìn sấp hồ sơ dày rồi lại nhìn sang nữ nhân công sở đứng ngay ngắn kế bên tên quản lý tuyển nhân sự.

"D...dạ? Ngài nói sao ạ?"_Tên quản lý không hiểu ý, lơ ngơ hỏi lại.

Nam nhân khó chịu nhìn vào tên quản lý. Hắn ghét nói lại lần hai, làm việc cho Hắn mà không biết thì thật ngu ngốc.

Tên quản lý chạm phải ánh mắt không mấy thân thiện ấy thì liền yếu bóng vía mà cúi rụp đầu xuống không dám ngước lên.

Không khí ngột ngạt này bao trùm lấy phòng chủ tịch. Không khí ấy muốn bóp ngộp hai con người đang đứng kia. Tên tổng tài thì chả chút lay chuyển, chỉ dùng ánh mắt mà muốn giết người.

"Thưa..thưa Kim Tổng! Tôi...tôi là thư kí mới của ngài. Mong..."_Cô ta cố tỏ ra thân thiện, ngước mặt nở nụ cười tự giới thiệu.

"Tôi cho cô nói?"_Hắn nói cắt ngang.

Cô ta chưa nói xong thì bị chặn lời, sượng sùng đành im lặng. Sự thân thiện chưa được chào đón lúc này.

"Anh nghiêm túc với công việc này?"_Hắn lại hướng mắt đến tên quản lý yếu vía kia.

"V...vâng."

"Anh bị đuổi."

Tên quản lý ngớ người không hiểu. Tên tổng tài ngồi trên ghế xoay kia lại chẳng chút cảm xúc gì.

"Thưa ngài...thưa ngài! Tôi luôn cố gắng hết sức mình để giúp Kim Thị và giúp ngài ngày một đi lên, tôi luôn chăm chút từng nhân sự của Kim Thị, tôi luôn vì ngài và vì Kim Thị vậy tại sao ngài...."_Tên quản lý ấm ức lên tiếng, khuôn mặt thành khẩn ghê lắm.

"Suỵt...."

Hắn đột nhiên ra hiệu im lặng, ngón tay thon dài chắn ngay bờ môi mỏng của bản thân. Ánh mắt nhìn vào khuôn mặt thành khẩn của tên quản lý mà không thể nhịn cười. Hắn cười khẩy, đôi bàn tay đan vào nhau.

"Tôi muốn giữ chút thể diện cho anh nhưng xem ra anh không cần. Vậy anh giải thích sao về vụ hối lộ nhân sự?"

"Tôi...tôi...."

"Vụ anh bòn rút tiền Kim Thị?"

"Tôi...tôi....thưa ngài!"

Tên quản lý vừa thẹn vừa tức tía tai. Xem đôi chân tên quản lý ấy đang run lên kìa....trông thật đáng thương, đáng thương đến nỗi muốn đánh cho gãy đi. Bàn tay tên quản lý đang cấu xé lẫn nhau, mồ hồi cũng đẫm ra đấy rồi.

Tên quản lý giả tạo, thật giả tạo. Mở miệng một tiếng là ngài hai tiếng là ngài nhưng lòng lại chẳng có chút kính nể.

Phải! Mấy cái việc của tên quản lý, Hắn là biết tỏng rồi.

Tên quản lý cúi đầu nhẹ rồi dần lùi đi về cửa.

"Khoan!"

Hắn cầm sấp hồ sơ đưa cho tên quản lý.

"Phiền anh đưa cho tiếp tân bên dưới và kêu cô ấy đọc to kèm theo từ bị đuổi dùm tôi. Dắt cả cô ta đi luôn đi."

Nói xong thì Hắn ngang nhiên trở lại bàn chủ tịch, đôi mắt nhìn đôi nam nữ rời khỏi. Miệng nở nụ cười nhếch một bên như đưa tiễn đôi nam nữ ấy. Đôi nam nữ vừa khuất đi thì nụ cười ấy cũng dần tắt, miệng lẩm bẩm.

"Mẹ kiếp..."

Đúng là chỉ có những tên không biết điều và ngu ngốc mới khiến Hắn nói nhiều đến vậy.

Kim Taehyung - 27 tuổi. Chủ tịch đương nhiệm Kim Thị đồ sộ. Hắn ngang tàn, bá đạo. Hắn chưa vợ, chưa con.

--------------------------

"Ami ah! Mang cà phê đen cho bàn 30 đi!"

"Vâng! Em nghe rồi."

Ami vội bưng khay cà phê vội mang đến bàn 30 tâng ba. Hazz! Đã chiều tối mà khách vẫn đông như vậy.

"Mời ngài!"

Ami đặt cà phê lên bàn và tính rời đi. Tên nam nhân ngồi đó lại chẳng chút đoái hoài.

"À...thưa ngài!"

Y cầm chiếc ví da cứng, lịch sự đưa trước mặt nam nhân.

"Ừ!"

Hắn chỉ nhận lại mà không một lời cảm ơn. Y dần tức với tên khó ưa này rồi đấy.

"Này.."

Hắn đột nhiên gọi Y lại. Y mừng thầm suy nghĩ rằng cuối cùng tên khó ưa này cũng nhớ tới lời cảm ơn rồi. Nhưng....

"Tôi bao tầng ba này. Cô có thể đi."

Chết tiệt!

Y ậm ờ rồi rời đi ngay. Y muốn đấm Hắn quá mà.

------

Đã gần tối, khách vẫn xếp hàng dài đợi mua về.

Y làm việc luôn tay, dù mệt nhưng vẫn phải nở nụ cười tươi rói. Cũng chịu thôi vì Y cần tiền gửi về quê trả nợ. Cần gấp nên đành làm nhiều thôi.

Hướng nhìn của Y vô tình hướng đến cầu thang, nơi Kim Taehyung đang đi xuống và Hắn có vẻ muốn đi đến chỗ Y.


"Cho tôi một cà phê đen mang về."


"À phiền ngài xếp hàng chờ."

Y vừa nói thì bị chị bên cạnh huých một cái đau.

"Tôi cần bây giờ."_Hắn vẫn kiên trì đứng đó.


"À v..."_Chị bên cạnh tính len tiếng thì bị Y tranh lời.

"Thưa ngài! Mời ngài xếp hàng đợi chút. Mọi người cũng đợi mà."

Hắn không muốn đôi co cũng đành đứng ra cuối xếp hàng.


"Này em có điên không đấy? Muốn sập quán không?"_Chị bên cạnh cứ hậm hực vừa làm vừa mắng Y.

"Em làm đúng mà."_Y vẫn ngoan cố vừa làm vừa khẳng định việc làm của mình.

----

"Cà phê đen của khách nào vậy ạ?"

"Tôi"


Hắn đưa tiền mặt cho hai cốc cà phê đen. Hắn tính cầm cốc cà phê ra về thì bị Y gọi lại.

"Ngài ơi!"

Hắn quay lại, cau mày.

"Dư à?"

"Không! Thiếu ạ."

"Thiếu?"

"Vâng! Tiền nãy ngài trả đủ cho hai cốc cà phê nhưng tiền bao tầng ba ngài chưa trả."_Y nở cười tươi rói.

Hắn đưa thẻ cho Y quẹt rồi ra về.

"Này Ami! Em bị dở hơi à? Anh ta là Kim Tổng đó."_Chị bên cạnh lại mắng Y.

"Kim Tổng thì Kim Tổng! Làm gì cũng phải theo luật chứ. Với cả khó ưa như thế thì em kệ, anh ta không trả thù em được đâu."

"Thật là! À mà..tính xin việc ở đâu chưa? Chứ lương ở đây không đủ cho em và ở quê đâu."

"Em biết! Mai em sẽ đi xin việc ở công ty nào đó. Dù gì em cũng có bằng đại học rồi mà."

Song Ami - 24 tuổi. Y lớn lên ở quê Busan. Y có bằng đại học loại ưu ở trên thành phố Seoul này nhưng chưa có công việc ổn định. Sáng đi phát tờ rơi, chiều đi làm ở quán đến tối, về nhà làm việc tại gia kiếm thêm chút. Nhưng Y luôn vui tươi và hoạt bát, nguồn năng lượng tích cực ấy mọi người luôn cảm nhận được.

"Mà này quán đông khách quá chị ha!"_Y vươn vai, cởi tạp dề.

"Nhờ em đấy! Khách vô ngắm em là chính đấy."

"Hì hì"_Y cười tươi rồi ra về.

---> end chap. Chap đầu nên nhạt vậy thôi. Thông cảm. Series này tôi lấy cảm hứng ở vài bộ hentai. Vậy nhé:>

Còn nhớ tôi không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro