CHAP 2 [?E]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Woa! Trông tươm tất quá hén!"

Chị làm cùng cứ khen Ami suốt làm Ami ngại quá.

Y mặc áo sơ mi trắng rộng sơ vin vào chân váy bò. Cổ áo nới 1 cúc nhưng vẫn đứng đắn. Chân Y mang đôi giày cao gót không quá cao, thật sự Y vẫn chưa quen mang đôi giày này nhưng đó là đôi giày mẹ tặng cho Y nên dù sao Y vẫn sẽ mang nó. Tóc buộc gọn gàng còn thừa vài lọn tóc nhỏ.

Bộ trang phục của Y chỉ đơn giản như vậy nhưng trông Y vẫn có nét gợi cảm công sở. Khuôn mặt lấy lòng đối phương dễ dàng có thể ửng đỏ khi ngại ngùng. Hờ hững cổ nhỏ trắng ngần và lấp ló xương quai xanh.

Y cầm sấp hồ sơ xin việc tự tin bước tới Kim Thị lấy số báo danh rồi vào phòng chờ.

Ôi giời! Đông người thế. Kêu là phòng chờ mà người đang chờ còn tràn ra ngoài hành lang. Biết vậy Y đến sớm hơn. Y đứng mãi cuối hành lang nên chẳng ngó ngàng gì được phòng phỏng vấn.

2 tiếng...3 tiếng...Y rút ngắn khoảng cách rồi. Giờ Y đứng được đầu hành lang rồi. Vì số người quá đông nên không có quá nhiều ghế, Y vẫn phải đứng trên đôi giày cao gót.

Oh yeah! Sắp đến lượt Y rồi. Lượt 1306. Sắp gọi tên Y thì....

Reng reng! Chuông nghỉ trưa báo lên. Đành ăn trưa rồi tiếp tục phỏng vấn vậy.

---------

"Số 1306! Mời vào phỏng vấn."

Y nghe thấy tên mà hồi hộp bước vào.

Y bước vào ngồi ngay ngắn ở ghế rồi nhìn đối diện. Do lúc mới vào Y mải cúi đầu chào nên cũng không thấy ai ở trong đó.

Ô vãi beep! Là Hắn, là Kim Taehyung chứ ai. Toang rồi.


Y nhận ra Hắn thì không biết chúi mặt đi đâu. Kiểu này là loại thẳng cẳng rồi, kiểu này là uổng cả buổi đứng chờ rồi, kiểu này là ngu dở rồi. Y lỡ đắc tội với Hắn mà.


Hắn nhìn hồ sơ chán chê mới để mắt tới nữ nhân đang bứt tay bứt váy kia. Thấy Y lập tức Hắn cười khẩy. Đúng là cuộc đời lắm oan gia!

(Và trong truyện của tôi cũng lắm oan gia hơn cuộc đời nam nữ chính:>)

"Chào cô!"_Hắn trầm khàn lịch sự bắt đầu cuộc phỏng vấn bằng một lời chào.

Y hoảng hồn rồi cũng hít thở thật sâu, hóp bụng nhìn thẳng vào Hắn.

"Chào ngài."

"Cô đã đọc những chức cần ứng tuyển rồi chứ? Cô mong muốn ứng tuyển chức nào?"_Hắn thích thú nhướn nhẹ về phía trước, tay đan vào nhau.

Nụ cười của Kim Taehyung tuy đẹp và rất hợp với khuôn mặt điển trai của Hắn nhưng....Y sợ nó quá Y^Y.

"À ừm! Tôi đã đọc và tôi mong muốn ở chức quản lý nhân sự hoặc kế toán thưa ngài."_ Y nuốt nước bọt, tay vẫn bứt bứt.

"Hửm? Tôi thấy nhiều người mong muốn chức thư ký chủ tịch mà. Tại sao cô không như vậy?"

Thật sự là nội tâm Y đang gào thét dữ dội lắm. Nội tâm đang chửi rủa tên nam nhân ngồi xa cả mét nhưng rất thích dọa người kia.

Nội tâm của Y: "Hỏi lắm thế? Hỏi gì mà hỏi lắm thế? Hức hức tự nhiên tui muốn đi về. Ai cho tui về đi! Nhớ nhà nhớ chị nhớ mẹ quá à!"

Nhưng dù gào thét thì Y vẫn phải nở nụ cười. Tuy gượng nhưng không giả trân.

"À thưa ngài! Tôi thấy bản thân chưa đủ khả năng để ứng tuyển chức vụ cao như vậy."

"Ồ ra là vậy!"........

-----------

Y về nhà chờ tin ứng tuyển. Mong Y trúng tuyển. Bị đau chân, bị dọa sợ chết không trúng thì Y điên mất.

Reng reng! Tiếng điện thoại....Y chuẩn bị tắm thì nghe tiếng điện thoại lập tức chạy ra cầm máy.

"Alo! Chào ạ. Phỏng v..."

"Ami hả em?"

"Ơ chị...à vâng em đây!"

"Chị Hana đây! Chờ tin phỏng vấn quá hả?"

"Vâng...hồi hộp quá mà."

"Ò! Mà chị cũng nghỉ ở đó rồi, giờ chị làm bình luận và test sản phẩm mới."


"Vâng chị! Mà chị gọi em có gì không?"

"Chị muốn nhờ em test sản phẩm mới này dùm chị."

"Sản phẩm gì?"

"Chị gửi em sau, thế nhá."

"Okok."

Y tắt máy rồi thở dài. Thất vọng đoán mình trượt phỏng vấn nên lững thững đi tắm.Xả nước mát vào người. Y chà nhẹ xà bông bọt trắng lên người. Tuy không phải nghệ sĩ nhưng thân thể cũng ngon nghẻ quá ấy chứ. Nước thì mát nhưng cơ thể Y lại khiến người khác có thể nóng lên khó chịu.

Reng...reng...Hazzz lại là chị Hana gọi sao...

Y dù nản cỡ nào cũng quấn khăn ra nghe máy.

"Alo?"

"Alo! Cô là Song Ami đúng không?"


"Vâng ạ! Chị là..."


"Chúc mừng cô đã trúng tuyển rồi nhé! Mai cô có thể đến làm."

"Thật ạ? Em cảm ơn chị, cảm ơn chị."

Trước mặt Y chẳng có ai nhưng Y cứ cúi đầu cảm ơn liên tục. Vui mừng trong im làm Y không ngồi yên được, nhảy tâng tâng rơi cả khăn tắm cũng mặc kệ nó.

"À mà chị ơi! Em trúng tuyển chức nào ạ?"

"Thư ký Kim Tổng em nhé!"

Toang đời! Vui hay buồn bây giờ?

-->end chap. Chap vẫn nhạt. Sorry!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro