CHAP 10 [?E]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thưa Kim Tổng! Kang Tổng muốn gặp ngài.."_Song Ami báo cáo.

"Nhanh vậy sao..."_Hắn lẩm bẩm rồi nói vừa đủ nghe_"Mời!"

Song Ami đứng bên cạnh cửa, kính cẩn mở cửa mời Lão Kang bước vào. Lão Kang vênh mặt bước vào, vừa bước qua chỗ Y còn tiện dê Y một cái.

"Kang Tổng! Xin ngài giữ tự trọng dùm!"_Song Ami khép nép, khẽ né người, tức tối nhắc nhở Kang Tổng.

"Được rồi được rồi, mỹ nhân không nên tức giận chứ!"_Lão Kang cười khành khạch, nói lời dỗ dành làm Y thấy tởm.

"Kang Tổng đến có chuyện gì?"_Kim Taehyung lúc này mới lên tiếng, rời khỏi bàn làm việc đến bàn tiếp khách. Kiêu ngạo ngồi xuống, nếu chú ý có thể thấy được hàn khí từ Hắn.

"Tất nhiên là có việc rồi. Tôi có tin buồn cho anh đây!"

Lão đúng là tráo trở. Lúc năn nỉ xin kí hợp đồng thì một tiếng là ngài, hai tiếng cũng là ngài. Giờ thì có ý lật mặt lại gọi Hắn là anh, giọng điệu cợt nhả như nắm chắc phần thắng trong tay. Hắn lại chẳng quan tâm gì đến, Hắn trông chờ thứ khác.

"Mời nói..."_Hắn vẫn điềm nhiên, nhâm nhi ngụm cà phê lạnh.

"Tôi muốn hủy hợp đồng!"

"Hủy? Lý do?"_Hắn nhíu mày.

"Thích thì hủy!"_Lão cứ tỉnh bơ trả lời.

"Hmm...được! Nếu Kang Tổng muốn thì tôi cũng không thể ép. Muốn hủy cũng cần đền bù chứ?"

"Đây! Bản chuyển nhượng Kang Thị và Kang Gia, tôi cho anh!"

Hắn xem xét kỹ bản chuyển nhượng rồi ký tên vào. Vừa ký xong, Hắn nhếch nhẹ nụ cười bí hiểm.

"Nếu hết việc thì tôi mời ngài về, thư ký Song tiễn khách!"

Y đứng mở sẵn cửa, nghiêng mình đưa tay tiễn khách ra về.

"Thư ký Song hẹn gặp cuối giờ làm, tôi chờ em!"_Lão thì thầm đủ cho Y nghe, cười nham hiểm rồi rời đi.

Khiếp! Song Ami nổi da gà hết người rồi. Nghe xong, Y khẽ rùng mình, bĩu môi rồi định quay lại bàn làm việc.

"Tác phong tiễn khách như vậy hơi sai đấy, thư ký Song!"_Kim Taehyung cười nhếch một cái, lắc đầu rồi đứng dậy trở về bàn làm việc.

"Lúc nào cũng xăm soi người khác, thứ khó ưa!"_Tiếng lòng của Y đang liên tục chửi rủa, ánh mắt lườm liếc đủ kiểu vào tên tổng tài ngồi chễm chệ kia.

-------

Tất nhiên dù có lý do tốt đẹp nào thì Song Ami cũng không muốn gặp Lão Kang một tẹo nào.

Vừa hết giờ làm là Y vơ vét đồ dùng rồi tung tăng ra về. Đến Hắn còn phải lắc đầu ngán ngẩm.Y xuống nhà xe, dung dăng dung dẻ định lấy chiếc xe máy để ra về.

"Chào thư ký Song!"

"Ai vậy?"

Y tung tăng vui vẻ, nghe thấy tiếng gọi thì quay ngoắt lại. Lão Kang đã đợi ở nhà xe từ lâu rồi. Vừa thấy Y là Lão đã gọi vội rồi tiến gần lại chỗ Y.

"À..à chào ngài! Ngài cần giúp gì?"_Y thấy hơi hoảng nên lùi về sau.

"Tôi có chuyện cần nhờ em giúp, tôi sẽ trả hậu hĩnh cho em. Rất nhiều tiền, em muốn bao nhiêu cũng có."_Lão Kang cười khành khạch, buông lời dụ dỗ.

"Ngài cần gì?"

Cách đó không xa....

"Không vào cản à?"_Park Jimin vỗ vai nam nhân đứng kế, hất mặt về hướng Ami.

"Để xem thái độ cô ta, đi về được rồi!"

-------------

"Alo? Ami con sống ổn không vậy?"

"Con ổn mà, mẹ không cần lo cho con. Mai con sẽ gửi tiền cho mẹ nhé!"

Y ngồi ăn mì tôm đã nguội bớt, nói chuyện vui vẻ với mẹ mình.

"Mẹ xin lỗi! Phận làm mẹ lại trở thành gánh nặng của con..hức..."_Bà Song không kiềm được sự áy náy, xúc động sụt sịt.

"Mẹ ah! Con vẫn bình thường hơn nữa con sống rất tốt nữa. Mẹ cứ an tâm dưỡng bệnh, nợ đó....con sẽ lo cho. Nha mẹ!"

"Mẹ..."

"Mẹ ngủ ngon! Con ngủ nha!"

Song Ami vội cúp điện thoại. Tay buông điện thoại, tay siết chặt cốc mì tôm, nước mắt rơi vào cốc mì.

Y một thân lên chốn Seoul xô bồ để mong muốn có thể kiếm được nhiều tiền hơn để lo việc ở quê. Nợ nần thì ngày càng chất chồng, bệnh của mẹ cũng chưa được lo đến đâu, còn thằng em của Y nữa. Thằng em của Y sắp lên Đại Học, cũng sắp phải lên Seoul học rồi.

Tiền cũng sẽ cần nhiều hơn!

Mối nguy của Y cũng quy về chữ Tiền! Y cần tiền gấp kẻo đến mạng sống của mẹ Y cũng không giữ nỗi nữa.

Y lại nhớ về yêu cầu hậu hĩnh của Kang tổng....liệu Y có nên không?

----Hồi tưởng quá khứ ở nhà xe----

"Tôi có chuyện cần nhờ em giúp, tôi sẽ trả hậu hĩnh cho em. Rất nhiều tiền, em muốn bao nhiêu cũng có."_Lão Kang cười khành khạch, buông lời dụ dỗ.

"Ngài cần gì?"_Y dè chừng.

"Tôi cần hồ sơ mật của Kim Thị, em giúp tôi đi! Lúc đó em muốn gì cũng được."

"Ngài cần gì chứ?"_Y cầm chặt túi xách đưa về sau.

"Tôi muốn hồ sơ mật của Kim Thị. Nếu được, em sẽ có mọi thứ!"

"Chuyện này....ngài muốn hại Kim Tổng sao?"

"Chỉ là muốn Kim Thị có người xứng đáng hơn tiếp quản thôi. Tôi biết em sẽ có chút sợ hãi nhưng em yên tâm và suy nghĩ kỹ hơn nữa đi. Tôi mong chờ từ em lắm đấy!"_Lão vừa nói, vừa cười lại còn vừa xoa đầu Y.

Ôi mẹ kiếp! Y có nên lao vào oánh nhau với Lão không? Gớm quá đi!

"Thôi em về đi kẻo muộn nhé! Pai cục cưng!"_Lão cười với Y một cái rồi ra về.

---Kết thúc hồi tưởng---

Liệu Y có nên không??

Hazzz....bất lực gắng ăn nốt mì tôm lạnh ngắt.

Reng...reng....

"Alo? Ai vậy?"_Y mệt mỏi nhấc máy nghe số lạ gọi đến.

"Là anh đây! Park Jimin đẹp trai, tốt bụng đây!"

"À! Ngài gọi cho tôi có việc gì?"

"Hmm...hết giờ làm rồi, em gọi anh là Jimin hay anh thôi. Đừng xưng như vậy, nghe thật xa lạ đấy!"_Jimin giở giọng nhẹ nhàng bắt chuyện.

"Ngài gọi cho tôi chỉ có vậy thôi sao?"

"Hmm...tôi muốn em có thời gian rảnh thì đi chơi với tôi được không?"

"Tôi không thời gian rảnh, xin lỗi anh nhé!"

"Tôi sẽ kêu thằng Taehyung sắp lại lịch làm việc cho em, để chừa thời gian rảnh để đi chơi với tôi. Thế nhé! Chúc em ngủ ngon."

Park Jimin nói một tràng rồi cúp máy cái rụp. Y ngơ ra chưa kịp nói lại chỉ biết ú ớ.

Reng....reng....Lại một cuộc gọi nữa. Từ chị làm cùng hồi trước và giờ nhờ Y "test hàng". Y lưu trong máy là Chị Hana.

"Alo? Chị Hana..."

"Em test xong chưa? Chị cần thông tin, sắp phải báo cáo rồi."

"Bao giờ chị cần báo cáo vậy?"

"Ừm thì 2 tuần nữa..."

Đầu Y dường như bốc khói nghi ngút, mặt đen lại.

"Chị đùa à? Chị mới gửi em được 2 hôm giờ chị test xong chưa, chị kêu em test xong là xong thế nào? Còn những 2 tuần mà chị giục em như vậy thì miệng dưới của em nó to bằng mồm mấy mẹ hàng xóm rồi đấy chị biết không?"

Ok! Song Ami hiền lành, nghiêm túc bắn "một đoạn" dizz "nhẹ" làm người chị Hana của chúng ta đỡ không nổi.

"Nhưng...em test nhanh 1 chút được không?"

"KHÔNG!!!"

Y hét vào điện thoại rồi tắt máy luôn. Vừa tắt máy thì cuộc gọi khác đã đến...

Ren...Chuông chưa kịp kêu thành tiếng, Y đã nhấc máy lên, áp sát vào mà nhắm mắt nhắm mũi hét.

"EM ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG RỒI MÀ CÓ BỊ ĐIẾC KHÔNG???"

"Tôi không điếc!"

"KHÔNG ĐIẾC M...khoan...gì đó hơi sai?"

Y vẫn nhắm mắt, tự ngẫm ra điều sai mà mình cảm thấy. Sao giọng chị Hana lại trầm khàn đến thế chứ? Lại còn xưng tôi?

"A...ai..ai vậy?"_Y vẫn nhắm mắt, nhắm nghiền luôn. Giọng lắp bắp, khựng khựng xác nhận.

"Sếp của cô!"

Éc!!! Y điên mất! Y vừa hét vào tai của Kim Tổng, hét vào tai sếp của mình, hét vào tai Kim Taehyung. Y có bị xử tử không cơ chứ?

"Hiccc...mày toang rồi, Song Ami ơi là Song Ami!''_Tiếng lòng Y lại kêu gào, khóc thương số phận của bản thân.

"Song Ami lên tiếng."

"Dạ...dạ tôi xin lỗi, tôi xin lỗi mà. Tôi chỉ lỡ lời thôi, ngài tha cho tôi, xin lỗi ngài rất nhiều. Nhiều lắm luôn! Tại tôi tưởng chị H..."_Y giật mình, rối rít xin lỗi tùm lum.

"Dừng được rồi!"

"Ngài tha lỗi cho tôi ạ?"

"Ừ! Trừ phần ba tháng lương."

"Ôi! Không được, tôi xin lỗi, tôi chỉ lỡ lời thôi. Ngài muốn gì cũng được, tôi có thể chuộc lỗi, tôi đang cần tiền mà. Tôi còn mẹ già em thơ nữa."

Y rối rít kể khổ. Tưởng chừng Y đang vái lạy thần linh nơi nào ấy chứ không phải đang nói với Kim Tổng sếp Y.

"Qua nhà tôi."

"Hả? Qua nhà ngài?"

"Ừ"

"Ngay bây giờ?"

"Ừ"

"Đã 9h rồi, liệu..."

"Phần ba tháng lương."

"Ối tôi qua liền!"

Cứ phải thế mới chịu. Thấy cũng tội!!!

----> End chap. Ừm thì lại sắp H. Các bạn thử đoán xem Song Ami có nghe theo Kang Tổng không? (với tài bẻ lái của tôi)À tiện đây tôi cũng muốn hỏi. Tôi có nên tham gia viết truyện kiếm tiền không? Và mọi người có thể đăng kí tài khoản ở VNO để có thể ủng hộ tôi nếu có thể được không? Xin ý kiến.231Bạn, Hạttiêuvsnướccốtchanh Thảvàilátớtbộtcanhkhuyấyđều, Xương Rồng Taetae và 228 người khác161 bình luậnThíchBình luận


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro