CHAP 9 [?E]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Song Ami chập choảng chình sửa quần áo trên người. Dù Y biết có chỉnh sửa cỡ nào thì cũng là vô nghĩa.

''Cái tên thối tha...a...aiss..."_Y cứ vừa cài cúc áo lại lầm bầm chửi rủa vì nghĩ rằng Kim Taehyung Hắn không nghe.

Chuyện này để xem xét lại...

Kim Taehyung vừa làm chuyện đại sự xong thì lập tức chỉnh tề rồi rời đi. Có vẻ Hắn có việc quan trọng mà vì sự ham muốn dành cho Song Ami nên lại quấn quít với nữ nhân đến giờ mới nhớ ra.

Reng...reng...điện thoại bàn của thư ký reo lên.

"A..có người gọi...ayda đau..."_Song Ami còn chưa kịp xỏ đôi cao gót thì lại chập chững lết xác đến bàn làm việc của mình"Alo? Xin hỏi là ai vậy ạ?"

Phong thái của một nữ thư ký cũng vẫn được giữ nguyên dù có đang khó chịu. Giọng nói nhẹ nhàng niềm nở chào hỏi bên kia đầu dây của Song Ami nghe thật dễ chịu.

"Là anh mà!"

Giọng nói có chút quen quen nhưng Y chưa nhớ ra.

"Ngài là ai vậy? Có chuyện gì sao ạ?"

"Hazz...người đẹp quên anh nhanh thế.."_Park Jimin thở dài_"Anh Park Tổng đẹp trai đây mà."

"À vâng, xin lỗi Park Tổng! Có chuyện gì vậy ạ?"_Giọng Y nhuốm chút dịu dàng hẳn ra cũng vì lời nói và cả giọng nói của Park Jimin ôn nhu quá thể khiến Y cảm thấy được "yêu thương" ghê gớm.

"Anh gọi cho Kim Taehyung không được nên gọi vào máy này mà cũng vì không biết số của em nữa."

"Kim Tổng vừa ra ngoài có việc, điện thoại anh...điện thoại ngài ấy để quên ở đây ạ. Số điện thoại của tôi không phải Park Tổng bỏ chút thì giờ thì có thể biết hay sao?"

"Haha.."_Anh cười xòa_"Điều tra không khó, nhưng anh sợ em khó chịu thôi. Nhắn với Kim Taehyung là gặp anh ở Park Thị nhé, bye người đẹp!"

"Vâng, thưa ngài!"

Y cúp máy. Tự nhiên y cảm thấy ngọt ngào ghê!

Park Jimin quả là nam nhân tâm lý nhất mà Song Ami từng thấy. Từ giọng nói, cho đến cách hành xử của Anh đều làm Y dễ dàng xao xuyến. Không như tên chết tiệt nào đó...nhắc đến Y lại muốn đấm người dễ sợ.

Y lại chập choạng khom người, khó khăn để mang đôi cao gót mà trước giờ Y vốn không quen. Nhưng thân là thư ký Song của Kim Tổng thì không thể nhếch nhách được.

Kim Taehyung cuối cùng cũng nhận ra bản thân quên đồ nên cũng quay lại lấy. Vừa bước vào đã thấy ngay Song Ami đang chổng mông loay hoay đi giày.

Xem kìa! Váy công sở đâu có dài gì mà chổng lên như thế. Y là muốn cả công ty này thấy bộ dạng "cởi mở" của Y sao? Hắn không nghĩ nhiều đứng ngay sát đằng sau với ý muốn che chắn cho Y.

Nhưng đời không như mơ. Y không biết ý tốt của Hắn. Song Ami đang loay hoay với đôi giày thì bỗng chỗ Y nhớ lời mẹ dặn.

"Muốn biết có ma không thì nhìn qua háng."

Ờm thì đôi mắt Y bỗng liếc qua háng và thấy đôi chân dài miên man của ai đó.

"Aaaaa....ôi mẹ ơi có maaa!"

Y giật mình hét lên đồng thời quay người lại nhưng vì chân Y một bên đi giày một bên không nên loạng choạng toan ngã về sau.

Hắn nhanh tay ôm eo đỡ lấy, tiện nên kéo Y sát lại vào mình,

"Tôi giúp cô 2 lần đấy!"

"Gì...gì mà 2 lần?"_Mặt Y bỗng chốc ửng đỏ.

"Lần này và vừa nãy..."_Hắn vừa dứt thì để Ami ngã lên sofa_"Cô nghĩ cái bộ dạng hướng mông ra cửa có nhạy cảm không?"

Y chỉ biết im bặt lại, mặt đỏ bừng lên. Yên lặng đi nốt chiếc giày còn lại rồi ú ớ nhắn lại.

"Park Tổng có gọi cho tôi và nhắn với anh qua Park thị bàn chuyện."

"Ừ.."_Hắn tần ngần nhìn nhìn lướt lướt điện thoại_"Cô chửi cả tôi luôn sao?"

"Đâu có?"

"Camera trong phòng là loại hiện đại nhất đấy."

Ẹc! Y quên mất trong phòng có camera. Lỡ miệng như vậy liệu có bị đuổi việc không chứ. Đang lo lắng thì bỗng Y nhớ ra..

"Khoan! Phòng này có camera...vậy..vậy là....cái...ân ái...cái đó.."

"Video trong phòng chỉ có tôi xem. Đoạn đó tôi sẽ giữ để uy hiếp cô."

Nói rồi, Hắn rời đi mất hút. Y thì đơ ra đó luôn.

Tự nhiên Y suy nghĩ

"Liệu mình có nên hành hung lưu manh không? Hay giết luôn?"

-------

"Gọi tao có chuyện gì?"

"Bàn việc chứ chuyện gì."

Park Jimin từ bàn làm việc đi lại chỗ Kim Taehyung ngồi chễm chệ trên sofa.

"Nói đi."_Dáng ngồi uy nghi của một tổng tài no.1 của Kim Taehyung trông thật sự kiêu ngạo.

"Tao bàn xong với ông ta rồi, dễ húp quá đấy!"_Dáng ngồi của Park Jimin lại có chút khác Kim Taehyung. Anh ta ngồi cũng thấy được cái chất badboy tỏa ra nhưng giống ở chỗ là cả hai đều kiêu ngạo.

"Hmm...tao nghĩ ông ta cũng có dự tính. Ông ta cũng chả sạch sẽ gì đâu."

"Nghi ngờ lắm thế? Nhanh già lắm đấy chú em."

Kim Taehyung chẳng có gì quan tâm đến lời châm chọc của Park Jimin cả.

"Vẫn là nên đề phòng."_Hắn trầm ngâm.

"Đề phòng thì không khó, biết bảo vệ điểm yếu thôi."_Anh nhún vai, bĩu môi. Anh cho đó là chuyện nhỏ nhặt.

"Điểm yếu...."_Bàn tay thon dài của Kim Taehyung đan xen vào nhau, đó là dấu hiệu cho việc là Hắn đang suy nghĩ thận trọng.

Kim Taehyung không bao giờ coi thường đối thủ, dù nó có mạnh hay yếu. Hắn luôn thận trọng như vậy. Cũng vì thận trọng nên đường đi nước bước đều được Hắn tính toán chi tiết, thậm chí là có cả kế hoạch dự phòng. Nên nếu để xui xẻo vì bị Kim Taehyung nhắm làm con mồi thì khó lòng thoát được bàn tay đi săn của Hắn.

"Điểm yếu của đàn ông thì chỉ loanh quanh với tiền, tình và sĩ diện. Mày thử nghĩ xem?"_Park Jimin vẫn thong thả.

Khác với bạn thân Kim Taehyung thì Park Jimin không thận trọng như vậy. Anh ta luôn nghĩ thoáng mọi việc và giải quyết theo lối đi đơn giản nhất. Bù lại Jimin lại là một gã đàn ông tâm lý. Anh biết người đối diện với mình cần gì, muốn gì nên Anh khá được lòng nhiều đối tượng.

"Hmm...tao sẽ suy nghĩ thêm."

Hắn định rời đi thì bị câu hỏi của Park Jimin làm cho khựng lại.

"Song Ami có người yêu chưa? Tao nhắm cô bé đó rồi đấy."

"Hừ...im đi!"

Hắn không muốn đôi co vì biết Hắn không cãi được cái miệng lắt léo của Park Jimin. Hắn nhanh chóng rời đi.

"Úi...Kim Tổng ăn trúng giấm à? Có trò vui rồi.."_Park Jimin cười thích thú, nhâm nhi ly rượu.

Có vẻ còn nhiều điều thú vị để cho Park Jimin tìm hiểu lắm, và Park Tổng có thể xem kịch dài dài rồi....

--->End chap. Chap nhạt không H. Các cậu có vẻ bơ tôi quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro