CHAP 8 [?E]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bộ dạng của cô rất dâm đãng, biết không Ami?"

Câu từ của Kim Taehyung tuôn ra chưa thể thấy được sự ôn nhu nào cả. Thật cũng chẳng rõ Hắn đang khen hay đang nhục mạ Song Ami. Song Ami cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận thức điều đó hay đơn giản là cái lưỡi ướt át của Y đang tê dại chẳng thể phản bác lại được.

Thôi thì kệ Kim Taehyung Hắn!

Kệ Kim Taehyung nhưng không có nghĩa Song Ami sẽ kệ "cái đó" của Hắn.

Nó bắt đầu ngóc đầu chọc chọc vào mông Y. Nó làm Y nhột, cảm giác cấn cấn. Hơi hoảng nên Ami lỡ miệng cắn vào ngón tay của Taehyung.

"Aisss Song Ami!"

"Hah...hah...tôi xin lỗi.."

Hắn giật phắt ngón tay ra khỏi cái miệng nhỏ tràn đầy nước bọt của Y. Gầm gừ xuýt xoa, phản xạ ban đầu đẩy Y xuống sàn.

Y mất đà ngã chống hai tay xuống đất. Hắn hơi áy náy khi có cách hành xử thiếu lịch sự đối với nữ nhân như vậy. Sự áy náy thì trong chớp nhoáng rồi biến mất. Thay thế sự áy náy đó là....ham muốn dâng trào.

Câu nói thô lỗ của Hắn cũng có phần đúng. Cái bộ dạng của Song Ami thật sự nhiều tình huống gợi ra sự dâm đãng.

Ví dụ sau đây là một điển hình...

Y ngã chống tay xuống đất. Áo sơ mi công sở mỏng manh nửa cởi nửa mặc. Váy bị một bên vén cao đến hông, lộ bên đùi trắng trẻo. Tóc nãy còn búi gọn gàng giờ đã buông xõa, che chắn bớt phần xương quai xanh. Gương mặt kiều diễm ửng đỏ mơ hồ, miệng còn thở hắt liên hồi, mồ hôi lấm tấm trên trán, trên cổ.

Đặc biệt nhất....

"Tôi...tôi xin lỗi..."

Cái giọng nói ấy. Nó có chút run run, nhẹ nhàng cuốn hút. Nó lại gợi tình Hắn.

"Tôi nên phạt cô!"

"Xin đừng trừ lương tôi."_Y lồm cồm bò dậy, đưa tay chầm chậm chỉnh sửa lại trang phục.

"Vậy nên ngoan!"

Hắn cản đôi tay Y lại, xoay Y quay lưng với mình một lần nữa. Và lần này váy của Y không còn vén hờ một bên lỏng lẻo nữa mà...nó được kéo hẳn lên eo.

Y còn đang hoảng chưa hiểu chuyện gì thì ngón giữa và ngón trỏ khô ráp của Hắn đã rũ bỏ bao cao su và miết vào vùng kín của Y.

"A...ưm..~"

Y giật bắn mình rên lên thì liền lập tức đưa tay lên bịt miệng lại, bất lực rên rỉ ở cổ họng khô khan. Hắn cười khẩy, ngón tay vẫn miết liên hồi vào nơi nhạy cảm, tay còn lại luồn vào áo ngực của Y xoa nắn gò bông trắng hồng.

"Rất biết điều, hãy tiếp tục phát huy!"

Nơi đó của Ami dần tiết ra dâm thủy, thấm qua đũng quần lót. Hắn cũng cảm nhận được. Và...thứ sau đũng quần của Hắn cũng khó chịu rồi.

"Thử đoán nhé!"

Hắn đeo bao cao su rồi không ngần ngại đâm vào. Ôi mẹ kiếp! Rách mất! Cái côn thịt của Kim Taehyung muốn xé người của Song Ami ra làm đôi! Cự vật XXL nó thọc sâu đến tận tử cung.

Hắn nắm lấy hông của Y khó khăn di chuyển từng chút một. Côn thịt nam tính của Hắn cứ càng lúc càng bành trướng thì ngược lại cái lỗ nhỏ của Y lại càng thu nhỏ, nuốt chặt lấy côn thịt của Hắn.

Dâm thủy của Y tiết ra rất nhiều giúp Hắn bôi trơn và Y nhận ra...

Oh Fuck! Có gai! Nó là bao cao su có gai! Hơn nữa Y cảm thấy sự nóng bỏng ở hoa nguyệt. Y muốn điên lên rồi.

"Tỉnh táo mà cảm nhận, đừng chểnh mảng!"_Hắn mạnh tay tát vào mông căng tròn của Y. Bên mông trắng trẻo lại in hằn rõ rệt dấu tay đỏ rực trên đó.

"Từ....từ từ....chậm lại!"

Hắn mạnh bạo nắm lấy cằm kéo lại, lưng của Y dường như gặp "một chút trục trặc" gì đó mà không thẳng nổi nữa. Hắn cứ tùy tiện mạnh nhẹ ra vào, nhưng mỗi cú thúc là dồn lực vào đó. Y ban nãy thở không ra hơi thì bây giờ là đang khó thở. Miệng khó khăn đớp từng ngụm không khí thì...Hắn ngấu nghiến đôi môi Y. Hạ thân vẫn chăm chỉ làm việc.

Bây giờ mọi suy nghĩ chống đối lại Kim Taehyung trong đầu Song Ami chạy đi đâu mất rồi. Đầu óc bây giờ Y trống rỗng. Tuy đau đớn như cảm thấy rách toạc lỗ âm đạo nhưng thật sự Y chưa muốn dừng lại. Hắn cũng vậy.

Cổ, má, bắp tay, ngực,....chi chít chi chít là vết hồng hào, không vết hồng cũng vết đỏ. Bông hoa này đã nhuốm lên một sự quyến rũ dâm đãng ở nơi công sở. Hắn gục đầu bên vai Y nhưng đừng nghĩ là Hắn đang mệt. Hạ thân bên dưới Hắn chưa có dấu hiệu muốn buông tha cho Y đâu. Hắn vẫn cắn mút xương quai xanh của Y.

Mọi sự chỉn chu đều bị phá hoại. Các tập tài liệu giấy tờ đang dần bị nhàu nát.

"Hah...aghh!"_Giọng trầm ấm nam tính của Hắn phà hơi vào tai của Y.

"Ư...ưm...làm chậm một chút...aah~"_Miệng nhỏ của Y thì vẫn chăm chỉ van nài tốc độ của Hắn.

Có lẽ Y không phát huy được sự biết điều ban đầu rồi. Miệng của Y không nghe lời mà rên rỉ mất kiểm soát.

-----------------

"Ồ Park Tổng! Ngài đến đây có việc gì?"

"Tôi muốn đưa một món hời, Kang Tổng có hứng thú không?"

"Món hời sao? Tất nhiên rồi."

Nghe thấy món hời là mắt Lão Kang sáng lên như đèn pha ô tô. Vội vội vàng vàng mời Park Jimin ngồi lên sô pha.

"Tôi nghe nói ông đang hợp tác xây dựng với Kim Thị sao?"_Park Jimin vẫn chẳng có vẻ gì là nghiêm túc, tay nghịch đống hồ đắt tiền, mắt vẫn dán vào đó. Chân vắt chéo ngạo mạn.

"Đúng là vậy!"_Lão nãy giờ vẫn nhìn vào Anh. Vẫn đang trông chờ xem món hời đó là gì.

"Tôi muốn hợp tác lật đổ Kim Thị!"

"Lật đổ? Haha Park Tổng thật biết đùa. Ai mà không biết Park tổng và Kim Tổng là bạn thân, ngài muốn lật đổ để làm gì chứ?"

"Nào nào! Nghe tôi nói. Kim Taehyung ngồi trên vị trí top 1 đó khá lâu rồi và cũng nên nhường lại. Tự tôn của Park tổng tôi không thể đứng mãi sau Kim Taehyung. Ông cũng muốn ở vị trí top 5 đúng chứ?"

Quả thật là vậy, Kang Thị hồi trước chật vật lắm mới leo lên được top 20 mà bây giờ rơi vào tay Lão Kang thì lại chẳng còn tăm hơi trên bảng top. Nếu như phi vụ lật đổ này thành công thì không phải Lão là một bước lên mây sao?

"Làm thế nào để lật đổ?"

"Bùng hợp đồng với Kim Thị.''

"Sao chứ? Vậy không phải tôi sẽ bán cả Kang Thị, thậm chí là cả Kang Gia để trả bồi thường sao?"

"Hmm~ Bình tĩnh nào Kang Tổng."_Anh thấy Lão Kang nhảy dựng lên hốt hoảng, nén cười lại trấn an Lão_"Bùng như vậy, Kim Thị sẽ có tổn thất khá lớn, lúc đó tôi rút cổ phần thì không phải Kim Thị sẽ khốn đốn sao?"

Lão gật gù nhưng vẫn chần chừ_"Còn Kang Thị và Kang gia..."

"Tôi sẽ lấy cổ phần bồi vào."

Cổ phần Park Thị thật sự rất đắt giá. Park Tổng tuy là tay ăn chơi nhưng đặc điểm trên thương trường Anh nắm rõ trong lòng bàn tay, thậm chí dù giá cổ phiếu có rớt thì Anh cũng chả bị ảnh hưởng lớn lao. Mối quan hệ rộng, bản lĩnh, miệng lưỡi khéo léo giúp Park Jimin có chỗ đứng trên xã hội.

Lão suy nghĩ đắn đo chốc lát thì lập tức đồng ý. Gục gặc một hồi rồi rối rít cảm ơn tiễn Park Tổng ra về.

"Vậy tôi chờ tin từ Kang Tổng."_Park Jimin cười nhạt rồi ra về, để đằng sau là Lão Kang đang rối rít cảm ơn.

Lão Kang bỗng tự hỏi, tại sao Park Jimin trông chả có lúc nào nghiêm túc như vậy lại có được niềm tin của nhiều người như vậy.

"Hừ...thật ngu ngốc!"

---->End chap. Chap nhạt, ok???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro