CHAP 7 [?E]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Y chậm chạp khập khiễng bước từ từ ra ngoài. Khuôn mặt của Song Ami bây giờ trông không thể khó chịu thêm được nữa.

"Hazz tội Ami! Bảo về làm cho tao mà không chịu cơ.."_Park Jimin nhìn theo Ami mãi đến khi khuất hình sau cánh cửa mới chịu nhìn về Kim Taehyung.

"Tao gọi mày đến để nhờ việc, không phải ngắm gái."_Kim Taehyung giọng nhuốm chút bực bội.

"Rồi rồi, ai kêu em ấy dễ thương quá! Có chuyện gì?"

"Chuyện thế này...."

--------

"Hmm...cũng ổn mà nay dở thói này đâu ra đấy?"_Park Jimin xoa xoa cằm, tựa về sau ghế sofa. Trông bộ dạng Anh chả nghiêm túc gì sất.

"Kệ tao!"_Kim Taehyung xua tay hắt hủi câu hỏi ấy.

"Không phải lớn mà diễn làm gì?"

"Không quá lớn nhưng đủ để mở rộng."

"Thì cài người được rồi, đến cả tao và mày còn ra mặt để diễn làm gì?"

"Ai đủ tin tưởng mà cài?"_Kim Taehyung nhướn mày, quả thật thì có Park Jimin mới có đủ tin tưởng nhờ việc. Hắn thử hỏi ai có đủ tin tưởng để làm cái việc cài người này?

"Song Ami! Được việc phết đấy."_Anh đề nghị.

"Giờ làm hay chất vấn?"_Hắn lại khó chịu.

"Okok bạn là nhất! Làm thì làm, nhớ chia đấy!"_Park Jimin nhún vai, bĩu môi rồi thành thói quen đưa tay lên vuốt tóc bồng bềnh một cái.

Rốt cuộc Kim Taehyung và Park Jimin đang bàn cái quái gì vậy?

-------------

"Ami ah! Anh về nhé!"_Park Jimin lượn qua bàn làm việc Ami ngoài cửa để chào hỏi.

"Chào...a.."_Y tính đứng dậy chào lại nhưng giữa chừng cơn đau hông lại đến kéo Y ngồi lại.

"Em cứ ngồi đi! Em nay không khỏe hửm?"_Anh vội chạy ra dìu Y ngồi từ từ xuống.

"À vâng! Xin lỗi Park Tổng."

"Gọi là Jiminie cũng được mà, nghe Park Tổng xa lạ ghê vậy?"_Anh tiện tay xoa đầu Y thân mật.

"Vâng...vâng!"

Tất cả đều lọt vào tầm mắt của Kim Taehyung. Hắn chả nói chả rằng, nhìn Park Jimin bằng con mắt sắc lẹm như muốn cứa Anh làm đôi.

Cảm nhận thấy nguy hiểm, Anh chỉ có thể cười nhạt rồi ra về. Duy chỉ có Song Ami chả cảm thấy gì, à không, Y không cảm thấy nguy hiểm chỉ cảm thấy....

"Cô còn không làm việc?"

"Tôi vẫn làm!"

Đúng vậy! Y cảm thấy Hắn là dòng thứ khó ưa bất diệt. Y tự hỏi sao Hắn không thân thiện như Jiminie vậy?

--------------

Hơi khó hiểu nhưng hôm nay Hắn làm việc không ổn như mọi khi. Không ổn ở đây không có nghĩa là Hắn ốm hay những gì giống vậy. Hắn thấy bứt rứt khó chịu. Cảm giác ấy bao trùm cả thân thể Hắn.

"Thưa Kim Tổng! Đây là bản báo cáo doanh thu tháng này. Mời ngài xem qua rồi duyệt."

Y khập khiễng bước vào. Có vẻ Y cũng không khá hơn Hắn là mấy. Cơn đau ấy hành Y cả ngày nay rồi.

Có một đêm thôi mà đau đến vậy? Liệu có quá không nếu Y xin nghỉ vì lý do trật cơ hông nhỉ? Nghỉ rồi lấy tiền ở đâu ra?

Hắn trầm ngâm nhìn lại bản báo cáo. Không biết Y có để ý không nhưng Hắn khẽ nhìn Y 2 lần rồi. Hắn cứ nhìn bản báo cáo chi chít chữ rồi lại nhìn Y.

Và Y cũng không biết Hắn có để ý hay không nhưng Y rã cái hông và rụng rời hai cái chân rồi. Vừa đọc vừa đánh vần hay gì mà bắt Y đứng lâu quá thể.

"Ami! Cô lại đây xem lại chỗ này."_Hắn ngoắc tay ra hiệu.

Y cũng đành chầm chậm đi tới. Mỗi bước đi của Y cũng là nỗi đau đớn dày vò...cái hông của bản thân.


"Hmm...chỗ này có vẻ không ổn..."

Y nhíu mày tỏ vẻ không hiểu.

"Thưa...chỗ nào?"

Y nhìn chằm chằm tìm lỗi sai trên tờ giấy chi chít chữ còn Hắn nhìn Y. Hắn cảm giác hụt hẫng khi Y chả đưa mắt đến Hắn dù chỉ một chút. Giọng bực bội, gằn chậm từng chữ và còn chậm hơn cả bước chân của Y.

"Nhìn tôi!"

"Dạ?"

Y vẫn không hiểu, nhìn Hắn nhíu mày.

"Tôi là chỗ không ổn."

Hắn ngồi thoải mái nhất có thể. Trông Hắn như còn hổ sắp săn mồi, một con hổ đã thấy mục tiêu và chuẩn bị tấn công.

"Ngài ốm à?"

Hắn ôm eo Y ngồi lên đùi mình. Y ngồi quay lưng về Hắn.

Bình thường Y lườm liếc Hắn như vậy nhưng bản thân cũng không hiểu chỉ cần gần Hắn thêm chút là tự mình khẽ bất động và nghe lời Hắn. Ngoan ngoãn nghe lời Hắn như lời một vị thần.Hắn thì lại hoàn toàn khác với Y. Gần Y, Hắn lại thành một con người uyển chuyển đến lạ. Uyển chuyển theo đúng nghĩa đen. Hắn cũng chả nghĩ được lí do gì để từ chối sự uyển chuyển ấy. Thôi thì không thể từ chối thì hãy hưởng thụ.

Hắn vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần còn ửng lên chút vết đo đỏ. Hắn tự tìm đến sự dễ chịu, chỉ lạ là Y không hề phản kháng. Y cứ ngồi cứng đờ trên đùi Hắn thôi.

"Vẫn còn đau?"

Hắn đặt tay lên hông Y khẽ nhấn, xoa xoa. Y nhíu mày, khó chịu gật đầu.

Giọng Hắn khiến người ta bị thôi miên. Nó trầm, khàn, âm ấm từ bên trong. Thật sự muốn nghe Hắn nói, ôn nhu hay cáu gắt cũng tùy vào câu từ của Hắn.

"Lần đầu chưa quen, yên tâm!"

Giọng Hắn quá lớn hay do Y chú tâm vào câu nói của Hắn nên Song Ami chẳng nghe được tiếng xé vỏ bao cao su. Hắn không đeo vào cự vật mà tự đeo vào ba ngón tay dài cứng.

"Ngài...ngài...anh tính làm gì?"

"Ngoan!"

Hắn hôn mút bên cổ của Y. Sự ướt át, mẫn cảm là thứ Y có thể cảm nhận. Y bỗng chốc tăng nhiệt cơ thể lên nhanh chóng. Tay Ami nắm chặt vào chân váy.

"Thả lỏng!"

Y cũng ngoan ngoãn tự nhũn cơ thể. Không hiểu lý do nhưng Y lịa nghe yêu cầu như vậy răm rắp và chỉ từ Hắn thôi.

Hắn kéo cằm Y quay sang đón nhận nụ hôn của mình. Nụ hôn dây dưa, tiếng hôn cũng vang lên không ngừng và có vẻ nó khá mãnh liệt. Hai người cứ thay phiên cắn mút đôi môi của đối phương. Nụ hôn tưởng chừng sẽ không dứt nếu hắn không đột ngột rời ra.

Hắn đắc ý, cười cười, giọng tà ma hỏi.

"Môi tôi thế nào?"

"Mềm."

"Cảm thấy ngọt không?"

"Nhạt toẹt."

Ừ thì...thẳng thắn vậy đó. Chịu thì chịu không chịu thì cũng phải chịu. Y tát vào mặt Hắn một câu chẳng dính dáng đến ngôn tình gì cả. Hắn mặt đen lại, Hắn quyết trừng phạt cái miệng ngu ngốc của Y.

Bao cao su gai vị socola.

Hắn luồn ba ngón tay cứng cáp vào miệng Y. Chỉ với ba ngón ấy mà nó tung hoành cái miệng của Y.Xem nào! Chúng ta hãy xem cái tư thế của đôi nam nữ này nào. Kim Taehyung đầu vùi vào hõm cổ của Y. Một tay mon men đùi non của Song Ami, một tay đưa ba ngón khuấy đảo tung cái miệng nhỏ của nữ nhân. Hmm...Hắn cười khẩy. Tại sao? Hắn đã sờ được trúng sự ẩm ướt. Cả trên và dưới.

Y mất trớn ngửa đầu tựa ra sau vào vai rộng của Kim Taehyung. Cúc áo không biết từ lúc nào đã bị bung ra gần hết, để lộ lồng ngực đang phập phồng theo nhịp thở và tất nhiên bộ ngực với chiếc áo lót cũng sẽ phập phồng theo. Mồ hôi cũng chảy dần ra rồi. Váy công sở không còn nề nếp bị vén lên, chân cũng hơi dang ra.

Hmm...nơi thể hiện rõ sự kích thích của Y lúc này là khuôn mặt kiều diễm của bản thân. Đôi mắt không còn có hướng nhìn chủ đích nào nữa, nó mất kiểm soát rồi. Miệng Y há ra, nước bọt cũng chảy từ hai bên mép chảy xuống. Lưỡi Y bị tác động cùng phối hợp với ngón tay Hắn đá khuấy. Y cảm thấy vị ngọt của socola, vị mà Y yêu thích. Đầu gai bao cao su khiến lưỡi và khoang miệng tê tê khoan khoái. Y đang thật sự thích thú.

Trông nào! Thật sự dâm đãng và mất nề nếp với mối quan hệ tổng tài - thư ký trong giờ làm việc thế này. Không phải sao?

"Thích không?"

"Ư..ưm..ưm.."

--->End chap. Như này thì có tính là H không?? Hơi lười nên viết ngắn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro