Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lấy cảm hứng từ bài hát trên, nghe lúc đọc truyện mới chuẩn bài :3*
                 ~Enjoy~
Sau khi vừa kết thúc xong lịch trình cuối cùng, cậu thẫn thờ ngồi trên xe nhìn ngắm cảnh tượng bên ngoài nhưng trên mặt không có lấy một cảm xúc. Cuộc điện thoại lúc nãy làm làn sóng trong lòng cậu không ngừng cuộn trào, tâm tình càng kích động không nghe thấy quản lí bên cạnh nói gì. Thấy cậu im lặng, quản lí vội hỏi:
- Patrick, em có nghe thấy chị nói gì không vậy?
Giật mình thoát khỏi những suy nghĩ của mình, cậu vội vã xin lỗi rối rít. Quản lí cũng không nghĩ nhiều chắc thằng bé mệt rồi, xua tay bảo cậu nghỉ ngơi đi tí nữa sẽ gửi lại kế hoạch công việc qua tin nhắn. Cậu vâng dạ một hồi rồi lại rơi vào trầm tư.
*30 phút trước*
- Tạm biệt mọi người mong rằng thời gian từ nãy đến giờ khiến mọi người vui vẻ .Chúc các Sao Biển ngủ ngon nhé, wanan fẳn đi na krap.
- Ok, cut nào.
- Cậu làm tốt lắm Doãn Hạo Vũ, các fan đều khen ngợi rất nhiều.
- Cảm ơn khop khun na krap mọi người , chúc mọi người buổi tối tốt lành, mọi người ngủ ngon ạ. Tạm biệt mọi người em về trước ạ.
Nở nụ cười thật tươi trên môi, bước ra khỏi phòng livestream tiến về phòng hoá trang, "sắp được về rồi, đói quá à~", cậu thầm nghĩ khuôn mặt càng tươi rói hơn. Đột nhiên trợ lí đưa điện thoại tới trước mặt cậu vì nãy giờ nó cứ rung suốt, cậu tiếp nhận điện thoại, vừa mở ra khiến cậu kinh ngạc. Người bố bận rộn của cậu thế mà lại gọi 5 cuộc điện thoại. Nhìn lại màn hình điện thoại, mới 9h mong là ông chưa ngủ, hít một hơi thật sâu ấn gọi lại. Tút.... Tút .. vài tiếng bên kia đã nhấc máy. Cả hai duy trì im lặng một chút, bố cậu mới khẽ nói:
- Nãy giờ ta gọi cho con không thấy con nghe máy có chuyện gì sao? Lịch trình bận quá à?
- Vâng, con vừa kết thúc xong lịch trình, không biết bố gọi con có việc gì không ạ?
- Không có việc thì không thể gọi cho con trai ta à?
- Không ạ, chỉ là bố bận rộn con nghĩ là phải có chuyện gì quan trọng lắm bố mới gọi cho con.
Bố Patrick thở dài một tiếng:
- Đúng là đang có chuyện muốn bàn với con, không biết con trai ta có thể cho ta chút thời gian không?
- Bố cứ nói đi ạ.
Cậu dường như hiểu ông định nói gì, hôm nay là ngày 23/3/2023,
chẳng phải chưa đầy 1 tháng nữa là rã đoàn, Patrick còn không rõ người cha đáng kính của mình đang ám chỉ điều gì sao?
- Ta đã nói với con từ trước rồi, chuyện đó con nghĩ thế nào?
*Trở về hiện tại*
Cậu càng nghĩ đến chuyện đó càng không thể thở được. Nhớ lại thời gian trước bố đã từng thoả hiệp nếu cậu không thành đoàn sẽ đưa cậu đi du học Đức theo nghề Y. Nhưng không phải cậu đã thành đoàn rồi sao, điều đó ông vẫn muốn cậu phải thực hiện? Chẳng phải chỉ cần thành đoàn thì mọi thứ xuôi theo tự nhiên là được, không phải sao? Hay do cậu suy nghĩ quá đơn giản? Lòng cậu dậy sóng không ngừng, nỗi đau này liệu ai sẽ thấu, cậu chỉ muốn thực hiện giấc mơ của chính mình thôi mà, điều đó khó lắm sao. Còn người đó thì sao? Nếu cậu đi rồi thì người đó sẽ thế nào? Càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu.
Cậu chưa dám trả lời ông, chỉ mới bảo con sẽ suy nghĩ kĩ rồi báo lại ạ
Buồn, đau lòng, mệt mỏi tích tụ lại thành những giọt nước mắt dần lăn xuống khuôn mặt của người thiếu niên trẻ. Bên ngoài trời cũng đã đổ cơn mưa, là trời đang khóc cho mình chăng? Cậu tự hỏi một cách bất lực.
Xe đang dần chạy vào khu kí túc xá của cậu , từ xa cậu có thể thấy bóng dáng của ai đó cầm ô đang loay hoay chốc chốc lại nhìn điện thoại, rồi lại quay ra đường ngó nghiêng. Còn ai khác nữa chứ, gạt phăng giọt nước mắt đg chảy xuống. Quay người nói với quản lí  em muốn xuống luôn ở đây, bảo tài xế dừng xe lại. Chưa kịp để quản lí phản ứng mở cửa xe chạy vội về phía bóng hình ấy. Quản lí cũng đến trầm cảm với cậu bé này, nãy nói một tràng không nghe giờ lại chạy ngay ra ngoài vì nhìn thấy ai đó. "Haizzz, bọn trẻ ngày nay thật là..."
Chàng trai bên kia đang cúi mặt xuống như cảm thấy điều gì đó cũng từ từ ngẩng mặt lên. Bỗng chốc ngơ ngác với thân hình bé bỏng vừa nhào vào lòng mình. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, vội buông ô xuống, đỡ lấy cậu bé nào đó đang quấn chặt hai chân lên người mình. Đôi mắt dần thu lại, thâm tình mà nhìn bé con:
- Em bé nhà chúng ta về rồi à, nhưng mà xe đâu sao lại có mình em, ướt hết rồi này, anh bảo không được chạy trong mưa mà? Hôm trước ốm mấy ngày chưa chừa?
Bé con trong lòng gục mặt vào hõm cổ, ra sức làm nũng, không muốn anh nhìn thấy đôi mắt đỏ này.
- Anh chê em phiền à, kể cả em ốm thì Châu lão sư của em cũng chăm sóc em mà. Không phải sao? Hung dữ như vậy làm gì, anh không được hung dữ với em, không em sẽ mách các anh xử anh đấy.
Châu Kha Vũ đến phục với suy nghĩ của người yêu bé nhỏ, nhỏ giọng dỗ dành, nỉ non vào tai bé thỏ nào đó đang không ngừng dụi đầu vào cổ anh.
-  Oan cho Dan của em quá, yêu thương bé con còn không hết. Chỉ là anh không muốn em bị ốm, em không khoẻ là không muốn ăn, nhìn xem hiện tại đã gầy đến mức ôm không thấy nặng chút nào. Bé con đừng làm anh lo lắng nhé.
Bé con trong lòng không nhúc nhích nữa nhưng vẫn bất động ôm lấy người phía trước.
- Anh để em ôm một chút nhé, một chút thôi đừng buông tay.
Bây giờ thì anh người yêu nào đó mới nhận ra bé con đang có tâm sự. Ôm chặt cậu bé vào lòng, đặt những nụ hôn vụn vặt lên đầu nhỏ, khẽ cất giọng:
- Sao vậy có chuyện gì à? Bảo bối nhỏ của chúng ta đã hứa có chuyện buồn phiền gì thì sẽ kể cho anh cơ mà. Hửm?
Bé con nào đó vẫn bất động thanh sắc, thở đều đều, chỉ có ở trong vòng tay anh cậu mới có thể bình tĩnh lại. Ngửi mùi hương chỉ thuộc về anh cậu mới yên tâm. Ở đây cậu mới thấy được sự an toàn vốn có. Đúng vậy chỉ cần có nó là được không cần điều gì khác. Ước gì thời gian có thể dừng ở khoảnh khắc này vĩnh viễn. Được ở trong vòng tay của anh mà không phải suy nghĩ bất cứ điều gì nữa.
Khi nghe đến câu hỏi, cậu bất giác giật mình nhưng vẫn không lên tiếng mà vùi sâu vào hõm cổ của anh hơn.
Thở dài một tiếng, xoa mái đầu nhỏ, trao vài nụ hôn khẽ lên mái tóc người thương, ôm em thật chặt. Chắc là bảo bối hôm nay đã phải chịu áp lực à hay có việc gì khiến em bối rối như vậy, khi nãy livestream bé con vẫn yêu đời lắm mà? Hàng ngàn câu hỏi trong đầu nhưng không tiện nói ra. Hiện tại ai kia chỉ muốn bình tâm suy nghĩ lại, vậy thôi để bé ổn định tâm tình trước. Hai người duy trì tư thế ấy gần nửa tiếng đồng hồ.
Châu Kha Vũ lên tiếng hỏi nhỏ:
- Bé con hay anh bế em vào nhà nhé, mưa bắt đầu nặng hạt hơn rồi.
Lúc này Patrick mới nhận ra là nãy giờ mình đang đứng dưới trời mưa, muốn nhảy xuống thì người kia giữ lại.
- Không sao mà để anh ôm em vào, dù sao mọi người cũng quen rồi.
- No, buông em xuống Dan, có thể bớt đùa giỡn lưu manh được không?
- Anh vô tội nhé :3 ai bảo nãy giờ ai kia được bế mà không có ý định xuống - Dan -lưu manh- nháy mắt một cái.
Mặt Patrick đỏ lên, hét lớn với người trước mặt:
- CHÂU KHA VŨ
- Ơi, anh đây
Châu Kha Vũ nhỏ giọng:
- Đã đỡ hơn chưa vào nhà nhé?
- Trước tiên bỏ em xuống đã, không muốn bế nữa
- Được rồi nhưng mà...
- Sao vậy?
- Dù có chuyện gì đi chăng nữa thì em phải biết anh luôn ở đây.
Patrick chỉ ừm nhẹ rồi bắt anh thả xuống bằng được, cứ đứng vậy tí nữa có người ra thì sao.
Thả nhẹ bảo bối trong tay xuống, xoa đầu cậu cho rối tung, đây là niềm vui nhỏ của anh nhưng lại vì thế mà làm bé thỏ nào đó xù lông:
- Này, em chiều anh quá rồi anh hư đúng không? Đừng có chạm vào tóc em.
Nhìn thấy câu nhỏ như vậy chắc là đã ổn rồi đây, Châu Kha Vũ nhìn vào đồng hồ, đã 10h30 rồi sao.
- 10 rưỡi rồi vào nhà thôi mọi người đang chờ em đấy.
Cậu nhóc thấy anh nói vậy vội vứt người thương ở cửa chạy nhanh vào nhà. Châu Kha Vũ cũng đến bất lực với đứa nhỏ này.
Khi anh bước chân vào nhà đã thấy bạn bé nào đó được vây xung quanh hỏi đủ điều, nào là "Sao em lại ướt vậy? Anh thấy Châu Kha Vũ ở ngoài kia mà" hay là "Châu Kha Vũ lôi kéo em tắm mưa à, để anh xử nó mai còn có lịch trình đấy" "Đã ăn gì chưa, anh hâm lại đồ cho em nhé" "Đi lấy khăn cho thằng bé đi ướt hết cả rồi"....nháo nhào một trận đã đời giữa nhà. Patrick bị hỏi liên tục đang không biết bắt đầu từ đâu thì thấy vị cứu tinh của em đang tiến vào. Đưa đôi mắt cún long lanh về phía ai kia, giúp em đi bae. Châu Kha Vũ thở dài, ai bảo chạy vào trước giờ nhìn xem. Cau mày kéo bé con ra từ vòng vây mọi người.
- Patrick ướt rồi để em đưa em ấy lên phòng. Cũng muộn rồi đấy mọi người nghỉ ngơi trước đi, tí nữa em sẽ hâm nóng đồ ăn cho em ấy. Mọi người đừng lo lắng quá, em sẽ chăm sóc cho Pai Pai.
Không để mọi người kịp phản ứng lôi nhanh cậu sang khu B, trước con mắt kinh ngạc của mọi người và tiếng vọng lại của mấy ông anh "Chăm sóc thằng bé đừng để bị ốm, mai mà có chuyện gì em chết chắc"...
Cậu chàng khúc khích xem có vẻ vui lắm, ướt cả người rồi mà vui thế cơ à, em bị ngốc hay gì bé ơi. Tất nhiên là Kha Vũ sẽ không nói ra rồi vì sợ ai đó lại bỏ rơi lần nữa đấy.
Đẩy cậu nhỏ vào phòng, bước một lượt lấy đồ cho cậu, buông một câu em tắm đi ướt cả rồi này. Toan bước ra khỏi phòng để về phòng mình thì bé nào đó giữ tay anh lại. Ồ hôm nay lại tự động giữ tay anh vậy.
- Anh không định ngủ đây à?
Cậu nhỏ mặt đỏ ửng lên hỏi, nhưng Châu Kha Vũ không thấy được điều này vì cậu vừa cúi xuống vừa níu áo anh. Anh biết cậu có chuyện để trong lòng nhưng mà vẫn không nhịn được trêu trọc một chút:
- Hôm nay trời mưa có khác bảo bối giữ người ở lại cơ đấy. Tính làm chút chuyện gì đó à?
- Gì cơ? Không có, nghĩ đi đâu vậy em chỉ muốn ôm anh ngủ thôi không thích thì anh có thể về phòng.
Thấy cậu nhóc buông mình ra ngẩng mặt lên hùng hồn như vậy, anh bật cười khẽ:
- Trêu em chút thôi, tắm đi nước mưa ngấm vào người rồi đấy, anh chỉ xuống dưới nhà chuẩn bị chút đồ ăn cho bé con đang đói bụng nào đó thôi.
Nhắc đến cả người mình ướt cũng nhìn qua anh, không phải anh cũng đang ướt à.
- Anh cũng đang ướt đấy, nhanh nhanh đi thay quần áo đi. Nhắc em mà không để ý chính mình gì cả, chút nữa rồi xuống bếp cũng được mà.
Càng nói giọng cậu càng nhỏ đi, nhưng vẫn để chàng trai phía trước nghe hết được. Xoa đầu nhỏ hứa 100% là sẽ về phòng thay đồ, lúc này cậu mới yên tâm bước vào phòng tắm.
Châu Kha Vũ vừa đi vừa suy nghĩ rõ ràng là chuyện trong lòng rất hệ trọng vì độ dính người của cậu hôm nay tăng một cách bất thường. Tất nhiên là bình thường bé con cũng dính người nhưng mà chưa đặc biệt như hôm nay.
Thay xong quần áo, lau khô tóc mình, cất bước ra ngoài phòng khách, ừm cũng di tản bớt rồi nhưng mà người chơi game thì vẫn chơi game thi thoảng còn nghe được mấy tiếng hú và ré lên. Trương Gia Nguyên thấy anh thì bỏ máy chơi game xuống.
- Pai Pai sao vậy? Nãy vào nhà thấy em ấy có vẻ không ổn.
Vì bình thường về nhà Patrick sẽ sà ngay vào chỗ mấy anh đang chơi tìm kiếm đống đồ ăn hay ríu rít lăng xăng bên này một chút, nhảy qua bên kia một chút. Nhưng hôm nay lại khác thằng bé im lặng đến khác thường, khiến mọi người không khỏi lo lắng.
- Không biết nữa, chắc là có chút tâm sự, để anh lên xem sao đã.
- Đừng có làm gì linh tinh với Pai đấy, phòng em ngay sát.
- Đừng nghi ngờ nhân phẩm anh thế chứ.
- Ai mà chả biết tâm tư của anh đặt lên Pai bé nhỏ của em như nào?
- Pai nào của em cơ :))) Pai của anh nhé. Thôi không đôi co với em nữa chơi game tiếp đi để anh đi xem bảo bối nhỏ.
- Hỏi anh làm gì rồi lại phát một rổ cơm chó.
Cười thật to một tiếng trong khuôn mặt đầy tự mãn, bất chợt nhớ ra là phải đi pha trà gừng cho cậu bé nhà anh đã. Để lại một câu ngủ sớm đi với mấy người còn đang dở việc, anh cất bước tới gian bếp nhỏ, đang định mở tủ lạnh lấy ra chút gừng thì đã thấy tờ note nhỏ ghi trên cửa tủ: "Anh để trà gừng và chút thức ăn bên ngoài, 2 đứa ăn đi nhé". Anh Bá Viễn lại tâm lí nữa rồi, chưa gì đã pha một bình trà gừng cùng với mấy đĩa thức ăn lớn nhỏ trên bàn. Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Kha Vũ vội lấy thức ăn để trên bàn ra để hâm nóng lại, rót thêm hai cốc trà gừng nhỏ. Done, bữa tối nhỏ của Pai Pai và Dan đã xong, à phải là bữa đêm mới đúng.
Mang theo mâm thức ăn nhỏ đến cửa phòng, mở cửa ra không phải chào đón anh là một cậu bé ngoan ngồi trên giường đợi anh sấy tóc như bình thường mà là một mảng an tĩnh, tối tăm. Patrick ngồi thu mình trong chiếc ghế nhỏ, không chớp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết đang nghĩ gì mà anh gọi hai, ba tiếng không trả lời.
Tách... Tiếng bật điện khiến chàng trai đang ngẩn ngơ choàng tỉnh, quay đầu lại thấy anh người yêu đang đứng dựa vào cửa nhìn mình.
Cậu có chút xúc động muốn lại ôm anh... Châu Kha Vũ mà biết điều này có phải lại trêu mình không. Suy nghĩ ngổn ngang trong đầu bị một cái nhìn này của anh mà bay mất.
- Sao vậy, anh gọi bé mấy lần mà không thấy bé thưa. Lại chưa sấy tóc mà ngồi ngây người à, hay bé đang đợi anh?
- Không có, em quên mất thôi.
Đặt mâm đồ ăn sang một bên, tiến tới tủ quần áo theo thói quen, lấy ra máy sấy tóc kéo cậu nhỏ đang đứng nhìn một loạt động tác của mình ngồi xuống giường, bắt đầu công cuộc sấy tóc.
- Tóc em càng ngày càng xơ xác, cũng tại công ty hay lần tới anh kiến nghị không cho bé nhuộm nữa nhé. Để tóc đen rồi phục hồi....
Anh vẫn thao thao bất tuyệt còn bé con nào đó chỉ nhìn anh thôi. Góc nghiêng của anh rất đẹp, hút hồn luôn ấy, lúc nào cũng vậy à. Bây giờ cậu mới để ý là nó cuốn hút đến vậy, thảm nào mấy chị Phi hành gia lúc nào cũng tấm tắc khen ngợi. Có bạn trai đẹp quá cũng khổ.
- Anh đẹp trai quá!
- Hả?
Biết mình lỡ mồm, ai kia chết lặng vài giây rồi miệng không ngừng không có gì đâu, không có gì mà. Quay ngoắt ra chỗ khác.
Xoay người nào đó lại để sấy nốt phần tóc, A ... Chưa gì mặt đã đỏ như vậy à.
- Đẹp cũng là của em mà bảo bối.
- Em bảo không có gì mà.
- Được rồi, không có gì không có gì đâu... Nhưng mà cả người anh cũng là của em nhé nên là nhan sắc này cũng là để cho người yêu nhìn thôi.
- Aaaaa thôi mà.
- Ok Ok.
Và tràng cười khúc khích của anh người yêu nào đó. Nhìn thấy nụ cười của anh tâm trạng lại tốt hơn một chút.
- Xong rồi, ra kia ăn chút gì đi chắc em cũng đói lắm rồi.
Ra bàn gần cửa sổ nhỏ, kéo chiếc ghế cho em rồi ngồi xuống đối diện. Đưa bé bánh bao kim sa mà bé thích.
- Ăn nhiều vào nhé, có muốn ăn thêm gì không để anh xuống lấy. Cơm hay cháo đều có hết, bé muốn ăn gì nào?
- Không có, ăn như vậy được rồi. Anh muốn em thành heo hả, chỗ này là 18 cái bánh bao kim sa đấy.
- Anh chỉ muốn vỗ béo bảo bối của anh, em gầy quá rồi.
Để ý em mà sao không để ý chính mình xem, anh cũng gầy lắm, em biết là lịch trình của chúng ta rất nhiều nhưng anh cũng không thể vì thế mà gầy như vậy được. Mỗi ngày hết đắm mình trong phòng tập thì lại chạy qua chạy lại các thành phố, không thì sẽ là các công ty để quay phim, livestream. Bận không đặt chân xuống được.
- Anh chưa ăn đúng không? Anh lại đợi em về à?
- Anh ăn rồi.
Nhướn mày nhìn anh "Anh chắc chưa, rút lại còn kịp"
- Được rồi, anh không muốn khi về em phải ăn một mình. Xin lỗi mà, em không được dỗi người yêu em đâu.
Cái ánh mắt gì kia, còn giương mắt cún lên. Nếu có thêm cái đuôi nữa là thành Thập Tam của anh đấy, giống lắm.
- A, ăn một miếng đi em không giận, không nhìn em ăn nữa anh cũng ăn đi.
Được rồi, anh cũng đói, chỉ là nãy giờ lo cho em quá nên anh cũng quên luôn.
Xử lí xong chỗ thức ăn cũng đã muộn, mai rửa bát sau. Nhưng còn cốc trà gừng, sao vẫn chưa động tay?
- Uống đi, không mai anh xin nghỉ ở nhà với em.
- Không uống cũng được mà, em rất khoẻ.
- Uống hay mai nghỉ? Trà gừng anh có thêm mật ong rồi, không cay.
Phụng phịu đưa cốc lên uống, ừm đỡ hơn rồi. Vẫn cay.
Bật cười với cậu nhóc này mất thôi, 18 tuổi, ai nhìn vào cũng thấy không giống, vẫn là trẻ con
- Xong rồi, hết nhé. Đừng tưởng em không biết anh đang nghĩ gì.
- Nghĩ gì?
Đừng có nhướn mày, lực sát thương cao ngất.
- Ngủ ngủ không nói với anh.
Hihi haha thêm chút rồi cũng lên giường, ôm cậu nhóc nào đó vào lòng. Hôn chụt thật kêu lên trán, ngủ ngon nhé bảo bối. Tuy là em chưa nói được những lời em cần nói nhưng anh sẽ đợi.
Ngủ ngon Dan, cũng may là có anh. Điểm tựa vững chắc để em có thể dựa vào. Những chuyện em muốn nói, em sẽ từ từ nghĩ cách nói cho anh, đừng lo lắng quá nhé.
Cả hai dần chìm vào giấc ngủ. Trong lòng mỗi người đều có tư vị khác nhau nhưng đều hướng về đối phương.
              -End part 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro