Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chỉ là thấy bài này khá hay nên muốn giới thiệu cho mọi người, hợp với tâm trạng hôm nay của tôi, xót 2 bảo bối quá*
                 ~Enjoy~
Sáng sớm ngày tiếp theo, những ánh ban mai chiếu qua khe cửa trườn mình đến gương mặt chàng trai trẻ, nhíu mày vì bị ánh sáng chiếu vào, khẽ trở mình ôm lấy người bên cạnh. Đâu rồi? Thành công mở mắt, lấy tay che ánh nắng đang cố gắng len vào mắt, từ từ ngồi dậy, anh đâu rồi? À kia, anh đang ngồi trên chiếc ghế gần đó. Thưởng thức gương mặt đẹp trai này là đặc quyền mỗi sáng của cậu. Nhưng mà, bộ dạng ai kia đang nhâm nhi tách trà nhỏ và cuốn sách trên tay, định đóng nam chính của tiểu thuyết ba xu à. Không nhìn được nữa, bước từng bước đến bên anh, lôi kéo tay anh ra nhào vào lòng anh ngồi. Người kia cũng nhanh chóng ôm ấp người yêu nhỏ.
- Còn sớm lắm không ngủ nữa?
- Không ngủ nữa, không có anh không ngủ được.
- Vậy quay về giường, anh ôm em ngủ.
-  Ngủ như này cũng được, mà anh đang làm gì đấy? Uống trà? Đọc sách? Không bị sao chứ?
- Sao? Là sao?
- Thì bình thường anh sẽ ngủ đến lúc chuông báo thức cũng không muốn dậy, hôm nay dậy sớm vậy, âm mưu gì?
- Âm mưu... Em đoán xem.
- Đấy bảo không sao là không tin được rồi mà.
- Em nói gì nói to lên.
- Thì em bảo là ...
Cúi xuống cất luôn câu chữ của ai đó, một nụ hôn buổi sáng ngọt ngào. Hôn xong thì hai má bạn bé nào đó đã đỏ như quả cà chua rồi. Đánh lên người nào đó một cái, lại chuẩn bị hôn thêm.
- Thôi thôi không trêu nữa, nhưng mà sao hôm nay người yêu em lại có hứng thú thưởng trà vào buổi sáng?
- Không có, chỉ là trà gừng hôm qua vẫn còn, tiện thể đi rửa bát thì đun lại rồi uống nốt. Còn một cốc em uống nhé?
- No no, anh tự uống đi. Em khoẻ rồi không uống nữa đâu.
- Được rồi, bây giờ là gần 7h, anh ôm em ngủ một chút, 8h anh gọi em dậy. Lịch trình là 10h, relax đi.
- Anh không ngủ thật ạ?
- Ôm em thôi.
Ôi sao mình lại có anh người yêu soft xỉu vậy nè!!!
Yên tâm nhắm mắt ngủ thêm giấc nữa.
Chưa đến 8h, cửa phòng đã rầm rầm rồi. Thấy cậu nhóc nhíu mày, bèn lấy tai nghe bên cạnh đeo vào. Hôn nhẹ vào mi tâm, đặt lại bảo bối lên giường thêm cái gối ôm mà anh định vứt đi mấy lần vì có anh cần nó làm gì, cũng may chưa vứt.
Nhẹ nhàng bước ra cửa, mấy cái đầu định nhòm vào thì người nào đó đẩy ra.
- Chưa đến 8h mà, mọi người làm gì vậy? Pai Pai đang ngủ.
- Thì tất nhiên là kiểm tra chú mày có làm gì em trai anh không.
- Em có làm gì sao anh biết được, chán mấy người FA.
- Thế nên anh mày mới càng phải trông thằng bé đấy, dẫn sói vào nhà.
- Nhà chung mà.
- Nhưng khu A là của chú chứ khu B thì không nhé.
- Thôi, giải tán, chút nữa em gọi Pai Pai dậy. Dù sao em cũng không làm gì em ấy được.
- Nhưng mà hôm qua rốt cuộc có chuyện gì? Thằng bé một chút cũng không ổn.
Đấy, vấn đề chính đây rồi. Cuối cùng cũng nhớ ra.
- Em cũng không biết, em ấy chưa muốn nói, em sẽ đợi em ấy nói ra. Còn mọi người giải tán đi, em muốn gọi Pai dậy.
Đợi mọi người đi hết, anh mới tiến vào. Ừm, vẫn ngủ ngon. Nhìn lại đồng hồ đã 8h.
- Pat dậy nào, bé con ơi.
- Hửm?
- Dậy thôi 8h rồi.
- Ôm em lên đi.
Đưa hai tay ra chờ anh đón, lại làm nũng rồi, đáng yêu quá đi. Không cưỡng lại được, nào thì bế. Đặt bé con xuống cửa nhà tắm, lấy bàn chải, khăn mặt. Thiếu điều giúp làm nữa thôi. Nhịn không được trêu chút:
- Em cứ thế này thì rã đoàn sao mà rời anh được?
Như nói trúng điều mà cậu đang trăn trở, lập tức dừng hình đưa mắt nhìn anh.
- Sao vậy, anh trêu thôi mà. Patrick, Pai à.
- Không sao, em không sao.
Sau câu trêu ấy, cậu lại bị nhấn chìm bởi những suy nghĩ của bản thân. Đến cả lúc ngồi trên bàn ăn cũng không tập trung, ăn ít hơn hẳn mọi ngày. Ra xe mà vẫn trong suy nghĩ, không nghĩ lại đụng vào cửa, may mà tay anh chắn kịp.
- Pai Pai ổn chứ, hay nghỉ nhé.
- Không cần đâu ạ, em hơi mệt thôi.
- Nếu không khoẻ phải bảo anh đấy.
- Ừm.
Em chọn chỗ ngồi khuất nhất, đeo tai nghe lên cách biệt với thế giới lại thả hồn đi tận đâu rồi.
- Hai đứa cãi nhau à?
- Không có nhưng mà em ấy như vậy từ khi ra khỏi phòng.
- Chú mày có nói gì với em ấy không?
Ngẫm nghĩ một hồi, ừm chắc là nó rồi. Sau câu đấy thì em có vẻ trầm hơn thì phải. Chắc chắn là nó. Đem chuyện kể cho các anh.  Muốn túm đầu nó ném ra ngoài cửa ghê.
Quan sát Patrick thấy không có biểu hiện là quan tâm mới bắt đầu dí đầu Châu Kha Vũ:
- Không nhìn ra là thằng bé rất nhạy cảm khi nói về chuyện này à, hôm nay còn là ngày 24/3, còn 1 tháng nữa rã đoàn rồi. Hôm trước, Lâm Mặc chẳng bảo với Pai là sắp ra đoàn rồi, Pai Pai tính làm gì tiếp theo? Thằng bé không những không trả lời còn buồn phiền mấy ngày, chẳng phải chú mày còn phải giúp dỗ thây.
Đúng vậy, hôm nay là 24/3 kỉ niệm 1 năm 11 tháng INTO1 thành đoàn. Cũng có nghĩa 1 tháng nữa thôi những cái tên của mỗi người sẽ thiếu đi INTO1. Có mất mát, có thương tâm, có buồn phiền nhưng mọi người đều giấu nhẹm để hoàn thành nốt công việc.
Còn về chuyện dỗ Patrick, nói sao thì nó cũng không quá khó nhằn như mấy lần hai đứa dỗi nhau, nhưng mà việc ăn uống bị đình trệ mấy ngày, đến mức chị quản lí còn họp riêng 10 người để bàn về vấn đề này. Cuối cùng trách nhiệm cao cả trao cho người anh trai thúi nào đó.
Nghỉ một buổi để đưa cậu đi chơi là ý tưởng sáng suốt. Cả ngày hôm ấy, ăn uống tẹt ga, thả mình trên đường phố Bắc Kinh, check-in trên mọi cung đường,  trải nghiệm chuyến đi du lịch đã hứa với nhau.
Hạnh phúc muốn bay lên là cảm xúc của Patrick lúc đó, cũng vì thế mà quên đi chuyện của Lâm Mặc.
Mà giờ lại vậy nữa, liệu sẽ có cách để Patrick vui trở lại không. Mấy cái đầu chụm lại mà không có ý tưởng sao. Tất nhiên là có rồi. Nhưng mà chưa phải thời điểm thích hợp.
Vì là ngày đặc biệt nên chương trình hôm nay sẽ hướng về sự kiện này. Livestream với fan và có một số bộ phận fan được vào ngồi xem. Sân khấu đã xong, tập luyện cũng đủ, thành quả chờ các bạn ở phía trước.
Trong phòng hoá trang im ắng lạ thường, ồ sao nhỉ? Quản lí lại dấy lên lo lắng vì tình trạng của cậu bé Hạo Vũ hôm qua đã không tốt nay còn tệ hơn. Làm thinh đến cỡ này thì mức độ nghiêm trọng vấn đề rất cao. Vẫn là nghe nhạc và tách biệt với mọi người. Hưm...
Tìm đến mấy đứa có khả năng nhất, ai ngờ cũng chỉ lắc đầu nói không biết.
- Là lỗi của em ạ.
Quay đầu nhìn chàng trai cao lớn phía trước, thở dài:
- Ra ngoài nói chuyện trước.
Mở cửa bước ra hành lang dài nơi không người.
- Có thể nói lí do không?
- Chuyện riêng thôi ạ.
- Cãi nhau?
- Không có, chỉ là...
- Thôi được rồi, không tiện nói thì thôi. Nhưng mà hôm nay phải lên sân khấu, tâm tình của thằng bé cứ như vậy rất không ổn. Chị sẽ nói chuyện với Hạo Vũ, em xem tính thế nào đi, mong rằng ngày mai chị sẽ thấy được khuôn mặt vui tươi chứ không phải cái bánh bao chù ụ này.
- Vâng ạ.
Quản lí bước vào phòng, Châu Kha Vũ vẫn đứng lại suy nghĩ.
- Có thể cho tôi nói chuyện với Hạo Vũ được không?
- Vâng
Chuyên viên trang điểm tránh đi để lại Patrick vẫn đang nhắm mắt định thần. Khẽ lay nhẹ tay cậu. Mở mắt ra, là chị quản lí.
- Sao vậy ạ?
- Nói chuyện chút nhé?
- Vâng ạ, chị nói đi.
- Em có sao không? Sáng nay đến đây em không nói gì hết.
- Không đâu, em chỉ suy nghĩ chút thôi ạ.
- Tập trung suy nghĩ quá không ổn đâu sắp đến giờ lên sân khấu rồi. Sốc lại tinh thần nhé.
- Vâng ạ.
Thở dài, nhìn bản thân trong gương, giống Patrick mọi ngày không? Nửa điểm cũng không giống. Chạm nhẹ ánh mắt với người đang nhìn chăm chú vào mình. Thoáng thấy người kia thở nhẹ ra một hơi. Định bước tới, staff thông báo còn mấy phút nữa lên sân khấu, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. "Chút nữa nói chuyện" dùng khẩu hình nói với Patrick rồi mới bước đi.
3,2,1 Lên sóng.
- Chào mọi người, chúng mình là INTO1.
Tiếng vỗ tay ngập tràn khán phòng.
Phần đầu tiên là biểu diễn bài hát vừa mới ra, diễn tả bằng 3 từ bùng cháy, cuồng nhiệt, rực lửa.
Phần 2 kế tiếp là trò chơi, các trò chơi được tổ chức và có cả các fan may mắn được tham ra. Ai cũng thấm mệt nhưng đều rất chuyên nghiệp nở nụ cười trên môi.
Phần cuối giao lưu trả lời câu hỏi và nói về cảm nhận của bản thân trong thời gian dài hoạt động.
Lược bỏ qua đoạn cảm nhận, đến phần trả lời câu hỏi của fan, các fan đều rất nhiệt tình muốn đặt câu hỏi.
Câu đầu tiên, đối với mọi người hiện tại có coi là đoàn hồn không?
- Đối với bọn mình thì hiện tại có thể xem như là đoàn hồn với tư cách là một nhóm nhạc.
Câu 2: Ai là người ồn ào, chuyên gây cười nhất trong nhóm? Là nhây nhất nhé.
- Ai cũng nhây hết nhưng nhây nhất vẫn là AK Lưu Chương. Qua bảo tắt nhạc đi để anh ngủ, bảo vâng vâng rồi vẫn bật thêm tí nữa.
- Thế anh lại không biết Lâm Mặc rồi, em mượn sạc quên không trả thôi mà đòi 20 tệ.
- Còn nhẹ chán, Trương Gia Nguyên giữa đêm thổi kèn trumpet không cho ai ngủ kìa.
Vậy kết luận là ai????
Câu 3: Ai đói nhanh nhất, ai có khả năng chịu đói thấp nhất, ai ăn nhiều nhất?
- Pai Pai nhé, đói cái là phải có đồ ăn, trong phòng ẻm chỗ nào cũng có đồ ăn hết. Tùy tiện động vào cái bàn cạnh giường cũng thấy cả đống đồ.
- Đúng rồi, hôm trước em ấy đói quá không ngủ được còn gõ cửa từng phòng xem có ai muốn đặt đồ với ẻm không.
- Patrick ăn 18 cái bánh bao kim sa là ít nhé. Chính chủ tự confirm hôm trước trên weecho luôn. Chụp một bàn toàn bánh.
Người trong cuộc cũng chỉ biết cười thôi sao cãi được nữa.
Câu 3: Ai là người nấu ăn ngon nhất, Bà Viễn hay Gia Nguyên?
- Cả nhóm đến hiện tại ai cũng biết nấu ăn nhưng hai người họ vẫn là nấu ngon nhất.
- Đúng vậy, không chọn thì hơn.
- Khó chọn quá, cả hai đi.
Oke vậy người nấu ăn ngon là Bá Viễn và Trương Gia Nguyên.
Câu 4: Cả nhóm đều biết nấu ăn, vậy hiện tại ai là người xuống phòng bếp nhiều nhất? Trừ Bá Viễn và Gia Nguyên.
- Châu Kha Vũ
- Là Châu Kha Vũ
- Đừng bất ngờ, tối nào thằng bé cũng qua khu B học nấu ăn với Bà Viễn và Gia Nguyên.
- Đồ ăn anh ấy nấu ngon lắm, hôm trước em đã được nếm thử tài nghệ.
- Chính chủ confirm rồi đăng trên IG lẫn weibo vào tuần trước.
Câu 5: Dạo này ai hay sang khu B nhất?
- Hahaha
Chết chết chả nhẽ giờ cả bọn lại bảo Châu Kha Vũ à.
- Ai cũng ngày sang khu B 1,2 lần vì bên đấy nấu ăn ngon. Sang khu B ăn trực là chuyện thường tình.
.....
Câu tiếp theo cũng là câu cuối cùng: Sắp rã đoàn rồi có dự tính gì cho tương lai không? Rã đoàn thì có thể gặp lại nhau không?
- Đúng là tụi mình sắp ra đoàn, nhưng đã sinh sống với nhau gần 2 năm nên cũng có thể xem như anh em trong nhà. Kể cả không còn đoàn thể thì tụi mình vẫn sẽ liên lạc với nhau. Và nếu có một dịp nào đó bọn mình đều rảnh rỗi, bọn mình sẽ tụ tập lại. Đúng không cả nhà?
- Đúng thế
- Yeah
- Dù cho có chuyện gì thì tụi mình vẫn là gia đình ạ.
Mọi người lần lượt nói về dự định trong tương lai. Đến Patrick, cậu chàng vẫn cười nhưng ánh mắt thoáng nét buồn nhẹ:
- Ừm, có thể sẽ trải nghiệm cuộc sống đại học hoặc là tiếp tục đóng phim ạ. Em có khá nhiều dự định nên đang xem xét.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Patrick, không ngờ đó là câu trả lời của cậu bé. Người nói sau bé vẫn hướng mắt nhìn đến ngây người.
Khiến MC phải gọi Châu Kha Vũ mấy lần. Cúi đầu thay lời xin lỗi, Châu Kha Vũ hơi ngập ngừng:
- Em đang nghĩ đến công ty chủ quản ạ nhưng mà như mọi người đã biết thì UCLA cũng là một ước mơ của em.
Lần này sốc hơn, hai đứa nay bị sao thế? 
Hint cp cứ phải gọi là bay tứ tung. Châu Kha Vũ ngẩn người nhìn Doãn Hạo Vũ. Trong khi mọi người không nói gì thì Doãn Hạo Vũ không đánh mà khai là người duy nhất nếm thử món Châu Kha Vũ nấu, được phen fan high đường hú hét.
Nhưng mà câu cuối của hai người có ý gì??? Chuyện này tính sau.
Còn hiện tại người trong cuộc đang căng thẳng ngồi đối diện nhau không nói câu nào, giờ sao giải quyết?
- Đây là lí do em buồn từ qua đến nay? Đừng im lặng với anh, nói chuyện.
- Em không muốn nói ở đây thì vào phòng. Nhà A hay B? Em chọn.
- Châu Kha Vũ sao anh phải nói dối, dù sao anh cũng sẽ về công ty chủ quản.
- Không phải việc của em, trả lời vấn đề của anh trước.
- Nếu đấy không phải việc của em thì chuyện của em không mượn anh bận tâm.
- PATRICK DUẪN HẠO VŨ
- Em muốn suy nghĩ, đừng làm phiền em.
- Được theo ý em.
Cảnh tiếp theo dĩ nhiên một đứa lên tầng một đứa bỏ ra ngoài với một cái RẦM... Lực đóng không nhẹ.
Cả bọn ngao ngán thở dài, sáng một đứa đã mệt rồi giờ thêm đứa nữa. Khổ quá. Đã thế nhà toàn dân ế thứ thiệt, rảnh đâu suốt ngày chạy theo tụi nó nói chuyện. Kệ thây, mấy nữa tự làm hoà với nhau.
Đêm, bầu trời rải rác những cơn giông như báo hiệu cơn mưa sắp đến. Trong căn phòng nọ vẫn còn có người đang trằn trọc.
"Dù sao thì đấy là quyết định của em ấy, mình không nên xúc động... Aizzz"
Lục đục ngồi dậy, rón rén bước ra cửa nhẹ nhàng không muốn làm bạn cùng phòng tỉnh giấc. Nâng bước ra vườn để hít thở không khí, muốn hút thuốc quá chợt nhớ ra người nào đó không thích điều này bèn cất đi. Những bối rối trong lòng chồng chất khiến bản thân khó chịu không sao ngủ được. Chán nản đứng dựa vào tường nhìn ra xa. Cứ như vậy đến khi thật sự không nhịn được nữa, chạy thẳng vào khu B. Đến cửa phòng người ấy lại chần chừ, lần đầu chần chừ không dám mở, em chắc cũng đã ngủ hay đang ngồi suy tư một góc. Vẫn là vào đi. Cạch.
Người trong phòng đang ngủ, căn phòng chìm vào màn đêm chỉ còn mỗi ánh sáng của đèn ngủ cạnh giường. Từ từ tiến vào để dém lại chăn rơi xuống đất, tướng ngủ của em lúc nào cũng xấu, nằm xấp lại thích đạp chăn. Nhưng người yêu anh lại cãi đâu có, người ta ngủ rất ngoan. Hay giờ chụp một tấm mai đưa cậu nhóc xem xem tướng ngủ này đẹp hay xấu. Lắc đầu với suy nghĩ buồn cười của mình, vẫn là thôi đi sẽ lại giãy nảy lên mất.
Định quay về phòng mình thì anh nghe tiếng thút thít nhỏ, người trên giường đột nhiên lẩm bẩm liên hồi "Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ..."
Châu Kha Vũ đang đứng ở cửa quay đầu nhìn người ấy. Gặp ác mộng sao, nhanh chân lên giường ôm lấy Patrick, thương xót hôn nhẹ lên trán của em. "Anh ở đây rồi, không sao đâu, bé con ơi Châu Kha Vũ đây rồi", Patrick vẫn không ngừng run rẩy, nước mắt chảy xuống không ngừng, hét lên một tiếng, tỉnh rồi.
Mơ màng thấy người trước mắt đang không ngừng ôm mình trấn an, siết chặt cái ôm trong tay mới thở phào nhẹ nhõm.
- Tỉnh rồi à, em đã mơ thấy gì thế, bé con....
Không đợi người kia nói hết câu, vòng qua cổ anh, hôn nhẹ lên môi anh. Sững người vài giây rồi dần đáp lại, nụ hôn có chút vội vã, vồ vập, cuồng nhiệt, đến khi không thở nổi mới tách ra. Cả hai ôm chặt nhau đến không còn khẽ hở như hận không thể đắm chìm vào nhau ngay lúc này.
- Em...em đã mơ thấy. Em đã mơ mình về đảo Hải Hoa năm đó, nhưng mà không có anh. Em đi đến đâu hỏi tên họ đều bảo không có người đó, không một ai biết đến anh ngoài em, đến cả Oscar cũng bảo em điên rồi sao, chương trình lần này không có ai tên Châu Kha Vũ cả. Em như người điên mất trí hỏi anh nhưng không một ai hay biết. Em...em sợ lắm, đừng bỏ lại em nhé Châu Kha Vũ, em xin lỗi, em không biết mình bị sao nữa nhưng mà em...
Patrick khóc, khóc rất nhiều kể về cơn ác mộng ấy, quá sợ hãi, một nơi không có anh, những ánh mắt của bọn họ nhìn cậu như kẻ ngốc. Quá đáng sợ, càng nói cậu càng khóc to hơn.
Châu Kha Vũ càng nghe càng như lửa đốt, càng ôm chặt người trong lòng, nỉ non nhẹ giọng an ủi bé con. Đã để em chịu ủy khuất rồi, đáng nhẽ không nên để em lo lắng đến nhường này. Là anh sai mới đúng sao em lại phải xin lỗi chứ, anh mới là người có lỗi. Bé con xin lỗi em nhiều lắm. Lời sáng nay chỉ là muốn khích em, anh xin lỗi, anh sai rồi bảo bối, anh không bao giờ nói như vậy nữa đâu...
Cứ ngỡ hôm nay là một cơn mưa buồn nhưng trong phòng kia lại ấm áp đến lạ thường, hai người ôm nhau đến ngạt thở một người khóc, một người nhỏ giọng nhẹ nhàng dỗ dành.
Đến khi kết thúc đã là 1h sáng ngày tiếp theo, vẫn một mực ôm người nào đó không buông, sợ dời một bước anh sẽ biến mất nhưng cái bụng meo meo biểu tình tại tối qua không ăn miếng cơm nào nên hiện tại đói.
- Không muốn ăn gì thật?
- Không muốn.
- Không muốn vẫn phải ăn, anh nấu em chỉ việc ăn thôi.
- Không ăn.
Thấy anh người yêu im im mới thoả hiệp.
- Được rồi anh làm bánh đi, em đợi.
- Nhất trí bảo bối.
Chưa bước xuống người nào đó kéo anh lại:
- Thôi để em đi theo anh.
Một mực theo sát từ trên phòng đến bếp, anh bước đến đâu em theo đến đó, không rời nửa bước.
Mẻ bánh thơm phức vừa ra lò, chưa gì đã thấy ngon yum yum~
- Lần đầu anh làm, có sơ sót người yêu bỏ qua nhé.
- Ưm...
Thấy mặt bé con đanh lại, không nhẽ nhầm công thức, hôm trước học theo anh Viễn bảo ok lắm. Sao ta?
- Không ngon?
- Ừm.. không ngon
- Thật à?
- Just kidding, haha rất ngon anh cũng thử xem.
Anh người yêu lừ mắt, dám lừa anh. Nhân lúc người nào đó vừa cho bánh vào cắn chút, cúi xuống cắn nốt phần còn lại. Đã thế còn cố tình cắn sát hết mức, lại trêu em rồi đấy. Thêm nụ cười khùng, muốn em dỗi tiếp hay gì. Aaaa cái đồ đáng ghét Châu Kha Vũ.
- Em có chuyện muốn nói.
Quyết tâm rồi, nhất định phải nói với anh nếu không sau này hối hận không kịp mất.
- Sao?
- Châu Kha Vũ, bố muốn em qua Đức học y.
              -End part 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro