Part 3 - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm cũng đã có đủ Việt, Trung rồi, giờ qua Anh tí nhể :3
~Enjoy~
*1 tháng sau*
Ngày concert tốt nghiệp của INTO1 24/4 đã điểm. Sân khấu được set up ngoài trời với quy mô vô cùng lớn và đủ cho cả fan trong nước, ngoài nước góp mặt. Ánh sáng, các khâu thiết lập, các màn hình LED đặt cả bên trong và bên ngoài cho các fan dù không được xem trực tiếp cũng vẫn được thưởng thức mọi khoảnh khắc của sân khấu, tất cả đã được hoàn thành đúng thời gian. Hiện tại là 16:00, chỉ còn ít phút nữa thôi chúng ta sẽ được gặp các nhân vật chính.
Phóng hoá trang ngay lúc này nóng hơn bao giờ hết, mọi người đang tất bật chuẩn bị chỉnh trang lại trang phục, tóc tai, cùng nhau hít thở thật sâu như trở lại khoảnh khắc concert đầu tiên của cả nhóm. Chút hồi hộp, chút bỡ ngỡ, chút lo lắng ngập tràn trong thâm tâm mỗi người. Mới hai năm trước còn đang ngồi trên khán đài cổ vũ cho các đàn anh RISE mà thời gian không chờ đợi một ai đổi lại bây giờ chính là INTO1. Nói không hối tiếc là giả.
- Chúng ta đã trải qua những ngày tập luyện gấp rút trong phòng tập, đã mệt mỏi gục ngã trong những lần duyệt sân khấu, đã trút từng hơi thở kìm nén tổn thương và chấn thương không đáng có. Hôm nay là ngày cuối cùng, là ngày hái quả chín của chúng ta, phải nỗ lực để bản thân không hối hận. Hãy cùng để lại kỉ niệm về một INTO1 hoàn mỹ trong mắt fan. We can do it!!!
11 con người đứng thành vòng tròn lớn cùng đặt tay lên nhau 1,2,3 yeah~ Chayo.
1 phút cuối cùng trước khi lên sân khấu ấy, trao nhau những cái ôm để quên đi âu lo, mong là mọi chuyện thật suôn sẻ, wish everything will be better.
3,2,1 sẵn sàng lên sân khấu
Mở đầu xuất hiện hoành tráng, tiết mục nào cũng dành hết tâm huyết của mình đặt vào, đỉnh của chóp là từ diễn tả tất cả. Mỗi một sân khấu đều thể hiện hết cá tính từ sexy, quyến rũ đến nhẹ nhàng, êm dịu. Dance, vocal, rap đều chuyên nghiệp đến hoàn hảo như thể đây là sân khấu cuối cùng. Nhưng rồi cũng phải đi đến kết thúc, 4 tiếng trải nghiệm các concept, theo chân 3 phần của chương trình có vui rồi, phấn khích rồi, điên cuồng hét hò rồi còn lại là nước mắt. Những thước phim quay chậm từ ngày đầu tiên bước chân vào Chuang 2021, ngày chung kết hôm ấy khi mỗi người được xướng tên thứ hạng của mình đến các hoạt động, các sân khấu trình diễn. Từ concert đầu tiên được đề tên INTO1 ALBUM VOL.1 đến những ngày tổng duyệt của concert cuối cùng. Tất cả như dội lại kí ức trong mỗi người, khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt những chàng trai INTO1.
Các fan trên khán đài không khỏi nuối tiếc, vậy mà đã 4 tiếng trôi qua rồi đấy. Mọi thứ như vừa mới bắt đầu thôi, vừa mới hôm qua còn là các chàng trai trẻ bước vào nhà chung, ngồi dò từng chút tìm tên fan, tìm kí hiệu riêng cho nhóm nhạc, cười đùa thoả thích, bóc phốt nhau trên mọi mặt trận mà hôm nay đang ngồi với nhau chia sẻ những tâm tư giấu kín, thầm lặng trong suốt thời gian qua.
Sân khấu cuối được setup như đêm chung kết năm ấy, chỉ là không còn ai xưng tên nữa mà là cảm nhận của mỗi người. Mỗi người đều có bài phát biểu rất dài, xin chào mình là INTO1... Mỗi câu chuyện của họ đều giản dị nhưng vẫn khiến fan và những người đứng sau họ phải bật khóc. Quá nhiều kỷ niệm, kí ức trong đó kể cả cãi vã, tranh giành đồ ăn, đêm qua tâm trạng thế nào, sáng nay mở mắt ra sao đều như hiện lên chân thật nhất.
Trong câu của Patrick có đoạn:
- ...Từng người trong kí túc xá đều là anh trai của em, em rất yêu thương mọi người, mọi người cũng rất cưng chiều em. Có gì không hiểu có thể tìm Châu lão sư, muốn tìm đồ ăn có thể làm nũng với Bá Viễn ca ca, muốn tập nhảy có thể tìm Riki lão sư hay Santa lão sư... Ai cũng đều rất tốt, được làm em út của các anh em không sợ buồn chút nào. Em không biết ngày mai khi mở mắt bản thân sẽ ra sao, liệu mình sẽ là ai nhưng dù sao giấc mơ của em cũng đã được thực hiện. Rất cảm ơn Chuang 2021 đã cho em cơ hội này. Cảm ơn tất cả các anh đã ở bên em trong lúc em khó khăn nhất, cảm ơn INSIDER cũng như Sao Biển đã ủng hộ mình đến ngày hôm nay. Ngày mai dù quyết định của mình có là gì đi chăng nữa mình cũng mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình. Xin cảm ơn tất cả và xin lỗi vì sự kì vọng của mọi người.
Những dòng tâm sự của Châu Kha Vũ đã khiến nhiều người khóc nức nở:
- ...Hôm qua mọi người đều mất ngủ, tuy rằng hôm qua là một ngày nghỉ của bọn mình. Nhưng ai cũng rất hồi hộp, chúng ta đã ngồi nói chuyện với nhau cả đêm dài, kể về những kí ức từ hồi trong Sáng tạo doanh 2021đến hiện tại. Khiến sáng nay gặp mặt quản lí hỏi tụi mình là mấy con gấu từ sở thú chui ra à, chúng ta chỉ có thể bật cười mà không biết nói gì. Ừm... cảm ơn các anh vì tất cả. Chúng ta đã có với nhau những khoảnh khắc đẹp nhất trong hai năm qua của em, tuy là có hỷ nộ ái ố nhưng mà em sẽ luôn trân trọng nó. Ngày mai khi mở mắt ra em có thể sẽ không thích ứng được vì bản thân đã không còn là 1 trong số các thành viên của INTO1, nhưng em sẽ vẫn cố gắng nỗ lực đến cùng vì ước mơ của riêng mình, mọi người cũng sẽ như vậy mà phải không? Chúng ta đã nỗ lực đưa INTO1 đến đích, chúng ta làm được rồi. We did it, chúng ta của sau này phải là phiên bản nâng cấp nhất của hiện tại, phải toả sáng rực rỡ nhất. Mong rằng trên bước đường của mỗi người sẽ luôn có hình bóng của một INTO1 đã từng vang dội một thời. Cảm ơn vì đã đến, cảm ơn vì đã là một INTO1, cảm ơn vì tất cả...
Khi người cuối cùng phát biểu xong cũng chẳng cần đợi quay về phía mọi người, chạy lên ôm nhau như lời chào từ biệt. Cảm xúc vỡ oà, tất cả đồng loạt bỏ mic, trút hết ra.
Kết là màn tạm biệt với danh hiệu INTO1. 11 người sau này sẽ không còn là đồng đội nữa, không còn chung mái nhà. Mỗi người sẽ có con đường riêng, mong là sẽ thuận lợi và dù không thật sự theo ý mình thì hãy vững bước tiến về phía trước.
Cúi đầu chào tạm biệt fan. Vậy là INTO1 đã thật sự chấm dứt. Tạm biệt và xin chào với danh xưng mới.
Đêm về đến kí túc xá, ai ai cũng có tâm tư riêng. Phòng Patrick vẫn sáng đèn, cậu đang sắp xếp lại những món đồ nhỏ, quần áo đã ở trong va-li bên cạnh. Khung tranh có mặt mọi người và anh, chiếc cốc đôi mà anh đòi bằng được mua ở Hải Nam khi quay show thực tế, cuốn nhật kí về đảo Hải Hoa năm nào... Đều là những kí ức tốt đẹp về cả họ và anh - Châu Kha Vũ. Ngày đầu gặp anh em chưa từng nghĩ sẽ yêu anh nhưng anh đã trao cho em sự dịu dàng nhất, anh cũng nhẫn nhịn nhất, anh sẽ ngồi nghe em tâm sự dù là chuyện nhỏ nhất, anh sẽ đáp lại mỗi khi em cần, em thích ăn bánh bao kim sa anh sẵn sàng học, em thích món đồ nào anh sẽ mua bằng được. Anh là sự dịu dàng mà thế giới mang đến cho em, cảm ơn vì đã cho em gặp anh. Dù sau này em không ở cạnh anh nữa thì anh cũng phải cố gắng với niềm đam mê của mình, em sẽ mãi luôn dõi theo từng bước đi của anh.
Còn câu hỏi hôm đấy em đã có câu trả lời, anh thật sự không muốn nghe sao?
Sáng hôm sau, ánh nắng không quá gay gắt thích hợp cho một ngày hoạt động ngoài trời. Lục đục chạy ra xe, quay người nhìn lại nơi chứa đầy kỉ niệm sẽ cố gắng không quên nó đâu.
Sân bay lồng lộng gió, fan đã chờ ở đây từ sớm, em vẫn đang chờ một người đến. Hôm qua không nói lời nào, hôm nay định lặn mất tăm à. Thời gian chỉ còn đếm bằng phút, còn 20p máy bay sẽ cất cánh, người ấy không định đến sao?
Santa thấy cậu em trai đứng ngồi không yên vội chạy lại khuyên bảo:
- Sẽ kịp thôi đừng lo lắng quá.
- Đúng vậy, chỉ là đi báo danh trên công ty, sẽ nhanh chóng đến.
Riki ở cạnh vội tiếp lời
Oscar, Caelan và một vài người bạn cũng đến chào tạm biệt.
Nghe thấy vậy cười nói:
- Có khi không kịp thì thằng bé hối hận thôi chứ sao? Không sao đâu.
- Đúng đúng.
Thông báo chuyến bay từ Bắc Kinh đến Đức còn 15 phút nữa, mọi người nhanh chóng di chuyển đến cửa chuyến bay của mình, lòng em càng bồn chồn hơn. Mọi người ở cạnh cũng sốt ruột không kém. Trách sao được, sáng sớm bị bắt chạy đi báo danh giờ vẫn chưa thấy mặt.
Còn 10p, Patrick phải đi đến cửa chuyến bay đi Đức, không thể chậm trễ thêm được nữa.
Bóng người lao về phía đám đông một cách chớp nhoáng, kéo tay cậu chàng lại.
- May quá em chưa đi, anh xin lỗi rất nhiều, trên đường kẹt xe quá.
Vừa thở dốc vừa nói, đến mức lạc cả giọng, chắc phải rất cố gắng chạy nhanh đến đây.
Lau mồ hôi trên trán anh, cười nhẹ nói:
- Em còn tưởng anh không muốn tạm biệt em?
- Làm gì có chuyện đấy, anh phải đến để nghe câu trả lời của em.
- Vậy thì tạm biệt INTO1 Châu Kha Vũ.
- Tạm biệt INTO1 Duẫn Hạo Vũ.
Ôm nhau thật chặt, khẽ thì thầm vào tai người trước mặt. Mỉm cười chào tất cả mọi người, quay lưng từng bước rời đi.
Patrick đi mang theo trái tim ai đó. Nét buồn man mác vương trên khuôn mặt chàng trai kia, nhớ lại ngày mà em thông báo về kế hoạch của mình.
- Châu Kha Vũ, bố muốn em qua Đức du học.
- Ừm, anh biết.
- Sao anh lại biết? Đáng nhẽ anh phải bất ngờ, ngơ ngác và bật ngửa chứ hay sẽ hỏi em lí do, sao anh dửng dưng vậy?
- Em từng nói rồi mà, hay em đã quên.
- Em nói bao giờ?
- Thử flashback một chút về những ngày ở Chuang đi.
- Đâu có, anh lừa em. Anh có ai khác à?
Thở dài bất lực thật sự, lại nghĩ lung tung rồi.
- Hôm đấy là ngày kề cận chung kết, em quá buồn muốn tìm ai đó tâm sự, anh đã đến và ngồi nói chuyện với em. Em nói nếu lần này không debut bố sẽ đưa mình qua Đức học y. Em khóc đã đời mà bản thân không nhớ?
- À thế ạ? Thì anh phải kể ra thế này em mới biết đường mà lần.
- Vậy em nghĩ thế nào về vấn đề này?
- Em không biết nữa, có thể em sẽ qua Đức theo lời của bố, em đã suy nghĩ rất nhiều. Em rất lo lắng về mối quan hệ của chúng ta nên em mới không dám nói cho anh biết. Nếu em biết trước anh đã biết rồi em sẽ không phân vân thế đâu.
- Pai Pai này, em biết là dù em có lựa chọn thế nào anh vẫn sẽ tiếp nhận mà. Trừ chuyện chia tay.
- Kể cả là phải yêu xa?
- Đúng, cùng lắm là yêu xa. Miễn là nơi đó có em.
- Nhưng mà người ta thường nói xa mặt cách lòng, yêu xa rất khó, anh chắc chắn không?
- Không có gì là tuyệt đối nhưng với anh em là ngoại lệ, yêu xa có thể khó, xin em hãy thử tin anh một lần. Thử cho nhau cơ hội tin tưởng lẫn nhau được không em?
- Em... Sẽ trả lời sau nhé.
- Được, là em thì bao lâu cũng được.
Một tháng ròng rã trôi qua, tập luyện làm cho hai người không còn nhiều thời gian bên nhau, vì thế nên đến tận giây phút cuối cùng mới có thể chính thức nghe câu trả lời. Hôm qua anh không dám sang căn phòng ấy cũng bởi vì sợ rằng em sẽ nói lời chia tay, anh đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này đến mất ăn mất ngủ. Cảm ơn vì em đã nguyện ý, em đã nói "Được, chúng ta tạm xa nhau, em sẽ thử và dù thế nào chúng ta cũng phải thử".
Ngả người vào xe nhìn dòng người qua lại tấp nập, Châu Kha Vũ vội nhớ đến điều gì đó cầm điện thoại nhắn những dòng tin
"Bảo bối nhỏ, cảm ơn em vì đã nguyện tin tưởng, thượng lộ bình an nhé, đến nơi gọi ngay cho anh", ngay lập tức bên kia cũng trả lời "Vâng, về nhà cẩn thận nhé, Darling".
*2 ngày trước thất tịch năm 2023*
- Tốt lắm, quay qua bên này chút nữa.
- Ok như vậy là đẹp rồi.
- Ổn, hình đẹp lắm, còn 1 shot cuối, cố gắng phát huy.
- Vâng ạ.
Cuối cùng cũng xong, kiểm tra lại điện thoại thấy tin nhắn người thương lập tức xua tan mọi mệt mỏi, nhắn lại một tin đầy mùi tình yêu lại cho đằng ấy. Giờ mới để ý hôm nay là hai ngày trước lễ thất tịch, nhìn chằm chằm sang người bên cạnh. Quản lí nhíu mày như nhận ra ai đó nhìn mình chăm chú, ngẩng đầu nhìn người kia
- Có việc gì mà nhìn chị khiếp thế?
- Hai ngày nữa là thất tịch rồi ạ.
Biết thừa ý của thằng bé này, quản lí vẫn cố tình lảng tránh vấn đề.
- Ừ thì sao? Tính hỏi lịch trình?
- Chị biết ý em mà, chị giúp em đi
- Haizz, nhưng mai em còn một lịch trình nữa.
- Em biết chị lo được.
Không phải vì em đẹp thì chị cũng không giúp đâu nhé, coi như lấy vía người có tình yêu để tôi hưởng ké.
- Được rồi, chị sẽ lo việc bên này, hoãn lịch trình này lại. Quay về sẽ nhiều việc hơn.
- Không thành vấn đề ạ.
Còn cười được, người trẻ yêu đương thật tốt. Không như bà già này chưa một mảnh tình vắt vai.
- Đặt vé đêm đi, ban ngày sẽ có nhiều ánh mắt chú ý đến em, để chị đặt vé.
- Vâng, theo ý chị ạ.
Chuyến bay 2h sáng, giờ này bên kia là 9h tối, nhắn tin chúc ngủ ngon, bé yêu. Người bên kia càm ràm không ngừng, sao anh chưa ngủ, mấy giờ rồi biết không, em đã bảo là đi ngủ sớm rồi mà, anh lúc nào cũng vậy hết, muốn già sớm chứ gì,... Và 7749 điều về tác hại của thức đêm. Hứa một câu đi ngủ liền, đầu bên kia mới ngưng lại, chúc ngủ ngon darling.
Tắt máy, tạm biệt Bắc Kinh đến nơi của em nào.
Máy bay hạ cánh đã là 9h sáng ngày thất tịch, thời tiết không quá lạnh nhưng vẫn phải run nhẹ. Mang tâm tình phấn khích đến trường gặp em, em sẽ rất bất ngờ phải không?
Bấy giờ tại Đại học Công nghệ Munich
Patrick rất lo lắng hôm qua không thấy anh nhắn tin cả ngày, kể cả có bận đến mấy cũng sẽ cố gắng nhắn mấy tin chào buổi sáng, hôm nay của em thế nào đại loại là thế. Cả ngày hôm qua anh không nhắn, không gọi liệu có chuyện gì xảy ra không?
Chắc là anh bận rộn quá thôi, không sao đâu. Lòng vẫn bồn chồn không yên, hết tiết lập tức nhanh chóng thu dọn chạy ra khỏi phòng học.
Thần giao cách cảm là một thứ gì đó rất kì lạ, khi anh vừa đặt chân xuống đến nơi cũng là lúc em chạy ra cổng trường. Đến lúc thấy anh em lại không dám tiến lên. Đã bao lâu rồi không nhìn thấy anh? Đã bao lâu không được chạm vào anh? Đã qua bao lâu?
Châu Kha Vũ nhìn thấy Patrick lúc này cũng rũ bỏ sự mệt mỏi sau 37 tiếng dài đằng đẵng, không chần chừ chạy lại ôm em vào lòng. Quá nhớ bé con này rồi, mùi hương của em, cơ thể nhỏ bé này đều khắc cốt ghi tâm. Người kia cũng ôm lại anh, nỗi nhớ da diết cảm hoá thành cái ôm siết chặt.
- Anh không nói cho em anh sẽ đến đây, báo hại em lo lắng không ngủ được, bắt đền anh đấy.
- Được rồi, được rồi mà anh có 5 ngày nghỉ em muốn anh đền bù kiểu gì cũng được hết. Anh chỉ muốn tạo bất ngờ nhỏ cho em thôi mà.
- Em rất bất ngờ nhưng anh cũng phải biết một ngày anh không nhắn tin, không gọi điện em sẽ cảm thấy trống rỗng, sẽ lo nghĩ anh có chuyện gì xảy ra giấu em không? Lần sau phải gọi cho em trước.
- Tuân lệnh bảo bối nhỏ. Hôn một cái đi.
- Không, em dỗi rồi, lo mà dỗ em.
- Bảo bối anh đã khổ sở bay 37 tiếng để tới gặp em, nỡ lòng nào lại làm thế với anh người yêu.
Nghĩ đến thời gian qua đây cũng tốn không ít sức lực, lòng Patrick mới dịu đi.
- Ok nhưng phải hứa đừng mất liên lạc với em nữa.
- Được, anh hứa. Yêu em.
- Đừng cho là có mỗi câu yêu của anh em sẽ hết dỗi. Sao anh lại qua đây?
- Bé con quên rồi, anh đã nói sẽ đón thất tịch với em còn gì.
- Hả? Hôm nay á?
- Đấy, có nhớ gì đâu. Tủi thân.
- Haha thôi mà em giỡn, tất nhiên em biết hôm nay thất tịch rồi.
- Dành cả ngày hôm nay ở bên anh nhé?
- Ừm, Châu Kha Vũ thất tịch vui vẻ.
- Pai Pai thất tịch vui vẻ.
Thất tịch năm nay anh rất hạnh phúc vì có thể cùng em trải qua trên đường phố Berlin, đắm mình với những bản nhạc cổ điển và quán ăn em ưa thích. Ngồi nói chuyện thật lâu bên bờ sông Spree, dạo bước ngắm những kiến trúc nhà thờ cổ. Mọi thứ đều rất hoàn mỹ.
Lời hứa cùng nhau trưởng thành năm ấy đã cùng thực hiện, chúng ta còn có thể thực hiện nhiều hơn thế. Mong những năm sau đó có thể cùng nhau viết tiếp những câu chuyện tình của đôi ta. Mãi yêu~
Lời cuối
"Chạy về nơi phía anh
Cánh tay này dài rộng lớn
Chạy về nơi phía anh
Trái tim này không âu lo
Chạy đi đâu nữa em
Chỉ có bên anh là nơi an toàn nhất rồi
Đừng đi đâu chạy về nơi phía anh"
- Chạy về nơi phía anh -
*Chỉ cần là vòng tay của anh thì đối với em nơi đó là tổ ấm, là bình yên mà khi em gặp chuyện gì đi chăng nữa nơi đó cũng luôn mở rộng, đón chào em. Là nơi em trút bầu tâm sự, an toàn mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Patrick của Daniel.*
*Chạy về nơi phía em dù là bao xa anh cũng nguyện ý, cách 1 nửa vòng trái đất không làm khó được anh. Chỉ cần em tin tưởng vào tình cảm này, tin tưởng anh mãi mãi là nơi em thuộc về. Yêu xa có thể khó khăn, có thể xảy ra nhiều tranh cãi, có thể sẽ xung đột bất thường nhưng anh tin chúng ta có thể giải quyết nó. 6 năm thôi Pat ạ, 6 năm này anh sẽ cố gắng để em không cảm thấy trống rỗng, thiếu cảm giác an toàn mà phải luôn cảm thấy mình đang yêu và được yêu. Chàng trai của em ❤️.*
-End-
Cái kết mình đã có khá nhiều kịch bản, đây có thể là cái kết không quá thoả đáng nhưng mình hướng đến điều gì đó hiện thực, với mình thì đây là cái kết ổn nhất trong tất cả. Mong rằng mọi người sẽ thích.
Cảm ơn vì đồng hành với mình nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro