Ánh sáng len lói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời không có đúng sai, chỉ có sự kiên trì sau những lựa chọn. Không hối hận, cứ bước tiếp thì đã là đúng rồi. Đi mãi đi mãi, hoa cũng sẽ nở mà thôi , một bông hoa tươi tắn là nhờ tia nắng chan hòa, dịu nhẹ,

Còn tớ rạng rỡ chính là nhờ sự ấm áp mà cậu đem đến .Năm tháng đó em là cô bé 16 tuổi muốn tìm hiểu bản thân.

Anh là chàng trai 17 tuổi muốn tìm người tâm sự.

...hai ta, 26-27, mười năm qua vẫn luôn đi cùng nhau, vẫn là ánh mắt và dòng suy nghĩ khi ấy, sau này, nhiều hơn năm mươi năm nữa, vào một ngày mùa đông nào đó, khi thức giấc em lại có thể nhìn thấy anh, lúc đó tóc ta đã bạc, da cũng đã nhăn, nhưng những kí ức vương vấn quãng đời còn lại, vẫn là hai chúng ta.

Chúng ta yêu nhau, kiêu hãnh làm người.
- "Anh Hạ năn nỉ đấy giúp em đi mà , nhá anh nhá không có lần sau đâu".

Ồ là tôi bộ trưởng hội người hèn đang năn nỉ con quỷ dạ xoa đội lốt người nói thẳng ra là ông anh hàng xóm cũ Hạ học khối trên làm trong đoàn trường trả cái sờ mát phôn yêu dấu của tôi.

- " Không " giọng nói nhẹ nhàng cất lên từ cái mỏ của tên kiệm lời kia.

Tôi đau đớn tôi gục ngã.

- " Ựa . i mò , ối em đã trúng kịch độc phải trả máy mới có thể hồi phục được ựa ựa... ".

Tôi hí mắt nhìn Hạ còn Hạ nhìn tôi ngán ngẩm thở dài trong âm thầm.

-" Được rồi coi như tha cho đồng chí lần này, cải tạo tốt nha".

-" Uấy đa tạ huynh ".

Tôi chạy trối chết vừa cuống quýt cảm ơn Hạ , hehe đúng là mới thì dễ mẻ chỉ có cũ thì mới kĩ, kết luận vậy là vì Hạ là hàng xóm cũ của tôi anh đã chuyển đi vào 4 năm trước tuy vẫn giữ liên lạc nhưng bây giờ học cấp ba nên vô tình chúng tôi gặp lại ở ngôi trường này tôi hơi bất ngờ , anh vẫn vậy vẫn dáng vẻ kiệm lời ít nói đó vẫn nụ cười đó và con mẹ  nó vẫn là thành tích khủng bố đó, còn tôi cũng chẳng khác gì trước và kia kể cả body vẫn trước sau như một cái thứ đáng ra nên bự tổ chảng kia như các bạn nữ khác bạn nữ lớp tôi thì ôi trời tôi cũng chỉ có đôi tí để tượng trưng thôi....

Hôm đó là tiết thể dục lớp anh và tôi trùng tiết thấy anh khệ nệ vác bao đựng bóng chuyền còn ôm cả bao bóng đá nặng nhọc, hừ máu anh hùng của nữ hiệp tôi đây trỗi dậy mà nói thẳng ra là sĩ trai đó quý vị tôi hồ hởi phi đến chỗ Hạ .

- " Em giúp anh nhá" .Ánh mắt long lanh như sao trời nhìn ảnh đắm đuối như con cá chuối...

Hạ Nhìn tôi từ trên xuống dưới khẽ nhếc bên mép rồi nói :
- " em không biết tự lượng sức mình à?".
- " chìn chá? " . Hừ khinh thường nhỏ này là sai lầm to rồi nhóc .

Tôi hồ hởi dựt bao đựng bóng đá của ổng vác lên vai vừa chạy vừa ung dung tự đắc rằng mình ngầu lắm thì ố là la

-Xoẹttttttttt

Là mẹ nè cưng... Cành cây kia, tôi nghi ngờ đó là gián điệp hay là một tên nội gián của ảnh cản bước tôi hừ ngầu chưa nổi 30s nữa , bao   đựng bóng đá đi nhẹ một đường khá chi là êm haha khoảng chục cm chứ đùa còn tôi thì lăn cù cù ...

Hạ thấy vậy thì vội chạy lại chỗ hiện trường vụ án rách bao mất bóng đầy nghiêm trọng này ánh mắt gợn lên một ánh nhìn ân cần hỏi tôi :

- " Này , có sao không!!?"

- " Lúi húi gì kia bảo rồi biết lượng sức mình đi em cứ phải làm trái anh anh thế nhỉ!?".

Ừ am phai kìn chá nà nen nén nen nèn nen.Anh bỏ cái bao trên vai xống nhìn từ trên xuống kiểm tra tôi có sao không tiếc cho ngươi là ta đã quá trâu bò và tôi không sao thật .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro