Bộ anh thích em à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Em không sao "  Ngẩng đầu lên nhìn Hạ tôi  vừa cười vừa nói

- " Mà sao quan tâm em vậy, bộ anh thích em hả?!".

Má Hạ phút chốc có chút ửng quay ngoắt sang bên né ánh nhìn tôi rồi Hạ đứng phắt dậy.

-"E-em ..a-anh hỏi cái bao xem nó có sao không em thực tế chút đi nhóc".

"..."

Chồ cừ lế? tin chuẩn không anh trai mĩ nữ ngã xõng xoài ngã hình trái tim trái dâu đây anh không màng anh màng cái bao đựng bóng .

Tôi sửng cồ lên nhảy tưng tửng rồi gào thét nội tâm đi một mạch về sân bóng chuyền của lớp bỏ mặc Hạ đi xin bao, tìm bóng và tôi quên béng mất mục đích đến giúp Hạ là để cảm ơn việc Hạ trả điện thoại cho tôi. Với một tâm thế thoải mái như bao ngày tôi hiên ngang đi chơi mà quên mất người kiều nữ yểu điệu kia một mình đi xin cái bao .

Sáng hôm sau tôi, Lữ Bố mếch in Việt Nam đang bon bon trên chiếc chiến mã bạc vừa được bố vá lốp hôm qua, vừa đạp vừa nghe tiếng chiến mã hí cọt cà cọt kẹt băng qua bao nhiêu quán nét thì cuối cùng tôi cũng thấy bóng dáng mờ ảo của ngôi trường yêu dấu ôi dào nó mờ ảo y như tương lai của tôi vậy tiếng cọt cẹt vẫn không ngưng nghỉ nó cứ dai dẳng mãi như tiếng lòng thúc dục tôi cúp học  nhưng chỉ một cước của Lữ Bố ta đây đã trị được tiếng ngựa hí và chỉ một cú đá xé gió của mẹ tôi đã cai được bệnh lười học của tôi.

k-kéttt!!!!!! Tôi phanh gấp xe đạp, vươn chân đẩy xe lên thấy Hạ đi bộ về phía cổng tôi cười  khích Anh

-"Đua không gái??"

Hạ có chút bất ngờ nhìn lại tôi, lim dim đôi mắt

- " 3 phút nữa vô học, nhóc không vô cất xe lẹ là tí anh đi điểm danh lại cho nhóc trong danh sách vào muộn đó ".
Tôi ngườm anh một cái rõ ác rồi vắt chân lên cổ đạp lè lưỡi chạy mạch vô nhà xe, chạy lên tầng ba vừa phì phò thở vừa đưa tay xem giờ ôi đệt còn 17 phút nữa vào học!!

Ngồi yên vị trong lớp chờ đợi giây phút huy hoàng nhất...á à đến rồi đây rồi đây rồi Hạ đi qua lớp tôi, thò đầu vào kiểm tra lớp bắt cơ hội tôi đúng cái chỗ ngồi sát cửa ra vào Hạ thò đầu vô phát tôi giơ ngón giữa lên biểu tình liền . Hạ nhăn mày ra vẻ khó chịu rồi quay ra đi sang hành lang khối C, đụng đến tôi là toang nha câụ bé khù khờ há há há .

Sau ba tiết toán và kiến thức tuyệt vời toán mang lại tôi đã kiệt sức tôi cần hồi máu, vươn vai múa máy tay chân xong định làm một giấc chào đón sớm mai thì cơn đói ập đến lọ mọ trong cặp lấy điện thoại  ra cào phím ố Hạ online này tiện than đói đang nói giờ thì máy sập nguồn ôi đúng đời .

Tầm ba phút sau đang mơ màng ngủ thì có ai lay người tôi dậy.

- "Lương ..Lương ..êu nhóc".

Ngước đầu dậy thì tôi thấy Hạ trán lấm tấm vài hạt mồ hôi tay cầm hộp milo với gói bánh đang vừa dúi vào tay tôi vừa lay tôi dậy .

- " Ơ chú em làm chi ở đây?"

- " Nhóc ăn tạm đi rồi có sức mà học".

Lòng tôi có đôi chút gợn sóng với chút suy nghĩ cùng ánh nhìn ngơ các của bạn cùng bàn tôi vô thức cầm lấy đồ Hạ đưa còn Hạ thì đi về lớp, đến khi về nhà tôi mới kiểm tra lại tin nhắn và bất ngờ thay Hạ lúc đó cũng chỉ seen tin nhắn.Lặng lẽ nhìn hai chữ đã xem tôi vẫn quyết định nói cảm ơn với Hạ.

Đến chiều tôi đi qua ngõ nhà Hạ thấy Anh vừa ra đến cổng tôi cất tiếng .

-" Nhóc bự con có muốn được cưỡi ké chiến mã của em không?".

Hạ nhìn chiếc xe đạp rồi lại nhìn tôi .

-"Không phải muốn ké fame anh là dễ đâu nhóc".

- "Ừ muốn ké đấy thế có cho không?".

-"Cho".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro