Sự dịu dàng đó dành cho riêng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Nhưng để công bằng chúng ta tù xì nha?".

-" Ôi tía của tôi ơi chúng ta còn phải dùng đến hai từ công bằng nữa à, anh lên xe đi em vèo cái đến liền ".

Hạ không nói gì chỉ đưa tay ra làm bộ chuẩn bị tù xì tôi thấy vậy thì cũng phải bất đắc dĩ tù xì với anh .

-"Oẳn tù xì ra cái gì"

-"Ra cái này"

Ồ tôi với Hạ đều ra cùng một lúc tôi ra kéo anh ra bao, tôi thắng rồi.Không biết có phải ảo ảnh hay không nhưng tôi nhìn vào mắt anh tôi thấy trong đó có chút vui .

- " Được rồi nhóc đưa xe đây".

Nắng ngày hôm nay dễ chịu quá có chút ấm áp, cơn gió đem them mùi thơm thoang thoảng của hoa sữa....Bỗng Hạ phanh gấp lại tôi không kịp phản ứng nhào về phía trước bất giác ôm lấy anh.

- " Anh đi đứng cái kiểu gì thế?".

Hạ quay lại nhìn tôi khuôn miệng có ý cười rồi nói

-"Ơ anh tưởng em lại nhân cơ hội ôm anh".

- "Ô-ôm cái con khỉ nhà anh''.

Tim tôi đập loạn xạ tay bất giác run run khoanh tay lại nhìn lên trời . Có văng vẳng tiếng chim hót líu lo ồ tôi chợt nhớ quán net quá . Đang mơ mộng viễn vông thì đã đến trường Hạ đạp cái vèo vào cổng trường rồi vào nhà xe .

Reng reng renggggg

Tiếng chuông báo hiệu vào học kêu lên chúng tôi quay qua ngơ ngác nhìn nhau tôi đưa tay lên nhìn giờ 7h00, Bác bảo vệ cu.

-"7h rồi á ''.

-"...". Hạ trầm ngâm nhìn về hướng tôi

Ơ sao nhìn đắm đuối giữ vậy không lẽ định choẳng mình.Rồi ổng bỗng vươn tay lấy cái cặp của tôi, Tôi ngơ ngác níu lại

-"Này này định làm cái gì đấy?".

Hạ cầm cặp tôi mở khoá cặp vừa nói

-"Bây giờ nhóc vào kiểu gì cũng bị túm". Lấy hơi chút anh nói tiếp đưa chồng sách trong cặp cho tôi.

-"Cầm đống này lên còn cặp anh cuộn lại bỏ vô cặp anh, ra chơi anh đưa lên cho nhóc".

-"Vậy còn anh thì sao?".

-"Anh mà cần nhóc lo à? Chạy nhanh đi kẻo không kịp".

-"..."
Tôi cảm thán độ thông minh của anh, gật gật rồi ôm chồng sách lên lớp. Bước đến tầng hai thì gặp thầy giám thị, bất giác tôi hơi run vì rén .

-"Này em kia đứng lại".

Bớ làng nước ơi giờ nên bỏ chạy hay đứng lại để được khoan hồng đây, tôi đang đấu tranh tư tưởng nhưng bệnh hèn tái phát nên tôi đành quay lại phía thầy.

-"D-dạ em chào thầy".

-"Sao em đi dép không có quai?"

Ôi nội tâm tôi đang nhảy điệu nhảy Hawaii và vài trend lắc đít ánh mắt phát sáng nhìn thầy dám thị tôi bỏ chồng sách xuống gắn quai lại

- "Dạ em đi vội quá quên cài quai dép thầy ơi".

Thầy nhìn kĩ cái dép rồi nói :

-"Ừ lần sau em chú ý nhé!"

Nhìn về chồng vở thầy hỏi :

-"Sao ôm nhiều sách vở vậy?".

Tôi như thọc trúng tim đen cười cười khẽ thưa thầy.

-"Dạ em xuống nhận vở chấm rồi cho lớp".

-"Ừ đi đi "

Có biết tôi chờ giây phút này lâu lắm rồi không muahahahahahaha tôi chớp lấy cơ hội chạy một mạch lên tầng 3 lao vù vào lớp, yên chỗ được một lúc thì giáo viên vào, trong tiết học đó tôi cứ nghĩ đến chuyện lúc nãy cả cái ôm vô tình kia và cả vụ anh nhận tội cho tôi nữa..mong là kiều nữ Hạ không sao .

Reng reng reng

Ồ xổng chuồng được rồi tôi lúi húi bỏ sách vở vào hộc bàn để chạy xuống xem Hạ có sao không đang chạy thì có một bạn nam từ lớp kia đi ra mang theo một cái hộp .

Uỳnh!!!!!!

Tôi ngã nhào  hộp kia đè vào tôi còn tôi đè ai đó xui là hai dãy hành lang đang có người ở ngoài ai cũng nhìn tôi và bạn nam kia, bạn đứng dậy và dơ tay định đỡ tôi thì Hạ đến đi qua bạn nam đỡ tôi dậy phủi bụi cho tôi .

Bạn nam rụt tay lại phủi bụi cho bản thân.

Tôi nói Hạ rằng tôi không sao rồi hỏi han bạn nam bạn ấy cũng bảo không sao rồi cũng hỏi lại tôi còn Hạ, nhìn vào mắt bạn nam kia dắt tôi một mạch về lớp tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro