Đừng sợ, có em ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Biết được tin các thực tập sinh bị loại đang trên đường bay đến Trường Long trong lòng Tăng Khả Ny vui buồn lẫn lộn. Trong số những người trở về có một người cô luôn không muốn nhìn thấy.

Tăng Khả Ny bình thường hoạt hoạt náo náo khiến tất cả mọi người đều yêu thích, thực tập sinh thích chơi cùng cô nàng nhiều đếm không xuể chỉ là có một người, từ lúc nhập đoàn đến khi rời đi đều không có một chút tương tác.

- Tăng Khả Ny động tác của chị bị nhanh rồi.

Khổng Tuyết Nhi lên tiếng nhắc nhở, hôm nay cả nhóm đã chuyển từ phòng tập lên sân khấu lớn. Trong quá trình ghép nhạc các thành viên đều gặp phải một số trục trặc nhỏ, may mắn là có Khổng Tuyết Nhi ở đây, cô nàng vừa đếm nhịp vừa giúp mọi người chỉnh lại động tác vũ đạo.

- Nghỉ ngơi ăn trưa thôi mọi người.

Giọng An Kỳ bên đội Hồng vang lên, cô nàng nhỏ con đưa hai tay lên vẫy vẫy ra hiệu cho các thành viên đội Tím mau tới tập trung cùng đội của cô nàng. Thời gian luyện tập gắt gao nên cả hai đội gần như ăn ngủ ngay tại sân khấu, ăn trưa cũng là ngồi quây quần cùng nhau tại một góc xử lý cơm hộp.

Tăng Khả Ny theo thói quen gắp hết những thức ăn em không thích sang hộp của mình rồi đưa lại những món em thích ăn từ hộp của mình sang. Sự chiều chuộng đến vô pháp vô thiên của Tăng Khả Ny dành cho Dụ Ngôn khiến những người xung quanh bỗng chốc trở nên sáng rực.

Triệu Tiểu Đường đang hì hục đút cơm lên miệng chợt cảm thấy có gì đó không ổn, một bên sườn mặt vì sao trở nên rét lạnh đến vậy. Tiểu nãi cẩu ngơ ngác ngẩng đầu lên khỏi hộp cơm liền hứng trọn cái liếc sắc lẻm đến từ vị trí của Ngu Thư Hân khiến cái mặt đã ngáo lại trông càng ngáo hơn. Khổng Tuyết Nhi ngồi bên cạnh che miệng cười ha ha, còn ráng bồi thêm một câu châm chọc.

- Triệu Tiểu Đường còn không mau nhìn Tăng Khả Ny mà học tập.

Tăng Khả Ny sau khi hoàn thành xong công việc quen thuộc đưa trả lại hộp cơm cho Dụ Ngôn, đối với mấy ánh mắt trêu ghẹo của mọi người đều vờ như không thấy chúi đầu tập trung ăn cơm.

.

Sau khi ăn trưa xong mọi người sẽ dành ra nửa tiếng nghỉ ngơi, Dụ Ngôn nằm bên cạnh Tặng Khả Ny, tựa đầu lên tay chị, mặt áp sát vào sườn mặt chị.

- Làm sao vậy?

Dụ Ngôn thì thầm thật nhỏ vào tai đối phương, là một người nhạy cảm làm sao em không nhận ra Tăng Khả Ny hôm nay có vài phần lơ đãng.

- Có làm sao đâu.

Người kia thì thầm đáp lại rồi kín đáo đặt lên trán em một nụ hôn.

- Đừng lo, sự tồn tại đặc biệt trong lòng em chỉ dành cho một mình chị.

Dụ Ngôn biết Tăng Khả Ny là đang lo lắng chuyện gì, mối quan hệ bốn năm sau khi chia cắt lại trùng phùng càng khiến cả hai thấu hiểu nhau hơn. Sự ăn ý gần như tâm linh tương thông giữa em và Tăng Khả Ny nhiều lúc cũng khiến Dụ Ngôn cảm thấy bất ngờ. Như cái lần em đứng giữa dãy hành lang rộng lớn không biết phòng học nằm ở đâu, thời gian lên lớp thì gần đến, luống cuống không biết làm thế nào liền buột miệng gọi tên Tăng Khả Ny.

Thế mà Tăng Khả Ny xuất hiện thật, từ cách đó hai cánh cửa dáng người cao lớn của Tăng Khả Ny bước ra, lo lắng đi về phía em. Tăng Khả Ny khi ấy còn không chung lớp với em vậy mà không nói hai lời liền đưa em tới chuẩn xác phòng cần đến, cứ như có năng lực siêu nhiên vậy. Sau này, nghe Đồng Đồng kể lại là mỗi lần chia nhóm Tăng Khả Ny đều sẽ để ý xem em chung nhóm với ai rồi lân la bắt chuyện cùng họ, sau này Dụ Ngôn ở phòng nào, tập luyện ra sao đều có người kể lại cho chị ấy biết.

.

- Ny Ny.

Lưu Đồng Đồng chạy tới chỗ chị lớn nhà mình, vừa đi vừa ôm cổ gương mặt nhăn nhó trông đến tội nghiệp.

- Sao vậy Đồng Đồng?

Tăng Khả Ny đang giúp Dụ Ngôn chỉnh lại động tác tay, thấy em như vậy cũng sốt sắng hỏi han.

- Mau giúp em, khi nãy không cẩn thận lắc cổ mạnh quá bây giờ cử động một chút liền đau.

- Ai da, phải cẩn thận một chút chứ đứa nhỏ này.

Lúc trước Lưu Lệnh Tư luyện tập thi thoảng cũng xảy ra trường hợp như vậy, lần nào cũng mếu máo chạy tới nhờ chị xoa xoa một chút. Tay nghề mát-xa của Tăng Khả Ny tốt lắm mà tiếc cái từ hội chị ấy cùng chị Dụ Ngôn xác lập mối quan hệ yêu đương Lưu Lệnh Tư liền bị cắt giảm đi phúc lợi này rất nhiều.

Tăng Khả Ny cẩn thận kiểm tra phần cổ của đứa nhỏ, miệng không ngừng cằn nhằn nào là không chịu cẩn thận, nào là không chịu làm nóng người trước khi tập, cằn nhằn đến hai lỗ tai của Đồng Đồng lùng bùng luôn.

- Chị đưa Đồng Đồng đi nghỉ một chút, em ở lại luyện tập cùng mọi người nhé.

- Ừm, không cần để ý đến em. Chăm sóc tốt cho Đồng Đồng là được rồi.

Tăng Khả Ny dẫn theo Đồng Đồng đi ra sau sân khấu hỏi xin nhân viên công tác chai xịt lạnh giảm đau. Những ngón tay thanh mảnh cẩn thận xoa bóp quanh vùng cổ giúp cho phần cơ bị căng cứng dần dần thả lỏng.

Lưu Đồng Đồng vui sướng tận hưởng cảm giác được chị lớn nhà mình chăm sóc, miệng lẩm nhẩm hát theo một bài hát nào đó. Khác với tâm trạng của người đằng sau, hôm nay Lưu Đồng Đồng mười phần cao hứng vì lát nữa sẽ được hội ngộ cùng Lâm Phàm và Cát Hâm Di. Đang miên man nghĩ về hai người bạn chờ ở ký túc xá thì Đồng Đồng chợt nhớ ra một vấn đề to bự không kém.

Từ sau vòng loại trừ thứ 2 ký túc xá Giác Tỉnh đã trở thành nơi cho các thực tập sinh tụ tập chứ không dùng để ngủ lại. Tăng Khả Ny đóng đô ở phòng 24, còn Lưu Đồng Đồng sớm đã ôm chăn gối qua phòng của Kim Tử Hàm cùng Cát Hâm Di. Bây giờ các thực tập sinh đột ngột trở lại, vấn đề phòng ốc sẽ phân chia thế nào đây, đồ đạc của Đồng Đồng vẫn còn nằm bên phòng của Yuehua chưa có ôm về. Và một điều cực kỳ quan trọng nữa là cái người mà ai cũng không muốn nhắc đến ở phòng 24 cũng chuẩn bị quay lại, chị lớn nhà em tính làm sao đây.

Nội tình trong mối quan hệ bốn năm giữa Tăng Khả Ny và Dụ Ngôn em không nắm rõ lắm, chỉ biết là sự xuất hiện của chị gái kia vào lúc này chẳng phải là điều tốt đẹp gì.

- Xoay thử xem đỡ hơn chưa.

- Đỡ hơn rồi ạ.

Lưu Đồng Đồng ngoan ngoãn thử xoay cái cổ mấy cái, chỉ còn hơi tê tê thôi.

- Lát nữa về ký túc xá sẽ xin cho em một bịch đá chườm, sắp đến chung kết rồi làm gì cũng phải cẩn thận rõ chưa.

- Tuân lệnh, Ny Ny.

Lưu Đồng Đồng rất muốn hỏi han hay động viên chị lớn nhà em nhưng ngẫm nghĩ nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì. Hai sóng lưng dong dỏng cao song song cùng trở lại sân khấu, vừa ra đến ngoài đập vào mắt liền là hình ảnh Dụ Ngôn đang đứng chụp hình cùng một cô gái mặc áo trắng.

Lưu Lệnh Tư vừa trông thấy khuôn mặt của cô gái kia trong đầu liền nổ đùng đoàng, không cần phải thiêng như vậy chứ vừa mới tới đã lao đến đây rồi, còn chỉ có mỗi mình chị ta.

Đồng Đồng nheo mắt tỏ ra bất mãn, quay qua nhìn chị lớn nhà mình, sợ rằng chị lớn sẽ buồn rầu.

- Ny Ny.

- Đồng Đồng trở về luyện tập cùng nhóm đi, chị đi mang Dụ Ngôn về.

- Ny Ny cố lên.

Tăng Khả Ny phì cười vì nét mặt nghiêm trọng của em, xoa đầu em mấy cái rồi bước đi. Lúc đi qua chỗ bùng binh phòng 21 còn nghe thấy tiếng Ngu Thư Hân to nhỏ căn dặn Khổng Tuyết Nhi.

- Cấm em đi qua đó trò chuyện với cô ta nghe chưa.

- Đúng rồi. - Triệu Tiểu Đường ở bên cạnh gật đầu tán đồng - Thấy cô ta lại gần thì phải nhanh chân chạy đến chỗ em cùng Ngu Thư Hân đấy.

- Biết rồi, biết rồi mà. Hai người mau trở lại đội của mình đi.

Khổng Tuyết Nhi cười khổ đẩy hai người áo hồng rời đi, tuy rằng mặt mày là nhăn nhó nhưng trong thâm tâm đều như có dòng suối nước nóng chảy quanh.

.

Dụ Ngôn nhận lấy túi quà màu hồng của Châu Tử Thiến, là quà sinh nhật tặng cho em. Dụ Ngôn nhìn cũng không buồn nhìn chỉ cảm ơn một câu cho phải phép lịch sự.

- Dụ Ngôn, nhìn thấy em không vui sao?

Châu Tử Thiến vẫn là dáng vẻ ngây ngô, nũng nịu như cũ. Cái hồi mới nhập đoàn gặp lại một số thành viên từng tham gia chương trình lúc trước, mối quan hệ của mọi người đều đã xa lạ đến không thể xa lạ hơn, thậm chí có một số người còn không muốn tiếp xúc cùng cô chỉ có mình Dụ Ngôn là không có thái độ gì.

Dụ Ngôn tuy rằng khác đi rất nhiều so với bốn năm trước duy chỉ có sự mềm lòng là không thay đổi. Nhờ chút quan hệ, Châu Tử Thiến được xếp vào chung phòng với Dụ Ngôn, ngỡ tưởng có thể tiếp tục lại con đường giống như bốn năm trước nhưng lần này Châu Tử Thiến tính sai rồi.

Dụ Ngôn rất lạnh nhạt với cô, mà đúng hơn là chị ấy lạnh nhạt với tất cả mọi người. Mặc kệ cô có cố tình sáp lại làm mấy cái trò dễ thương, nũng nịu chị ấy cũng chỉ miễn cưỡng cười rồi bỏ đi. Lần đầu tiên cô thấy Dụ Ngôn cười vui vẻ, cười đến cái miệng cũng há to ra là khi chị ấy ở bên cạnh Tăng Khả Ny.

Tăng Khả Ny cũng coi như là người quen cũ đi, Tăng Khả Ny trong hồi ức của Châu Tử Thiến là một người rất thiên vị Dụ Ngôn. Chị ấy bình thường đối xử với ai cũng nhẹ nhàng vậy mà lần đó đột nhiên lớn tiếng mắng cô khi tạt nước vào mặt Dụ Ngôn. Bốn năm trước mối quan hệ giữa hai người đã không tốt, bốn năm sau gặp lại sẽ càng không. Kể cả xung quanh toàn là máy quay, Tăng Khả Ny vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng không muốn giao tiếp cùng Châu Tử Thiến.

- Em mới tới à.

- Ừm, vừa mới tới liền chạy đi tìm chị đó. Người ta nhớ chị chết mất.

Châu Tử Thiến vòng tay quanh khuỷu tay Dụ Ngôn, đầu gối khuỵu xuống nép đầu vào hõm vai người kia.

- Dụ Ngôn em muốn chụp chung một tấm hình kỷ niệm.

Châu Tử Thiến tiếp tục dùng cái giọng nũng nịu vòi vĩnh, tay đã thoăn thoắt mở ra ứng dụng chụp hình. Dụ Ngôn bất lực nhìn màn hình camera hiển thị hai người, không biết làm gì hơn ngoài thuận thế đưa tay tạo một dáng chụp cơ bản.

Châu Tử Thiến chụp liên tục mấy tấm mới thỏa mãn buông tay Dụ Ngôn ra.

- Giờ em mới để ý màu tóc mới này rất hợp với Dụ Ngôn.

- Cảm ơn em.

- Dụ...

- Dụ Ngôn.

Lời chưa ra khỏi miệng đã bị người khác cướp mất, Châu Tử Thiến bất mãn đánh mắt về đằng sau xem là ai đến phá hỏng chuyện tốt của cô. Người đến thân cao gần 1m8, quanh thân tản mát khí tràng bức người dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống dọa Châu Tử Thiến tự giác buông lỏng bàn tay đang bám trên khuỷu tay Dụ Ngôn ra.

Tăng Khả Ny sử dụng ưu thế chân dài, bước một bước liền chen vào khoảng trống giữa hai cô gái khiến Châu Tử Thiến dù không muốn vẫn phải nhích sang một bước.

- Chào em.

Tăng Khả Ny quay qua chào Châu Tử Thiến song trong giọng nói không hề có một tia vui mừng mà còn mang theo ý tứ cảnh cáo.

Hội chị em đứng trên sân khấu trong giây lát đều bỏ qua việc luyện tập chăm chú đừng hóng diễn biến từ xa. Chà chà, có ai từng nói Tăng Khả Ny đội mũ bucket trông rất ngầu chưa đặc biệt là vào lúc này. Thân hình cao lớn gần như áp đảo Châu Tử Thiến, không biết còn nói gì nữa mà mặt cô nàng váy đen áo khoác trắng kia từ trắng hồng chuyển dần sang xám ngoét rồi vội vàng quay đầu bỏ đi.

- Quay lại luyện tập tiếp thôi.

Sau khi đã đuổi Châu Tử Thiến đi, Tăng Khả Ny liền quay trở về dáng vẻ hiền lành thường ngày cúi đầu chạm mắt cùng Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn mím môi nhìn người cao hơn, trong đáy mắt đều ngập tràn tình ý. Ngón út của nàng khẽ vươn ra, móc lấy ngón út của Tăng Khả Ny.

- Cảm ơn vì đã giúp em giải vây, sự tồn tại đặc biệt của em.

.

Vấn đề lớn nhất và cũng là vấn đề Tăng Khả Ny để ý nhất chính là chuyện phòng ốc ở ký túc xá. Đồ đạc của cô vẫn để ở phòng 24, cái người kia lúc trước cũng ở phòng 24. Chắc chắn người ta sẽ sống chết không chịu rời đi, Tăng Khả Ny làm sao có thể yên tâm để em ở lại cùng người lòng dạ thâm hiểm như vậy.

- Lại nghĩ gì thế?

Dụ Ngôn khẽ huých vai người đi bên cạnh, cái người này cứ hễ suy nghĩ là lại cắn môi nhiều lúc cắn đến chảy cả máu cũng không biết.

- Chuyện ký túc xá đó.

Tăng Khả Ny xụ mặt xuống, rì rầm nói ra nỗi khổ trong lòng.

- Chị không thể để em ở gần người đó được.

Dụ Ngôn phì cười trước gương mặt bất mãn của Tăng tiểu học, bàn tay đưa lên búng nhẹ vào trán người kia một cái, khẽ mắng.

- Đồ đại ngốc! Khi nãy chị không nghe nhân viên công tác nói hả, những người vừa đến sẽ không ở chung cùng chúng ta. Sợ gây ảnh hưởng đến thời gian luyện tập và nghỉ ngơi nên bọn họ được sắp xếp ở tầng khác.

- Thật hả? - Tăng Khả Ny trố mắt trước lượng thông tin vừa nhận được.

- Đương nhiên.

- May quá.

Tăng tiểu học cười hì hì, hai mắt cong cong như vầng trăng khuyết, cả người phấn khích lắc lắc lư lư, nhảy lên nhảy xuống líu ríu một hồi đến suýt ngã, may là có Dụ Ngôn đỡ lại kịp.

- Cẩn thận một chút, chị còn như thế em sẽ bỏ mặc chị.

Dụ Ngôn ôm chặt lấy eo người lớn hơn, hàng chân mày thanh tú nhíu chặt lại không hài lòng với sự tùy hứng của đối phương. Nếu là lúc bình thường Tăng Khả Ny nhất định sẽ nghiêm chỉnh nghe theo lời của em còn lúc này cả người cô đều tràn ngập andrenalin phấn khích, được em ôm chặt như vậy cái đầu nhỏ liền nghĩ đến mấy chuyện không đứng đắn.

Ngó trước nhìn sau thấy không có ai, Tăng Khả Ny kéo theo Dụ Ngôn vẫn đang ôm chặt eo cô trốn vào góc tối khuất sau bức tường.

- Tăng Khả Ny chị làm cái gì vậy?

- Muốn hôn em.

Tăng Khả Ny nói xong liền cúi đầu đặt môi lên môi Dụ Ngôn, người thấp hơn phản ứng đầu tiên lúc nào cũng là chống cự một chút rồi mới thuận tình hôn theo. Nụ hôn nơi góc tường không kéo dài quá lâu vì tiếng muỗi cứ vo ve xung quanh làm phiền, Tăng Khả Ny thì chẳng sợ nhưng lại sợ em bị chúng chích, da em mỏng manh như vậy bị chích một cái sẽ sưng đỏ mất mấy ngày.

Cả hai tựa trán vào nhau tìm lại nhịp thở, cánh môi Tăng Khả Ny vẫn còn lưu luyến lướt qua chóp mũi Dụ Ngôn.

- Bảo bối, sau này đừng qua lại với Châu Tử Thiến nữa được không?

- Được.

- Kể cả xã giao cũng không cho phép.

- Được. Đều nghe theo chị.

- Về phòng thôi ở đây nhiều muỗi quá.

Tăng Khả Ny một tay nắm lấy tay Du Ngôn, một tay đưa lên xua đuổi đám côn trùng đang bay vo ve trước mặt em.

- Vẫn là hôn nhau trong phòng an toàn hơn.

- Nói gì đấy Tăng Khả Ny.

- Nói chị yêu em.

.


Zeng Ke Ni Yu Yan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro