Vĩnh viễn bất phân ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Tăng Khả Ny.

Tăng Khả Ny nghe đến giọng nói quen thuộc lau vội giọt lệ đang vương trên má, kín đáo hít một hơi thật sâu rồi xoay người lại cố gắng nở ra một nụ "tự nhiên nhất" với người đứng sau.

- Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn không nói gì trực tiếp vòng tay ôm lấy eo Tăng Khả Ny, đầu tựa vào hõm vai chị. Giữa giãy hành lang chật hẹp lại đông đúc người qua lại hai người cứ như vậy đứng ôm nhau mặc kệ hết thảy, mặc kệ ánh mắt hiếu kỳ của thế nhân, mặc kệ thời gian chạp lướt qua nếu có thể cứ như vậy ôm nhau đến hết đời thì Tăng Khả Ny lẫn Dụ Ngôn cũng nguyện ý.

- Bảo bối không cho phép em khóc, giấc mơ em ấp ủ mấy năm qua rốt cuộc cũng đạt được rồi. Em khóc cái gì mà khóc.

Tăng Khả Ny tăng lực ở vòng, ôm siết lấy cái người nhỏ hơn đang thút tha thút thít bên vai cô. Dụ Ngôn chẳng những không nghe lời mà càng khóc lớn hơn, tiếng nấc nghẹn của em như từng mũi dao đâm thủng tâm can Tăng Khả Ny.

Tăng Khả Ny tự trách bản thân không đủ nỗ lực, không đủ cố gắng, không đủ tranh đấu giành lấy một vị trí bên cạnh em. Bốn năm lãng phí, bốn năm không thể ở bên cạnh chăm sóc cho em, Tăng Khả Ny không còn muốn mất thêm một giây một phút quý giá nào nữa.

Những ngón tay thon dài khẽ vuốt ve tấm lưng mỏng manh của em, chất giọng cũng đã khản đặc vì phải đè nén nỗi thống khổ đều đều vang lên.

- Ngoan, nghe lời mau nín khóc. Em khóc như vậy trong lòng chị rất khổ sở.

Dụ Ngôn nắm chặt lưng áo của đối phương, cố gắng đè nén nước mắt. Em biết, trong lòng em khó chịu một thì Tăng Khả Ny sẽ khó chịu hai, người này lúc nào cũng đặt em lên trên tất cả.

- Em xuất đạo rồi chị có thể thường xuyên được nhìn thấy em, không giống như mấy năm vừa qua chỉ có thể nhìn thấy em thông qua tài khoản mạng xã hội. Em đi trước một bước, chờ chị, chị nhất định sẽ nỗ lực đuổi theo em.

- Không cần đuổi theo em. - Dụ Ngôn vẫn là nấc nghẹn - Chị phải ở bên cạnh em, nắm lấy tay em, ôm chặt lấy em.

- Được , được.

Tăng Khả Ny sủng nịnh xoa đầu em, ngón tay luồn vào từng lọn tóc mềm mượt của em tham luyến hít ngửi hương thơm đọng trên tóc em.

- Không cho hứa xuông.

- Chị không hứa xuông. Chị trở về sẽ cố gắng nỗ lực để bản thân trở nên càng ưu tú hơn, tương xứng với em hơn.

- Trong lòng em Tăng Khả Ny là ưu tú nhất.

Dụ Ngôn nhướn người chạm môi lên viền tai người cao hơn, lưu luyến một lát rồi rời đi.

- Sau này chị không thường xuyên ở cạnh em như sáu tháng vừa qua nữa nên phải biết tự chăm sóc bản thân nghe chưa. Không cho bướng bỉnh nhịn bữa, đau thì phải uống thuốc nghỉ ngơi, trong lòng khó chịu thì gọi điện cho chị.

- Làm như sẽ không bao giờ gặp nhau nữa vậy. - Dụ Ngôn bĩu mỗi, dù biết chị là lo lắng cho em nhưng Dụ Ngôn không thích cái không khí khi chị nói ra những lời như vậy.

- Thì chuẩn bị yêu xa còn gì. Yên tâm chị còn dặn dò em dài dài, một ngày ba lần đều đặn sáng, trưa, tối chịu không?

- Chịu.

- Đến lúc đó đừng chê chị mọc ra nhiều cái miệng.

- Chị lúc nào mà chả nhiều miệng.

Tăng Khả Ny tựa cằm trên vai em khẽ lắc lư, bao nhiêu nỗi thống khổ khi nãy đều được em xoa dịu. Lần này đến Trường Long cũng coi như là có thu hoạch, bắt được một nàng sư tử đỏ vừa hung dữ lại vừa dễ thương.

- Bảo bối.

- Hử?! - Tăng Khả Ny ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên Dụ Ngôn kêu cô là bảo bối, trước giờ em ấy chỉ toàn dùng cho mấy em gái ngọt ngào thôi làm cô lần nào cũng ghen tị đến đỏ mắt.

- Chị còn chưa nói cho em biết mật mã căn hộ ở Bắc Kinh.

- A!!!

Đại não Tăng Khả Ny đánh cái bụp, đứa nhỏ này đúng ăn nói chuẩn phong cách đặc chủng binh. Nhanh, gọn, đánh thẳng vào trọng tâm

- Là sinh nhật của em đó, 260597.

- Sau này có thể không thường xuyên gặp mặt nhưng khi nào có thời gian rảnh em sẽ đến tìm chị.

- Được. Chị cũng sẽ đi tìm em. Trời nam biển bắc chỉ cần nơi nào có em nơi đấy chính là nhà của chị.

- Ngọt miệng quá.

- Bảo bối.

- Ừ.

- Em nhớ chị, chưa gì đã thấy nhớ chị rồi.

- Ngoan. Sau này còn rất nhiều thời gian ở canh nhau, cố nhịn một chút là được.

- Hôm nay em phát hiện Tăng Khả Ny của em rất có khí chất của người trưởng thành.

- Đương nhiên rồi, dù gì người ta cũng hơn em bốn tuổi đó.

- Tăng Khả Ny em đáp ứng chị ngược lại chị cũng phải đáp ứng em. Nhớ kỹ không được quá nghiêm khắc với bản thân, ăn uống đầy đủ không cho phép bỏ bữa, không thích chị thường xuyên ăn mấy loại đồ ăn vặt không có dinh dưỡng, lúc tập luyện không cho phép để bản thân bị thương, biết tính em hay ghen rồi đúng không thế nên đừng có học thói trăng hoa léng phéng với ai khác.

- Yên tâm đi bảo bối. Đến chị còn không biết chị có bao nhiêu si mê em đâu nên cái chuyện trăng hoa gì gì đó là việc khó hơn lên trời.

- Chỉ cần ngồi máy bay là lên được trời rồi.

Đúng là "Dụ Ngôn đang yên đang lành lại mọc ra cái mồm", phiền chết đi được.

- Bảo bối nếu không phải đang ở chỗ đông người chị nhất định sẽ chặn cái mồm em lại.

.

.

.

.

.

- Ừm, không muốn phá hỏng không khí đâu nhưng nhân viên công tác nhờ mình đến rã đông hai bạn trẻ.

Tôn Nhuế bày ra vẻ mặt nghiêm trọng vỗ vỗ vào vai Tăng Khả Ny, nếu không phải xe bus chở thực tập sinh đang dần rời đi thì cô cũng không nỡ làm phiền hai người bọn họ.

- A.

Cả hai khẽ than nhẹ một cái rồi buông đối phương ra chứ không có cục súc đẩy thẳng như mọi khi. Tăng Khả Ny quay sang gật đầu nói tiếng cảm ơn với Tôn Nhuế rồi nắm lấy tay Dụ Ngôn rời đi. Tôn Nhuế nhìn theo hai người bọn họ từ phía sau âm thầm tán thưởng, hai người tướng mạo tương đồng, tính cách trùng hợp vữa bổ sung vừa hỗ trợ lẫn nhau. Trong sáu tháng qua chứng kiến hai người họ phát triển tình cảm từ tình bạn lên tình yêu, người bạn thân như Tôn Nhuế ngoài mặt là cổ vũ bên trong là âm thầm ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ mối lương duyên trải dài bốn năm, hai lần gặp gỡ, đến cuối cùng là hình ảnh cái nắm tay thật chặt.

Tôn Nhuế biết Tăng Khả Ny sẽ không bao giờ buông bàn tay của Dụ Ngôn ra, dù cho sau này gặp bao sóng gió trắc trở hy vọng tình cảm của bọn vĩnh viễn không thay đổi, vĩnh viên không phân ly.

Ai chà chà, hôm trước Tôn Nhuế cá độ thua Tăng Khả Ny còn mạnh miệng đòi cô một số tiền lớn làm hồng bao hỏi cưới Dụ Ngôn nữa kìa. Đâu mà dễ buông tha cho mãnh nữ to họng Dụ Ngôn được chứ.

.

Xem xong chung kết cảm giác đương nhiên là buồn và thất vọng. Nhưng kết quả cũng đã có rồi, có buồn đến mấy cũng không thay đổi được gì hết.

Tăng Khả Ny và Dụ Ngôn, cảm ơn hai người rất nhiều. Từ lúc bắt đầu cho đến ngày hôm nay chắc cũng ngót nghét tầm 3 tháng, mỗi ngày đều dõi theo cả hai từ cửa ký túc xá đến phòng tập. Cảm mến hai bạn, cảm mến tình cảm hai bạn dành cho nhau rồi đến thương hai bạn nhiều thật là nhiều.

Hôm nay, Tăng Khả Ny lỡ hẹn với vũ đài nhưng mình tin chị ấy đã đúng hẹn với người trong lòng. Nhân sinh sau này rất rộng lớn, mối lương duyên của hai người nhất định sẽ tiếp tục được kéo dài ra mãi mãi.

Giang hồ rộng lớn, hẹn ngày tương ngộ.

刚好喻见妮
永远不分离

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro