Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHẾ CÓ BUFF BẮT CÓC - PHẦN 1

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

★⌒ヽ(╹꒳╹)b

1

Tôi có thể chất khác người, đặc biệt thu hút đám tội phạm bắt cóc, điều này đã được tội phạm bắt cóc với các chú cảnh sát chính miệng thừa nhận luôn nhá.

Năm nào, tôi cũng sẽ bị bắt cóc vài ba lượt.

Khi đang nghịch đất với đám bạn ở trước cửa nhà, mấy đứa trẻ khác chẳng bị làm sao cả, chỉ có mỗi mình tôi bị bắt đi mất.

Trên đường đi chơi xuân theo đoàn của trường tiểu học, cô giáo chỉ lơ là một lát là tôi đã yên vị ngồi chễm chệ trên xe của đám tội phạm bắt cóc rồi.

Lần vô lý nhất phải kể đến, đó là có một tay lão làng trong giới bắt cóc, lão dựa vào việc buôn người mà kiếm được đầy bồn, đầy bát, lão đã rửa tay chậu vàng (~về hưu) nhiều năm, sau khi lão ta vô tình nhìn thấy tôi, lão không nhịn được thói "ngứa nghề" nên đã bắt cóc tôi đi.

Lúc bị cảnh sát tóm được, lão ta đang trưng ra biểu cảm sốc ngang ngớ ngẩn để nhìn đứa trẻ ngồi trên sofa rung đùi đắc ý chính là chế đây.

Lời khai do chính lão ta nói như sau: Không biết cớ làm sao mà tôi vừa nhìn thấy đứa bé này là thấy ngứa nghề.

Lâu dần, toàn bộ cảnh sát trong thị trấn, thậm chí là toàn bộ cảnh sát trong thành phố đều biết đến nhân vật "có số có má" là tôi đây.

Con người được trang bị BUFF bắt cóc, a.k.a sát thủ của đám buôn người.

Sau khi thi đại học xong, tôi đã định đi làm thêm.

Không có gì ngạc nhiên, tôi lại bị đám buôn người ngắm trúng.

Sau N lần dựa theo tôi mà "lần dây mơ rễ má", chú cảnh sát họ Lưu nhìn tôi bị bắt cóc từ bé đến lớn, cũng từng vô số lần cứu tôi khỏi tay bọn buôn người, đã dùng khuôn mặt tràn đầy vẻ phức tạp nói với tôi: "Tiểu Bạch à, hay là cháu vào đây làm gián điệp cho bọn chú đi?"

Quá nguy hiểm rồi.

Tôi lắc đầu, vừa định buông lời từ chối.

Chú ấy lại tiếp tục nói: "Bao ăn ba bữa một ngày, còn được phát lương nữa."

Hai mắt tôi sáng rỡ: "Chốt luôn!"

Tôi nhận lời, không phải vì tham mấy đồng tiền lương ấy đâu. Chẳng qua, do tôi là một thanh niên 5 tốt, lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui cho mình thôi ấy mà.

Cứ như thế, tôi đã được cho suất thường trú mỗi thứ 2, 4, 6 ở đồn công an, còn thứ 3, 5, 7 được làm nhân viên điều chuyển tạm thời đến cục công an thành phố, cuộc sống cứ phải gọi là thoải con gà mái.

Có thể chất bug của tôi đây, tỉ lệ triệt phá đường dây buôn người của công an thành phố từng bước tăng lên đều đặn, ai đến gặp tôi cũng đều phải khen tôi một câu: "Tiểu phúc tinh*!"

(*"Tiểu phúc tinh" dùng để chỉ những người có số mệnh tốt, mang vận may đến cho những người xung quanh. Nguồn: giadinhonline.vn)

2

Chủ nhật là ngày nghỉ của tôi, tôi định ra ngoài đi chơi một phen.

Chú Lưu ngập ngừng, do dự, muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng chỉ nhìn tôi.

Tôi biết chú ấy đang muốn nói gì.

Chú ấy sợ tôi lại bị bắt cóc.

Tôi vô cùng tự tin nói: "Chú cứ yên tâm! Uy danh của cháu đã vang dội khắp giang hồ rồi! Trong thành phố này, không có kẻ nào dám bắt cóc cháu đâu."

Trên mặt chú Lưu hiện rõ vẻ không tán thành nhưng ông ấy cũng biết, việc trói một học sinh cấp ba vừa mới thi đại học xong, trong lòng tràn đầy khát vọng với tự do ở một chỗ là điều không thể nào. Cho nên ông ấy kiểm tra tới lui thiết bị định vị trên người tôi đảm bảo chúng đều hoạt động bình thường xong mới miễn cưỡng thả tôi đi.

Lúc tôi đang lững thững đi bên vệ đường ăn xiên bẩn thì có một bà cô chặn tôi lại.

Biểu cảm trên mặt của bà ta hoảng hốt sợ hãi: "Cô bé, chó của bác chạy đâu mất rồi, cháu có thể tìm giúp bác được không? Bác không con không cái, chú chó này chính là người thân duy nhất của bác."

Tôi nuốt nốt miếng "của ngon" trong tay: "Bác lạc mất chó ở đâu ạ? Bác dẫn cháu đi đến đó tìm thử xem thế nào."

Bà cô đó hớn hở vui mừng: "Cháu đúng là người tốt."

Tôi liếc một cái đã phát hiện ra chiếc tai nghe siêu nhỏ trên tai bà ta, lắc đầu: "Đây là chuyện mà một người dân thành phố gương mẫu nhiệt tình nên làm mà bác."

Trừ gian diệt ác, lùng bắt bọn buôn người, vì chính nghĩa, tôi tuyệt đối không run sợ.

Bà cô đó dẫn tôi đến chỗ vắng người, đúng lúc tôi nghĩ bên đường sẽ có một chiếc xe van cũ nát màu xám bạc lao tới thì bà cô đó bất thình lình bịt chặt miệng và mũi tôi.

Tuy tôi đã miễn dịch với thuốc mê nhưng tôi vẫn phối hợp, giả vờ ngất xỉu.

Trước khi điện thoại bị tịch thu, tôi đã nhanh nhẹn gửi tin nhắn cho chú Lưu.

"Có việc rồi đây, đến mau."

Sau đó an tâm đánh một giấc ngon lành.

Đây gọi là mẹ mìn cao một tấc, chế đây cao một trượng.*

(*Chế từ câu "Đạo cao một thước ma cao một trượng".)

3

Lúc tỉnh lại, tôi đang ở trong một căn phòng tối tăm, bên trong mười mấy người đang ngồi, phần lớn đều là con gái, còn có một vài cậu bé.

Tôi chớp chớp đôi mắt to tròn.

Ồ hố, công lớn đây rồi.

Em gái nhỏ bên cạnh tôi khóc rưng rức.

Tôi an ủi cô bé: "Đừng khóc nữa, chúng ta chắc chắn sẽ được cứu thôi."

Cô bé thút thít: "Không tin."

Cánh cửa bị mở ra rồi ngay lập tức đóng lại vang lên tiếng cọt kẹt.

Có hai người đi vào, một người chính là bà cô đã bắt cóc tôi, một kẻ khác là một tên đàn ông trung niên trên mặt có vết sẹo.

Bà cô đó cau mày nói: "Mấy món hàng này bề ngoài đều ổn áp, chắc sẽ bán được giá cao đấy."

Người đàn ông gật đầu, ánh mắt quét qua bọn tôi một lượt.

Cuối cùng, tầm mắt hắn ngừng lại, cố định trên mặt tôi.

Tôi cười híp mắt lên tiếng chào hỏi hắn: "Ôi, đây chẳng phải là chú mặt thẹo đã bắt cóc tôi 8 lần đấy sao? Lâu lắm rồi không gặp!"

Chú mặt thẹo sắc mặt xám ngoét, buông lời chửi rủa, sau đó quay ngoắt lại túm lấy cái túi da trên bàn, xách quần lên chạy, bỏ lại bà cô kia ngơ ngác không hiểu gì, trợn tròn mắt nhìn tôi, không hiểu đầu cua tai nheo ra sao.

Tôi ước chừng thời gian, cắn chiếc kẹo mút, nhỏ giọng đếm ngược.

"5..."

Cô bé bên cạnh bày ra vẻ mặt hiếu kỳ hỏi: "5 cái gì ạ?"

"4, 3, 2, 1."

"Cảnh sát đây! Giơ hai tay lên đầu, không được cử động!"

Tôi nở nụ cười nhẹ, nhìn cô bé đang ngây ngẩn cả người: "Chị đang gọi mấy chú cảnh sát thân yêu ấy mà."

4

Nghe chú Lưu nói sau mấy lần thoát chết ngoạn mục dưới tay tôi, ông chú mặt thẹo đã rút ra kinh nghiệm xương máu cho mình, rời bỏ quê quán đến chốn tha phương để hành nghề buôn người.

Lần này, lão ta trở về là muốn về cố hương thăm người thân, chuẩn bị đón bà mẹ già 80 tuổi của mình đi hưởng thụ cuộc sống ăn sung mặc sướng, chẳng ngờ, thuộc hạ của lão không chịu an phận, lại bắt cóc tôi.

Trong phòng thẩm vấn, tôi được đặc cách cho vào dự thính.

Ông chú mặt thẹo nước mắt ngắn dài: "Tôi không thể hiểu nổi, tôi rõ ràng đã in hẳn ảnh của con bé này ra, phát cho tất cả thuộc hạ rồi mà, vì sao con bé vẫn bị bắt cóc chứ! Chỉ còn thiếu chút nữa thôi, chỉ thiếu chút nữa là tôi có thể hưởng cuộc sống sung túc an nhàn rồi!"

Tôi có hơi đồng tình với lão.

Lão sẽ không hiểu được đâu.

Tôi đây được trời phú cho khả năng tăng hiệu quả thu hút mẹ mìn đấy, giống như hắn không có cách nào từ chối được "sự thu hút" của tôi ý, thuộc hạ của hắn cũng không thể chối từ được tôi đâu.

Lại một khoảng thời gian êm đềm nữa trôi qua, đột nhiên chú Lưu đến tìm tôi: "Tiểu Bạch, thành phố bên cạnh xảy ra một vụ án lớn, người ở đó muốn nhờ con qua đó giúp đỡ."

Chú ấy ngập ngừng giây lát: "Con có quyền từ chối, chúng ta sẽ không ép con đâu."

Tôi tươi cười rạng rỡ, ra vẻ già đời vỗ vai chú ấy: "Chú Lưu nói lời này đúng là xa lạ quá rồi! Nếu không phải các chú cứu cháu từ nhỏ đến lớn biết bao lần thì cháu sớm đã không biết bị bán đến cãi chỗ khỉ ho cò gáy nào để đào rau dại rồi! Có thể giúp được các chú là cháu đã thấy vui lòng rồi."

5

"Trăng Sáng hãy chú ý, nhân vật mục tiêu xuất hiện ở hướng 1 giờ!"

"Trăng Sáng đã rõ!"

Trong sảnh lớn ồn ào, huyên náo của trạm xe lửa, tôi lắng nghe giọng nói tai nghe, nhanh chóng khóa tầm ngắm vào người phụ nữ trung niên đứng trước cửa nhà vệ sinh.

Bà ta cầm một cây kẹo mút, giở giọng dụ dỗ cậu bé đang "lẻ loi" trước mặt mình: "Bạn nhỏ này, sao con ở đây có một mình thế, mẹ con đâu rồi?"

"Mẹ con... đang đi vệ sinh ạ."

Cậu bé lẩn tránh trả lời nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc kẹo mút.

Người phụ nữ cười càng thêm ôn tồn, hòa nhã, chỉ vào bé gái đang đứng cách đó không xa hỏi: "Nhà thím cũng có một đứa nhóc nghịch ngợm, con ra chơi với con bé một chốc có được không? Thím cho con kẹo nhé!"

Hiển nhiên, cậu bé đang đấu tranh tâm lý, cậu bé nhìn bé gái, lại nhìn cây kẹo mút.

Thấy cậu bé chuẩn bị đồng ý, bé gái kia đột nhiên xô cậu bé một cái.

Cô bé nói: "Tôi mới không thèm chơi với cậu đâu! Cậu mau tránh ra đi!"

Đúng lúc này, mẹ của cậu bé cũng đi ra.

Cô ấy chú ý đến động tĩnh bên đó, vội vàng đi lên kéo tay cậu bé, cảnh giác nhìn người phụ nữ trung niên: "Bà làm cái gì đấy hả?"

Người phụ nữ trung niên cười tươi: "Tôi thấy con nhà cô dễ thương nên mới nổi hứng trêu chọc cậu bé chút thôi."

Mẹ cậu bé đương nhiên không tin, trừng mắt nhìn bà ta một cái, sau đó nhanh chóng kéo cậu bé rời đi.

Còn người phụ nữ trung niên, sau khi thấy bọn họ rời đi, biểu cảm trên mặt bà ta nhanh chóng thay đổi, bà ta dùng ánh mắt âm trầm, đáng sợ nhìn chằm chằm bé gái kia.

Tôi chờ chốc lát rồi kéo cái vali rách nát của bản thân đi tới "hỏi đường".

"Bác ơi, bác có biết từ đây đến xưởng thiết bị điện tử Thải Lạc cần ngồi tuyến xe buýt số mấy không ạ?"

Người phụ nữ trung niên hai mắt phát sáng, đánh giá tôi từ đầu đến chân một hồi, sau đó vỗ tay cái bốp: "Ôi trời! Cô bé à, cháu hỏi đúng người rồi đấy! Muốn đến xưởng thiết bị điện tử Thải Lạc thì cháu cứ đi thẳng ra khỏi sảnh lớn nhà ga này, ngồi xe buýt số 8 là đến thẳng rồi!"

Tôi vui vẻ đáp: "Tốt quá rồi! Cháu cảm ơn bác gái!"

Nói xong, tôi chuẩn bị kéo vali đi ra phía cửa nhà ga.

Nhưng người phụ nữ đó kéo giật tôi lại, cười cười hỏi: "Cô bé, đợi đã, cháu cũng đến xưởng thiết bị điện tử Thải Lạc tìm việc phải không?"

Tôi gật đầu, ngạc nhiên hỏi: "Bác cũng thế ạ?"

"Không phải bác, là chồng của bác cơ. Ông ấy cũng làm việc tại xưởng thiết bị điện tử Thải Lạc, lát nữa ông ấy sẽ đến đón bác với đứa bé này. Cháu xem, cháu mang nhiều hành lý thế này, ngồi xe buýt đến đó cũng không tiện. Nếu như cháu không chê thì lát nữa cứ ngồi xe của nhà bác quá giang đến đó đi?"

Tôi vui mừng khấp khởi: "Được thật ạ? Cháu còn đang âu sầu, không biết phải vác hành lý như thế nào!"

"Ôi cái đứa bé ngốc này, đương nhiên là được rồi, như vậy có gì phiền đâu!"

Người phụ nữ đó nói xong bèn ra vẻ nhiệt tình thân thiết kéo tôi ngồi xuống.

"Ai mà chả có lúc khốn khó, giúp cháu cũng như đang giúp bản thân bác ngày xưa thôi mà! Nhưng bác thấy tuổi tác của cháu vẫn còn nhỏ, sao lại đến đây làm việc vậy?"

Tôi cúi đầu xuống, giọng điệu bi thương: "Cháu muốn đi học đại học, rõ ràng điểm số của cháu lẫn tiền bạc trong nhà đều đủ cả nhưng người nhà không cho cháu đi học, bọn họ nói mấy năm nữa là em trai cháu phải cưới vợ rồi, bọn họ muốn cháu sớm bỏ học đi làm để tích góp tiền cưới vợ cho nó. Cháu không cam tâm cho nên đã giấu người nhà, lén trốn nhà, tự đi làm kiếm học phí."

Ánh mắt người phụ nữ trung niên nhìn tôi càng thêm nóng bỏng, bà ta nói: "Thế sao cháu lại nghĩ ra chuyện đến xưởng thiết bị điện tử Thải Lạc làm việc vậy? Trông dáng vẻ này của cháu, chắc nhà cháu cách đây xa lắm hả?"

"Trường đại học cháu thi đậu nằm ở thành phố này, vả lại, cháu nghe mấy người đồng hương về quê thăm người thân bảo làm ở xưởng thiết bị điện tử này sẽ kiếm được rất nhiều tiền, chỉ cần có thể chịu khổ chút là có thể kiếm được một khoản lớn đấy ạ!"

"Nói đúng lắm! Người trẻ tuổi thì phải dám nghĩ dám làm! Cô bé à, bác thấy cháu với bác có duyên lắm! Đi thôi, để bác mời cháu một bữa mỳ chân giò!"

Tôi ra vẻ do dự: "Như vậy không ổn đâu ạ? Đi nhờ xe của bác đã là cháu làm phiến bác lắm rồi, sao còn để bác phải mời cháu ăn cơm được ạ!"

"Không sao, để bác mời cháu!"

"Lại đây nào Nữu Nữu, gọi chị đi."

......

Dưới sự dẫn dắt nhiệt tình của bác gái, tôi "khó lòng từ chối ý tốt", theo bà ta rời khỏi sảnh lớn của trạm xe lửa.

Trước khi bước ra cửa, tôi vứt tai nghe đi, âm thầm trao đổi ánh mắt với cảnh sát chìm đang cải trang trong dòng người.

Chiến dịch triệt phá ổ buôn người với tên gọi "Đoàn Viên" chính thức bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro