Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHẾ CÓ BUFF BẮT CÓC - PHẦN 2

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

★⌒ヽ(╹꒳╹)b

6

"Tiểu Nguyệt à, cháu cứ ăn từ từ nhé, bác đưa Nữu Nữu đi vệ sinh một lát."

"Vâng ạ, Dì Triệu cứ đi đi ạ."

Chỉ tốn chút thời gian với công phu mồm mép, dì Triệu đã buôn đủ thứ chuyện với tôi, hỏi từ quê quán cho đến chuyện nhân sinh, cứ như thể đôi bạn vong niên thân thiết.

Trên thực tế, bà ta làm vậy, chính là để ước đoán xem mức độ nguy hiểm sau khi bị phát hiện ra đã bắt cóc tôi lớn đến độ nào.

Giống như lúc ở trong nhà ga xe lửa, khi bà ta nghe thấy tôi bảo bản thân bỏ nhà ra đi, một thân một mình ra ngoài kiếm ăn, đôi mắt của bà ta sáng đến độ suýt chói mù mắt tôi luôn.

Đây gọi là gì? Đây gọi là full BUFF.

Tôi dõi mắt trông theo bóng lưng dì Triệu với Nữu Nữu khuất sau chỗ rẽ vào nhà vệ sinh của quán ăn rồi điềm nhiên bình tĩnh tiếp tục xì xụp ăn mỳ.

Cơ mà, tôi phải công nhận mỳ của quán này ngon thật nha.

Tôi rút một tờ giấy ăn, chuẩn bị lau miệng nhưng thoáng liếc mắt liền trông thấy dòng chữ bên trên, tầm mắt của tôi dừng lại.

Trên tờ khăn giấy nhăn nhúm dúm dó có viết hai chữ: CHẠY MAU!

Tôi ngẩn ra, len lén đánh giá hoàn cảnh xung quanh, sau khi xác nhận không ai phát hiện liền thấm ướt tờ giấy đó, vứt vào thùng rác.

Nét chữ này quả thực quá dễ nhận ra, chữ viết xiêu vẹo, nguệch ngoạc như một đứa bé.

Tôi thầm cười trộm trong lòng, đồng thời cũng hơi cảm thán.

Đứa trẻ còn nhỏ như thế, rõ ràng bản thân nó vẫn còn đang phải đối diện với nguy hiểm chực chờ nhưng vẫn muốn đưa tay giúp người khác.

Cho nên... đám buôn người đó đều đáng chết cả!

Tôi đang suy nghĩ, Nữu Nữu đột nhiên từ bên ngoài chạy vào hét lớn, đâm sầm vào lòng tôi: "Tôi ghét chị! Chị không được đến nhà bọn tôi!"

Trong lúc đang ngạc nhiên ngơ ngác, tôi lại nghe thấy giọng nói thì thầm gấp gáp của cô bé ở trong lòng mình vang lên: "Sao chị còn chưa đi nữa? Nếu chị không chạy mau thì sẽ không còn kịp đâu!"

Ngay sau đó, dì Triệu cũng xông tới, giật mạnh, kéo cô bé ra.

CHÁT!

Một cái tát rơi đáp lên mặt cô bé.

"Con bé chết tiệt này, không phải mẹ chỉ không mua kem cho con thôi à? Con có cần phải khóc nóc náo loạn lên thế không, đã vậy còn không chịu đưa khách về nhà?!"

Nói dứt câu, dì Triệu cẩn thận liếc mắt nhìn thái độ của tôi, thấy sắc mặt tôi không có gì lạ mới thở phào một hơi.

Tôi giả bộ ngây thơ, lên tiếng khuyên nhủ: "Ôi thôi, dì Triệu ơi, bác bỏ qua đi, trẻ con ý mà, ương bướng một chút cũng bình thường thôi, bác tức giận như vậy làm gì?"

Nữu Nữu nghe xong, vùng vẫy càng mạnh hơn.

Dì Triệu bịt chặt miệng của cô bé còn véo mạnh một cái lên cánh tay cô bé.

Tiếp đó, bà ta tỏ vẻ buồn rầu, than ngắn thở dài: "Cháu không hiểu đâu, đứa trẻ chết tiệt này mà không bị đánh cho một trận thì thể nào cũng gây chuyện lớn cho xem!"

Nữu Nữu bị véo đau, đôi mắt đỏ bừng nhưng vẫn liều mạng lắc đầu với tôi.

Tôi vờ như không trông thấy, ngồi lên xe van của chồng dì Triệu.

Trên xe, dì Triệu đưa cho tôi một cốc nước.

Sau khi uống xong, không ngoài dự đoán, tôi lại bị chuốc mê rồi.

À thì...

Tôi hôn mê là do diễn cả đấy.

Trên xe yên tĩnh một hồi, chồng của dì Triệu với bà ta liên tiếp gọi tôi mấy lần, sau khi xác nhận tôi đã thực sự hôn mê liền bắt đầu coi đây như chốn không người mà bàn bạc.

Người đàn ông đó vừa mở miệng liền giở giọng trách móc: "Sao lần này bà lại đưa một đứa bé lớn tướng thế này về, đứa trẻ 17 - 18 tuổi là khó khống chế nhất đấy. Nhỡ may trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nó hô hoán kêu gào lên thì chẳng phải là tự mình rước phiền phức vào người à!"

Dì Triệu khinh khỉnh đáp: "Ông thì biết cái quái gì! Con bé này chuẩn bị vào đại học! Gia đình nó trọng nam khinh nữ, nó lén lút bỏ nhà đi, chạy đến nơi này, muốn đi làm kiếm tiền học phí đấy! Người nhà của nó căn bản không biết nó đi đâu, sẽ chẳng có ai đến tìm nó đâu! Ông nghĩ mà xem, học lực bậc ấy, khuôn mặt như này, bán qua tay đến trong núi sâu để làm vợ cho người ta thì chả phải tiền sính lễ mười mấy vạn tệ cứ thế nhẹ nhàng thu vào tay rồi à!

7

Người đàn ông đó rõ ràng không tin: "Thật à? Chuyện tốt bậc này mà cũng có ngày rơi xuống đầu bà á?"

Sau khi ông ta đánh mắt nhìn đến khuôn mặt của tôi, không tự chủ được bắt đầu đánh giá một hồi, sau đó, ông ta gật đầu: "Phải công nhận là con bé này tuy rằng hơi quá tuổi một tẹo nhưng mà trông dáng vẻ rất có tiềm năng chào "hàng" đấy!"

Dì Triệu bật cười đắc ý: "Chẳng lẽ tôi có thể lừa ông được chắc? Cứ đợi đó đi, đưa con bé về cho lão đại xem. đảm bảo ngài ấy sẽ hài lòng!"

......

Cuộc đối thoại của hai kẻ đó vẫn còn đang tiếp tục.

Tôi nằm trên ghế sau, he hé mở mắt ra, Nữu Nữu ngồi bên cạnh tôi, từ góc nhìn này của tôi, vừa hay có thể trông thấy cô bé đang cúi đầu lặng lẽ rơi lệ.

Tôi than thở một tiếng, cẩn thận duỗi tay ra, kéo góc áo của cô bé.

Cô bé vui mừng nhìn về phía tôi, mở miệng định nói cái gì đó.

Tôi khẽ lắc đầu, bắt đầu dùng đầu ngón tay viết chữ vào lòng bàn tay cô bé: "Đừng khóc."

Nước mắt của Nữu Nữu càng được thể tuôn như mưa.

"Chị ơi, chị không nên đi theo bọn em, bọn họ là kẻ buôn người đấy."

"Chị biết, chị được chú cảnh sát phái tới đây để cứu các em đó."

Nữu Nữu ngẩn ra, vạch từng nét chữ vào lòng bàn tay tôi: "Thật ạ?"

Tôi nghiêm túc nhìn cô bé: "Thật đó, chị chưa từng lừa gạt ai bao giờ."

Lại vỗ nhẹ lên tay cô bé: "Đừng sợ, chị sẽ đưa em về nhà."

Nữu Nữu nhìn tôi một chốc mới chậm rãi viết: "Vâng."

Chiếc xe van màu trắng dần dần xóc nảy lên, tôi ngước mắt nhìn ra bên ngoài cửa xe.

Bây giờ đã vào núi rồi.

8

Sau khi trải qua bước soát người quen thuộc, tôi bị đưa đến "đại bản doanh" của bọn chúng.

Nếu như không được tận mắt nhìn thấy, tôi sẽ không tin trên thế giới này thật sự có kẻ hung tợn độc ác đến nhường này.

Trong công xưởng bỏ hoang rộng rãi yên tĩnh, những đứa trẻ đủ mọi độ tuổi được chia ra, nhốt riêng theo tốp.

Từ 3 đến 5 tuổi nhốt chung một khu, từ 6 đến 10 tuổi được nhốt vào một chỗ, từ 10 đến 15 tuổi được nhốt cùng nhau.

Thậm chí còn có mấy cô gái khoảng 18 - 20 tuổi, ước tính sơ qua cũng phải tới 70 - 80 người bị bắt nhốt ở đây!

Không ngoài dự đoán, bọn họ bị nhốt trong lồng sắt chỉ cao tới nửa người, ánh mắt trống rỗng, bần thần, ngây dại.

Trong nhà xưởng tối tăm, mùi ẩm mốc bốc lên, hòa lẫn với mùi thối rữa ngột ngạt càng lộ rõ vẻ sa sút của những người đó.

Đến bây giờ, tôi mới cảm nhận được sự chân thực của "vụ án lớn" mà chú Lưu nhắc tới.

Những chuyện mà tôi được trải nghiệm từ nhỏ đến lớn, đặt trong mắt của đám người mất nhân tính trong đường dây buôn người này, chỉ là trò trẻ con.

Dì Triệu đã không còn giả vờ nữa, bà ta chỉ huy thuộc hạ bê một chiếc lồng sắt mới đến để nhốt tôi.

"Chú ý cẩn thận một chút, đây là hàng tốt mà tao chuẩn bị cho ông chủ đấy!"

Tôi gào thét vùng vẫy: "Dì Triệu, không phải bác nói muốn đưa cháu đến xưởng thiết bị điện tử sao? Nơi này là chỗ nào? Bọn họ là ai?"

Dì Triệu cười đắc ý: "Cô bé à, cháu cũng đừng có trách bác, có muốn trách thì cháu hãy tự trách bản thân không có mắt nhìn người đi, đến nơi đất khách quê người, sao có thể nhẹ dạ cả tin, tin lời người khác nói được!"

Tôi để lộ biểu cảm hoảng loạn: "Bà, bà là kẻ buôn người!"

Bà ta vỗ mặt tôi: "Yên tâm, dì Triệu nhất định sẽ bán cháu cho một nhà tốt... Á! Con ranh chết tiệt, mày dám cắn tao hả!"

Dì Triệu đẩy Nữu Nữu ngã sõng soài ra đất còn thuận thế đạp cô bé hai cái.

"Ban sáng, mày suýt phá hỏng việc làm ăn của tao, tao còn chưa tính sổ với mày đâu đấy! Bọn mày nhốt cả con bé này vào cho tao!"

Cứ như vậy, tôi và Nữu Nữu bị nhốt chung với nhau.

Đợi đám người kia đi hết, Nữu Nữu bò tới, dựa vào bên cạnh tôi, nhỏ giọng nói: "Chị ơi, em ở cạnh chị đây."

Trái tim tôi nhũn ra, tôi vươn tay vuốt ve mái tóc khô xơ vàng hoe của cô bé: "Ừ, cảm ơn em."

Suy nghĩ một hồi, tôi hỏi cô bé: "Nữu Nữu, em đã từng trông thấy kẻ cầm đầu của bọn dì Triệu chưa?"

Bên phía cảnh sát đã theo dõi gắt gao cái "đại bản doanh" này lâu rồi nhưng không rõ tại sao kẻ cầm đầu vẫn mãi không xuất hiện.

Dựa theo nguồn tin đáng tin cậy được tiết lộ, ông chủ đứng đằng sau không chỉ có một hang ổ này, chuyện làm ăn của hắn ta còn liên quan đến mua bán người và buôn bán nội tạng người bất hợp pháp.

Mà lần này, tôi tới, chính là vì muốn lần theo "dây dưa" để tìm "gốc", tiếp cận với kẻ cầm đầu của bọn chúng, thậm chí lần theo dấu để tóm được kẻ đứng sau màn.

Chỉ có như vậy, phía cảnh sát mới có thể một lưới tóm gọn đường dây buôn bán người xuyên quốc gia này.

Nữu Nữu cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, sau đó lắc đầu: "Chưa từng ạ. Nhưng em biết, cứ cách 2 tháng, đám người dì Triệu sẽ đặc biệt chuẩn bị một buổi tiệc long trọng ở trong thôn dưới chân núi, còn đưa một nhóm trẻ con đến đó nữa, sau đó thì những người ấy đều không quay lại nữa. Có một lần, em nghe thấy dì Triệu nói, đây đều là hàng tốt đưa cho ông chủ lớn."

Dứt lời cô bé ảo não cúi gằm mặt: "Em xin lỗi chị, em chỉ biết có từng đó thôi."

Tôi ôm lấy cô bé: "Em như vậy đã rất giỏi rồi."

Một bé gái còn chưa tới 10 tuổi có thể làm được đến mức này đã là quý lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro