Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHẾ CÓ BUFF BẮT CÓC - PHẦN 3

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

★⌒ヽ(╹꒳╹)b

9

Buổi tối, tôi nằm trên nền đất ẩm ướt, lạnh lẽo đầy bùn đất, trằn trọc khó ngủ.

Tuy rằng từ bé đến lớn, tôi đã bị bắt cóc rất nhiều lần nhưng thông thường đều được giải cứu ngay trong ngày.

Chuyện ẩn núp thời gian dài như hôm nay, tôi thực sự mới lần đầu tiếp xúc.

Tôi thở dài một hơi, nhìn chằm chằm vào ánh trăng rọi qua lỗ thông hơi trên cao, khó có thể tưởng tượng nổi những đứa trẻ kém may mắn đó sẽ phải chịu đựng cuộc sống gian khổ đến độ nào.

Bất thình lình, một tiếng gào khóc xé ruột, xé gan rít lên xé toạc màn đêm: "Mẹ ơi! Cháu muốn gặp mẹ! Cầu xin các chú đừng đánh cháu!"

Tôi bị tiếng động này dọa cho cả người run lên, Nữu Nữu cũng bị dọa tỉnh.

Cô bé rúc vào lòng tôi, không hé răng nửa lời nhưng hai cánh tay đều đang run rẩy.

"Đây là... làm sao vậy?"

Trước khi đến đây, cảnh sát đã "tiêm" cho tôi "một liều thuốc phòng ngừa" rồi nhưng tôi vẫn ôm ấp một tia hy vọng nhỏ nhoi trong lòng.

"Bọn họ đang... đánh gãy chân của những đứa trẻ đó, sau đó... vứt bọn họ trên phố để đi ăn xin."

Tôi nhắm chặt mắt, tình huống xấu nhất đã xảy ra rồi.

Bọn chúng là kiểu cắt tay chặt chân của nạn nhân bị bắt cóc rồi ép đi ăn xin, đó chính là loại ác độc hung tàn nhất trong đám mẹ mìn. Bọn chúng sẽ dùng biện pháp nhân tạo để làm ra những khuyết tật trên thân thể của nạn nhân hoặc biến họ thành "quái vật", nhờ vào đó giả vờ đáng thương, lôi kéo sự đồng tình của người đời, mượn nó để kiếm chác món tiền bố thí của những người qua đường lương thiện hào phóng.

Tôi cứ nghĩ những thứ này chỉ xuất hiện ở trong những câu chuyện khó tin được ghi trên sách báo, vậy mà giờ đây, nó đang thực sự diễn ra ở ngay sát vách - nơi chỉ cách tôi một bức tường.

Ngay sau đó, dưới lời kể của Nữu Nữu, tôi đã có thêm hiểu biết mới về trình độ hung ác của đám mẹ mìn trong đường dây buôn người này.

Bọn chúng sẽ căn cứ vào tình trạng sức khỏe với độ tuổi của những đứa trẻ bị bắt cóc đến đây để tiến hành phân chia nhóm.

Những đứa trẻ từ 3 đến 5 tuổi sẽ bị bán cho những cặp vợ chồng không thể sinh được con nhưng thèm muốn có con.

Từ sáu đến 10 tuổi, phần lớn sẽ bị đánh cho tàn phế, khuyết tật, chặt cả hai chân hoặc cả hai tay để ngụy tạo thành tàn phế, khuyết tật bẩm sinh, lợi dụng sự đồng tình, lòng thương hại của mọi người để bọn trẻ ra phố ăn xin kiếm tiền.

Bọn chúng sẽ ép buộc những đứa trẻ từ 11 đến 15 tuổi đi làm những công việc nguy hiểm, làm công việc bất hợp pháp, hành nghề "bán hoa", thậm chí bán cơ quan nội tạng nội tạng của chúng hoặc là biến chúng thành công cụ sinh sản.

Những đứa trẻ mà mỗi lần ông chủ lớn đó đến đưa đi, hầu hết đều là những đứa trẻ từ 11 tuổi trở lên.

Nữu Nữu kể hết những việc này xong thì trên mặt đã ướt đẫm nước mắt.

Tôi cũng hồi lâu không thể bình tĩnh lại được, trong lòng càng thêm kiên định, quyết tâm phải một lưới tóm gọn đám người này.

10

Hôm ông chủ lớn tới, đám buôn người cố ý quét tước, dọn dẹp nhà xưởng một phen, nào là mở cửa thông gió, nào là lau dọn, rửa ráy.

Đến cả những "món hàng tốt" được chuẩn bị cho ông chủ lớn như bọn tôi cũng đều được thay quần áo mới sạch sẽ.

Sắc trời còn chưa sáng, dì Triệu đã đi tới đi lui trước cửa, sốt ruột ngóng trông, đợi chờ đón tiếp ông chủ lớn.

Nữu Nữu nhìn đám người bận rộn bên ngoài, kéo góc áo tôi: "Chị ơi, em muốn đi cùng chị."

Tôi lắc đầu: "Đợi chị đi đến chỗ ông chủ lớn bên kia, cảnh sát ngay lập tức xông vào khống chế đám người ở nơi này. Đến lúc đó, bọn em sẽ được an toàn, bên phía ông chủ lớn bên kia không rõ tình hình như thế nào, em đi theo chị thì quá nguy hiểm. Vả lại, đám người dì Triệu cũng sẽ không đồng ý đâu."

"Vâng ạ." Nữu Nữu có vẻ thất vọng nhưng cũng không nói tiếp.

Không rõ bao lâu, bọn tôi bên này đã sắp ăn xong cơm luôn rồi, ông chủ lớn trong truyền thuyết mới đủng đỉnh đi đến.

Tôi với mấy cô gái bị chọn khác đứng chung một chỗ, bọn tôi bị bịt kín mắt, bịt chặt miệng, trói chặt chân tay, vác ra ngoài.

Cho dù không nhìn thấy gì nhưng tôi có thể cảm nhận được một ánh mắt sắc bén lướt qua người tôi.

"Ồ... hàng được đấy, mọi người vất vả rồi."

Dì Triệu nhíu chặt mày: "Chú Long, chú đừng khách sáo như thế, đây đều là chuyện nên làm thôi mà."

"À, đúng rồi, chú Long, bên trong đám đó còn có một đứa là sinh viên đại học nữa đấy! khuôn mặt xinh xắn vô cùng, chú có muốn nhìn thử không?"

Trái tim tôi thắt lại, rủa thầm, loại chó má biến thái, có học thức thì chọc đến ai đâu hả?

Người đàn ông được gọi là chú Long đó hiển nhiên đã thấy hứng thú, ông ta hỏi dì Triệu xem tôi là ai.

Dì Triệu kéo tôi ra khỏi đám người: "Chính là con ranh chết tiệt này. Chú xem, thanh xuân mơn mởn thế này cơ mà! Nhất định có thể bán được giá cao!"

Nói xong, bà ta kéo dây bịt mắt của tôi xuống.

Tôi bị ánh sáng làm cho lóa mắt, chớp mắt một hồi mới nhìn rõ người đàn ông trước mặt.

Lúc trước nghe dì Triệu gọi ông ta là chú Long, tôi còn tưởng là hạng hung tợn tàn ác cùng cực, trên người vẽ toàn thanh long, bạch hổ, dáng người cường tráng vạm vỡ dữ dằn.

Kết quả tôi nào có ngờ người đàn ông điều hành cả một đường dây buôn người nhìn trông đến là... tầm thường.

Dáng vóc chưa đến mét bảy, tầm tuổi bốn, năm mươi tuổi, hơi có bụng bia, cùng với quả đầu trọc lóc bóng loáng.

Nếu như bỏ qua đôi mắt thỉnh thoảng lướt qua tia sáng tinh ranh, thực sự ông ta không những trông không hung ác mà còn có mấy phần hòa nhã dễ mến...

Nói thế này cho gọn đi, chú Long này nhìn trông ông chú nhà quê đôn hậu bán rau ngoài chợ, sẽ bớt giá bán hàng cho bạn, còn tặng thêm cho ít hành lá ấy.

Thấy tôi dùng ánh mắt đánh giá mình, ông ta giật giật khóe miệng, lộ ra một nụ cười nhẹ hiền hòa dễ gần: "Cô bé này cũng được đấy."

Tôi âm thầm tặc lưỡi, không nhịn được nhớ đến ông chú mặt thẹo vừa nhìn qua là thấy không giống người tốt.

Nhìn xem, khó trách người ta có thể trèo lên cái vị trí này, ông chú mặt thẹo chỗ mình vừa nhìn đã thấy chẳng phải người tốt, hóa ra là do "vốn liếng" bẩm sinh không đủ tiêu chuẩn!

Có điều, kẻ buôn người có thủ đoạn cao minh đến mấy, rơi vào tay của tôi a.k.a sát thủ của đám mẹ mìn, vậy chỉ có một kết cục duy nhất, đó chính là bị công lý trừng trị!

Theo như kế hoạch, sau khi tôi đến địa điểm giao dịch với lão ta, cảnh sát sẽ dựa theo tín hiệu của máy định vị siêu nhỏ được gắn trên người tôi, chạy đến đây bắt người, đến lúc đó, bắt được cả người lẫn tang chứng, vật chứng, vậy ông chú Long này chắp cánh cũng khó thoát!

11

Trên đường xuống núi, tôi lại bị giày vò một hồi với con đường gập ghềnh xóc nảy.

Chú Long đích thân lái một chiếc xe van lớn, miệng lẩm bẩm khúc ca, trông có vẻ tâm trạng rất tốt.

Lô hàng này, tính cả tôi, có tổng cộng 3 người, đều là những cô gái non nớt chưa tới 20 tuổi.

Chuyến này, nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn,, ba người bọn tôi sẽ phải trải qua chuyện gì, không cần phải nói cũng rõ.

Hai tên tay sai một trước, một sau ngồi ở bên cạnh bọn tôi, trong lòng tôi nhẩm lại kế hoạch đã được tính toán từ trước với phía cảnh sát, chốc lát lại ngóng nhìn ra bên ngoài.

Chú Long đốt một điếu thuốc, đối diện với ánh mắt của tôi qua kính chiếu hậu.

Ông ta cười: "Cô bé làm sao thế, vẫn còn lưu luyến dì Triệu của cháu à?"

Tôi thực sự muốn trợn trắng mắt, ai lại đi lưu luyến một kẻ buôn người chứ hả?

Đáng tiếc, miệng của tôi bị bịt kín rồi, muốn nói cũng chẳng nói được.

Chú Long cũng không trông chờ tôi đáp lời ông ta, ông nhả ra một vòng khói.

"Yên tâm đi, chú Long nhất định sẽ bán cháu cho một gia đình tốt. Đến lúc đó, cháu sẽ được ăn ngon mặc đẹp, nói không chừng, cháu còn muốn cảm tạ chú đấy!"

Đồ thần kinh.

Tôi không nhịn được trợn trắng mắt khinh bỉ.

Chú Long bật cười, bảo thuộc hạ lấy miếng vải bịt miệng tôi ra: "Cháu muốn nói cái gì?"

Tôi trừng mắt nhìn ông ta: "Chú Long, chú đừng có mà vui mừng quá sớm. Người đang làm, trời đang nhìn đấy. Ông chú sớm muộn gì cũng sẽ phải chịu báo ứng."

Chú Long không thèm đặt vào "tai", đáp: "Không ngờ mày tuổi nhỏ thế mà cũng mê tín ghê nhỉ, dù thật sự có báo ứng, ông đây cũng không sợ..."

Đột nhiên, điện thoại của ông ta vang lên.

"Chú Long, hỏng rồi, đám cảnh sát chó má kia đã bao vây bọn tôi rồi!"

Chú Long giật mình kinh ngạc: "Cái gì?!"

Ông ta quay ngoắt lại nhìn tôi.

Tôi nhoẻn miệng, chầm chậm nở nụ cười nhẹ: "Ông xem, không phải báo ứng đã đến rồi à?"

12

Ý cười thảnh thơi nhàn nhã trên mặt của chú Long đã bay biến hết, ông ta hung tợn trừng mắt nhìn tôi, điên cuồng đạp ga phóng như bay trên đường núi.

Tôi âm thầm cười lạnh, chú em mồ hôi lạnh tuôn ướt cả áo rồi chứ gì?

Có điều, đừng gấp, bây giờ vẫn còn chưa đến lúc bắt ông đâu.

Không tìm ra được khách hàng của ông thì sao có thể xứng với sự giày vò mà tôi phải chịu khi ngồi xe đi con đường núi xóc văng cả não này được?

Ban đầu Chú Long muốn đưa chúng tôi đến thẳng địa điểm hẹn trước với khách hàng nhưng vì tình huống phát sinh đột ngột, ông ta sợ đằng sau có xe theo đuôi nên lắt léo, luồn lách tới lui rồi dừng xe ở một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô.

Nhìn tình hình này, tối nay, bọn tôi phải qua đêm trong xe rồi.

Hai tên tay sai đó giải quyết qua loa bữa tối xong bèn hóa thân thành hai thần giữ cửa, ngồi xổm trước xe canh trừng, không để bọn tôi ra ngoài nửa bước.

Hai cô gái kia đã sớm bị giày vò, hành hạ rất lâu ở chỗ dì Triệu rồi, bọn họ co rúc vào trong góc, ánh mắt bần thần, ngây dại.

Trông dáng vẻ buồn chán của hai tên tay sai, trong lòng tôi nảy ra ý tưởng muốn moi thông tin của bọn chúng.

"Này, hai anh trai ơi, ngày mai chúng ta chuẩn bị đi đâu vậy?"

Hai tên đó cau mày đánh giá tôi một hồi: "Mày muốn làm gì?"

Tôi cúi đầu nở nụ cười quyến rũ: "Dẫu sao sớm muộn gì cũng sẽ bị bán đi, chẳng bằng tôi tranh thủ nghe ngóng chút tin tức để tìm "chỗ đặt chân" thoải mái tí thôi mà."

Hai tên cười đê hèn:"Mày thành thực phết nhỉ, tao đã thấy không ít bọn đĩ điếm nhưng giả vờ thanh cao rồi, miệng thì kêu không muốn, nhưng trong lòng thì lại chả mong chờ được ăn sung mặc sướng đấy thôi!"

Cắn câu rồi!

Tôi kìm nén sự ghê tởm buồn nôn, tiếp tục hỏi dò: "Còn chẳng phải sao! Thế các anh có biết rốt cuộc ngày mai bọn tôi bị đưa đi đâu không? Mấy người... khách hàng đó đều là kẻ có tiền hả?"

"Cái này thì cô em hỏi đúng người rồi đấy! Anh đây đã đi theo chú Long làm việc nhiều lần rồi! Cô em cũng may mắn lắm, mấy người đó đều là mấy ông chủ lớn rất giàu có. Cô tới đó, nhất định có thể ăn ngon mặc đẹp."

"Thật vậy hả?" Hai mắt tôi sáng quắc lên.

Tên đó nghe tôi hỏi thì bắt đầu đắc ý, cứ như thể kẻ có tiền không phải là người khác mà là chính hắn ấy.

"Đó là điều đương nhiên, nghe nói còn có vài doanh nhân ở thành phố khác đến nữa cơ!"

"Gì? Mày huých tao làm cái gì!"

Tên tay sai kia đột nhiên lay cánh tay của ông anh này, nhỏ giọng nói: "Mày nói với cô ta mấy cái này làm gì? Chờ đến ngày mai không phải là được rồi à, cẩn thận để lộ tin tức đấy, đến lúc đó chú Long sẽ không tha cho mày đâu!"

Ông anh này chép miệng, hậm hực nói: "Bây giờ bọn chúng đều nằm dưới mí mắt của chúng ta thì có thể xảy ra chuyện quái gì được?"

Tôi cũng lên tiếng phụ họa: "Đúng thế, đúng thế, một cô gái yếu đuối tay trói gà không chặt như tôi thì có thể làm ra chuyện gì được!"

Tên tay sai còn lại không nói gì nữa, nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Tôi cũng thuận lợi tìm hiểu được đại khái tin tức của địa điểm ngày mai tới.

Theo như lời của ông anh đó nói, ngày mai sẽ có một biểu tiệc tối, khách tham dự hầu hết đều là những doanh nhân giàu có đã "hợp tác lâu dài" với chú Long.

Mục đích của buổi tiệc tối này chính là để cho những doanh nhân giàu có lựa chọn cô gái bị bắt cóc vừa ý mình để "chơi đùa".

Ông anh đó nở nụ cười bỉ ổi nhìn tôi một cái: "Sau ngày mai là cô có thể hưởng phúc rồi."

Tôi tươi cười không nói gì.

Sau ngày mai, đúng thật là tao có thể hưởng phúc rồi, còn bọn mày thì phải đi ăn cơm tù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro