Phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHẾ CÓ BUFF BẮT CÓC - PHẦN CUỐI

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

★⌒ヽ(╹꒳╹)b

13

Sáng sớm hôm sau, sau khi bị bịt mắt đưa đến nơi tổ chức tiệc, tôi dùng máy định vị nhỏ được giấu dưới giày và máy phát tín hiệu liên hệ với cảnh sát.

Dựa theo kế hoạch đã vạch sẵn, phía cảnh sát sẽ phá cửa xông vào lúc buổi tiệc tối bắt đầu, bắt tận tay đám bệnh hoạn, điên rồ chuyên mua bán người này.

Cho nên khi tôi bị trói chặt hai tay, kéo lên sân khấu trước tiên, bị đám doanh nhân giàu có đeo đủ loại mặt nạ "chọn lựa", tôi không hề cảm thấy sợ hãi mà còn thử quan sát khuôn mặt thật của đám người này.

Chú Long cầm micro đứng trên sân khấu: "Xin các ông chủ ngắm món hàng số 1 này. Sinh viên đại học vừa mới thành niên, vừa non mềm vừa mọng nước. Hơn nữa..."

Lời của chú Long đột nhiên ngừng lại, trên mặt toét ra nụ cười âm hiểm, nói lời úp mở: "Mọi người có thấy con bé này có hơi quen mắt không?"

Dưới sân khấu có người đeo mặt nạ tinh tinh tỏ ra khó chịu nói: "Đừng có mà úp úp mở mở nữa! Có gì thì ông nói thẳng ra đi!"

Mấy người khác cũng lên tiếng phụ họa.

Thấy lời của bản thân không đạt được hiệu quả mà mình muốn, chú Long nở nụ cười tươi rói: "Khụ, thế thì để tôi trực tiếp tiết lộ vậy. Các ông chủ đều biết thành phố bên cạnh có một một cô bé vang danh gần xa được xưng là sát thủ của mẹ mìn phải không? Hôm nay, lão Long tôi đây đã tốn sức chín trâu hai hổ bắt con bé đến đây để chúc mừng cho buổi tiệc kỷ niệm 4 năm hợp tác với các ông chủ ở đây!"

Cái gì?

Tâm trạng bình tĩnh của tôi lập tức bị quét sạch, dùng ánh mắt không dám tin ngước lên nhìn chú Long, hét lên thất thanh: "Làm sao có thể? Ông... sao ông có thể nhận ra tôi được?"

Chú Long khinh khỉnh đáp: "Ối giời, bọn tao sớm đã nhớ kỹ khuôn mặt của mày rồi. Thật không hiểu nổi trước kia mấy tên mày gặp phải là cái loại ngu xuẩn đến độ nào, danh tiếng của mày đã vang như thế rồi mà còn có thể rước mày về để rồi bị tóm cổ."

Đầu óc tôi loạn hết cả lên như nồi cám lợn, ngây dại nhìn xuống đám người đang hoan hô dưới sân khấu.

Vì sao... Lẽ nào BUFF bắt cóc của tôi đã mất công hiệu rồi hả?

Tôi cắn chặt lưỡi của mình, không để cho bản thân bật ra tiếng.

Không đúng, đừng hoảng.

Bị phát hiện rồi cũng chẳng có gì to tát cả.

Tôi đã báo tin cho phía cảnh sát rồi.

Không có gì sơ sẩy, tôi sẽ mau chóng được cứu ra, đám người này cũng sẽ bị ném vào tù ngồi đến mọt gông.

Cho dù bọn chúng biết được những điều này cũng không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì với tôi.

Trong lòng, tôi điên cuồng tự an ủi bản thân.

Chú Long nhìn tôi một cái, cười giễu cợt, nói: "Chắc là mày đang mơ giấc đẹp rằng đám cảnh sát chó má kia sẽ đến cứu mày chứ gì? Để tao đoán xem. Trên người mày có giấu mấy thứ như máy định vị công nghệ cao chứ gì?"

Trong lòng tôi hốt hoảng, trên mặt tôi vẫn nỗ lực giả vờ như bản thân đã sớm dự liệu được từ trước.

"Đừng có mơ nữa, ở đây tao đã lắp đặt máy chặn tín hiệu rồi, cho dù mày có những thứ đó thì mấy cái tin nhắn cầu cứu của mày cũng chẳng gửi đi được đâu! Mày nên chấp nhận số phận đi!"

Tôi giật thót mình nhìn về phía chú Long, đồng tử co rút lại.

Làm sao có thể như vậy được, rõ ràng lúc tôi đang trên đường xuống núi, cảnh sát đã bắt được đám người của dì Triệu rồi cơ mà!

Ý cười mỉa mai trên mặt chú Long càng ngày càng đậm.

"Chuyện đó hả, đương nhiên là lừa mày cho vui thôi!"

Nói xong, ông ta vỗ tay.

Bức màn sân khấu đằng sau phút chốc được kéo ra.

Năm sáu cái lồng sắt thình lình xuất hiện, những đứa trẻ bên trong bị băng dính và vải bịt kín miệng, chân tay trói chặt, vẻ mặt kinh hoàng sợ hãi.

Còn dì Triệu đang túm tóc của Nữu Nữu, cô bé liều mạng vùng vẫy giãy giụa, đắc ý nhìn tôi.

14

Không!

Sao có thể như vậy được?

Tôi nắm chặt tay, móng tay đâm vào da thịt, một dòng máu nóng chảy ra, chảy tí tách xuống nền đất, nhưng tôi dường như không hề cảm nhận được sự đau đớn, cứ đứng chết chân ở đó.

Rốt cuộc là bước nào xảy ra vấn đề vậy?

Tôi không hiểu nổi.

"Được rồi, đáp án đã được công bố rồi, tiết mục này đã xong, tiếp theo đây nên vào chủ đề chính rồi!"

Chú Long hưng phấn xoa tay, kêu người đưa bọn tôi xuống sau đó lại dẫn mấy tên doanh nhân giàu có đó sang phòng bên cạnh.

Tôi và Nữu Nữu lại bị nhốt chung vào trong lồng sắt.

Dì Triệu tỏ vẻ thương xót, ác độc nói: "Thấy tình cảm của hai đứa bọn mày tốt như thế tao sẽ cho bọn mày được chết chung với nhau!"

Nói xong, bà ta đóng sập cửa lại rồi bỏ đi.

Tôi giãy giụa nhào tới, kéo Nữu Nữu toàn thân đều là máu: "Nữu Nữu, em vẫn ổn chứ?!"

Sắc mặt của Nữu Nữu trắng bệch, trông vô cùng suy yếu.

Cô bé gắng gượng nở nụ cười, an ủi tôi: "Chị ơi, em không sao, chị đừng lo."

Sao có thể không sao được!

Tôi ấn chặt miệng vết thương của Nữu Nữu, gấp gáp ngó nghiêng tứ phía.

Nữu Nữu nhấc tay lên, vuốt ve khuôn mặt tôi: "Chị ơi, chị đừng lo cho em, chị mau chạy đi. Một chốc nữa bọn chúng sẽ quay lại đấy, chị chạy trước đi!"

Không được, tôi đã hứa với Nữu Nữu rồi, tôi nhất định sẽ cứu em ấy ra ngoài!

Rốt cuộc phải làm sao mới có thể cứu được người đây?

Đột nhiên tôi trông thấy lỗ thông gió ở trên nóc nhà.

Bên đó! Nói không chừng theo lối đó sẽ có đường sống!

"Nữu Nữu, đợi chị, chị nhất định sẽ đưa em về nhà!"

Có lẽ bọn chúng nghĩ tụi tôi đều đã là con dê đang chờ bị giết thịt rồi nên khi dì Triệu rời đi, bà ta không hề khóa lồng sắt.

Bây giờ, tôi đang khó nhọc xếp hòm đạo cụ trên sân khấu, bò lên cửa thông gió.

Bên trong tối đen mịt mờ, tôi cảm nhận phương hướng của gió, bò ra phía bên ngoài.

Không biết qua bao lâu, trước mặt tôi xuất hiện một vầng sáng.

Lúc này, máy định vị dưới chân tôi cũng bắt đầu nhấp nháy lóe sáng.

Người bên phía cảnh sát đang liên lạc với tôi!

Tôi mừng rỡ đến mức nước mắt nhạt nhòa, không chút do dự tiếp tục ấm nút phát tín hiệu định vị.

Đèn đỏ chuyển màu xanh, thành công rồi!

Giờ này cũng không để ý được nhiều chuyện như vậy nữa, tôi vẫn muốn quay lại.

Nếu như bị bọn chúng phát hiện tôi lén lút chạy ra ngoài, đám trẻ với Nữu Nữu chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm lớn!

Nghĩ đến đây, tôi bắt đầu bò trở về.

Đợi đến khi tôi bò trở xuống, đặt mọi thứ về chỗ cũ, cửa phòng tiệc cũng mở ra.

Dì Triệu dẫn theo mấy tên to con, chuẩn bị đưa chúng tôi đi.

Thình lình một tiếng hét vang lên: "Cảnh sát đây! Giơ hai tay lên đầu, không được cử động!"

Cảnh sát đến rồi!!!

Mãi đến khi bọn tôi đều được cứu ra ngoài, trông thấy ánh sáng mặt trời, tôi mới thực sự có cảm giác được giải cứu.

Sau khi đưa Nữu Nưu lên xe cứu thương, cả người tôi mềm nhũn, ngã phịch xuống đất.

May quá.

Không có ai mất mạng cả.

Tôi vẫn còn sống.

Trong vô thức, nỗi sợ hãi đã bao trùm toàn thân tôi, tôi không tự chủ được, bật khóc nức nở.

Đúng lúc này, ánh sáng đột nhiên biến đổi, tôi cảm nhận được ánh sự đau đớn khi ánh sáng mặt trời chiếu lên người mình.

Một giọng nói non nớt truyền ra từ ngực tôi: "Chấp niệm đã tan biến, Bạch Ngộ, cậu nên rời đi rồi."

Cái gì?

Tôi trơ mắt nhìn tất cả mọi thứ trước mặt mình tan biến.

Cảnh sát, lồng sắt, cả tiếng còi đang xa dần của xe cứu thương.

Những cảnh vật này tan biến rồi lại hợp nhất trước mặt tôi.

Cuối cùng, chỉ còn một mình tôi đơn độc đứng trong khoảng không trắng xóa, phía trước còn có một bóng người hư ảo.

Là... bản thân tôi!

Đồng tử tôi co lại, sao có thể như vậy được?!

Bóng người đó nhìn tôi, vẫy tay, đưa một đoạn ký ức vào trong đầu tôi.

Tôi đã hiểu được tất cả.

15

Hóa ra, hóa ra tôi không phải là "tôi".

Tôi là sự kết hợp của "bọn họ".

Tôi tên Bạch Ngộ, tôi có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, sau khi biết điểm thi đại học, tôi suôn sẻ đỗ vào đại học.

Bởi vì muốn tự kiếm tiền đóng học phí cho nên tôi đã quyết định xuống miền nam làm thuê vào kỳ nghỉ.

Chẳng ngờ, tôi đã bị đám buôn người bắt cóc.

Những tình huống phía sau đều giống như những gì tôi quen thuộc, điều khác biệt duy nhất chính là... bọn tôi không hề thoát khỏi đó.

Chú Long sợ việc bị bại lộ, ông ta bí quá hóa liều, châm một mồi lửa, đốt cháy nhà hát, sau đó chạy trốn mất dạng với đám doanh nhân giàu có kia.

Còn bọn tôi bị lửa lớn nuốt trọn cùng với nhà hát lớn biến thành một đống tro tàn.

Sau đó, sự không cam lòng và oán hận của mọi người tụ lại với nhau, khiến cho tôi biến thành "tôi".

Cho nên từ đầu đến cuối, đều không có cái gì gọi là BUFF bắt cóc.

Đó đều là vụ bắt cóc có thật mà bọn tôi từng trải qua.

Mỗi một lần bắt, những kẻ buôn người ấy phải chịu sự trừng trị của pháp luật, đều là đang hoàn thành chấp niệm của một "tôi".

Tôi là cô gái thành thị tốt bụng đã nhiệt tình giúp bà cô tìm chó lạc, cũng là đứa trẻ ngây thơ bị bắt cóc trên đường đi học về, là người lạ có lòng tốt khuyên ngăn cặp đôi đang cãi vã, cũng là học sinh đang ở quán game chơi game, sơ ý uống phải nước có pha thuốc mê.

Mà nguyện vọng lớn nhất của chúng tôi, chính là bắt chú Long phải chịu sự trừng trị của luật pháp.

Xem xong những ký ức này, hồi lâu tôi không thể bình tĩnh lại được.

Tất cả mọi thứ đều là mơ ư?

Tôi lên tiếng chất vấn: "Tôi không muốn loại kết cục viên mãn hư ảo này! Sự giải thoát trong mơ hoàn toàn không phải là sự giải thoát thực sự! Nếu như những kẻ xấu xa đó vẫn đang sống nhởn nhơ, nhàn nhã ở thế giới thực thì tất cả mọi thứ chúng ta làm đều chẳng có ý nghĩa gì hết!"

"Tôi" đứng đối diện mỉm cười: "Ai bảo với cậu đó là mơ chứ?"

Mọi thứ chúng ta làm đều có thể gửi thông tin, manh mối cho cảnh sát qua các trang web ẩn danh.

Đám buôn người đáng hận ấy bao gồm cả chú Long đều đã bị bắt và chịu sự trừng phạt của pháp luật rồi.

"Cậu xem."

Trên khoảng không trắng xóa hiện ra khung cảnh đám người chú Long, dì Triệu bị tuyên bố có tội.

Vô số giọng nói vang lên trong cơ thể tôi:

- Tốt rồi, bắt được là tốt rồi.

- Sự nỗ lực của chúng ta cuối cùng cũng không bị lãng phí, tất cả mọi thứ đều xứng đáng.

- Tôi muốn về nhà, tôi muốn gặp ba mẹ.

......

Cùng với từng giọng nói vang lên, bóng dáng của tôi cũng dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng biến thành những đốm sáng rải khắp không trung, tan biến nơi cuối trời.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro