[18+] Chap Hai Mươi Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong phòng ngủ, rèm cửa đóng kín từ khi nào, ánh sáng nhu hòa phát ra từ chiếc đèn ngủ màu vàng cam tạo cho căn phòng một bầu không khí ấm áp an toàn. Trên bàn xa xa có một lọ thủy tinh cắm những càng hoa hồng đỏ thắm, hương hoa hồng dịu dàng quẩn quanh bên chóp mũi, như những dãy lụa mịn màng thước tha đang nhảy múa trong không trung, vừa dịu dàng lại nồng nàn mê hoặc, khiến cho nhịp tim ai đó vốn đã rộn ràng nay lại càng thêm đắm say.

Từ phòng tắm bước ra, mãnh hổ ôn nhu tha bé thỏ con lên giường, bộ dáng bao bọc che chở như đang đem thỏ con về lãnh thổ của riêng mình. Anh say sưa ngửi lấy mùi hương trên tóc thỏ con, trao cho đối phương cái nhìn tràn đầy thâm tình rồi chậm rãi ngậm lấy cánh môi em, trân quý như châu ngọc mà hôn một cách tỉ mỉ.

Tôn Khiêm mân mê môi Lạc Nam, anh đưa đầu lưỡi liếm quanh hai cánh môi rồi cạ vào răng cậu, chạm lấy từng chiếc răng nhỏ. Hai chiếc lưỡi chạm nhau như hai người tri kỷ mà chào hỏi, một bên ngượng ngùng bẽn lẽn, một bên ra sức quấn quýt vui mừng. Răng môi chạm không không một khe hở, lưỡi của Tôn Khiêm đảo sâu bên trong nuốt hết nước bọt ngọt ngào của người thương, quyến luyến không muốn rời đi.

"Bảo bối, em thơm quá." Kết thúc một nụ hôn dài, anh gặm lấy vành tay non mềm an ủi cậu, để cho cậu cảm nhận được sự an toàn và nâng niu của anh xuyên suốt quá trình ân ái.

Buông ra vành tai, đôi môi anh âu yếm chạm qua khuôn mặt nhỏ, hôn lên cái trán trơn bóng, cái mũi nho nhỏ cao cao, đôi môi đo đỏ mềm mại, rồi từ từ duy chuyển xuống cái cổ mẫn cảm, thơm từng chút xuống đường xương quai xanh duyên dáng.

Một cách từ từ và chậm rãi, anh cởi đi chiếc áo choàng tắm trên người Lạc Nam ra, để lộ thân thể trắng nõn xinh đẹp ngay trong tầm mắt. Tôn Khiêm cúi đầu xuống, hôn lên từng tất da thịt của cậu, liếm mút hai hạt đậu nhỏ be bé hồng hào, đôi bàn tay như có như không xoa nắn khắp người Lạc Nam, đánh thức dục vọng thể xác đang ngủ say bên trong người cậu.

"Ha, ưm..."

Mắt thấy người thương đang dần đắm chìm vào cơn mê tình, Tôn Khiêm từ trong ngăn tủ lấy ra bôi trơn đã chuẩn bị sẵn, anh vặn nắp bóp một ít vào lòng bàn tay, để cho chất dịch trong suốt lành lạnh chuyển đổi nhiệt độ sang ấm dần, sau đó mới đưa xuống chậm rãi thăm dò động nhỏ bí ẩn.

Từng ngón tay đi vào bên trong xoa nắn vách ruột mềm mại, dịu dàng xoay tròn, kiên nhẫn giúp động nhỏ thả lỏng từng chút. Động nhỏ mềm mại đáng yêu rất nhanh được nới rộng ra, dưới ánh đèn vàng ấm áp trông như một nụ hoa xinh xắn chìm ngập trong hơi sương trong suốt, sẵn sàng nở rộ vì người mình yêu.

"Bảo bối, anh vào nhé." Âm thanh Tôn Khiêm khàn khàn nhuốm đầy mùi tình dục, ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập thâm tình nhìn Lạc Nam. Anh dịu dàng hôn lên đôi môi của cậu, một bên nhanh chóng cởi đồ mình ra, chuẩn bị cho việc lớn sắp tới.

Khi Tôn Khiêm chậm rãi tiến vào, mật huy.ệt ấm áp mềm mại như nụ hoa đón nhận anh từng chút một, thẹn thùng hút lấy anh, nửa quyến luyến nửa thừa nhận mà không muốn anh rời đi. Tôn Khiêm không vội, sau khi vào hết anh bèn giữa yên, để cho Lạc Nam có thời gian thích ứng.

Cảm thấy nơi nhỏ nhắn kia đã quen, anh chậm rãi động đậy thân mình, tần xuất vào ra nhẹ nhàng thong thả. Một bên đưa đẩy hông, một bên cúi xuống hôn loạn trên người của bảo bối, nhìn em bằng ánh mắt đầy thương yêu. Đến giữa giai đoạn ân ái, khi không khí giữa hai người đang nóng lên, Tôn Khiêm chớp lấy thời cơ thích hợp đẩy lực ở hông càng lúc càng nhanh dần, mỗi khi đi vào đều đẩy sâu vào bên trong cảm thủ động nhỏ ấm áp mềm mại, cũng không quên rải xuống những nụ hôn đầy trìu mến cùng nâng niu cho người thương, dẫn dắt Lạc Nam lên từng khung bật cảm xúc.

"Ha, ưm!"

Màu sắc xuân tình dần phủ khắp người Lạc Nam. Khuôn mặt ửng hồng ngọt ngào, ánh mắt mê ly long lanh như ngọc quý, những giọt nước mắt trong suốt như pha lê rơi trên gối, cái miệng nhỏ nhắn thở ra hơi thở nóng rực nhiễm ái dục. Hai chân cậu gác hờ qua hông Tôn Khiêm, run run theo những chuyển động của anh.

Đến gần cuối quá trình, tần suất ra vào của Tôn Khiêm mỗi lúc một nhanh, dùng lực nhiều hơn lúc đầu, mạnh mẽ thăm hỏi từng ngóc ngách bên trong. Anh va chạm đến nơi mẫn cảm của Lạc Nam, kích thích khoái cảm, nhấn cậu càng lúc càng sâu trong bể tình không lối thoát.

"Anh, anh ơi, ưm..." Sắp lên đỉnh cao trào, Lạc Nam khe khẽ gọi tên anh trong tiếng thở gấp đầy quyến rũ. Từ góc độ bên dưới nhìn lên, mồ hôi bên má chảy dọc xuống cái cằm nho nhã của người đàn ông, theo từng nhịp chuyển động mà rơi xuống ngực cậu, hòa cùng với mồ hôi của cậu.

Khi cao trào, thỏ con bé bỏng trong ngực Tôn Khiêm giật nhẹ mấy cái, tay nhỏ nắm lấy tóc anh, kêu lên một tiếng rồi thoải mái xuất ra trong tay anh. Thăng hoa kéo đến như cơn mưa xuân, khoái cảm lần lượt dâng trào liên tiếp, đợi khi Tôn Khiêm xuất ra Lạc Nam đã cao trào ba lần.

"Ưm..."

Mưa tình dào dạt đi qua, mãnh hổ thu dọn lại tàn dư rồi dịu dàng ôm bé thỏ con của mình vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài cho cục cưng rồi mới ôm em trở về giường ngủ, còn không quên mặc đồ cho em.

"Yêu quá đi, thỏ con."

Đợi đến khi cuộc tình chấm dứt, màn đem đã buông xuống. Lạc Nam say giấc trong lòng Tôn Khiêm, còn anh thì không tài nào ngủ nổi, đôi mắt hướng đến khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu mà nhìn không rời. Anh muốn vuốt ve lấy khuôn mặt này, muốn hôn lên khuôn mặt này, nhưng vì sợ người thương tỉnh giấc mà chỉ đành nhìn ngắm mà không dám làm gì. 

"Bảo bối, chúng ta rốt cuộc cũng làm t.ình rồi." Giọng nói ấm áp đầy nhu tình của anh không che giấu kích động cùng sung sướng.

Chàng hổ có một bảo bối nhỏ luôn muốn giấu trong ngực, là một chú thỏ con lông xù tai cụp vô cùng đáng yêu. Chàng không muốn để cho ai thấy bảo bối của mình, chỉ muốn suốt ngày giấu trong ngực, nâng trong tay, ôm trong lòng mà ra sức nuông chiều.

Chàng yêu bé thỏ con của mình nỗi sau khi kết hôn vẫn không chạm vào người em, chỉ vì thương cho em sinh ra sợ hãi, sinh ra áp lực trong mối hôn nhân giữa họ. Chàng dốc công bù đắp lên cho mối tình đẹp này, rốt cuộc đã được thỏ con đón nhận một cách trân thành. Đến ngày hôm nay, sự thân mật giữa thể xác như minh chứng cho tình yêu giữa họ, mãi mãi trọn đời.

"Ngủ ngoan, người thương bé nhỏ của anh. Cảm ơn em đã đến bên đời anh, trao cho anh những giây phút ngọt ngào này." 

Tôn Khiêm đưa tay vén những sợi tóc rơi trên má cậu, dùng ngón tay chạm đến môi cậu, cuối cùng chịu không được mà nhích người lại hôn xuống đôi môi hồng hào.

Yêu em, bảo bối.

Dưới lầu...

Sập tối, trời đêm lất phất mưa phùn, biệt thự Tôn Khiêm đèn đuốc sáng trưng.

Dưới tầng, từ phòng khách đến phòng ăn, người làm đang tất bật dọn dẹp và trang hoàng lại không gian một lần nữa dưới sự chỉ đạo của ngài quản gia. Mọi thứ đều phải thông qua con mắt nghiêm ngặt của ông, từng bông hoa được cắt tỉa phải là những bông hoa xinh đẹp nhất, tất cả ngóc ngách không những sạch không một hạt bụi mà còn phải vương vấn mùi hương của hoa hồng và hoa ly.

Đến cả những món ăn bà vú chuẩn bị riêng cho ông chủ nhỏ, tức là cậu Lạc Nam cũng đến tay quản gia mấy lần. Việc nhà đã gọn, thức ăn của cậu Lạc càng phải tỉ mỉ hơn rất nhiều, nhất định không thể chứa chất một lỗi sai nhỏ nào. Ông ôm hy vọng đặt lên người vú, nhưng khi đến bếp, sắc mặt quản gia biến xanh rồi trắng, trợn mắt hết nhìn món này lại đảo sang món kia, chỉ có thất vọng tràn trề.

"Thịt gà nấu quá nhừ, món canh không đủ thơm, cháo quá đặc mà vị lại không đậm đà, món tôm trang trí không thuận mắt, những món kia thì tệ không chỗ nói. Giời ạ! Từ trước đến nay bà chăm sóc cậu chủ như thế này sao? Mang đi nấu lại hết cho tôi. Tất cả phải thật tốt, thật tốt có biết chưa?"

Lạc Nam có một vú nuôi, bà chuyên phụ trách những việc thường ngày cho cậu. Người này được Tôn Khiêm cất công lựa ra trong trăm người, cuối cùng thuê bà ấy về chăm lo cho Lạc Nam. Dù là vú nuôi riêng của ngài chủ nhỏ, quản gia từ đầu đến cuối vẫn có phần không vừa mắt người này. Xét về độ chuyên nghiệp và hiểu lòng chủ, ông hơn bà ấy rất nhiều, hoàn toàn có thể thay bà chăm sóc gia chủ tốt hơn.

Làm việc lề mề, nấu ăn chỉ dừng ở mức bình thường, tay nghề thua xa đầu bếp trong nhà, đến việc cắt trái cây hay pha sữa cũng tầm thường đến mức ai cũng làm được. Ông thật không hiểu vì sao ông chủ thuê người này về biệt thự, nói trắng ra bà ấy không làm được việc gì, ông cất công chỉ bảo lại bỏ ngoài tai, một mực muốn làm theo ý mình.

"Những món ăn này tôi nấu ăn được mà, chưa nói bỏ hết làm lại thì quá lãng phí. Ông xem này, tôi ăn thử ông xem, đều ăn được có làm sao đâu? Quản gia à, ông thật biết làm khó."

"Làm khó? Tôi có nói không ăn được?" Quản gia nhíu mày không hài lòng, "Bà xem đi, những món bà nấu có khác gì những hộ gia đình bình dân nấu không? Ông chủ bỏ tiền thuê bà về, không phải chỉ để xem bà nấu như thế này. Tay nghề của bà, sự sáng tạo của bà, kinh nghiệm bao năm nay của bà nằm ở đâu rồi? Còn nói tôi làm khó bà, bà lấy tự tin ở đâu ra mà nói tôi làm khó bà? "

"Tôi, tôi, thì tôi..." Bà vú ấp úng chẳng biết nên nói sao, bà thật sự làm hết sức mình. "Nhưng mà cậu Lạc rất thích những món tôi làm ra, cậu ấy chưa lần nào chê tôi."

"Cậu chủ không chê nhưng tôi chê, và tôi có quyền chê!"

Với tư cách một quản gia chu đáo, ông không hề hài lòng với vú nuôi.

Ai cũng biết ngài chủ nhỏ nhà này nhân hậu tốt tính, chưa bao giờ mặt nặng mày nhẹ với người ăn kẻ ở, cho nên một người vụng về như bà vú làm sao để cho cậu Lạc phiền hà? Quản gia nghĩ mà tự trách trong lòng. Đều do ông không để ý tốt, để cho cậu Lạc chịu thiệt thòi thời gian qua rồi.

"Cứ tưởng thời gian này bà tự mài mò mà khá lên không ít, nào ngờ vẫn như trước, kém hết chỗ nói." Ông lắc đầu, giọng nói trở nên sắc bén hơn:

"Chính vì cậu Lạc chưa hề chê trách bà, ông chủ cũng chưa từng nếm qua mùi vị thức ăn bà nấu riêng cho cậu Lạc, cho nên chuyện này tôi nhân nhượng không nói lại cho ông chủ, ngược lại luôn dày công chỉ dẫn bà từng chút. Nhưng bà thì sao? Không khá lên chút nào, một chút cũng không. Tôi nói cho bà nghe, nếu tôi đem chuyện này nói cho ông chủ, bà chắc chắn không còn làm ở đây."

Tại sao ông chủ lại đi chọn bà được nhỉ? Rốt cuộc bà tốt ở điểm nào? Ông không thể hiểu nổi.

"Đừng đừng! Đừng nói với ông chủ chuyện này, tôi sẽ, tôi sẽ nghe theo ông, tôi sẽ nghe lời ông mà." Nghe đến Tôn Khiêm, bà vú có vẻ hốt hoảng, xua xua tay liên tục nói không cần.

"Nghe? Bà nghe sao? Lâu nay tôi khô cả lưỡi cũng không thấy bà nhiệt tình như thế, vừa nghe nói đến ông chủ lại tỏ ra sợ sệt rồi?"

"Tôi sẽ nghe mà, sẽ nghe ông hết, ông chỉ gì tôi cũng làm. Có điều, có điều xin ông đừng nói cho ông chủ biết, tôi xin ông, xin ông đừng nói."

"...Vậy à?"

Thấy thần sắc e dè lo sợ của bà vú nuôi, ông quản gia không khỏi cảm thấy có sự bất thường trong việc này. Ông nhìn bà một cách đầy sâu xa, tuy không nói ra nhưng đủ khiến bà vú lạnh người, bất an không thôi.

Nghĩ lại cũng có điểm đáng nghi ngờ.

Không nói đến việc lâu nay bà ta chỉ chăm sóc và nấu ăn riêng cho cậu Lạc, đến ngài Tôn cũng chưa từng nếm qua thức ăn bà nấu nên không phát hiện, nhưng ở thời điểm tuyển bảo mẫu ông chủ là người đích thân nếm từng món ăn, chẳng lẽ tay nghề thế này lại được ông chủ thuê vào? Không thể nói khẩu vị ông chủ có vấn đề được. Ít ra sau khi nhìn thấy biểu hiện khác lạ của bà vú, ông chắc chắn trong chuyện này có gì đó đang bị che giấu.

"Thật ra tôi, tôi vốn không đạt yêu cầu của ông chủ." Bà vú ấp a ấp úng nửa ngày, cuối cùng nhắm mắt khai thật.

"Tôi là do cậu Lạc tuyển vào."

Nhưng cậu Lạc vì sao đồng ý tuyển vào, bà ta không hề hé răng nửa lời, chỉ liên tục nhắc đi nhắc lại không cần thưa chuyện lên ông chủ, hứa sẽ cố gắng tiếp thu những điều ông chỉ dẫn. Quản gia mặt ngoài tỏ ra bình, nói không để tâm, nhưng trong lòng đã sớm có tính toán riêng. Không thưa? Đến cả lí do cũng giải thích không rõ ràng, bà lấy điều gì làm tin để ông không thưa chuyện này lên?

"Được rồi, nếu bà đã nói như vậy tôi cũng không muốn làm khó. Nhưng những gì bà nói thì phải nhớ, từ hôm nay tập trung vào nâng cao tay nghề, chăm sóc cậu Lạc cho thật tốt." Quản gia im lặng một lát rồi thở dài, ông đưa tay bóp trán, trên mặt lộ vẻ suy tư, đương nhiên những nét cảm xúc này chỉ để cho người trước mặt xem.

"Bà mang những món này xuống đi." Quản gia chỉ vào những món bà vú nấu, lạnh nhạt nói tiếp: "Hôm nay gia chủ trở về sau tuần trăng mật, tôi vốn để bà trổ tài vài món mang lên cho ông chủ và cậu Lạc dùng trong bữa ăn, nào ngờ tay nghề quá tệ, còn không bằng một góc của đầu bếp."

"Vâng vâng, tôi mang đi ngay, nhất định không để cho ông chủ thấy...Tại sao ông không nói sớm chứ? Nếu biết nấu cho cả hai người kia ăn tôi đã không là rồi, thật là!" Ở câu sau, giọng vú nuôi lầm bầm trong miệng, nói rất nhỏ như đang tự nói cho mình nghe.

Nhìn cách người đàn bà này luống cuống mang từng phần thức ăn đổ đi khi nghe nhắc đến ông chủ, ánh mắt quản gia không tránh khỏi mà lạnh đi.  Người vừa nãy mồm năm miệng mười nói không nên lãng phí thức ăn, không nỡ đổ đi chẳng phải là bà sao?

"Đổ rồi thì đi ra ngoài đi, chuyện trong này tôi tự xử lý."

"Tôi đi ngay, đi ngay đây."

Mắt thấy bóng dáng bà đi xa, quản gia thu lại thần sắc hờ hững, quay sang cô gái trẻ bên cạnh dặn dò:

"Cô thông báo cho đầu bếp vừa mới đến từ Trai Hy, bảo anh ta phụ trách bữa tối hôm nay cho gia chủ."


Nương:

[Ây da! Phát hiện một nhân vật bí ẩn: bà vú của Lạc Nam. Chỉ nhớ là từng nhắc đến, không rõ lai lịch nhân vật này đã viết chưa, bỏ gần nửa giờ ra đọc mà tìm không ra đoạn đề cập giới thiệu đến nhân vật bà vú nên quyết định viết ở chương này luôn. Bạn nào thấy Nương đã từng viết trước đó, khi đọc đến đoạn này nhớ nhắc nha.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro