Chap Hai Mươi Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn ở Trai Hy như cảnh ở sứ thần tiên, không kém phần xinh đẹp hút hồn. Khi ánh nắng chiều đáp xuống phía tây, núp sau những tầng mây trắng xóa bồng bềnh như tóc của nàng thiếu nữ, xuyên qua mây chiếu xuống mặt biển những tia nắng dịu dàng màu cam nhạt. Màu cam của nắng giao hòa cùng màu xanh mênh mông của biển, trông vừa ảo diệu lại đẹp đến kiêu kì.

Ngày cuối của tuần trăng mật, Tôn Khiêm mang Lạc Nam biển ngắm hoàng hôn.

"Anh nghe nói, nếu đôi bạn đời cùng nhau ngắm hoàng hôn ở Trai Hy, sau này tình cảm của họ sẽ bền chặt đến già."

Phía sau du thuyền, hai người quấn quýt cùng nhau, thỉnh thoảng trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Lạc Nam ngồi trong lòng anh, đôi chân trần trắng nõn thả xuống mặt biển, đùa nghịch cùng sóng biển. Cậu nghe anh nói thế liền phì cười, nghiêng đầu nhìn sang màu cam nhạt trên vùng biển xinh đẹp, thưởng thức những cảnh đẹp cuối ngày này.

"Nắng chiếu khắp chốn, hoàng hôn hay bình minh ở đâu cũng như nhau. Em nghĩ sở dĩ có lời đồn ấy là do nơi này quá xinh đẹp, lâu dần tạo thành điểm đến ý nghĩa cho nhiều cặp đôi." Nói rồi, cậu dựa vào lòng anh khẽ hỏi: "Anh tin chuyện này thật sao?"

"Đương nhiên rồi." Tôn Khiêm nhẹ hôn lên máu tóc mềm mại người thương, từ tốn giải thích: "Vì đó là em nên anh mới nguyện tin tưởng."

"Ha ha! Anh thật khéo nói." Dù cười anh, nhưng lòng Lạc Nam không nhịn được cảm thấy ngọt ngào. Người đàn ông của cậu mà không tiếc lời câu lãng mạn, không những phát ra thật lòng mà còn để dỗ cậu vui.

"Không khéo nói, chỉ là những lời thật lòng mà thôi." Nói đoạn, anh kéo tay cậu chạm vào ngực mình, "Trái tim của anh luôn hướng về em."

Lạc Nam ngại ngùng, đỏ mặt cúi đầu xuống né tránh ánh mắt thâm tình của anh. Ngón tay của cậu cách một lớp vải chạm đến nhịp tim của Tôn Khiêm, như chạm vào nơi mềm mại nhất trong lòng anh, mà nơi ấy đang chứa đầy hình bóng của cậu, nghĩ đến đây không khỏi khiến Lạc Nam càng thêm ngại ngùng. Những biểu cảm đáng yêu của bạn đời bé nhỏ được Tôn Khiêm thu hết vào trong mắt, đặt trong lòng, để tránh làm cậu mất tự nhiên anh bèn chuyển sự chú ý.

"Em nhìn thấy bên kia không? Là khu resort trên biển." Theo hướng tay của Tôn Khiêm, Lạc Nam nhìn qua, thấy một khu resort đang nằm trên biển.

Resort ở Trai Hy chia làm ba phần, một ở trên đất liền, một giáp biển và một trên mặt biển. Nếu so với resort trên đất liền, resort ở trên biển và giáp biển chiếm lợi thế hơn về cảnh quang xung quanh và sự mới mẻ độc lạ, nhưng vì sợ Lạc Nam say sóng nên Tôn Khiêm chọn ở đất liền, đương nhiên không vì thế mà họ chịu thiệt thòi. Đất liền cũng có cái hay của nó, chưa nói đến Tôn Khiêm chi tiền không nhẹ cho phòng ốc và không gian xung quanh, làm sao có chuyện anh để cho người thương chịu thiệt.

Những ngày của tuần trăng mật, các nơi sang trọng và xinh đẹp đáng nên đến Tôn Khiêm đều mang Lạc Nam đến không xót chỗ nào. Để cho cậu tận hưởng cái vui thú là niềm vui của anh, làm cho cậu vui vẻ yêu đời là trách nhiệm và mục đích của anh, Tôn Khiêm thực hiện những điều này trong hạnh phúc ngập tràn.

Hoàng hôn xuyên qua mây chiếu xuống những tia nắng dịu dàng. Bên khu resort trên biển, màu nước xanh sóng sánh nhu hòa, ánh nắng ngả cam tách ra từng tia chiếu xuyên qua làn nước trong suốt và rơi xuống những phòng bungalow. Sóng biển chuyển động mang theo những tia nắng tạo nên hiện tượng phản xạ, ánh phản xạ chiếu đến những căn phòng, làm cho các phòng trông giống như những viên pha lê xinh đẹp đang trôi tự do trên mặt biển.

Chỉ mới nhìn hướng ngang mà đã cuốn hút đến động lòng như thế, không biết khi nhìn từ trên xuống còn đẹp đến như thế nào.

"Đẹp thật. Mỗi tối đi ngủ đều nghe tiếng sóng rì rào bên tai, mở mắt ra đã nhìn thấy biển ngay bên cạnh." Lạc Nam cười hì hì, "Chỉ là em không muốn thử cảm giác này, sợ say sóng thì khó chịu lắm."

"Anh nhìn phía xa xa phía bên kia, có phải cá heo đang bơi không anh?"

"Đúng rồi, là cá heo." Tôn Khiêm cầm tay cậu chỉ lên một phía, "Em nhìn lên trên, thấy không? Có hai con chim hải âu tách đàn bay riêng kìa."

"Chúng là một đôi sao anh?"

Trên không, đôi chim quấn quýt nhau không rời, bay đến nơi xa tít chân trời tìm về tổ nhỏ. Trong cảnh hoàng hôn hôm ấy, biển xanh lẳng lặng chứng kiến tình yêu của một cặp đẹp đôi.

Nắng đã nhìn qua mấy mươi năm hôm nay lại cảm thấy đẹp nhất, biển ngắm qua không ít lần hôm nay lại cảm thấy thật cuốn hút. Đặc biệt là người trong lòng, nhờ có em mà mọi thứ đối với anh trở nên đẹp hơn. Tôn Khiêm nghĩ ngợi, không khỏi nhìn Lạc Nam mà nhoẻn miệng cười.

Cuối chiều, mặt trời vượt qua tầng mây rồi chìm vào giấc ngủ, để lại một vùng mây sáng rực như những ngọn lửa đang rực cháy trên không, bùng lên mạnh mẽ rồi dần phai nhạt đi. Lạc Nam say sưa ngắm chim trời cá biển, đợi đến khi cảm thấy hơi lạnh mới phát hiện đã sập tối, ánh đèn trên du thuyền được bật từ khi nào.

"Về thôi em, tối rồi. Trời đêm chuyển lạnh không tốt cho cơ thể của em." Tôn Khiêm khoác áo ngoài của mình lên người Lạc Nam, sau đó ôm người thương vào lòng, dùng hơi thở ấm áp của mình bao bọc lấy cậu.

"Có anh che chở, làm sao em ốm được." Lạc Nam cùng anh trở ra đầu du thuyền để xuống, đi được vài bước cậu bèn nhón chân lên đưa môi mình chạm nhẹ vào môi anh, sau đó nở nụ cười ngọt ngào, đôi mắt dưới ánh đèn cong lên như vầng trăng khuyết.

Trong tim Tôn Khiêm như chảy ra mật, anh ôm cậu bế lên, để Lạc Nam nằm trọn trong vòng tay mình.

"Buổi tối hôm nay chúng ta sẽ dùng cơm ở thủy cung phía tây và ngắm cá bơi xung quanh. Nơi đó có món về ngũ quý hà thủy, em nếm thử chắc chắn sẽ thấy thích."

"Dùng cơm ở thủy cung? Chuyển nơi dùng bữa sao anh?" Lạc Nam ôm cổ anh, để cho anh bế mình bước ra du thuyền, khi nghe Tôn Khiêm nói muốn chuyển nơi dùng bữa thì khẽ cắn môi, ánh mắt lộ ra sự tiếc nuối, như đang lưu luyến không nỡ buông thứ gì đó.

"Chúng ta dùng lại nơi cũ được không? Em cảm thấy nhà hàng sáng nay chúng ta đến rất tốt, món ăn ở nơi đó em ăn thấy rất ngon, giờ đi nơi khác dùng bữa chút không nỡ."

"Chuyến trăng mật này chủ yếu anh muốn để cho em tận hưởng hết những thứ tốt ở Trai Hy, nhìn ngắm hết những cảnh đẹp quá, ăn qua những món ngon nhất." Tôn Khiêm dừng một chút, rồi nhẹ nhàng nói tiếp: "Nếu em thấy luyến tiếc đầu bếp ở nhà hàng cũ, anh sẽ thuê người kia về nấu cho em ăn mỗi ngày. Có chịu không?"

"Anh, làm sao đến mức đó, không cần tốn công như thế." Nghe người đàn ông của mình nói vậy, Lạc Nam bỗng chốc đỏ mặt, vừa ngại ngùng vừa không biết phải làm sao. "Em chỉ có chút không nỡ thôi, không đến mức say mê không dứt ra được. Dù sao thì món ngon có rất nhiều, cũng giống như hoa đẹp trên đời, nhìn qua nếm qua một vài lần là đủ rồi, không cần thiết phải luyến tiếc mãi."

"Những thứ em thích là đặc biệt đối với anh. Sự yêu thích của em, anh nhất định phải mang về."

"Được rồi được rồi, theo ý của anh, dù em có nói gì cũng không lung lay được anh." Lạc Nam phồng má, nghĩ nghĩ gì đó bèn dụi đầu vào ngực anh, giọng có chút làm nũng nói: "Ngày nào anh cũng khiến em đỏ mặt ngượng ngùng mấy lần, đều do anh."

"Đúng, đều do anh hết. Nhưng làm sao được đây? Anh yêu chiều em thành quen rồi, không thể thay đổi được." Tôn Khiêm bật cười, cụng nhẹ trán mình lên trán cậu, giọng anh trầm ấm, ánh mắt nhìn Lạc Nam trong ngực càng thêm trìu mến dịu dàng.

Thật ra ngay từ hôm qua Tôn Khiêm đã chú ý đến biểu cảm của người thương, biết cậu đối với tay nghề của đầu bếp hôm qua rất yêu thích, cho nên lúc hai người ăn xong anh đã âm thầm thuê đầu bếp kia về biệt thự. Hiện tại đã qua một ngày, anh đoán chắc người kia đang thu xếp hành lý, vây nên làm sao có thể chạy đến nấu món cho Lạc Nam được?

Lạc Nam nói đúng, món ăn ngon cũng giống như hoa trên đời, muôn màu muôn vẻ, không cần dừng chân ở một bông hoa. Nhưng đối với Tôn Khiêm anh phàm là những thứ Lạc Nam yêu thích, chỉ cần nằm trong khả năng của mình anh đều mang về cho cậu, vì muốn để cậu tận hưởng lâu thêm, vui vẻ đến chán chê thì thôi.

Nói muốn dẫn cậu đi tham quan hết thứ này thứ kia cũng chỉ là lí do. Tuần trăng mật này dành cho em ấy, người thương của anh muốn đi đâu thì là đi đến đó, làm sao anh đành lòng ép Lạc Nam đi đến nơi khác được? Chỉ là anh đang che giấu bí mật riêng, không tiện nói ra, muốn tạo bất ngờ nho nhỏ cho người bạn đời trân quý.

Chỉ là...Tôn Khiêm khẽ thở ra một hơi, thầm nghĩ món quà bí mật này e là không tạo được sự bất ngờ cho bảo bối nhà anh rồi, cậu đã biết còn đâu.

"Giờ thì đến thủy cung thôi." Bước xuống du thuyền, Tôn Khiêm thả Lạc Nam trong tay xuống, dẫn cậu cùng đi đến nhà hàng ở thủy cung. Hai người nắm tay nhau dạo bước dọc theo bờ biển, tận hưởng giây phút bên nhau ngọt ngào.

Đến thủy cung...

Dưới những ánh đen thủy cung phủ một màu xanh thẳm, đẹp lung linh.

Buổi tối có rất nhiều người đến nơi này dùng bữa, để tránh sự chú ý và giữ không khí thân mật Tôn Khiêm đã đặt một phòng riêng biệt. Phòng riêng có không gian rộng rãi kín đáo, hiệu quả cách âm tốt, xung quanh là những loài cá bơi tung tăng sau lớp kính trong suốt, bên dưới có những rạn san hô rực rỡ sắc màu, dễ gợi lên cảm giác như đang bơi trong biển.

Cá heo hồng đã được huấn luyện đang làm trò phun nước, lộn vài vòng rồi hướng đến Lạc Nam lắc lắc chiếc đuôi xinh của mình. Hải cẩu ngậm một con cá trong miệng, vỗ bụng 'phạch phạch phạch', chạm vào tay cậu qua lớp kính rồi bơi tung tăng quanh đàn cá con.

Chú cá heo đáng yêu rời đi, có một đàn cá heo màu xám từ đằng xa đang thong thả bơi lại, ở giữa là chú cá nóc tròn trịa bị truyền qua truyền lại, đám cá heo chơi đùa cho đến khi cá nóc xẹp xuống mới buông tha. Trong bụi hải quỳ, những con cá hồi vây xanh đang đùa giỡn cùng một chú cá hề lạc bầy, rượt đuổi nhau qua tận bên kia.

"À đúng rồi, lúc nãy anh nói với em chúng ta nếm thử ngũ quý hà thủy. Vậy những món ấy là gì vậy anh?" Lạc Nam chợt nhớ đến lời anh nói khi nãy, cậu dời mắt khỏi đám cá, quay sang hỏi chồng mình.

"Là năm món cá ngon khó tìm."

Ngũ quý hà thủy đại diện cho năm loài cá quý hiếm và ngon nhất ở thời điểm hiện tại, sinh sống ở các dòng sông phía Bắc nước Nam, gồm: Anh Vũ, Dầm Xanh, Lăng, Chiên và cá Bỗng. Nổi tiếng bởi sự thơm ngon và khó tìm, ngũ quý hà thủy qua bao đời đã vang danh tứ xứ, không ít người tìm đến tận nơi miền ngược để thưởng thức trọn vẹn nét ẩm thực vùng miền.

"Loài cá Anh Vũ trong tự nhiên hiện tại rất khan hiếm, rất khó tìm, phần lớn đều được nuôi tại các tỉnh miền núi phía Bắc." Đối với những con cá Anh Vũ có cân nặng, các tay đại gia luôn sẵn sàng vung tiền để sở hữu chúng. Tôn Khiêm còn nhớ từng có người tặng anh một con cá Anh Vũ rất to, nhưng vì ngoại hình của nó có hơi xấu xí, anh lại không phải người sành chơi cá nên không nhận.

"Dù được nuôi thương phẩm nhưng giá của loài này vẫn vô cùng đắt đỏ, được mệnh danh là loài cá tiến vua."

Tôn Khiêm giải thích một chút, rất nhanh món đầu tiên đã đưa lên, sau đó là các món kế tiếp lần lượt được mang ra. Lạc Nam nhìn một bàn mĩ vị trước mắt, âm thầm khen ngợi trong lòng. Không thể phủ nhận sự hấp dẫn dẫn này, mỗi món đều mang một hương thơm độc đáo, ngửi lấy một lần liền khó cưỡng lại.

Anh Vũ nấu lẩu măng chua, hương vị đậm đà, thịt cá ngọt ngào mềm mại, ăn vào như tan ngay trong miệng. Không hổ danh là loại cá ngon nhất trong các loài cá.

Cháo cá Dầm Xanh, vị ngọt béo của thịt như được giữ trọn vẹn, ăn cùng cháo dẻo thơm như nhìn ra cả quá trình kì công của đầu bếp chế biến.

Kế đến là cá Lăng nướng sả nghệ, cá Chiên chiên giòn kèm gỏi sống.

Cuối cùng là món gỏi cá Bỗng cùng rượu ngô Tày.

Rượu ngô Tày được chuyển về từ vùng Tây Bắc, hương vị và chất lượng giữ trọn trong từng giọt rượu, thơm đến nồng nàn ngất ngây. Rượu đưa ra vốn là loại tốt nhất, hạ thổ đã trên sáu tháng, Lạc Nam mới uống một ly nhỏ thì say ngay. Nhưng cũng không đến nổi nào, vốn đã ăn qua một bữa no nên, chút rượu mạnh giúp Lạc Nam giữ ấm cơ thể, ngồi một lát liền tỉnh táo trở lại.

"Đây là lần đầu em uống rượu sao?" Tôn Khiêm có chút không tin nhìn cậu, buột miệng hỏi.

"Trước giờ em không đụng rượu bia. Làm sao vậy anh?" Cảm giác ngà ngà say trôi qua rất nhanh, Lạc Nam gắp một miếng cá bỏ vào miệng, tự rót một ly rượu rồi ực xuống bụng cái một. Tôn Khiêm cản không kịp, cười cười cưng sủng bất đắc dĩ.

"Em không quen uống, bị say sẽ khó chịu." Thấy Lạc Nam định uống thêm, anh liền cầm lấy bình rượu nhỏ, ngăn cậu tiếp tục uống.

Bình thường Lạc Nam không đụng đến rượu bia thì thôi, một khi đã uống thì như thức tỉnh năng lực, giống như thần rượu ngàn ly không say. Tôn Khiêm nhìn cậu mà lắc đầu cười thầm, anh không cản cậu nhưng uống rượu nhiều cũng không tốt, ảnh hưởng xấu đến cơ thể.

Ăn xong bữa tối, Tôn Khiêm dẫn cậu ra ngoài tham quan quanh thủy cung.

Ở khu vực cá nước ngọt, Lạc Nam chìm đắm trong những chú cá đáng yêu. Đàn cá Phượng Hoàng tung tăng trong làn nước mát với chiếc đuôi dài xinh đẹp, bên dưới có một vài chú cá Lông Vũ đen tuyền với hình thù đặc biệt cuốn hút, trong bụi rong có một đôi Lan Thọ tròn trịa như hai quả trứng chơi đùa với nhau, bên cạnh là chàng cá Hoàng Bảo Yến với vẻ đẹp kiêu hãnh chậm rãi tìm kiếm thức ăn, xa xa một đàn Hồng Két mang vẻ đẹp nổi bật đang chậm rãi tiến về phía Lạc Nam đứng.

"Anh ơi đẹp quá."

"Ngắm em mới đẹp nhất." Ánh mắt Lạc Nam long lanh như hai viên ngọc sáng, phản chiếu hình ảnh các loài cá xung quanh. Trong mắt của Tôn Khiêm chỉ có Lạc Nam, thâm tình đến mấy cũng dành cho em.

Buổi tối sau khi trở về phòng, cả hai trong hơi thở của men rượu không tự chủ được mà gần gũi nhau, trao cho những những nụ hôn sâu rực lửa tình. Đến giai đoạn cuối, Tôn Khiêm cùng Lạc Nam quyết định tách ra, anh nói muốn trở về nhà rồi mới làm, như thế mới ý nghĩa cho lần đầu của cả hai.

Sau đó, hai người ôm nhau ngủ say sưa, hai trái tim càng thêm thân thuộc nhau khi hòa chung nhịp đập.

Trải qua những ngày trăng mật, gần gũi giữa hai người tăng lên không ít, Lạc Nam đối với Tôn Khiêm càng thêm thân thuộc, dường như đã gỡ bỏ hết những khách sáo trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro