Chap Hai Mươi Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay biển đêm êm đềm, gió dịu dàng thổi từng cơn mát rượi, phong cảnh cùng thời tiết biển rất hợp để bắt du thuyền ra khơi, vừa nhìn thiên nhiên vừa nói chuyện tình cảm đôi lứa. Tôn Khiêm không chần chờ nắm bắt cơ hội, anh thuê riêng một chiếc du thuyền hạng sang tung tăng dưới sóng nước, còn chuẩn bị một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến cho hai người, sẵn sàng cho một buổi đêm tình ái.

Đêm xuống, nàng trăng dịu dàng vắt mình lơ lửng trên những chiếc võng mây, tỏa ra ánh sáng nhu hòa, như tươi cười chứng kiến cặp đôi yêu nhau bên dưới đang trao cho nhau những khoảng khắc ngọt ngào. 

Tôn Khiêm mang theo vài người lên thuyền, có đầu bếp, đánh cá, vệ sĩ cùng người phục vụ. Anh muốn cho người bắt hải sản ngay trên biển và chế biến tại chỗ, để Lạc Nam thưởng thức hải sản tươi nhất sau khi ăn xong bữa tối. Không ngoài dự đoán của Tôn Khiêm, Lạc Nam rất phấn khích nhìn theo chiếc thuyền nhỏ rời du thuyền chuẩn bị đánh bắt, không quên kéo tay anh nhìn theo cùng mình.

Trai Hy là vùng biển không quá sâu, lại có nhiều hải sản giàu dinh dưỡng, vừa là địa điểm du lịch thiên đường của các mùa trong năm vừa là nơi xuất khẩu hải sản lớn trong nước. Người đánh cá Tôn Khiêm lựa chọn là người có kinh nghiệm nhiều năm, một lần quăng lưới đã thu hoạch rất nhiều loại hải sản, ngoài tôm, bạch tuột cùng mực, còn có không ít bào ngư, ốc hương, ngán, cùng các loại cá dinh dưỡng phong phú khác

"Anh ơi, con này có ngọc trai bên trong không?" Hải sản được mang lên cho đầu bếp chế biến thành món ăn tại chỗ, Lạc Nam bắt lấy một con ngán, quay đầu hỏi Tôn Khiêm.

"Con này không có ngọc trai, nó không phải là trai." Tôn Khiêm đem con ngán Lạc Nam đang cầm lấy đi, xem qua xem lại một chút rồi giải thích: "Con này là một loài tên ngán, có họ hàng gần gũi với ngao nhưng giá trị dinh dưỡng cao hơn rất nhiều."

"Ra là thế." Lạc Nam tò mò nhìn con vật tên ngán trong tay Tôn Khiêm, muốn nhìn thêm mấy con khác thì mắt chạm đến một con vật có hình thù như sâu trơn khiến cậu giật mình.

"A! Anh ơi nhìn này, nó là con gì vậy?"

"Đừng sợ, là sá sùng, hay còn gọi là địa sâm hoặc nhiều tên gọi khác. Loài này thuộc ngành giun đốt, giá trị dinh dưỡng cũng rất cao, phù hợp bồi bổ cơ thể khi suy nhược." Tôn Khiêm xoa xoa đầu Lạc Nam, ôn tồn giải thích.

"Tốt như vậy sao? Nhưng... " Lạc Nam ngập ngừng, "Nhưng em không ăn đâu, em hơi sợ hình thù của chúng."

"Đều nghe theo em, không ép em ăn." Anh cười cười hôn lên má cậu, "Em chỉ cần ăn những thứ em thích là được. Lát nữa món tôm nướng phô mai sẽ lên, chúng ta vào trong ngồi trước, nước mơ chua em thích uống đã được chuẩn bị xong."

Vầng trăng soi dưới mặt biển hiền hòa, màu xanh thẳm của biển hòa cùng ánh trăng như phác họa một bức tranh thiên nhiên vừa xinh đẹp cuốn hút vừa lung linh huyền ảo. Theo ánh đèn sáng của du thuyền chiếu xuống mặt biển, Lạc Nam nhìn được làn nước trong xanh thăm thẳm, xa xa ẩn hiện bóng dáng của những chú cá heo đang tung tăng bơi trong nước.

Cảnh vui người vui, Lạc Nam vui Tôn Khiêm đương nhiên vui theo, không khí hòa thuận yêu thương của cả hai càng lúc càng thêm nồng nhiệt. Hai người thưởng thức từng món hải sản được mang lên, cùng trò chuyện ôm ấp, đến khi trời gần khuya thì thoải mái cho du thuyền quay vào đất liền.

Du thuyền cập bến đỗ, Tôn Khiêm ôm Lạc Nam đang buồn ngủ dựa vào ngực anh đi xuống, ngoài ý muốn phát hiện phía trước xảy ra chút chuyện.

"Ngài Tôn, chúng ta có nên đi tiếp không?" Vệ sĩ bên cạnh quan sát tình hình, thấy không quá phức tạp thì tiến lên hỏi Tôn Khiêm. Nếu ông chủ muốn đi họ sẽ bảo vệ bên cạnh, đảm bảo đám người kia đến một cọng lông tơ cũng không tổn hại được.

So với vệ sĩ tự tin giải quyết được chuyện trước mắt, Tôn Khiêm ngược lại không hài lòng với chuyện bất ngờ này. Anh nhíu mày nhìn  đám đông xô xát phía trước, lại cúi đầu nhìn xuống Lạc Nam sắp tỉnh, cuối cùng lựa chọn trở vào du thuyền.

"Không cần quá gấp, trở vào đi."

Trước đến nay Trai Hy hiếm khi gặp chuyện đánh nhau, nên người dân lẫn khách du lịch vây xung quanh xem không ít, mặc kệ bảo vệ đang cuống cuồng gọi lực lượng chức năng đến giải quyết. Đây là một cuộc đá.nh ghen có tính toán, đầu tư hẳn hoi.

Cô gái nọ có chút nhan sắc thu hút người nhìn, nhưng lại tham phú phụ tình bắt cá hai tay bí mật hẹn hò cùng một chàng thiếu gia con nhà giàu, hôm nay xui xẻo thế nào bị bạn trai theo dõi bắt tại trận. Bạn trai cô vốn không phải người hiền lành dễ bảo gì, thấy có kẻ cướp bạn gái mình thì nổi máu ghen tuông, thuê một đám gi.ang hồ đánh thuê đến muốn dạy dỗ cho tên công tử nhà giàu kia một bài học.

Có điều tên con nhà giàu kia không phải dạng chân yếu tay mềm, tuy bị dính không ít thương tích nhưng đã đánh cho đám người kia nằm chỏng chơ dưới đất. Tên bạn trai ức quá, đánh không lại đối phương liền đấu võ mồm, hạ nhục đám con nhà giàu.

"Con nhà giàu chết tiệt! Thằng đó có cái khỉ gì hơn tôi? Nó có nhiều tiền hơn, thỏa mãn được bản tính tham lam của cô đúng không?!"

"Anh, anh ăn nói cho đàng. Tôi và anh đã chia tay rồi, anh đừng có làm phiền cuộc sống riêng tư của tôi!" Cô gái chột dạ, nhưng vẫn cố gắng đem tức giận che lấp sự mất tự nhiên trong mắt, trong lòng không ngừng xua đuổi tên bạn trai rời đi sớm một chút đừng phá hỏng chuyện riêng của cô.

"Ha! Tôi nói đúng lòng dạ đen tối của cô rồi chứ gì? Nhà nó chỉ là giàu có thôi, có hơn người được cái gì đâu chứ? Cô cứ bám theo nó đi có ngày nó cũng đá cô thẳng cẳng!"

Người nọ nói rồi ôm bụng tức giận rời đi, trước khi đi còn không quên hâm dọa thanh niên con nhà giàu kia.

"Anh, anh à, đừng tin vào lời xằng bậy của hắn ta. Là hắn muốn chia cách hai chúng ta nên bịa chuyện li gián, anh đừng tin lời của hắn." Đợi tên kia kéo theo đám gi.ang hồ rời đi xa, cô gái mới thút thít tiến lại gần nói với thanh niên, nhưng ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng cùng những hành động và lời nói từ nãy đến giờ đã tố cáo tội lỗi của cô.

"Không tin?"

Đối diện với người bạn gái lừa dối mình, chàng thiếu gia vừa giận vừa đau lòng. Giận vì chính mình ngu ngốc tin vào những lời đường mật của bạn gái để bị lừa tình, đau lòng là đau cho chính mình không những không nếm được mật ngọt còn bị người khác vây đánh. Sau này còn mặt mũi nào đối diện với cha mẹ ở nhà đây?

"Tình yêu anh trao cho em lại bị em đem ra lừa dối, đánh đổi nó với vật chất?" Giọng nói như không thể ngờ được cùng sự thất vọng đan xen, khiến cho người con gái đối diện lúc này nhất thời luống cuống.

"Không, không..." Cô muốn nói không phải, là không phải. Ban đầu bỏ đi người yêu bên cạnh đến với anh đúng thật vì nhìn anh cuốn hút, vì anh xuất thân giàu có, nhưng lâu dần cảm thụ sự ấm áp của anh khiến cô chìm vào trong đó, muốn cùng anh trải qua tuổi trẻ tươi đẹp như bao đôi tình nhân khác. Nhưng, nhưng, loại lí do ích kỷ này làm sao cô có thể nó ra đây? Anh sẽ tha thứ cho cô? Sẽ không.

"Nếu anh không phải con nhà giàu có, em sẽ theo đuổi anh sao?" Ánh mắt thanh niên ánh lên tia đau lòng, rồi như hiểu ra cái gì đó cười trong chua xót, "Mà thôi, đến cùng chỉ có mỗi anh là kẻ ngốc, tin và yêu em để nhận lấy sự thật này. Chúng ra chia tay đi."

"Đừng mà! Anh đừng đi mà! Em sai rồi, em sai rồi anh đừng đi! Cho em một cơ hội đi, xin anh, xin anh đừng rời bỏ em, xem xin anh! Hức!"

Nước mắt rơi như mưa trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái, khiến cô trông có phần nhếch nhác đáng thương. Nhưng cô không quan tâm đến hình tượng hiện giờ của mình ra sao, chỉ một tập chung ôm chàng thanh niên, dùng hết sức níu kéo.

"Là tôi sai, sai khi trao sự thật lòng vào mối quan hệ này." Để ngày hôm nay đáng lẽ là một buổi tối ngọt ngào lại phải chịu nỗi buồn thất tình. Không trách ai cả, chỉ tự trách mình dễ dàng trao cơ hội cho người khác làm tổn thương đến mình.

Đường đường là cậu ấm con nhà quyền thế, yêu ai không yêu lại mắc vào cái bẫy của người tâm cơ.

Thanh niên ngây ngốc nhìn bạn gái một hồi, sau đó quyết tâm quay gót rời đi, để lại cô gái quỳ rạp dưới đất không không thành lời.

Vài người nán lại xem chuyện thấy kết thúc có hậu thì vui vẻ rời đi, còn không ngừng bàn tán xì xầm. Đám đông tách ra, Tôn Khiêm mới chậm rãi cầm tay Lạc Nam bước xuống du thuyền trở về phòng nghỉ. Cậu đã tỉnh ngủ từ lúc nãy, nghe động tĩnh xô xát thì nhảy xuống từ lòng anh để xem, nên chứng kiến toàn bộ câu chuyện giữa ba người lạ mặt kia.

Vừa nãy vốn không ra ngay là có nguyên do. Không phải vì Tôn Khiêm sợ đám thanh biên mới lớn kia gây nguy hiểm đến anh, mà là sợ Lạc Nam gặp ảnh hưởng. Lúc nãy đông người phức tạp, gà mẹ Tôn Khiêm không muốn Lạc Nam bị người khác nhân cơ hội ngàn năm có một làm hại, cho nên anh nán lại trên thuyền đợi chuyện ồn ào bên ngoài lắng xuống, đám đông tách ra rồi mới ra ngoài.

Tôn Khiêm từ đầu đến cuối không để vào mắt chuyện tình cảm xích mích của người khác, anh chỉ lo lắng nhìn xuống sắc mặt Lạc Nam, sợ chuyện hôm nay làm cậu mất hứng. Lạc Nam cũng nhìn ra được sự quan tâm chu đáo của anh đối với mình. Để chứng minh cho anh thấy cậu hoàn toàn không dễ nhạy cảm đến vậy, Lạc Nam nhón chân ôm cổ anh, đưa đôi mắt tròn xoe long lanh hỏi:

"Anh ơi, thân phận con nhà giàu thì sao? Tính ra anh ấy cũng là người bị hại. Đem tình yêu thật lòng trao cho cô gái chỉ muốn lợi dụng mình, thật đáng tiếc cho anh ấy." Cậu nói thỏ thẻ với Tôn Khiêm, sau đó đem đầu mình nép vào ngực anh, ngón tay nhỏ nhắn thon thon kéo nhẹ góc áo của anh.

Tôn Khiêm vỗ vỗ vai cậu trấn an, nghĩ cục cưng còn đắn đo chuyện tên kia mở mồm ra câu một, câu hai là mắng con nhà giàu chế.t tiệt làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cục cưng thì không ngừng khó chịu trong lòng. Anh xoa xoa tay cậu, suy nghĩ lời hay ý đẹp xong rồi nhỏ giọng giải thích:

"Vì cậu ta thấy mình không bằng bạn trai mới của người yêu cũ, thấy mình mặt nào cũng thua kém nên mới nói thế. Thật ra cậu ta đang tủi thân vì mình không bằng đối phương."

"Vậy à?" Lạc Nam ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt mang theo nghi hoặc cùng chút tinh nghịch.

"Chứ không phải anh ta xem thường tiền tài, xem thường tương lai của chính mình sao?" Tương lai lăn lộn vì tiền tài, ngày nay nói ra những lời khinh khi chán ghét kẻ có tiền, sau này lại tự biến mình thành người mình từng ghét bỏ, cũng vật lộn để có nhiều tiền trong túi.

"Thanh niên tuổi này thường rất kiêu ngạo, chưa lăn lộn ngoài xã hội nên không biết khó khăn trắc trở của cuộc sống, xem tiền tài chẳng là cái gì đáng đặt trong mắt, muốn kiếm được nhiều tiền cũng không phải chuyện gì to tát, xem cái danh con nhà giàu chẳng khác gì là thứ rác rưởi ngoài đường."

Lạc Nam nhìn vào đôi mắt ngạc nhiên của Tôn Khiêm, cười khúc khích nói.

Cũng do cái tính cách bốc đồng này mà nhiều thanh niên sa đọa vào con đường phạm pháp, muốn thể hiện tài năng kiếm nhiều tiền liền đâm đầu đi buôn l.ậu, cái kết là chôn cuộc đời mình vào chốn ngục tù, có muốn hối hận cũng không còn kịp.

"Cục cưng tinh nghịch này, em rõ ràng biết rõ chuyện trước mắt còn hỏi ngược lại anh." Tôn Khiêm ôm ngang eo cậu, giả bộ tức giận nhưng ý cười trong mắt tràn đầy sự sủng nịch.

"A, nhột, ha ha!"

Lạc Nam dựa vào người anh, kéo anh xuống chụt vào má anh một cái, đôi mắt trong veo như ngọc nhìn anh.

"Em chỉ muốn biết anh muốn che chở em khỏi chuyện phức tạp, hay muốn em nhìn thấy nó để học hỏi đôi chút thôi nha, không có chọc anh đâu."

"Anh mà còn phải chỉ em sao? Em như chú thỏ thông minh nghịch ngợm nhìn thấu không ít chuyện rồi." Tôn Khiêm điểm nhẹ lên chóp mũi cậu, giữ nét cười nuông chiều còn có pha lẫn bất đắc dĩ. Ai nói giống cái quý hiếm sẽ chỉ xinh đẹp anh không tin, bảo bối của anh vừa quyến rũ vừa thông minh, lại rất đáng yêu.

"Đêm đã về khuya, sương xuống dễ cảm lạnh." Tôn Khiêm đùa cùng cậu một hồi thì lấy áo khoác của mình khoác lên người Lạc Nam, cẩn thận ôm người trở vào trong.

"Chúng ta nhanh vào phòng thôi, nếu không dễ bị mắc chứng hàn."

Gió biển lúc này thổi hơi mạnh, mùi mặn của biển cùng sương trắng không ngừng tạt vào bờ. Một số đám đông tụ tập chơi khuya vừa rồi còn ầm ĩ nay thu dọn trở về phòng hết, có thể nhìn ra mặt biển thất thường, không biết thủy triều sẽ bất ngờ dâng lên lúc nào, không thích hợp để vui chơi.

Về đến phòng, Tôn Khiêm tỉ mỉ chuẩn bị một bồn nước nóng pha cùng tinh dầu, có công dụng giúp cho Lạc Nam giải trừ khí lạnh trên người, nâng cao chất lượng giấc ngủ. Đến khi chuẩn bị ngâm nước nóng thì đã khá muộn, Lạc Nam quan tâm thân thể của Tôn Khiêm, không muốn vào một mình liền kéo anh theo ngâm cùng. Dù sao họ kết hôn rồi, cậu cũng không còn ngại ngùng chuyện đụng chạm, muốn nhìn thấy cái gì thì nhìn thấy cái đó.

Tắm uyên ương xong, Tôn Khiêm ôm Lạc Nam ra ngoài, đang tỉ mỉ lau khô tóc cho Lạc Nam anh nhận được điện thoại từ vệ sĩ gọi đến, vừa nghe xong anh liền bước đến cửa kính nhìn ra mặt biển. 

"Chuyện gì vậy anh?" Lạc Nam đang thiu thiu muốn ngủ, thấy Tôn Khiêm nghiêm túc nhìn ra mặt biển thì chạy đến nhìn theo, thấy bên dưới từng cơn sóng lớn ồ ạt đập vào bờ. "Sóng to quá. Lúc nãy chẳng phải rất yên ắng sao? sao giờ lại thay đổi rồi?"

"Không có gì. Tối hôm nay có vẻ mặt biển sẽ động nhẹ, vệ sĩ chỉ dặn dò chúng ta không nên ra ngoài vào lúc này tránh sự cố ngoài ý muốn." Tôn Khiêm an ủi Lạc Nam, đem cậu ôm trở về giường ngủ.

"Cũng may chúng ta về kịp lúc, nếu không sẽ gặp nguy hiểm."

"Em nói em thích ra biển ngắm bình minh vào sáng sớm, ngày mai có thể sẽ là ngày đẹp trời thích hợp. Chúng ta vào ngủ một giấc, ngày mai lại đi du thuyền ngắm bình minh."

"Được, em muốn thức sớm để ngắm bình minh, ngày mai anh gọi em dậy nếu em ngủ quên có được không?" Lạc Nam nằm ở trên giường, thoải mái lăn qua lăn lại một vòng rồi lăn vào lòng Tôn Khiêm, hệt như chú thỏ nhỏ đáng yêu đang nằm trong hang.

"Đương nhiên là được, ngủ thôi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro