Chap Hai Mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần đến ngày đi chơi rồi, tâm trạng háo hức của cậu bị anh Khiêm chiếm đi hết mất tiêu. Được rồi, anh Khiêm không cần làm ra vẻ mặt đáng thương như vậy, em nhường cho anh cả luôn, đừng có khóc với em đó, em không biết dỗ anh đâu nha.

Nói không cần gì nhưng cũng phải đem một số thứ cần thiết theo. Lúc bàn chuyện soạn đồ, cậu nói mấy loại kem chống nắng mẹ đưa cho có thể không cần dùng đâu, nên để dịp khác thì hay hơn, không ngờ ăn cơm xong Tôn Khiêm ở đâu đem ra thêm một số loại sản phẩm dưỡng da phù hợp cho đi biển anh mua từ khi nào đưa cho cậu xem còn hướng dẫn tỉ mỉ sử dụng như thế nào, cuối cùng chốt lại một câu:

"Nói cho em biết vậy thôi, chứ mai đi biển anh sẽ tự tay chăm sóc cho em, không để em tự mình thoa kem đâu."

Ba mẹ Tôn ăn cơm xong ngồi chơi một lát rồi về, Lạc Nam ngồi ở phòng khách ăn bánh mẹ Tôn đưa được một chút sau thì Lãnh Cung có ghé chơi. Lãnh Cung anh ấy lại mua kem chống nắng dưỡng da, bánh kẹo và thêm một đôi giày rất đẹp tặng cho cậu, toàn những thứ hàng loại xa xỉ không khác với mẹ Tôn với Tôn Khiêm.

                              ...

Trai Hy ngoài cái tên đẹp đẽ và phong cảnh hữu tình, nó còn mệnh danh là xứ sở của tình yêu.

Tất cả các gia đình sinh sống ở đây đều rất hòa thuận, không có li hôn, đó là một điểm lạ vô cùng ấn tượng. Đa số những cặp vợ chồng mới cưới ở nơi xa sẽ đến đây tận hưởng ít đêm ở resort với mong muốn tình yêu của hai người không bao giờ rạn nứt, mãi mãi bền đẹp.

Ban đầu, Tôn Khiêm không để ý đến việc này, bởi vì là Lạc Nam thích nên anh không ý kiến, sau này khi tìm hiểu Tôn Khiêm mới vô tình biết được biển Trai Hy còn có tên là Thiên Xứ Tình bởi nét độc đáo của nó không nơi nào bì được. Trong lòng Tôn Khiêm không khỏi khen ngợi bảo bối nhà anh, Lạc Nam em ấy thật giống như vương tử nhỏ đang tùy tiện chọn một cái gì đó nhưng là thứ rất tốt.

Bốn bể rì rào sóng biển, chim Hải Âu bay lượn trên trời mây tạo nên một khung cảnh tự do thoải mái. Nắng đã lên cao, ánh nắng gắt dưới tầm nhìn của Lạc Nam bị một cây dừa cao cao che khuất, xuyên qua bóng dừa chỉ tỏa ra những ánh nắng dịu dàng chiếu lên làn da thịt trắng nõn đã được bôi cẩn thận một lớp kem chống nắng.

Lạc Nam không nghĩ chồng cậu ở nhà dịu dàng thâm tình, cử chỉ hành động ôn nhu, nhưng khi ra ngoài lại là người đàn ông trên cao người người nể trọng, bằng chứng chính là sự đón tiếp nồng hậu của đích thân ông chủ khu nghỉ dưỡng. Lạc Nam ban đầu còn có chút bất ngờ, nhưng sau đó Tôn Khiêm ở trên phòng riêng thì thào vào tai cậu mấy lời khiến Lạc Nam đỏ mặt ngại ngùng, ngay sau đó khôi phục bộ dáng tự nhiên mặc kệ anh.

"Anh này kì quá đi, em biết anh có quyền có tiền rồi, không được khoe khoang với em nữa." Cậu ngồi trên giường lớn rộng rãi phồng má giận dỗi nhưng trong mắt Tôn Khiêm lại là cảnh đẹp hiếm thấy, nhìn đến yêu càng thêm yêu.

Nhưng mà Tôn Khiêm ôn nhu rất biết thức thời, anh làm sao nỡ để người con trai mình yêu giận dỗi lâu nên ngay lập tức đi đến Lạc Nam đang xoay mặt nhìn ra cảnh bên ngoài lên tiếng dỗ dành: "Tiền của anh, quyền của anh tất cả đều do em nắm giữ, bảo bối không cần ghen tị nha."

"Em nhìn xem, cảnh bên ngoài rất đẹp đúng không?" Anh dùng quyền của mình lấy một phòng đẹp nhất tại resort, còn có làm thêm một số việc khác mục đích để người bên cạnh hưởng thụ sung sướng. Giờ thấy người thương đang thích thú ngắm cảnh bên ngoài, Tôn Khiêm trong lòng không khỏi tự hào vì những việc làm của mình vô cùng xứng đáng.

"Ưm, đẹp lắm. Anh nhìn mấy con chim đang bay kìa, chúng nó lượn cánh trông thật là đẹp." Lạc Nam quên hết giận dỗi nũng nịu khi nãy, tay cậu chỉ ra bên ngoài, trong đôi mắt trong veo phản chiếu hình ảnh những con chim Hải Âu đang bay lượn trên nền trời xanh thẳm qua lớp cửa kính phòng.

Trên cao nhìn xuống, những cơn sóng biển vỗ mạnh mẽ vào bờ như những đợt sóng nước dịu dàng lăn tăn, vừa chậm rãi lại vừa điệu đà như một nàng thơ mê mẩn trong cuộc tình đẹp. Lạc Nam say đắm cảnh đẹp này, cậu nhất thời ngắm đến như quên mất bản thân là ai, đến khi thoát ly ra thì đã không thấy bóng dáng Tôn Khiêm đâu. Nhìn bên dưới lần nữa rồi rời đi tìm Tôn Khiêm, trong lòng Lạc Nam có chút vấn vương, thật đáng tiếc khi nơi đây không phải là kì quan thế giới.

Lạc Nam rời đi, sóng biển đang yên lặng dịu dàng lúc này bỗng nổi lên đợt sóng lớn vỗ ập vào bờ biển, từng đợt sóng nặng nề vỗ mạnh như người tình đang giận dỗi, như nàng thơ giận hờn ai mà đuổi hết những du khách trên bờ biển đi. Khi bờ biển vắng lặng không còn ai, Thiên Xứ Tình lúc này mới khôi phục lại vẻ đẹp nền nã ôn nhu, dịu dàng mà uốn từng lớp sóng nhỏ lưu luyến vuốt ve bờ.

"Anh Khiêm?" Giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát của Lạc Nam truyền qua điện thoại của Tôn Khiêm đang ở dưới sảnh khu nghỉ dưỡng. Nghe giọng của người yêu, tâm trạng đang khó chịu của anh ngay tức khắc đã khôi phục lại trạng thái hiền hòa.

"Em đừng sợ, anh đang ở dưới tìm phòng ăn cho chúng ta. Em tắm xong rồi cứ ở trên giường nghỉ ngơi một lát, laptop anh để ở đầu giường, nhàm chán thì xem phim đừng xem trên điện thoại hại mắt nhé. Được rồi, đợi bên dưới sắp xếp xong anh sẽ gọi em. Ngoan." Cẩn thận dặn dò Lạc Nam, nghe rõ cậu đáp lại mới cúp điện thoại để sang một bên, trên môi bất giác lộ ra nụ cười yêu chiều anh không phát hiện mà lại làm cho ai đó trong cơn say càng thêm yêu hơn.

Mà Tôn Khiêm sau khi tắt điện thoại mấy giây liền thay đổi sắc mặt, thái độ lạnh lùng liếc nhìn người con gái say xỉn bê tha đang ở ngay trước mắt anh:

"Cô gái, cô nghe rõ rồi chứ. Tôi có vợ rồi, đừng nhận nhầm người nếu không vợ tôi em ấy ghen thì tôi tuyệt đối không tha cho cô."

Đáng lẽ ra là đang ở trên phòng cùng Lạc Nam hưởng thụ cảm giác vui vẻ ngắm biển của hai người, nhưng mà anh sợ người anh yêu đường xa bị đói cho nên nhân lúc cậu đang say sưa ngắm nhìn khung cảnh Tôn Khiêm mới lui ra đi xuống dưới sảnh nghỉ dưỡng chuẩn bị. Định là xuống lấy một phòng ăn riêng và mấy món ăn đã dặn dò trước đó, nhưng đi giữa đường lại bị tiểu thư nào đó chặn đường, còn trong tình trạng say khướt nói anh bỏ rơi cô ấy.

"Không, không! Anh bỏ rơi em. Tại sao vậy? Anh không thích đứa bé em có thể bỏ nó, xin anh, van anh, đừng bỏ rơi em. Hức, không có anh em chết, em không sống nổi đâu."

"Tiểu thư. Tôi nói cô không nghe rõ sao? Cô nhận nhầm người rồi."Sắc mặt Tôn Khiêm đanh lại, ra hiệu cho bốn người vệ sĩ núp ở góc khuất không cần ra mặt. Anh không muốn lớn chuyện ảnh hưởng đến Lạc Nam đang ở trên lầu, vẫn còn bữa ăn lãng mạn dưới ánh nến anh chuẩn bị cho hai người đang chờ.

Vì hai người đang ở đại sảnh khu nghỉ dưỡng, bộ dạng hết nháo lại khóc của người kia rất nhanh thu hút sự chú ý của khá nhiều người. Ban đầu Tôn Khiêm không quan tâm mấy, một lòng chỉ lo lắng cho người con trai anh yêu đang ở trên phòng, muốn gọi phòng chuẩn bị món ăn để mau mau lên đón cậu xuống, không ngờ cô gái này không những không buông tha cho anh, sau khi nghe cú điện thoại Lạc Nam gọi cho Tôn Khiên liền làm loạn thêm.

Cô nấc rượu một cái, đưa tay chỉ thẳng mặt Tôn Khiêm: "Anh! Hóa ra anh làm em có thai xong liền cưới người khác. Anh vô lương tâm, anh, anh khốn nạn bỏ rơi em liền đi kết hôn với người đàn bà khác. Hu hu."

Bộ dạng của cô gái mười phần đáng thương, ai nghe ra cũng biết người có lỗi chính là người đàn ông kia. Vì đây là vùng biển nổi tiếng với sự hành phúc lại tôn trọng phụ nữ, cho nên Tôn Khiêm rất nhanh sau đó bị một số người tin lời cô gái kia lên tiếng chỉ trích anh, một số còn hận miệng mình ngày sau không thể nói được bắt đầu cố ý lớn tiếng bôi nhọ 'người phụ nữ' mà anh vừa kết hôn, bỏ mặc người đang mang thai trong miệng cô ấy nói ra.

"Khốn nạn. Người bàn bà kia cũng khốn nạn không kém, sau lại nhẫn tâm giành người đàn ông trên tay người khác như vậy được chứ?"

"Sống vậy cũng sống được, nếu là con tôi tôi bóp chết cho rảnh nợ đời." Giọng nói cay nghiệt của một người đàn bà vang lên.

Sảnh lớn bắt đầu bàn tán xì xào, càng nói sắc mặt Tôn Khiên càng lạnh lẽo nhìn người say rượu đang điên loạn trước mắt. Ngay lúc này, quản lý khu nghỉ dưỡng tiếp điện thoại của tiếp tân chạy tới cùng một người đàn ông khác nữa, chính là người đàn ông trên miệng cô gái đang náo nhắc đến.

Hóa ra chỉ là hiểu lầm, hai người là tình nhân vì giận dỗi nên tách ra. Người đàn ông chạy đến lúc đầu còn tỏ ra lo lắng, nhưng sau khi nhìn thấy bộ dạng nhân tình cùng chuyện đang phát sinh thì bất đắc dĩ giấu đi sự ghét bỏ trên khuôn mặt, anh ta hướng đến Tôn Khiêm đang lạnh mặt không biết nên nói như nào mới được.

Ở sảnh lúc này bốn người là tâm điểm. Quản lý đổ một lớp mồ hôi lạnh đang đứng ra xin lỗi thì ông chủ nơi này đến. Nhìn thấy Tôn Khiêm đứng ở trung tâm, ông ngay lập tức như bay đến chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn theo lễ cúi người xin lỗi anh.

"Tôn Tổng, thật sự thất lễ, làm ngài liên lụy rồi, có thể xin cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra?"

Đang thống kê lại sổ sách chi tiêu tháng vừa qua thì nhân viên bộ dạng gấp gấp vội vàng chạy lại báo tin sảnh lớn gặp chuyện, ban đầu ông ngạc nhiên, nghĩ là những việc nhỏ nhặt nhưng thân là chủ cũng nên đến xem thế nào. Khi đến nơi, không ngờ người gặp chuyện lại là Tôn Khiêm khiến ông từ bình tĩnh ngay tức khắc chuyển sang hốt hoảng lo sợ.

Nếu Tôn Khiêm hắn nổi khùng lên, cái khu nghỉ dưỡng nhỏ bé này của ông chắc chắn không còn được hoạt động nữa.

"Ông chủ, không việc gì lớn lao. Chỉ là chuyện là vị tiểu thư này, vị này vừa rồi hiểu lầm ngài Tôn đây là bạn trai của cô ấy cho nên, cho nên..." Kì thực quản lý ngay lúc này đây cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vừa khi đến nơi nghe thấy sảnh lớn một trận ồn ào, nghe trong lời nói của cô gái này là đang nhìn nhầm bạn trai đi. Nhưng mà nhìn nhầm ai không nhầm, lại đi nhìn nhầm người ông chủ của cô cúi đầu tôn kính, như vậy người này chắc chắn không phải người tầm thường rồi.

Lúc này đám đông vỡ lẽ, không hẹn cùng nhau ngậm miệng, một số người biết mình vừa rồi quá phận nên lúng túng giải tán hết. Chỉ là chưa kịp đi, từ bóng tối xuất hiện bốn người áo đen chặn hai cửa ra vào, hai người áo đen cao lớn còn lại đem hai người vừa nãy lớn tiếng mắng chửi ra giữa sảnh. Là hai người đàn bà trông đã đứng tuổi.

Đám người lúc này trở nên kinh hãi, nhiều người bắt đầu thì thầm những câu đổ lỗi trách móc nhau. Hai người bị lôi ra đại sảnh càng thêm kinh hãi, sắc mặt xanh mét như tàu lá chuối, miệng ấp úng cả buổi không nói lên lời xin lỗi từ trong bụng ra.

Khi nãy nghe từ trong lời quản lý nói ra, họ biết người đàn ông kia địa vị không tầm thường, cho nên khi biết bản thân miệng mồm bậy bạ sai người liền muốn trốn tránh chạy đi sợ bị bắt lại tính toán, không ngờ chạy còn chưa ra khỏi sảnh đã bị tóm.

Làm sao đây? Họ đều là khách du lịch từ phương xa đến, là dân bình thường ỷ có chút tiền của nên mạnh mồm. Sở dĩ muốn đến đây tận hưởng không khí, nay lỡ lời đắt tội người có quyền xem như xong đời. Trong lòng hai người lúc này đều rất hối hận, hận không thể tát miệng mình mấy cái cho bỏ cái tật nói bậy.

Nãy giờ ồn ào huyên náo, cô gái diễm lệ say xỉn kia cũng đã tỉnh rượu không ít. Biết mình nhận sai người, ăn nói bậy bạ đã đành còn đụng phải người không nên đụng thì không biết thế nào đứng như trời trồng nhìn bóng lưng người đàn ông kia sợ hãi. Bạn trai liếc nhìn cô, trong lòng chỉ có phiền toái.

Tôn Khiêm nhìn hai người bị vệ sĩ đưa đến trước mắt, sắc mặt lẫn ánh mắt anh đều âm u lạnh lẽo nhìn hai người bọn họ một lúc lâu như muốn xiên qua họ. Khi hai người đàn bà sợ hãi đến nỗi đứng không vững nữa, như chừng một giây sau có thể đi tè ra quần Tôn Khiêm mới phất tay bảo thả người. Hai người vừa được thả ra cảm thấy như được sống lại, không ngừng nói tiếng cảm tạ rồi chạy biến đi mất vào khu nghỉ dưỡng.

Nhìn một lần nữa đến đám đông vừa rồi tụ tập xem chuyện, Tôn Khiêm cười như không cười ra hiệu mở chặn thả người, đám đông nén một tiếng thở dài ra một tiếng trút đi gánh nặng rồi thi nhau chạy về phòng, ai nấy trên gương mặt đều là sợ hãi xanh xao như nếu ở lại thêm chút nữa họ sẽ gặp chuyện lớn. Dù sao thì nói họ cũng là người hóng hớt chuyện của người ta, tuy không giống một số người to mồm đạo lý này nọ nhưng chung quy trong lòng ít nhiều vẫn là cảm thấy có chút thổ thẹn.

"Ngài bớt giận, bớt giận. Ha ha, Tôn Tổng thật cao thượng, không chấp nhặt với những kẻ tiểu nhân thật làm tôi khâm phục mười phần. Tôi một phần cũng mong được giống như ngài, ha ha." Ông chủ đáng thương gượng cười, trong lòng không ngừng cầu tổ tông mười đời phù hộ cho vị phật tổ này tuyệt đối đừng nổi khùng lên.

Tôn Khiêm nghe vậy nhìn ông đầy hứng thú.

Với tính cách của Lạc Nam, chắc chắn em ấy không chấp nhặt với những sự cố hiểu lầm này, nhưng Tôn Khiêm anh thì có. Đừng nói là bề ngoài tinh anh dịu dàng, sóng gió gặp qua nhiều biết được người không đáng chấp nhặt thì không cần chấp nhặt, nhưng khi gặp chuyện không có lợi cho Lạc Nam thì Tôn Khiêm anh sẽ là kẻ tiểu nhân, nhất định đem từng chút thiệt thòi nhỏ bé nhất người yêu anh chịu tính toán hết tất cả.

Cho nên anh không phải bỏ qua, vừa rồi đã âm thầm nhìn hết mặt của bọn họ, chỉ chờ ông chủ khách sạn dâng lên danh sách cùng mặt nhận dạng, lúc đó hãy nói chờ xem anh có làm cho cuộc đời họ điêu đứng hay không.

"Sao ông biết tôi bỏ qua?"

Vảy ngược của Tôn Khiêm là Lạc Nam, như đã nói trước, cho dù một thiệt thòi nhỏ như hạt bụi của Lạc Nam mà anh biết được, chắc chắn anh sẽ đòi lại gấp trăm lần. Tuyệt đối không xót một ai.

Đương nhiên tính cách ngạo kiều này sau này cũng chỉ có Lạc Nam sửa được. Đời người lắm việc thị phi, người không biết mình không biết ta trước sau cũng gặp chuyện không tốt đẹp, cậu không muốn Tôn Khiêm cao quý như vậy lại đích thân nhúng tay vào những chuyện cỏn con này.

Nhưng mà tính cách trẻ con này của Tôn Khiêm chỉ mất đi khi ở trước mặt Lạc Nam, sau này khi có Lãnh Cung về chung nhà, hai người lại hòa hợp ăn ý nhau đến lạ, cùng chơi trò trẻ con trả đũa lại những người tâm không lương thiện cố tình khi dễ chọc ghẹo Lạc Nam trong những lần họ đi chơi giấu thân phận. Bất quá chuyện sau này cứ để sau này nói đi.

"Ây, Tôn Tổng thật sự xin lỗi ngài, trăm vạn lần mong ngày thứ lỗi. Việc ngày hôm nay tôi sẽ tuyệt đối không để chúng lặp lại lần nữa, thật lòng mong ngài bỏ qua."

Ông chủ trong lòng khóc đến thương tâm cúi người lần nữa xin lỗi. Đám đông đã giải tán, sảnh lớn trừ bỏ vệ sĩ phía xa chỉ có năm người đã hết ba người ôm tâm trạng lo sợ, còn một người bất đắc dĩ đến chán chường.

"Không cần xin lỗi, việc đó để sau đi. Chuẩn bị phòng và thức ăn giúp tôi, nửa giờ sau tôi sẽ quay lại." Nếu không vì có tâm tình muốn đích thân nhìn thấy khung cảnh anh dặn dò chuẩn bị thì còn lâu mới tự mình xuống rước rắc rối không đáng có vào người. Mặc kệ, trước mắt Lạc Nam là quan trọng nhất, anh tạm thời tha cho họ. Mà ông chủ cùng quản lý thấy người kia cho mình một bậc thang liền nhanh chóng chớp lấy cơ hội, vâng vâng dạ dạ cắm đầu đi dặn dò người chuẩn bị thức ăn tuyệt đối không được sơ xuất.

"Tôn, Tôn Tổng...tôi xin lỗi ngài, lúc nãy là hiểu lầm." Sau khi ông chủ cùng quản lý rời đi, cô gái say xỉn nãy giờ im lặng cố gắng tàng hình nghe thấy người đàn ông này bảo rằng 'chuyện để sau' mới gấp gáp lên tiếng nhận lỗi, thanh âm trong trẻo thanh thuần nghe vào tai Tôn Khiêm lại càng thêm chán ghét.

Chính cô gái đáng giận này làm anh chậm trễ, còn hại Lạc Nam mang thêm tiếng xấu, tội của cô ta là nặng nhất. Mang theo Lạc Nam anh không công khai thân phận của hai người, lần này vì chuyện ngoài ý muốn bị lộ không khỏi làm Tôn Khiêm nóng giận. Không phải cứ xin lỗi là giải quyết được mọi chuyện, hối hận muộn rồi, anh không tha thứ cho cô. Nói thẳng, Tôn Khiêm biết cô ta.

Cho nên anh nghe thấy cũng không nói gì, trong lòng nhớ đến công ty mô hình gia đình khá phát triển thành lập cách đây ba bốn năm trước nổi tiếng về nghề bánh kẹo truyền thống và bia rượu trái cây. Ánh mắt Tôn Khiêm từ đầu đến cuối không nhìn đến người bên cạnh, anh im lặng quay lưng bước vào thang máy.

Vốn dĩ muốn bí mật một chút, nay thân phận đã bị lộ vì chuyện không đáng, ít nhiều cũng sẽ có người biết Lạc Nam đang ở đây, xem ra buổi dạo đêm trên bãi biển tối nay không thể thực thi. Tôn Khiêm hừ lạnh, nếu có kẻ phá hỏng cuộc vui của anh cùng Lạc Nam, anh tuyệt đối không tha thứ.

Bảo bối. Sớm biết chuyện tồi tệ như vậy anh sẽ không xuống đây, gọi điện thoại là xong. Nhưng mà anh là vì em, cho nên em đừng giận anh nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro