Chap Mười Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng hôm nay thật đẹp trời. Đối với người khác như thế nào không biết, nhưng đối Lạc Nam khi nhìn mây trắng bay trên nền trời xanh bao la, thỉnh thoảng mây lại che đi ánh nắng là đẹp nhất.

Tôn Khiêm anh ấy nói trời hôm nay nhiều mây, rất có khả năng sẽ có mưa, kết quả vừa ăn xong bữa cơm sáng thì bên ngoài đã đổ một cơn mưa lớn. Bất quá không sao, lúc nãy cậu ngắm cảnh hóng gió đã người rồi, không cần phải nuối tiếc, an nhàn ngồi trên sofa ăn trái cây cùng Tôn Khiên xem ti vi giúp tiêu cơm.

Mấy bụi hoa hồng khỏe khoắn ban sáng vừa thăm giờ ngâm mình đang tắm một trận mưa mát mẻ. Lạc Nam ngồi một hồi chợt nhớ ra chậu cây hoa Sống Đời để bên ngoài ban công ở phòng ngủ hứng nắng sớm còn chưa có lấy vào, cậu vội vàng chạy lên phòng ngủ xem xét lấy nó vào khuất mưa, Tôn Khiêm nhìn người vội vã cũng lật đật chạy theo chăm sóc. 

Hoa vì mới vun đất trồng hôm qua, giờ chịu mưa đất bị rửa đi lộ phần rễ cây bên dưới, cánh hoa bị vùi dập dính đầy bùn trông thật đáng thương. Lạc Nam ôm chậu hoa nhỏ mặt buồn rười rượi, Tôn Khiêm thấy cảnh này không đành lòng, anh bảo người chăm sóc lại hoa rồi lại khuyên dỗ mãi cậu mới đỡ hơn.

"Bảo bối, không sao không sao. Nó vẫn sống tốt, anh bảo người làm chăm sóc lại hoa, hoa khỏe rồi sẽ trả lại cho em có chịu không nè?"

Hai người quay trở lại xuống lầu dưới, Tôn Khiêm vừa nói vừa dỗ dành bảo bối của anh không đau lòng.

Thật ra cây hoa này là sản phẩm của tuần trước anh và cậu trong những lần hiếm hoi ra ngoài, cả hai tự tay lựa chọn ra nó ở tiệm hoa trong thành phố. Sống đời vô cùng có ý nghĩa, xem như là niềm tin Lạc Nam đặt cho anh, ngụ ý hai người đời đời sống bên nhau, vui vẻ hạnh phúc, tình cảm chặt như keo sơn dính nhau. Vậy nên Lạc Nam buồn không ngoài dự đoán của anh.

Về phía Lạc Nam dù đã được anh dỗ dành đủ kiểu nhưng vẫn vì chuyện này trong lòng buồn không thôi, không ngừng trách mình nhớ trước quên sau, phải để Tôn Khiêm ra tay mới yên ổn. Cây hoa ấy cậu đặt niềm tin vào nó, xem hoa là vật minh chứng cho sự liên kết của hai người, tình cảm cũng như tên hoa. Nhưng mà, nhưng mà vừa hôm qua cả hai cùng thay chậu cho Sống Đời, cùng vun đất cho nó, kết quả hôm nay nó bị tổn thương rồi, sống chết chưa rõ.

Nghĩ đến đây, Lạc Nam canh cánh ở trong lòng, lo lắng cho mối quan hệ của hai người. Tôn Khiêm sau này sẽ có người bên ngoài hay không? Cậu suy nghĩ rồi chìm sâu, chân cứ bước đi xuống bậc thang mà không phát hiện dưới lầu phòng khách lúc này đã xuất hiện hai người đến từ lúc nào.

Mà Tôn phu nhân nãy giờ sốt ruột trông ngóng, nhìn thấy người bản thân muốn tìm liền bày ra vẻ mặt mừng rỡ, đợi không kịp người đi đến chân đã đứng dậy chạy đến trước mặt Lạc Nam đưa tay ôm hôn vào má cậu.

"Ôi ôi, con trai nhỏ yêu dấu của mẹ ơi. Lại đây lại đây, hôn một cái nào." Ôm đứa nhỏ, bà thầm than chỉ mới có một tuần không gặp mà nhớ muốn chết đi được. Giây phút này bà bỗng cảm thấy hối hận vì không cho hai đứa ở nhà chung, nếu không bà sẽ không có những giây phút khổ sở nhớ đứa nhỏ như nhớ người yêu thế này.

Cái danh xưng "con trai nhỏ yêu dấu" không biết vợ mình học ở đâu ra, nhưng hiện tại ông Tôn không để ý đến cái này, chỉ lo lôi vợ mình tách ra người con trai nhỏ.

"Nào. Bà này, mau buông ra, cẩn thận làm đứa nhỏ khó chịu. Buông ra, buông ra nào." Giám đốc Tôn là người giữ bình tĩnh nhất, nhanh nhẹn chạy tới nắm lấy vợ mình tách xa Lạc Nam một khoảng rồi đưa cậu vào trở lại vào lòng Tôn Khiêm. Nói thì nhanh, ông tách ra cũng tốn không ít sức lực, tách ra xong còn bị vợ cào mấy cái mới chịu trở về sofa ngồi xuống.

"Khoan đã, sao con trai nhỏ lại đỏ mắt thế kia? Thằng Khiêm! Có phải con bắt nạt đứa nhỏ hay không?" Tôn phu nhân vừa lấy lại bình tĩnh liền tiếp tục nháo lên, hai tay cố sức gạt người chồng ra bườn đến người Lạc Nam muốn ngồi kế bên cậu.

"Bà này, ngồi đàng hoàng xem nào. Tại lúc nãy bà ông con nó chặt quá nên làm con đau đến đỏ mắt. Đều tại bà đó, sau này con nó sẽ ghét bỏ bà."

Mẹ Tôn nghe chồng nói như vậy liền không nháo nữa, hai tay bà đặt lên đùi, im lặng mở to mắt nhìn chồng rồi dùng ánh mắt dịu dàng nghiêng đầu nhìn đến Lạc Nam: "Bảo bối, ma ma làm con đau sao?"

Lạc Nam đang ngồi bên cạnh Tôn Khiêm, tay anh vẫn còn vỗ vỗ nhẹ lưng cậu trấn an tinh thần việc chậu hoa vừa xảy ra. Vốn là khi nãy nhìn thấy mẹ ruột mình ôm hôn bảo bối anh yêu làm Tôn Khiêm ở trong lòng có chút ghen tuông, nay nghe mẹ mình hỏi đến cậu bèn thuận miệng đáp lại: "Đúng như vậy, Nam Nam của con từ nay sẽ không thích mẹ nữa."

Mẹ Tôn nghe con trai ruột nói vậy liền không nhịn được đau lòng, bà rưng rưng nước mắt nhìn Lạc Nam. Lạc Nam thấy bà như vậy không đành lòng, im lặng lựa chọn lời một hai giây sau liền lên tiếng: "Mẹ, mẹ đừng buồn. Con không có giận mẹ đâu, chỉ là bị bụi bay vào mắt thôi." Vốn dĩ định nói là việc chậu hoa làm cậu chút nữa khóc, nhưng chuyện này nói ra chắc chắn anh Khiêm sẽ bị liên lụy cho nên Lạc Nam lựa chọn không nói ra, chỉ an ủi mẹ Tôn đừng đau lòng.

"Bảo bối, con sẽ không giận mẹ đúng không? Bảo bối nhỏ đừng có giận mẹ. là mẹ không tốt làm con bị đau."

Mẹ Tôn dáng vẻ nhận sai, đôi mắt thâm tình mẹ con nhìn Lạc Nam chân thành nhận lỗi không thể chân thành hơn. Không khí rơi vào im lặng, ba Tôn vì không nỡ để vợ mình ôm buồn vào lòng bèn tìm cách giải vây:

"À, đúng rồi. Bà mau lấy bánh cho con, lấy bánh cho đứa nhỏ ăn đi, bánh bà mang đến đâu may lấy ra." Lấy bánh đi mà chuộc tội với bảo bối nhà bà đi. Cha Tôn trong lòng buồn tủi, tui ở đây bà không ôm mà đi ôm vợ người ta, giận lắm đấy.

"Đúng đúng, con chim non bé bỏng của mẹ, mẹ cho con bánh này, có rất nhiều loại bánh ngon thượng hạng, mau mau qua đây xem này." Tôn phu nhân khôi phục lại xưng hô bình thường, bà lấy mấy cái túi đặt bên cạnh để trên bàn nhẹ nhàng ngoắc tay với Lạc Nam, ở dưới dùng chân đá đá chồng bảo mau đi nơi khác.

"Lại đây lại đây, ngồi gần mẹ này. Đây, những loại bánh kẹo này là người bán bảo là những loại vừa mới ra trong tháng này, giới trẻ rất thích ăn, con xem ăn thử có hợp miệng hay không a?" Mẹ hiền yêu dấu Tôn không quan tâm đến chồng tủi thân ngồi một góc, chăm chú chăm sóc con trai nhỏ, tay bóc vỏ kẹo chocolate đưa lên miệng Lạc Nam ánh mắt mong chờ.

Lạc Nam thấy mẹ nhiệt tình, không nghĩ nhiều bèn cúi đầu xuống cắn lấy viên kẹo bỏ vào miệng nhai, vô tình làm lộ ra mấy cái răng trắng cùng cái lưỡi hồng hồng. Mẹ Tôn thấy cậu một màn đáng yêu như vậy không kìm được ôm cậu hôm mấy cái chụt chụt vào má. "Ôi, đôi má của con thật mềm mại, thân thể con cũng vậy, thật muốn bắt về nhà mẹ nuôi luôn."

Cha Tôn tủi hờn liếc vợ. Tôn Khiêm híp mắt, sắc bén nhìn mẹ ruột của mình.

Mẹ à, con chim non bé bỏng là của con, không được ôm hôn nữa. Tôn Khiên trong lòng nhẫn nhịn, anh cảm thấy bản thân thật sáng suốt khi lần đó tránh những lời ngon ngọt của mẹ mình quyết định ra riêng cùng Lạc Nam. Nghĩ lại thấy lúc đó bản thân thật là thành tựu, ít nhất càng lâu càng thấy được nhiều lợi ích.

Cha Tôn khóc thầm trong lòng, ghen tị nhân một trăm lần với con trai nhỏ, không ngừng phóng ánh mắt về phía đứa nhỏ Lạc Nam cầu an ủi, Lạc Nam lại nghĩ ba chồng thương tâm vì bị bỏ rơi cho nên nhanh chóng đứng dậy khéo léo trở về bên cạnh Tôn Khiêm. Mẹ Tôn nhìn ra tình huống, liếc sắc lẻm ông chồng đang ríu rít nhích mông lại kế mình.

Đều tại ông. Không thèm chơi với ông nữa.

Cha Tôn đau lòng, lần nữa dùng ánh mắt đáng thương hướng về Lạc Nam cầu giải vây. Cậu là người thông minh, nhìn ông liền hiểu, suy nghĩ bèn nói mấy lời chuyển sang cây chuyện khác:

"Sáng ngày mai con và anh Khiêm sẽ đi chơi, mẹ thích cái gì con mua tặng mẹ một vài thứ có được không?"

"Ây? Con mua gì mẹ đều thích hết a. Mà bảo bối nhắc mẹ mới nhớ, hôm nay mẹ qua cũng là vì chuyện này đây." Tôn phu nhân cao quý trong chớp mắt biến thành dáng dẻ người mẹ dịu hiền thương con phổ biến ở nông thôn, mẹ Tôn đập đập tay ở bên dưới bàn lấy lên mấy túi giấy bên ngoài sang trọng mạ vàng, hình như là mĩ phẩm dòng cao cấp.

"Đây, mẹ cố tình mua cho con đấy." Bà vui vẻ cười hì hì đưa cho Lạc Nam ngồi bên cạnh Tôn Khiêm, đợi cậu khui ra rồi chăm chút nói tiếp: "Đây là vài sản phẩm kem dưỡng, chống nắng tốt nhất mẹ mua lúc sáng nay. Da con trắng như vậy ra biển bị nắng chiếu vào sẽ bị tổn thương, bôi kem vào sẽ không sao nữa, hai đứa có thể vui chơi thoải mái."

"Còn nữa nha, con bình thường có dùng mĩ phẩm không con? Da trắng như vậy ra biển phải mười phần cẩn thận, bảo Khiêm chăm sóc kĩ càng cho con một chút, thoa kem dưỡng da chống nắng, ra ngoài ăn mặc kín đáo một chút, da của con bị cháy nắng hay bị sạm da, khô da thì mẹ đau lòng lắm đấy." Mẹ Tôn xót xa nhìn làn da trắng nõn của con trai nhỏ, mấy nay không gặp mặt sao bà cảm thấy đứa nhỏ này xanh xao hơn trước, tay lấy bánh ngọt đưa cho Tôn Khiêm ý bảo khui ra đút Lạc Nam.

"Con, con không dùng mĩ phẩm." Lạc Nam bâng khuâng, cậu không nghĩ đi biển chơi lại cần phải sửa soạn nhiều thứ như vậy. Trước giờ cậu có đi biển đâu, trước khi lấy Tôn Khiêm cha mẹ cậu quản thúc có phần gắt gao, đừng nói ra biển chơi, khi nhỏ muốn ra phố hóng mát nhất định cần người đi theo, không cha mẹ thì là vệ sĩ thuê riêng.

"Thế sao? Da mặt của con vừa trắng vừa mịn, nếu không phải do dùng mĩ phẩm thì sao này đừng dùng nó nhiều trừ dịp cần thiết, sẽ ảnh hưởng đến nhan sắc của con đó. Cũng phải khen hai anh chị sui khéo chăm con, sinh ra một đứa nhỏ ta nói chậc chậc chậc nhìn thế nào cũng vừa mắt."

Tôn Khiêm sâu sắc nhìn mẹ ruột.

"Mẹ à, thật ra việc ba mẹ bên ấy quản thúc Nam con cũng không đồng ý lắm đâu. Suốt ngày bắt phải ở trong nhà nhìn mấy đứa trẻ trong khu chơi đùa vui vẻ, nhìn vậy không đau lòng sao?" Anh vừa nói xé miếng bánh thứ hai cho Lạc Nam ăn tiếp, lần này Lạc Nam tự cầm lấy ăn, anh không đút.

"Haiz, con nói thì nói như vậy. Đứa nhỏ là sinh ra đã là giống cái quý hiếm, đã vậy còn sinh ra ngay ngày mùng một Tết đầu năm mới. Người bình thường sinh ra đêm giao thừa đã là điều đặt biệt, giống cái quý hiếm sinh ra ngay mùng một đầu năm mới chính là quý trong quý. Con nói xem, nếu như không trông chừng kĩ lưỡng, nói không chừng sơ hở một giây thôi quay lại đứa nhỏ đã bị người ta bắt mất." Thấy Tôn Khiêm đang lưỡng lự, mẹ Tôn bèn nói thêm mấy câu thật lòng xem như giúp con trai gỡ bỏ khúc mắc với cha mẹ vợ nửa năm nay.

"Nhà anh chị sui nghiêm khắc cũng là vì bảo vệ con mình, ây, con đừng quá thành kiến. Sau này đi, sau này con có con nuôi, thật lòng yêu thương đứa nhỏ thì sẽ hiểu được thôi. Làm cha mẹ không dễ dàng đâu."

Mẹ Tôn than thở một hồi, nhìn đứa nhỏ bên cạnh con trai ruột chăm chú nhìn mình thì càng thêm vui vẻ, tiếp tục chuyển qua những câu chuyện thú vị hơn.

"Con có biết tại sao Tôn Khiêm đường đường rước được con về không? Nói cho con nghe một bí mật nhé, Tôn Khiêm bế được bảo bối như con về không chỉ đơn thuần dựa vào quan hệ thân thiết hai nhà, thật ra lúc trước Tôn gia là một trong những dòng tộc ra sức bảo vệ giống cái quý hiếm bị kẻ ác khác giết hại đó nha." Mẹ Tôn tự hào kể lại chuyện xưa, còn có tổ tiên từng may mắn lấy được giống cái quý hiếm huyết thanh có thể sinh con nối tiếp dòng dõi Tôn gia.

"Nghe nói giống cái quý hiếm ấy bị tuyệt chủng rồi. Ây, những kẻ đó thật ác nhơn, giết hại bao nhiêu mạng người, mà bây giờ giống cái quý hiếm ấy mà còn chắc chắn chính phủ không để yên ổn mà sống, thế nào cũng lấy hết máu của người ta làm thí nghiệm."

"Mẹ, mẹ đang nói giống cái nào?" Lạc Nam im lặng nãy giờ, nghe đến hai chữ huyết thanh mặt liền biến sắc, cậu vội vàng hỏi lại.

"Huh? Bảo bối hứng thú sao? Mẹ kể cho con nghe nhé."

Lạc Nam không suy nghĩ gật đầu ngay. Mẹ Tôn khôi phục bộ dáng bình thản, bà dựa theo ông bà truyền kể cho cậu nghe câu chuyện dài:

"Chính là giống cái có một lượng lớn huyết thanh trong người, có thể giúp rất nhiều người chết đi sống lại trong truyền thuyết nước ta. Thật ra truyền thuyết có thật, năm đó tổ tiên nhà ta đã gặp được người và kết duyên trăm năm cùng nhau, người ấy- máu đỏ dùng chữa bách bệnh khó chữa, máu xanh có thể giúp người chết sống lại, ngài còn sinh ra hai người con một trai một gái. Nghe rất tuyệt đúng không? Nhưng giống cái huyết thanh có lẽ tuyệt chủng rồi, cũng rất lâu rồi dòng dõi nhà ta chưa sinh ra ai kế thừa dòng máu của ngài ấy cả..."

Nói đến đây mẹ Tôn chợt im lặng, không khí bốn người cũng rơi vào im lặng không nói tiếng nào. Ba Tôn là người bình tĩnh, ông là người phá không khí ngưng đọng: "Cái bà này, chuyện qua mấy trăm năm nay giờ nhắc lại làm gì chứ? Xem con trai nhỏ của chúng ta sợ rồi kìa."

"Thì, thì tôi truyền lại cho con chúng ta nghe mà..." Mẹ Tôn cự lại, bỗng chốc bà nhớ ra cái gì đó bèn trợn mắt nuốt nước miếng: "Ây da! Con trai nhỏ đừng sợ, mẹ lỡ lời làm cho con sợ hãi rồi. Bảo bối của mẹ yên tâm, bây giờ xã hội tân tiến, con rất được tung hô, vả lại nhà chúng ta không phải dạng dễ ức hiếp, tuyệt đối không để con yêu chịu thiệt thòi đâu. Ngoan nào ngoan nào, đừng buồn nữa nhé."

Ui à! Bà tự lấy tay cốc đầu mình một cái, như thế nào mà lại quên mất đứa nhỏ cũng là giống cái quý hiếm rồi, tự nhiên nói ra chuyện quá khứ hù dọa đứa nhỏ sợ hãi.

"Con, con không sao, mẹ đừng lo lắng."Lạc Nam lấy lại bình tĩnh, bên trong còn rối nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh lộ ra như không có chuyện gì mỉm cười nhìn mẹ.

Cậu ăn xong bốn cái bánh ngọt, lau lau tay nhỏ xong liền cầm tay Tôn Khiên lên nghịch nghịch cho mấy ngón tay của hai người đan vào nhau. Tán gẫu với ba mẹ một hồi, Lạc Nam nhìn đồng hồ vừa vặn cách giờ ăn trưa còn không lâu bèn mở miệng giữ người: "Ba mẹ ở lại ăn cơm trưa cùng chúng con nha, qua ngày mai đến hai tuần nữa mới gặp được hai người, con sẽ rất nhớ ba mẹ."

"Ha ha ha, đúng là con trai ngoan của ta mà. Đương nhiên là được rồi, bảo bối cho mẹ ăn mẹ làm sao không chịu ăn chứ." Tôn phu nhân vô cùng cao hứng, cười không ngớt nhảy qua nựng má con trai nhỏ mặc kệ con trai lớn uất ức đang nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro