Chap Mười Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Cuộc chiến sẽ thật sự bất đầu khi tất cả đều chăm chăm nhìn vào miếng mồi tươi ngon một cách thèm khát và lao vào cấu xé nhau để giành được nó. Còn một miếng mồi nằm đó, không ai thèm đến lại có một kẻ xấu xí đến lấy đi một cách dễ dàng thì làm sao vinh quang được..."

"Ba! Tôi muốn có Lạc Nam làm vợ!"

"Cái gì? Đang bàn chuyện công việc, mày nói đi đâu vậy?" Trương Phát giật mình quát đứa con trai của mình, tiếng mắng vang vọng thư phòng văng vẳng bên tai Trương Tấn làm hắn cực kì khó chịu lặp lại yêu cầu một lần nữa.

"Ba, tôi muốn lấy Lạc Nam. Ba thân làm quan cao nhiều quyền, mau nghĩ cách cho tôi làm chồng em ấy đi." Trương Tấn tiếp tục rống to, y hết chịu nổi rồi.

"Lạc Nam?" Trương Phát nhìn thấy con trai mình đột ngột nổi điên muốn lập gia đình, biết có tiếp tục công việc đối với con trai mình cũng như nước đổ đầu vịt, bất đắc dĩ thở dài khép lại công việc bỏ qua một bên. Ông nhìn con trai, vẻ mặt nghiêm túc một hồi rồi nói:

"Lạc Nam là con cái nhà ai? Có phải bị người đó hớp hồn rồi hay không?" Nghe qua bèn biết là con trai. Trương Phát là người sống theo thời, không có thói quen cấm đoán xu hướng tình dục của con trai, vả lại chính phủ cũng đã ban bố quốc sách bảo hộ và cấp tên, lấy giống cái quý hiếm hay giống cái ngoại lai cũng không phải chuyện gì thiệt thòi, ngược lại còn giúp Trương gia thêm có tiếng.

Những năm gần đây xuất hiện giống cái quý hiếm có thể mang thai tuy không nhiều nhưng không phải gọi là hiếm hoi, nếu như may mắn Trương Tấn lấy được giống cái quý hiếm có thể sinh con, như vậy đối với Trương gia mà nói tiếng thơm mười đời chưa dứt, còn có thể tiếp giữ lại nguồn gen quý hiếm ấy. Như vậy ông không có lí do gì để cấm đoán con trai.

Nghĩ đến đây, ông nghiêm túc nhìn nhận con trai nên lập gia đình.

"Tại sao không nói gì?"

"Ba à, người không biết Lạc Nam?" Trương Tấn từ khi nghe ba mình hỏi thì ngây người nhìn ông, đến bộ dáng ngã ngồi trên ghế cũng ngay thẳng lại. Y nhìn ba mình bằng ánh mắt lạ lùng, câu hỏi ghi ngay trên mặt : thật sự là ba không biết thật sao?

Trương Phát nhìn bộ dạng nghiêm túc của con trai bất giác không được tự nhiên, giây sau liền điều chỉnh lại trí nhớ, vắt óc suy nghĩ nửa ngày chợt trợn mắt thốt ra: "Lạc Nam? Có phải người ấy là Lạc An Nam, con cưng nhà Lạc gia vừa gả cho Tôn gia nửa năm trước có đúng không?"

"Đúng đúng!"

Y vừa ỉu xìu bật dậy: "Là em ấy đó. Ba à, con muốn làm chồng hai của Lạc Nam, ba cùng Tôn gia giao tình không tệ, giúp con có được không? Cũng là giúp cho nhà chúng ta càng thêm đi lên." Lấy được Lạc Nam, y tình nguyện làm mọi thứ. Chồng hai thì có gì? Bắt y quỳ gối dâng trà cho chồng đầu cũng được, y chỉ cần người con trai ấy thôi.

Tâm trí Trương Tấn phiêu dạt, y nhớ đến chiều ngày hôm ấy trên cầu ngắm sao nhìn thấy một thiên sứ ưu tú hơn cả những ngôi sao trên trời cao. Không nhìn thì thôi, ánh mắt vừa sa và liền không thể thoát ra được. Trương Tấn nhớ mãi nụ cười của người kia, dịu dàng đến khiến cho người khác nhìn vào hóa ngốc, nhưng tiếc là cậu lại cười với người đàn ông kia chứ không phải y.

Mà người đàn ông đó y biết, anh ta là Tôn Khiêm- ông chủ Tôn Thị. Còn có, anh ta gọi người con trai ấy là Lạc Nam. Lạc Nam. Lạc Nam. Cái tên này nửa năm nay ở thành phố K luôn luôn là một bí ẩn, nhất là từ khi sự kiện đám cưới xa xỉ kia hầu như không ai thấy được Lạc Nam, y không ngờ mình có thể gặp được phu nhân của Tôn Tổng, lại không thể ngờ gặp cậu liền yêu điên cuồng say đắm.

"Lạc An Nam." Trương Phát lẩm bẩm. Ông biết người này, nhưng ông chưa bao giờ nhìn thấy được mặt mũi của người con trai ấy, trừ một lần kia. Lời đồn trước khi kết hôn người nhà xem như châu báu mà cất trong nhà, đến học cũng không lên đại học, sau khi kết hôn với con trai nhà Tôn gia vẫn giữ kín khuôn mặt không để người ngoài nhìn thấy. Lạc An Nam là giống cái quý hiếm, từ khu nhà giàu ấy ra ông nghe được rằng cậu càng lớn càng rất đẹp, đẹp như tranh vẽ.

"Con thật sự yêu cậu ấy sao?" Trương Phát hỏi ngờ vực, ông nghĩ con trai mình chỉ đơn giản yêu người con trai ấy vì cậu ấy đẹp, hoặc có thể nói vì cậu đẹp nên y nhầm tưởng là yêu.

Cách tiệc tròn một tuổi của đứa nhỏ ấy hai năm Trương Phát đã chuyển qua thành phố T kết hôn và sinh ra Trương Tấn, tại đây làm ăn phát đạt.
Ông không dự tính muốn về lại thành phố K, nhưng vì năm nay vì chuyện riêng nên bắt buộc phải mang theo con trai trở về giải quyết, không ngờ chưa hết một năm đã phát sinh ra chuyện.

"Vâng, đúng." Nghe ba hỏi, y gật đầu như gà mổ thóc. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy thiên sứ ấy y đã yêu rồi, yêu đến từ ngày hôm ấy đến nay tối ngủ nằm mơ đêm nào cũng gặp. Y đã nghiêm túc suy nghĩ thử, tự hỏi bản thân nếu như không thể có được Lạc Nam sẽ thế nào, kết quả y sống chắc chắn cả đời với tình yêu thầm đã chết đi, mãi mãi không thể yêu thêm người khác. Linh cảm nói cho y biết, không ai có thể lắp đầy trái tim y ngoài người con trai ấy. Lạc An Nam. Lạc Nam.

"Nhưng mà..." Trương Phát thấy con trai nghiêm túc, ông cũng bắt đầu suy nghĩ thận trọng nhìn vào hiện thực.

Buông tách cà phê trên tay xuống, Trương Phát ôn tồn: "Con trai, mười mấy năm trước giống cái quý hiếm rất ít, Lạc An Nam cậu bé ấy vừa khi tiệc một tuổi đã có không ít nhà quý tộc đến muốn kết dây duyên hồng nhưng nhà họ Lạc đều từ chối không chịu. Những nhà đó so với chúng ta kinh dinh hơn rất nhiều." Lại nói Lạc gia không phải gia đình dưới đáy xã hội, muốn cái gì là muốn được. Huống hồ còn có mối quan hệ thân thiết với không ít quan cao, đứa nhỏ ấy được e là Lạc An Nam cậu bé này có muốn lấy thêm người chồng cũng không đến lượt con trai ông.

"Lấy ai thì lấy, riêng Lạc An Nam chúng ta không với đến được đâu con trai." Lạc Nam là giống cái quý hiếm tóc đen, điều này ông nghe phía chính phủ nói, cũng là cái tên đang trong viện bảo vệ chăm sóc hàng đầu, khác biệt nhiều so với những giống cái quý hiếm bình thường và giống cái ngoại lai. Đến chính phủ cũng có một cái nhìn tôn trọng lẫn tôn thờ, tính đi tính lại đường nào con ông không thể.

Trương Tấn nghe vậy liền thay đổi sắc mặt, lưng dựng thẳng trợn mắt nhìn ba mình tỏ ý không cam lòng. "Tại sao chứ? Nhà ta đâu phải giàu có bình thường, cũng thuộc tầng lớp thượng lưu bậc nhất còn gì. Ba à, nhà chúng ta có giao tình với Tôn gia, khác với những nhà khác, bày tỏ lòng thành một chút chắc chắn sẽ được mà!"

Trương Phát trong lòng thở dài nhìn con trai trước mắt bộ mặt nhăn nhó như khỉ. Ông cũng muốn, nhưng biết làm sao được, ông không thể giúp được, nói trắng ra là trèo không tới. "Giao tình thì thế nào? Xông thẳng vào nhà người ta bảo muốn cho con làm chồng hai? E rằng chút giao tình ít ỏi của hai nhà cũng tan thành mây khói." Chuyện ông cứu phu nhân Tôn khỏi đám côn đồ đã qua sáu, bảy năm nay, nhà họ cũng đã giúp ông thăng một chức quan lớn, nói trắng ra có nợ cũng trả xong rồi, cái gọi là giao tình chẳng qua là lấy lệ.

"Haizz. Con xem đi, đến gương mặt của đứa trẻ ấy chúng ta cũng không dễ dàng được nhìn đến, như vậy con lấy người ta được sao?"

Nói đến gương mặt, ông nhớ đến câu chuyện của mười mấy năm về trước.

Khi đó, Lạc gia so với Trương gia giàu có hơn rất nhiều. Ông khi đó chỉ mới làm quan nhỏ, vốn dĩ không có mặt trong danh sách số người ít ỏi được mời đến tiệc giáp năm của đứa trẻ ấy, lần đó có ông tham gia chẳng qua là nhờ vào người sếp lớn đang kẹt vợ sinh ở bệnh viện, bất đắc dĩ tìm ông thay thế đến gửi một phần quà, ăn một bữa tiệc xem như duyên mãn.

Mà lần đó, lần duy nhất ông nhìn thấy đứa nhỏ bóc vật trên mâm lễ. Đứa trẻ ấy bóc đồ vui đến cười phát ra tiếng. Người nhỏ bao bọc trong lớp quần áo em bé, khuôn mặt như tiểu tinh linh, ánh mắt của đứa nhỏ trong sáng như ngọc phát ra âm thanh của một đứa trẻ nhìn về phía cha mẹ bé. Một linh hồn trong suốt mềm mại. Ngày hôm ấy, Trương Phát thất thần một buổi tối. Mãi sáng hôm sau đi làm, nghe sếp than vãn về việc không thể đi, còn hỏi ông đứa nhỏ thế nào, có đáng yêu không, toàn bộ ông đều đáp qua loa, tâm trí nghĩ đến hình ảnh đó.

Mười mấy năm nay, hình ảnh ấy tuy có chút mờ nhạt trong tâm trí ông, nhưng nó vẫn là một kỉ niệm đẹp đẽ ông thỉnh thoảng hay nghĩ đến. Ít ra những khi thất vọng đứa con nhỏ nghịch ngợm phá hoại này, ông nghĩ về tiểu tinh linh mềm mại kia cũng được an ủi phần nào, trở về chìm trong những phút giây yên bình an lòng. Phải chi, Trương Phát thở dài, phải chi đứa nhỏ ấy là con của ông, ông chắc chắn sẽ vô cùng cưng chiều xem như bảo bối mà nâng niu.

"Ba à~" Trương Tấn nhìn ba đang phiêu diêu nơi nào bèn lên tiếng kéo ông trở về, tiếp tục kể khổ.

"Con muốn được lấy em ấy. Ba à, nhà họ Tôn thì mặc kệ luôn đi, trực tiếp lấy lòng Lạc gia là được không cần nhờ vả ai. Ba à, ngày mai qua nhà họ Lạc chúng ta bày tỏ nhiều quà đắt tiền một chút đi..." Trương Tấn chưa nói hết câu mặt của Trương Phát đã biến xanh quát im. Không gian rơi vào ngưng đọng, giữa hai người chỉ nghe tiếng thở đè nén cùng tiếng máy lạnh chạy vù vù. Y dáng vẻ chưa hiểu chuyện gì nhìn ba mình, tâm trí một mảng trống không.

Trương Phát nhíu mày thái độ không tốt nhìn con trai chưa trải sự đời: "Có nhiều tiền là lấy được vợ, ai dạy mày đạo lý vớ vẩn này? Lạc An Nam không phải là người mày muốn đụng là đụng đến được, muốn lấy là lấy được đâu."

"Ba...ông đột ngột quát tôi làm gì? Mặc kệ! Tôi muốn lấy Lạc Nam, muốn lấy Lạc Nam!" Trương Tấn đập bàn phản đối.

"Ba nói mày không hiểu hay sao? Đừng nói đến Lạc gia có cho phép hay không, quyền làm chồng đầu cũng không phải chỉ là cái danh không có uy quyền gì, cho nên phải xem Tôn Khiêm có đồng ý hay không đã." Cửa ải nhờ vả vào giao tình nhà họ Tôn hoàn toàn không có khả năng, như vậy đường đường chính chính gặp mặt Tôn Khiêm- chồng đầu của Lạc An Nam bày tỏ càng không có khả năng, gặp trực tiếp nhà họ Lạc mong họ chấp nhận lại càng không có khả năng.

Ông lại nhìn đến con trai mình, người trước mắt đẹp trai có đẹp trai, nhưng bộ dạng bất cần quần áo không tươm tất liền trong lòng điên cuồng áp chế chê bai lắc đầu ngao ngán. Thôi bỏ đi, dù sao nó cũng là con trai mình.

"Vậy...vậy... " Trương Tấn ngập ngừng, "con sẽ trực tiếp tìm đến Lạc Nam. Chỉ cần em ấy đồng ý, những người kia đều không cần đến."

Ba Trương buông xuôi: "Mày ngu ngốc vừa thôi. Đừng có làm mấy chuyện dại dột, Tôn Khiêm nổi khùng lên thì đừng nói chức quan ba đang có biến mất, đến cả công ty chúng ta vừa mới thành lập cũng bị ép đến tan tành."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro