Chap Hai Mươi Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người đàn ông ngồi bên khung cửa sổ than thở.

Đương là buổi chiều, trời chiều mát mẻ, gió thổi hiu hiu, bướm bay dập dìu. Nắng bên ngoài như những tinh linh nghịch ngợm, nhẹ nhàng buông màu vàng nhạt chiếu qua những tán lá cây xanh xuyên qua lớp cửa kính bay vào phòng, dịu dàng phác thảo một vài đường nét lên khuôn mặt tuấn tú đang u sầu. Người đàn ông với đôi mắt mơ màng trông ra phía xa xa, nơi những cánh hoa hồng nhung đỏ trong sân đang bung cánh nở rộ dưới sắc nắng chiều, tôn lên vẻ rực rỡ yêu kiều hiếm thấy.

Tiếng thở dài vang vọng khắp căn phòng. Là y ta tự đánh giá cao mình hay là do Tôn Khiêm anh ta xem thường y đây?

Âm thầm oán trách trời đất, âm thầm ở trong lòng đập mấy trăm cái bàn. Không thể chịu đựng được! Ngày đó bước vào phong lưu đến đâu lúc đi ra tàn tạ đến đó, y đến giờ còn chưa lấy lại hết tinh thần bị tổn thương nặng nề, còn chưa kịp hồi phục vết thương lòng.

"Anh hai à, chuyện qua rồi để cho nó qua đi. Anh xem, anh ngồi đây suốt ngày cũng có làm được cái gì đâu?" Cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh nhìn anh trai suốt ngày thở dài đến nỗi nàng không chịu được, vất vả tìm được mấy lời khuyên can cũng như nước đổ lá môn, không còn sót lại một từ ngữ gì trong đầu anh trai mình làm nàng bây giờ chỉ có chán ngán.

Ông chủ Lãnh lần đó đã ghim nàng rồi. Chỉ vì nàng giúp anh trai xin số điện thoại nhà người ta. Bây giờ thì quá hay, ông chủ có bốn trợ lý, công việc của ba người còn lại đều dồn hết cho cô, ngay cả tổng trợ lý có quan hệ tốt với nàng nhìn cảnh xót người muốn giúp cũng không thể.

Ngày đó, cô gái nhỏ không kìm được run rẩy đáng thương nghĩ đến, ngày đó không thể quên được ánh mắt lạnh lùng của ông chủ nhìn nàng a, ánh mắt ấy có bao nhiêu chán ghét trực tiếp bắn phát chí mạng vào trái tim nhỏ bé mong manh của nàng.

A! Cô gái xinh đẹp uất đến nghẹn một bụng. Nhìn đi, giúp cho anh họ hết mình, anh họ đến một cái cám ơn còn không thèm nói với nàng, ngược lại thất bại còn đổ lỗi nàng dở việc. Anh hai khốn nạn, cũng may anh là anh họ của nàng chứ nếu là anh ruột nàng thật nghi ngờ có phải anh là con xin con lụm ở đâu đó về hay không.

Tốt với anh họ rồi anh họ vô tâm như vậy, khuyên nửa buổi không được dứt khoát đứng dậy rời đi, bỏ mặc người đàn ông ngồi một góc trên ghế sofa. Sống chết mặc bây.

"Này, đừng đi chứ! Anh của ngươi còn chưa vượt qua cú sốc này đâu đấy, muốn đi đâu hử?" Nhìn thấy người muốn đi, y liền vang lên giọng nói yếu ớt kèm theo ý tứ cầu xin khiến cho cô nàng có chút mềm lòng, nhưng không vì thế mà ngồi trở lại ngay.

Cô nàng em họ xinh đẹp hiếm khi tức giận lên tiếng trách mắng y: "Anh cứ như vậy, em khuyên không được nói cũng không xong, anh bắt em phải làm thế nào? Được rồi, nếu anh muốn thì anh ở đó luôn đi, em về trước."

Công việc vừa tan, hiếm khi được ngày không tăng ca cũng bị anh họ quấy rối, dự định mua đồ nấu một bữa ngon cũng tiêu tan, hỏi sao không tức giận? Mà sau khi về cũng không được yên ổn, tàn dư của sự ngu ngốc vì anh trai xin số nhà người ta khiến cho tối hôm nay phải thức đêm chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp ngày mai. Nghĩ đến đây không khỏi càng thêm tức giận không chỗ trút.

"Này, anh chỉ đang tâm trạng, ở lại bên cạnh anh đi. Phải biết nâng niu người đang buồn chứ." Y nâng mắt nhìn nàng, khuôn mặt tỏ rõ vẻ ưu sầu chưa nguôi. Nàng nhìn vào y càng thêm chán nản.

"Em còn chưa có ăn cơm đâu đấy. Một ngày tốt bị anh phá cho tan tành hết rồi."

Thấy nàng em họ lần nữa toan muốn bước đi, y bèn nắm tay nàng kéo ngồi xuống trở lại, giọng đầy ủ rũ: "Được rồi được rồi, ở đây thức ăn không tồi, ở đây ăn cùng anh họ một bữa đi.", Trong lúc cô gái xinh đẹp còn chần chừ, y bèn quay qua than vãn: "Cô biết rồi đó, nhà này chỉ có mỗi ta ra vào thường xuyên, cơm ngày ba bữa nhiều ngày liền cũng chỉ có ta một mình ăn. Ngán lắm rồi, hôm nay ăn cùng anh hai đi. Ngoan nào cô bé."

"...ừ, được rồi. Anh hai không cần dùng giọng đó nói chuyện với em." Thật là kì cục quá đi.

Người đã ở chịu ở lại, người đàn ông bèn tiếp tục chìm đắm vào tâm trạng buồn rầu. Có người chịu nghe y rên rỉ một hồi lâu, y dần khôi phục trạng thái yêu đời suy nghĩ tiếp tục những chuyện khác.

Đưa ngón tay khều khều cô em gái nhỏ bé bỏng đang nhìn y, nói tiếp: "Này, nói chuyện liên quan đến giống cái quý hiếm đi."

"..." Cô gái nhỏ xinh đẹp im lặng không lên tiếng, một lát sau như vỡ lẽ ra cái gì đó, cô si ngốc nhìn y: "Anh...anh có ý với vị kia nhà của Tôn Tổng?"

"Chứ cô nghĩ anh có ý với Tôn Khiêm à?" Lý Lục Thành trưng ra vẻ mặc chuyện đùa, nửa muốn nói nửa lại thôi.

Khi nhìn thấy em họ giương mắt nhìn mãi như nói chuyện này là y đề nghị, Lý Lục Thành xoa xoa đầu, bắt đầu nghiêm chỉnh, bày ra bộ điệu người kể chuyện xưa, tự rót cho mình một tách trà ngồi đó nhâm nhi. Hương thơm của loại trà thượng hạng không là cho người không sành trà như y cảm thấy xa lạ hay chán ghét hương vị, ngược lại càng thêm yêu thích, híp mắt hưởng thụ, bắt đầu nói chuyện:

"Hiện tại bên cạnh Tôn Khiêm có một chàng trai vô cùng xinh đẹp, không phải là giống cái ngoại lai, là một giống cái quý hiếm, chỉ là không rõ trong ba loại giống cái quý hiếm hiện nay em ấy xếp vào loại nào." Nói đến đây ánh mắt Lý Lục Thành không tránh được sự xao động, y nhìn tách trà trong tay rồi nhìn đến bình hoa bách hợp màu trắng tinh tế đang đặt giữa bàn. Hoa rất đẹp, nhưng còn kém vẻ đẹp của người ấy rất xa.

"Em nghe nói người kia bên Tôn Tổng giám đốc là giống cái quý hiếm tóc đen, nhưng có người nói chỉ là giống cái ngoại lai. Em không rõ, trước giờ cũng không có cơ hội được nhìn thấy được cậu ấy."

"Không. Em ấy không phải là giống cái ngoại lai, anh chắc chắn vậy." Linh cảm của y nói Lạc Nam không phải giống cái ngoại lai, cao lên một chút, y có thể cảm nhận được địa vị giống cái quý hiếm của cậu ít nhất là giống cái tóc đen, mà không phải là giống cái tóc đen bình thường... Rất khó nói. Dù sao y từng nhìn qua những giống cái tóc đen khác, so với những người đó thì Lạc Nam hoàn toàn khác biệt, phảng phất hương vị khiến người khác không kìm được muốn chìm sâu vào vĩnh viễn.

"Sao anh lại nghĩ vậy? Anh gặp cậu ấy rồi hả? Cậu ấy thế nào?" Cô gái nhỏ quay qua hỏi anh mình, tâm ý rất tò mò muốn biết dung mạo người kia nhìn qua như thế nào. Dù ở tập đoàn Lãnh Thị, nhưng những thông tin về Tôn Tổng cùng vị kia lấy nhau không phải là đề tài xa lạ gì trong công ty, còn có không ít nam nhân viên suốt ngày mơ mộng có thể trèo lên làm chồng hai chồng ba của người ấy rồi xảy ra đánh nhau vài lần.

"Đã từng gặp khi nửa năm trước, lúc đó không lầm là trước một ngày em ấy cùng Tôn Khiêm kết hôn...chỉ là lần đó anh có phúc mà không biết để tâm." Giọng nói Lý Lục Thành mang theo tiếc nuối.

"Nói vậy anh gặp cậu ấy rồi a? Nghe nói Lạc Nam còn rất trẻ, cậu ấy đẹp không?"

"Rất đẹp."

Y nhìn em gái họ rồi nói tiếp: "Anh không biết nói thế nào, ngày hôm ấy cậu ấy đứng trước nhà, anh vừa lúc đi ngang qua đứng từ xa nhìn qua, ấn tượng đầu tiên chính là khuôn mặt trắng nõn vô cùng thuận mắt cùng mái tóc đen. Từ ngày hôm ấy anh liền có chấp niệm với mái tóc màu đen." Lý Lục Thành chợt cười cười hồi tưởng. Ngày đó qua thành phố K trốn cha già bắt y về quản lý công ty, lái xe thế nào đi đến nơi Lạc Nam đang ở rồi vô tình nhìn thấy cậu ra ngoài dạo mát, lần đó y như đứa ngốc nhìn theo.

"Vậy là vì cậu ấy nên anh mới nhuộm lại màu tóc đen sao?" Cô gái nhỏ nhìn tách trà rồi nhìn khuôn mặt tươi cười của anh họ.

"Đúng vậy. Sau khi biết em ấy kết hôn cùng Tôn Khiên anh bi lụy nửa năm nay, chờ đến thời gian này giả bộ như người không quen biết đến hỏi thử Lãnh Cung, nhưng không ngờ Lãnh Cung không giúp anh."

Giao tình hai tập đoàn Lãnh - Lý không tồi, ít ra hai bên bắt đầu làm ăn từ khi cha Lãnh cùng cha Lý còn ngồi vị trí tổng giám đốc, nhưng so với nhà Tôn - Lãnh thì còn kém xa. Nhà y cùng nhà Lãnh Cung là làm ăn mà phát sinh quan hệ, còn nhà Tôn Khiêm cùng Lãnh Cung là giao tình thân thiết lâu năm, nếu một trong hai nhà sinh ra giống cái quý hiếm hay con gái thì việc hứa hôn cũng không phải là lạ.

Y và Lãnh Cung xem như quan hệ bạn bè khá thân, y biết Lãnh Cung cũng có quan hệ thân thiết với Tôn Khiêm cho nên cố tình chờ đợi nửa năm. Nửa năm là khoảng thời gian giống cái quý hiếm sẽ lấy thêm chồng mới, Lý Lục Thành lúc đó sẽ làm như không quen biết giả bộ hỏi Lãnh Cung, muốn hắn thông quan quan hệ giữa hắn và Tôn Khiêm giúp y bắt mối.

Nhưng y không ngờ Lãnh Cung không có ý giúp đỡ y. Lý Lục Thành không phải kẻ ngốc, y có thể nhìn ra Lãnh Cung có điểm mập mờ, nếu không tại sao khi y nhắc đến việc chồng hai của Lạc Nam thì hắn lại có thái độ đăm chiêu khó dò như vậy? Hắn cũng đột ngột nổi giận với y, đây không phải phản ứng ngày thường trầm tĩnh của Lãnh Cung.

Lý Lục Thành hiếm khi tỉnh táo phân tích: "Lấy được Lạc Nam thật không phải chuyện dễ dàng, hiện tại gặp Lãnh Cung đã khó, bây giờ đến ngón chân của Tôn Khiêm anh còn không thể thấy được. Chuyện Lạc Nam là giống cái ngoại lai anh nghĩ có thể do Tôn Khiêm cố tình tung ra đánh lạc hướng cho người khác trong thành phố, đồng thời do đó là tinh đồn miệng nên rất khéo léo né tránh được chính phủ nghi ngờ Tôn Khiêm có điều gì ẩn giấu, xem như đôi việc, Tôn Khiêm che chở cho người anh ta yêu tránh khỏi cặp mắt thèm khát của người bên ngoài."

Dù sao thì giống cái ngoại lai cũng không tốt bằng giống cái quý hiếm tóc đen, khi ra đường tùy thời cũng không đến mức có kẻ điên cuồng theo dõi. Cho nên việc làm của Tôn Khiêm rất dụng tâm.

Nếu nói người có thể gặp được Lạc Nam trong thành phố chỉ đếm đầu ngón tay, mà chỉ có thể gặp mặt trực diện, các thông tin bài báo không đăng bất cứ thông tin nào liên quan hay kèm hình của cậu. Thứ nhất, chính phủ có chính sách bảo hộ đối với giống cái quý hiếm, Lạc Nam không nằm ngoại lệ. Thứ hai, sau khi lấy Tôn Khiêm, Tôn Khiêm ở thành phố của hắn càng một tay che trời phong tỏa hết toàn bộ tin tức hay ảnh chụp khi Lạc Nam khi cậu đi ra ngoài không cẩn thận bị cánh báo chí hay người qua đường chụp lén, vậy nên việc người bình thường nằm ở nhà muốn tra trên mạng thông tin hay nhìn thấy ảnh chụp của Lạc Nam là chuyện không thể nào, mà đi ra đường cũng chưa chắc tìm được.

Với tính cách của Tôn Khiêm, y chắc chắn anh ta thuê không dưới mười người vệ sĩ tinh anh bảo vệ riêng cho trân bảo của anh ta. Lạc Nam cũng tuyệt đối không tùy tiện xuất hiện trước nơi đông người, lần y gặp Lạc Nam là hữu duyên chạy ở vị trí khu vực nhà mẹ đẻ của cậu, là một khu an ninh rất cao, đi trên đường còn có cảnh sát trực.

Có một việc, ảnh mà Tôn Khiêm bí mật thu mua toàn bộ đều là ảnh chụp thời đi học của Lạc Nam bị chụp lén, ngoài ra khi cậu lấy Tôn Khiêm thì không có bất cứ ảnh nào. Đều này anh rất cao hứng, chứng tỏ anh chăm sóc Lạc Nam của anh vô cùng tốt. Nhưng việc này sau hẵng nói.

"Sẽ có một số kẻ rảnh rỗi dư tiền ra tay hào phóng mua lấy những tấm ảnh hiếm hoi của em ấy, nhưng theo anh biết người của Tôn Khiêm đã chặn hết tất cả nguồn tiêu thụ ảnh, đồng ý ra giá gấp mười lần mua sạch sẽ lại số ảnh kia."

Ngồi yên một chút, Lý Lục Thành đột ngột ngồi thẳng dậy hừ hừ mấy tiếng.

"Hừ. Trên đời này, người làm việc thiện xuất phát từ tâm thì ít, nhưng kẻ làm việc thiện để chuộc lại lỗi lầm thì nhiều đến không kể siếc. Làm việc thiện để lòng bớt tội lỗi, làm để cho lương tâm bớt cắn rứt, làm để ch.ết được thanh thản."

Cô gái xinh đẹp nghe vậy giật mình, tay cầm tách trà run run, nàng tròn mắt nhìn anh họ mình không hiểu chuyện gì xảy ra với y: "Anh à, làm sao vậy? Chuyện này thì liên quan gì đến chúng ta a?" Chẳng phải đang nói đến giống cái quý hiếm nhà họ Tôn hay sao? Giờ lại chuyển chủ đề gì nữa rồi.

"Đương nhiên là có liên quan." Y lớn giọng nghiến răng, bật ngồi dậy đối diện người trước mặt to tiếng:

"Giống cái quý hiếm bây giờ được sự bao bọc của chính phủ, muốn ăn sung mặc sướng thế nào cũng được. Cuộc sống của những giống cái quý hiếm như tiên, ai nhìn vào cũng ao ước có được nhưng trong quá khứ những giống cái đời trước bị hành hạ man rợ như thế nào em còn không biết? Bài báo lần trước bây giờ còn chưa hết nóng đâu, mấy tờ soạn ngày nào cũng đăng đi đăng lại vẫn càng ngày càng thu hút lượt quan tâm."

Nghĩ đến tổ tiên của Lạc Nam cũng từng bị giết, lòng y không khỏi tức giận và thương xót. Em ấy có đau lòng không? Có khóc hay không, có được Tôn Khiêm an ủi nuông chiều hay không? Nghĩ đến đây ánh mắt của Lý Lục Thành không khỏi phóng ra sự ôn nhu dịu nhẹ.

Cái gì mà chính phủ nâng niu trân bảo trời ban? Y ta cười khẩy, chính phủ chẳng khác gì đang làm từ thiện để chuộc lại lỗi lầm. Càng nuông chiều giống cái quý hiếm, càng bảo bọc họ thì trong mắt của một số người chính phủ chỉ đang giúp chính bản thân mình làm cho lương tâm dễ thở hơn thôi, hòng cho nghiệp báo đến nhẹ nhàng hơn thôi.

Một số kẻ cha truyền con nối gì đó. Cha truyền lại tội ác, con cái nối theo sau ra sức bù đắp cho đời cha ch.ết được thanh thản!

"Nhưng, nhưng mà cho dù làm chuyện đó xuất phát từ đâu phía chính phủ cũng đang làm việc tốt mà. Đúng là họ làm sai, nhưng đời con cháu của họ đã thay họ bù đắp lại những sai lầm. Anh hai, anh bớt giận."

Cô gái nhỏ run rẩy hướng anh họ nói, chuyện đột ngột xoay chuyển quá nhanh, bộ dạng anh họ lúc này thật đáng sợ. Nàng từ nhỏ được dạy dỗ rất nhiều đạo lý, cũng biết ở đời không có cái gì tự nhiên mà có trước mắt, chí ít cũng có nguyên do. Cho nên đối với hành động của chính phủ từ mấy chục năm trước đến nay nàng xem là điều bình thường, là lẽ đương nhiên.

"Hử? Ý em là thế nào?" Người đàn ông sắc bén liếc ngang liếc dọc.

"Hay ho lắm sao? Làm việc tốt vì muốn tâm không cắn rứt, tùy tiện đeo một cái mặt nạ thiện lương thì hay ho lắm hay sao? Nói cho em biết, chính phủ không hề có ý tốt, là giả tạo, một chút thiện ý cũng không. Đáng ghét, cho dù thoát được luật đời cũng không thoát được luật trời đâu!" Người đàn ông đay nghiến. Những năm gần đây chính phủ dụ dỗ truy tìm giống cái tóc đen trân quý, chính là giống cái có khả năng dùng máu cứu người để đem lại nhiều thành tựu y học tân tiến, mang lại danh tiếng và phúc đức cho những kẻ đó.

Hối hận chỗ nào? Nếu họ thật sự sám hối, thật sự thật lòng thì y cũng không phẫn nộ đến mức đó. Cái mác che chở sám hối cũng chỉ là đang che giấu cái xấu gớm ghiếc của bộ mặt chính phủ, lợi dụng giống cái phát triển xã hội loài người, đẩy họ lên đỉnh cao cuộc đời vinh hoa danh vọng.

Cô gái càng nghe sắc mặt càng thêm trắng bệch, tách trà trên tay không cầm nổi nữa đã bỏ trên bàn từ khi nào. Đợi khi y ngưng nói, tâm tình dần ổn định trở lại, nàng bắt đầu nhỏ giọng nhắc về chuyện xưa.

"Anh, anh còn nhớ chuyện bác trai chạy xe đâm chết người không?"

Không khí bất chợt rơi vào im lặng, hai tiếng thở của hai người nghe rõ mồn một cùng tiếng điều hòa chạy vù vù phả ra hơi lạnh. Cơn tức giận của y đã tiêu tan không còn nhường chỗ cho hoang mang ngơ ngác, có cả sự thăng trầm trong đáy lòng.

Câu nói này của em họ đã khơi dậy quá khứ. Một quá khứ y không muốn nhớ đến, nhưng lại không nỡ quên nó đi.

Lý Lục Thành trầm người trong giây lát. Chuyện xưa bắt đầu ùa về.

Hai năm về trước, ông già của y từng tông chết người. Người đó là một người phụ nữ vừa góa chồng, trong bụng còn mang đứa con bảy tháng tuổi. Ba y lái xe ban đêm, vì say rượu mà lao vào lền đường đâm chết hai mạng người đáng thương. Là một đứa bé trai, rất có khả năng sau này sẽ là giống cái quý hiếm.

Lần đó vì có rất nhiều người làm chứng, biển số xe cũng được camera hành trình và camera trên đường ghi lại tất cả nên ông không thể chối tội, chỉ có thể thuê luật sư giỏi và dùng tiền bạc quyền thế lộng hành ở tòa để có thể giảm nhẹ mức án nhất có thể. Kết quả của những đồng tiền bạc tỷ, ông được kết án ngộ sát và được thả tự do chỉ sau một tháng tù treo. Sự thật này, chỉ có những người thân trong nhà mới biết.

Mẹ của y vì chuyện này mà mấy năm nay đã ăn chay, đi khắp nơi hành thiện tích đức. Một lần đi lên núi làm việc thiện giúp người, không may ngày hôm đó trời mưa đường trơn, xe không trụ được lật giữa đường khiến mẹ y chết ngay tại chỗ.

Nghĩ đến đây, trong lòng dâng lên một trận phẫn nộ đến cực hạn. Thi thể mẹ còn chưa lạnh hết, ông già y đã rước một người phụ nữ trẻ đẹp khác về làm vợ, ngang nhiên ở trong nhà y gọi y là con trai.

Siếc chặt bàn tay đập vỡ bình trà trên bàn, những mảnh sứ vỡ ra văng tứ tung trên vách tường phía xa. Đôi mắt y đỏ ngầu, nặng nề chửi thầm.

"Khốn nạn."

Mẹ vì ông ta làm nhiều chuyện như vậy, ở sau lưng bị người ta miệt thị bà cũng không màng đến. Vậy mà khi bà chết vì ông ta, khuôn mặt bị biến dạng, thân thể không nguyên vẹn vì ông ta, chết không thể nhắm mắt vì ông ta, cuối cùng đổi lại cái nhìn ghẻ lạnh.

"Tao cần bà ta làm những chuyện vớ vẩn đó sao?" Y còn nhớ như in câu nói của lão ngày mẹ mất. Ánh mắt từ bao giờ lạnh như băng đá cực Nam, y tuyệt đối không thể quên được ngày tang của mẹ mình có bao nhiêu lạnh lẽo, bao nhiêu đau đớn cùng tủi hờn.

"...Anh hai, đôi khi có những chuyện chúng ta đừng nên đào quá sâu, nếu không, người chịu thiệt chính là chúng ta." Bác trai so với chính phủ, thật chất mà nói không khác gì nhau là mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro