Chap Hai Mươi Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơm nước no say, Lạc Nam dưới sự chăm sóc của Tôn Khiêm uống hết một ly sữa thì xe thông báo vừa đến, tài xế sắp xếp sẵn đang đậu trước khu nghỉ dưỡng chờ sẵn người xuống. Tôn Khiêm không vội, anh ngồi trò chuyện cùng người thương yêu mấy câu bông đùa, kể cho Lạc Nam nghe vài câu chuyện hài hước chọc cho cười, sau đó chính mắt nhìn thấy cậu ợ ra một cái thoải mái mới bắt đầu dẫn người đi. Trên đường đi ra cửa, anh hai tay che chở Lạc Nam trong lòng, đem cậu vào xe chở đến trung tâm mua sắm sang trọng bậc nhất Trai Hy.

Ngồi ở trên xe nhìn ngắm cảnh vật xa lạ lại đẹp đẽ trước mắt không khỏi làm Lạc Nam thích thú lẫn vui sướng cao trào trong người. Trước đến giờ cậu chưa từng đặt chân ra khỏi khu vực sinh sống, ngay cả trường học cũng gần nhà nói chi là đi đến một tỉnh hay thành phố khác, hôm nay được đi đến nơi xa vui chơi không khỏi cảm thấy phấn khích vui sướng len lỏi trong người. Mặc dù buổi sáng đã rất vui vẻ, nhưng lần này khác, anh Khiêm dẫn cậu đi mua sắm. Lạc Nam cong mắt cười.

"Bảo bối, đừng nhìn nữa, bên ngoài xe cộ chạy nhanh rất dễ làm em chóng mặt. Nào, anh ôm, một lát nữa về thuận đường sẽ đi qua cây cầu lớn kia cho em ngắm cảnh." Tôn Khiêm dịu dàng đem Lạc Nam kéo lại, khuyên nhủ mấy câu dễ nghe dễ dàng đem cậu ôm vào trong lòng.

"Anh nhìn tòa cao tầng kia..." Lạc Nam ở trong lòng anh nhìn trúng một nhà cao tầng xa xa trong thành phố, kéo kéo tay anh chỉ đến, "Nó đẹp quá, nơi đó ban đêm nhất định vô cùng lộng lẫy." Lộng lẫy giống như những cảnh cậu ngắm bên sông cùng với Lãnh Cung ngày đi cà phê ấy. So với nét đẹp dịu dàng vì có sông nước cùng tàu thuyền ở thành phố K, cậu nghĩ nơi này có một nét lộng lẫy riêng biệt, một nét thanh lịch quý phái và sự sống hạnh phúc.

"Ừm. Nơi đó là trung tâm mua sắm của thành phố này. Đừng nôn nóng, chúng ta sắp đến rồi." Tôn Khiêm vẫn giữ nét dịu dàng trìu mến, cánh tay giữ lấy eo Lạc Nam, trong ánh mắt không khỏi có sự đau lòng thoáng qua rồi chôn sâu vào đáy mắt nhường chỗ cho ôn nhu vô hạn. Người anh yêu thương thường ngày ngoan ngoãn, thu liễn cảm xúc và sở thích, ngay cả đi trăng mật cũng không dám vì sợ ảnh hưởng đến công việc của anh, mãi đến hôm nay bản thân mới có cơ hội bù đắp cho em ấy, Tôn Khiêm nhìn thấy Lạc Nam càng vui vẻ bao nhiêu thì anh càng cảm thấy có lỗi bấy nhiêu.

Sợ ảnh hưởng đến công việc? Việc này Tôn Khiêm trước kia không hề nghĩ đến, anh chỉ biết đắm chìm vào sự hạnh phúc của bản thân, cứ cho rằng ngày ngày cưng chiều là đủ, không ngờ sau này hoài nghi, đến khi chính miệng Lạc Nam nói anh mới cảm thấy bản thân thật ích kỷ và vô tư. Anh thoáng thở dài, tiếng thở nhẹ không ảnh hưởng đến Lạc Nam trút những tội trạng anh tự quy chụp cho chính mình. Hiện tại, được rồi, không nên cứ mãi tự trách, hiện tại phải để Tôn Khiêm anh từng chút một chăm sóc Lạc Nam cho thật tốt.

Tình yêu làm cho con người ta dễ lầm đường lạc bước dẫn đến những mù quáng và sai lầm, nhưng tình yêu của Tôn Khiêm đối với Lạc Nam là một quá trình cho những bài học trưởng thành, từng bước thêm vững đi đến con đường của hạnh phúc ngập tràn.

Tôn Khiêm học bộ dáng siêu siêu đáng yêu của Lạc Nam, là cong mắt mỉm cười. Không tệ.

Xe chạy đến rồi. Tài xế theo sắp xếp đã lên kế hoạch trước đó chạy đến tầng hầm giữ xe phía nam, nơi này ít người qua lại, là Tôn Khiêm cố tình bày binh bố trận không để nhiều người chú ý Lạc Nam. Giám đốc nhận trước thông báo, cố tình đi đến đợi sẵn chào đón khách quý quang lâm, ba người thuận lợi từ thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất của tòa nhà.

Ở trong thang máy, giám đốc biết điều giữ khoảng cách xa nhất có thể đối với Lạc Nam đang được bảo bọc không kẽ hở, một bên khéo léo giới thiệu sộ qua về tòa cao nhất. Theo quy luật nơi này, năm tầng trên cùng vận hành theo quy luật giá trị, nơi cao nhất của tòa nhà bày bán những thứ hàng xa xỉ bậc nhất, giá trị nhất. Quả thật không hề chỉ là có tiếng, khi 'ting' một tiếng thang máy, mở ra trước mắt chính là một hàng nhân viên nữ xinh đẹp mười người mang vẻ mặt tươi cười chào đón, đằng sau như là một vương quốc của sắc đẹp và sang trọng quý phái.

"Thưa phu...À không, thưa cậu Lạc, nơi này chia ra hai khu riêng, mỗi khu rộng trên hai trăm mét vuông phân theo thứ tự từ đông sang tay chính là: trang phục và phụ kiện. Cậu Lạc muốn trang phục sang trọng thanh lịch, hay nhẹ nhàng ấm áp, muốn có như thế nào đều có theo như ý cậu. Còn nơi bên kia, tất cả đều là hàng hiệu vừa nhập về mới hôm qua, chắc chắn người sành điệu và thời thượng như cậu Lạc đây sẽ thích." Giám đốc liên tục nói, đến khi dừng lại lưng đã đổ một tầng mồ hôi lạnh. Cũng may lúc nãy không nói hai chữ phu nhân, nhanh trí nhớ lại dặn dò bên phía người của ngài Tôn, nếu không ông sẽ bị ánh mắt của ngài Tôn dìm ch.ết.

Lạc Nam có chút mất tự nhiên, muốn nói với giám đốc thật ra cái thời thượng này kia cậu hoàn toàn không biết, nhưng vị giám đốc này hình như không cho người khác nói.

Thấy giám đốc phiền toái thao thao bất tuyệt nói không ngừng nghỉ, đã vậy còn làm cho Lạc Nam mất tự nhiên khiến cho Tôn Khiêm cản thấy khó chịu, anh không kiên nhẫn nói vài ba câu rồi đuổi giám đốc xuống tầng, chỉ chừa lại nhân viên cho có không khí. Cả tầng này anh đã sắp xếp, ngày hôm nay chỉ có anh và Lạc Nam, sẽ không có ai lên phá rối.

Mà giám đốc, sau khi ông được đặc xá cho đi xuống liền tất bật chạy đến tầng mười sửa soạn, kiểm tra lại một lần nữa tầng bán bánh ngọt, đem vài người giả làm khách hàng dợt lại một lượt lời thoại cơ bản đã học thuộc lòng trước đó, chính mắt nhìn toàn bộ bánh ngọt tinh xảo bày biện trong tủ kính, xem lại sự chuyên nghiệp ứng phó mọi lúc của nhân viên, nhìn lại sàn nhà sạch bóng mới tạm thời yên tâm rời đi xuống một góc khuất chờ đợi rồng đi đến giả bộ làm người tình cờ chạy đến niềm nở tiếp.

Lạc Nam ở tầng cao nhất không hay biết vì mình mà giám đốc ngày thường uy phong nay chạy đông chạy tây sửa soạn. Lạc Nam không có ý định muốn mua đồ cho chính mình, buông tay Tôn Khiêm tự mình dạo một vòng, khi nhìn thấy áo sơ cậu liền muốn mua cho anh, thế là ríu rít chạy lại lựa lựa cho anh hơn chục cái rồi bảo anh vào thử đồ.

"Anh, những cái này anh thử cho em xem nha, nhất định nó sẽ rất hợp với anh... A, còn cái áo này nữa nè, cái này nữa."

"Nam Nam, sao không mua cho em mà lại mua cho anh thế này? Hay là em không thích trang phục ở đây?" Thấy bảo bối cách mấy bước chân chạy lại, Tôn Khiêm nhanh chóng đón lấy mấy chiếc áo sơ mi bỏ xuống một bên bàn, chăm sóc dùng khăn giấy rút trên bàn lau đi mồ hôi trên mặt cậu, "Cầm có nặng không? Lúc nãy anh nhìn thấy những bộ quần áo rất hợp với em liền không để ý em nữa, buông ra chưa đến năm phút em đã đem về nhiều như này."

Lạc Nam níu tay anh lại, đỏ mặt nhìn lồ.ng ngực phập phồng của anh: "Không, không phải. Đồ ở đây rất đẹp, chất liệu vải em sờ vô cùng thoải mái, em cũng rất thích nó. Nhưng mà em muốn mua cho anh hơn, lát nữa lấy cho em một vài bộ để thay khi đi chơi là được rồi, không cần nhiều."

Tôn Khiêm nhăn mày sầu lòng mang theo yêu thương đong đầy, vừa nghe người yêu thương nói vừa kéo cậu đến nơi treo quần áo ưu nhàn thanh lịch hợp với dáng người Lạc Nam ngay bên cạnh, cẩn thận một lượt nhìn hết từ đầu đến cuối, "Bảo bối, mua cho em trước, mua càng nhiều càng tốt chứ không phải một bộ hai bộ. Em nhìn xem, cái áo này thế nào? Phù hợp với dáng em, chất liệu vải khỏi cần bàn, em thử sờ vào nó..."

Anh lấy một cái áo xuống, dịu dàng nắm lấy tay của Lạc Nam định sờ vào vải áo chứng minh nó vô cùng mịn màng, không ngờ so với vải tay của người anh thương yêu càng mịn màng hơn. Mọi lí lẽ bỗng chốc hóa thành bong bóng bay đi, Tôn Khiêm nhìn áo không nói lên lời.

"Anh à, đừng buồn a. Anh là nói em thích cái gì thì mua cái nấy, em thích mua quần áo cho anh, không được từ chối em." Mua cho anh hay cho cậu thì trước sau gì cũng là thẻ của Tôn Khiêm, Tôn Khiêm dùng thẻ của mình mua nhiều quần áo cho cậu còn đầy ở biệt thự chưa mặc hết, nay mua nữa thì quá lãng phí, cho nên cậu muốn mua cho anh hơn. Trước giờ cậu không thể tự tay mua gì cho Tôn Khiêm, nay muốn mua bị anh phản đối.

Lạc Nam như ý thức được tình huống, hiểu được câu chuyện, cho nên cậu tiến vào lòng Tôn Khiêm ôm lấy anh xoa xoa lưng an ủi. Nhìn thấy cảnh tượng này Tôn Khiêm phì cười, bảo bối của anh đúng là đáng yêu không chỗ nói, anh quyết định không cần lựa nữa, cứ mua hết cho Lạc Nam nhà anh là được, nếu không em ấy nhất định không chịu lấy qua năm bộ quần áo.

Nghĩ như vậy là thông suốt, không cần đưa ra bộ mặt sầu não bị Lạc Nam bắt được rồi em ấy tự làm mình buồn. Tôn Khiêm cưng chiều nâng tay xoa xoa má của cậu, "Được được, anh không buồn nữa. Quần áo của em mua cho anh anh đều thích hết, nhất định sẽ mặc nó đi làm hằng ngày."

Nhận được cái gật đầu của Tôn Khiêm, Lạc Nam lấy lại sự vui vẻ trong nháy mắt, níu tay anh lựa chọn những cái phù hợp theo ý. Hai người dưới bầu không khí ấm áp, cứ như vậy lựa chọn đến hơn một giờ sau, Tôn Khiêm trên tay đã có thêm hơn mười bộ quần áo mang kiểu dáng công sở văn phòng. Anh cầm trên tay cảm thụ loại hạnh phúc bay đến, này chính là của Lạc Nam lựa cho anh.

Nhân viên vô cùng chừng mực, giữ khoảng cách nhất định đối với hai vị khách quý này, lúc cần xuất hiện sẽ tự động xuất hiện giúp Tôn Khiêm cầm lấy quần áo. Nhưng niềm hạnh phúc của Tôn Khiêm chưa kéo dài được bao lâu việc khó nói lại đến, Lạc Nam em ấy muốn anh thử đồ.

Thấy Lạc Nam như con chim nhỏ, Tôn Khiêm không thể phụ lòng người yêu thương tận xương, nhưng bỏ cậu bên ngoài anh không thể an tâm cho nên nói đem Lạc Nam vào cùng, anh dịu dàng xoa xoa tóc cậu nói: "Hay em cùng vào chung với anh luôn, bỏ em bên ngoài này anh có chút không an tâm." Mặc dù anh đã tỉ mỉ sắp xếp, nhân viên cũng đã qua mấy vòng tuyển chọn, bên ngoài vệ sĩ bốn người ẩn mình đi theo sát, nhưng nói chung vẫn là không an tâm bỏ Lạc Nam bên ngoài một mình.

"Ha?" Da mặt Lạc Nam có chút đỏ lên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân.

"...Hay, hay là không cần đâu anh, em ở ngoài này cách anh mấy bước chân thôi mà, ở đây đâu có gì nguy hiểm a." Giờ cậu mới để ý thấy, nhìn xung quanh thử, trừ mấy chị nhân viên xinh đẹp ra, ở đây ngoài cậu và anh thì hình như không còn vị khách nào nữa. Lúc nãy ông chủ nói có rất ít người lên đây, do nơi này là tầng cao nhất, giá trị từng món đồ ở đây không phải ai cũng mua được cho nên thường ngày người đến nơi này tính trên đầu ngón tay. Thôi mặc kệ đi.

Lúc này, một nhân viên xinh đẹp uyển chuyển trên đôi giày cao gót mười phân đi đến, nở nụ cười chuyên nghiệp tinh tế động lòng người: "Thưa ngài Tôn và cậu Lạc, phòng thay đồ số hai có một vách ngăn bằng màn lụa, hai người có thể vào trong cùng vào thay đổi trang phục.", sau đó cô lùi bước đứng ngang hàng với một nhân viên nữ xinh đẹp đang cầm trên tay những bộ quần áo Lạc Nam lựa cho Tôn Khiêm khi nãy.

Trong lúc Lạc Nam ngượng ngùng mặt cúi xuống nhìn chiếc áo cầm trên tay, Tôn Khiêm đã ân cần đem cậu vào phòng, nhân viên xinh đẹp tự động tiến lại gần Tôn Khiêm đưa ra quần áo của anh rồi rời đi xa nơi hai người trên mười mét. Tôn Khiêm vô cùng hài lòng đóng cửa.

Bên trong đèn sáng, có đặt một gương lớn treo trên tường, thay đồ xong có thể tự mình ngắm nhìn. Lạc Nam đứng bên trong thả hồn theo mây gió, mặt đỏ rần nghe tiếng thay đồ bên bức màn bên kia, quay mặt nhìn qua tấm gương lại thấy một thiếu niên da dáng xinh đẹp mặc quần baby cùng áo sơ mi đang thẹn thùng.

Tôn Khiêm thay ra đến bộ thứ ba cả ba bộ điều vô cùng phù hợp với anh, toàn thân như tỏa ra một luồng ôn nhu khó tả, khi đến bộ thứ tư vô cùng ưng mắt, nhìn thấy thế nào cũng cảm giác giống như một người đàn ông vừa mới có vợ. Tôn Khiêm cười như nhìn thấy châu báu, anh vén bức màn bước qua cho Lạc Nam ngắm nhìn.

"Bảo bối nhìn anh nè, em xem em thật khéo tay, lựa bộ nào anh cũng mặc rất đẹp. Em thấy bộ này thế nào? Anh mặc có đẹp không?"

"A, đẹp lắm, rất đẹp." Lạc Nam đỏ mặt nhìn một cái rồi nhanh chóng quay người đi nơi khác bỏ mặc anh đang tự ngắm nghía mình. Lúc nãy anh ấy cởi đồ kế bên cậu, tiếng va chạm quần áo nghe rất rõ, còn có nếu như một lát nữa cậu cũng sẽ làm tương tự vậy khi thay đồ thì phải làm thế nào đây? Tôn Khiêm sẽ nghe thấy hết luôn.

Nhưng cuối cùng chuyện cũng không nghiêm trọng như cậu nghĩ, dưới sự suy nghĩ việc gì đó của Tôn Khiêm sau đó anh nói cậu không cần thay đổi, kích cỡ của cậu quần áo anh rõ. Sau đó, sau đó anh ấy nói lấy hết. Nhìn sơ qua ít nhiều cũng có hơn năm mươi bộ đó, anh ấy lấy hết thật sao?

"Bảo bối, ít nhiều không quan trọng, quan trọng em thích hay không?"

"Em, quần áo rất đẹp em thích nhưng..."

"Không cần nhưng, để anh yêu thương em, đây là tuần trăng mật đầu tiên của chúng ta, em không cần khách khí." Tôn Khiêm thanh toán xong để lại quần áo, vệ sĩ nhìn thấy anh ra tự động hai người đi vào xách đồ đi theo. Ánh mắt anh nuông chiều cùng âu yếm đem Lạc Nam ôm vào tay, chậm rãi từng bước chân vững vàng song song với chân Lạc Nam, "Em muốn ăn bánh ngọt không? Ở đó còn có cả kem và nước uống, chúng ta xuống đó xem có được không?"

"Lúc nãy ăn xong vẫn còn no, chúng ta mua về ăn anh thấy thế nào?" Lạc Nam không từ chối, tay níu tay anh đưa ra yêu cầu. Thấy Lạc Nam thuận theo, Tôn Khiêm vì hành động nhỏ này của cậu vô cùng vui vẻ, bảo bối là đang chấp nhận sự yêu thương của anh, dung túng để cho anh vung tay vì em ấy. Trong lòng Tôn Khiêm cảm thấy sự thân mật gần gũi giữa hai người tăng thêm một bậc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro